Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 25: TẠM BIỆT

Ngày hôm nay trôi qua với một bầu không khí nặng nề. Ai cũng có cảm giác ngày dài hơn.

Tối đến, ai về phòng đó chỉ riêng Ma Kết vẫn còn ngoài vườn. Anh đang chìm trong nội tâm của mình, tâm trạng của anh lúc này mà nói là rất khó chịu.

Tại sao chứ? Tại sao cô ấy lại quyết định rời đi? Anh đã làm gì sai rồi sao? Hay ngay từ đầu cô chẳng có chút tình cảm nào với anh? Là do anh tự mình đa tình ư?

Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí Ma Kết. Anh thực sự không hề muốn Bảo Bình đi một chút nào. Dù có đôi lúc anh tỏ ra khó chịu, lại hay trêu đùa cô nhưng anh chẳng hề ghét cô, mà là anh thực sự có tình cảm với cô.

Một cơn gió tạt thẳng vào mặt anh, lạnh buốt. Anh thoát khỏi nội tâm của mình, vuốt mặt vài cái anh liền đứng lên đi vào nhà.

Có trời mới biết bây giờ tâm trạng anh bức bối đến mức nào. Anh không đi thẳng về phòng mình mà đi đến trước cửa phòng Bảo Bình. Anh giơ tay lên gõ cửa....

"Cốc Cốc Cốc"

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên làm Bảo Bình giật mình. Cô đang mải suy nghĩ về những gì Ma Kết nói lúc sáng. Tại sao dạo này anh lại hay trêu chọc cô như vậy? Tiếng yêu thốt ra từ miệng anh dễ dàng như thế sao? Tiếng yêu ấy cũng như lời nói lạnh lùng năm ấy của anh đều nhẹ nhàng như vậy.

Cô nhanh chóng đến mở cửa. Là anh- Ma Kết.

- Đã muộn như vậy rồi sao anh còn chưa về phòng?

- Lo lắng cho anh sao?

Vẻ mặt Ma Kết đầy sự thỏa mãn nhìn Bảo Bình.

- Anh đừng tự luyến như vậy. Tôi chỉ thắt mắt cậu chủ đến đây làm gì thôi.

- Không định mời anh vào phòng sao?_ Ma Kết nhướng mày hỏi

- Không có ý định đó._ Bảo Bình lắt đầu nhìn anh

Hỏi là hỏi thế thôi chứ Ma Kết vẫn cư nhiên bước vào trong.

- Anh....

- Nhà là của anh, không lẽ em cấm anh đi lại trong nhà sao?

- Tôi đâu dám.

Bảo Bình điều chỉnh lại tinh thần rồi quay vào cùng anh.

Ma Kết nhìn hành lý được cô sắp xếp gọn gàng bất giác nhíu mày khó chịu. Anh nhanh chóng xoay người khóa trái cửa lại rồi vòng tay ôm Bảo Bình kéo sát vào người mình, mọi thứ diễn ra chưa đầy một phút.

Thân hình cô rất nhỏ nhắn, anh có thể ôm trọn trong vòng tay mình. Anh nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên để mắt cô nhìn thẳng vào anh.

- Tiểu Bảo Bối. Tại sao em lại kiên quyết rời đi như vậy?

Bảo Bình vung tay định thoát khỏi vòng tay của Ma Kết nhưng sức lực nam nữ chênh lệch rất nhiều. Cô buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh.

- Hợp đồng đã kết thúc rồi. Chẳng phải như anh mong chờ từ lúc tôi mới đến sao, anh không muốn giữ tôi lại lâu.

Ma Kết bất giác buôn bàn tay đang giữ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô. Anh ôm cô thật chặt, anh tựa cằm mình vào vai cô, hít thở hương tóc dịu dàng của cô.

- Đừng đi. Anh xin em.

Bảo Bình mở to mắt, cô không tin những gì mình vừa nghe. Một Ma Kết lạnh lùng ngày nào bây giờ lại đang nhẹ nhàng ở bên cạnh cô.

- Tôi không có lý do ở lại.

- Anh yêu em, đó không phải lý do sao? Chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với anh?

- Tôi....

Bảo Bình chẳng biết nói gì cho phải. Thực sự cô còn chẳng biết tình cảm mình dành cho anh là gì nữa kìa. Có phải chăng là hận? Là thân thiết? Hay thực sự là tình yêu? Cô không biết được lòng mình.

- Tiểu Bảo Bối, anh hối hận rồi. Hối hận vì lúc đó đưa ra bản hợp đồng đó. Hối hận vì luôn làm khó em. Cũng hối hận vì cái tát ngày hôm đó. Nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Ở lại đi mà...

Bảo Bình im lặng nghe hết thảy những gì Ma Kết nói. Cô im lặng một lúc lâu, dù anh đã chẳng còn nói gì nhưng cô vẫn im lặng. Một lúc lâu sau...

- Tiếng yêu đối với anh nói ra dễ dàng thế sao? Cũng dễ dàng như lời nói lạnh lùng năm ấy ư?

- Anh...

Ma Kết ngẩng mặt lên nhìn cô. Nghe những gì cô nói anh lại nhớ về ngày hôm đó. Đúng, là anh sai. Năm đó là anh không đúng vì đã tuyệt tình như vậy.

- Anh có biết vì câu nói của anh mà Song Ngư phải bỏ mạng hay không? Tại sao khi đó anh lại vô tình như vậy? Anh có biết Song Ngư thật sự... hức... thích anh không? Hức... Cậu ấy vì anh mà làm mọi thứ một cách ngốc nghếch hức... chẳng lẽ anh không động tâm một chút nào sao.

Bảo Bình nói trong tiếng nấc. Nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống.

- Em... hận anh vì điều đó?

Ma Kết mở to mắt nhìn Bảo Bình.

- Phải, tôi hận anh lắm... hức... Tại sao anh lại làm như vậy chứ?

Bảo Bình khóc... Nước mắt làm mắt cô nhòa đi. Cô không nhìn thấy rõ những gì phía trước nữa.

Chợt có một bàn tay nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước đắng ngắt đó đi. Một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Ngoan. Đừng khóc.

Ma Kết cuối đầu hôn Bảo Bình. Một nụ hôn nhẹ nhàng...

- Không phải em muốn đi sao. Tôi hủy hợp đồng. Tiền em nợ tôi xóa sạch. Tiểu Bảo Bối, bây giờ em có thể đi.

Ma Kết vuốt nhẹ mái tóc dài của cô rồi buôn cô ra. Anh xoay nắm cửa mở nó ra.

Bảo Bình cô mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để rời đi nhưng khi nghe anh muốn mình đi ngay bây giờ tự nhiên trong lòng chợt nhói. Chẳng phải cảm giác đau như khi mẹ mất, cũng chẳng phải xót như khi Ngư rời đi, lần này là nhói. Cơn đau ấy đến bất chợt nhưng dai dẳng trong lòng của cô.

Cô cố gắng kiềm nén cảm xúc. Bản thân đột nhiên lại có cảm giác này khiến cô thấy khó hiểu.

- Cảm ơn. Nếu có thể phiền anh từ biệt mọi người giúp tôi.

Nói rồi Bảo Bình kéo hành lý của mình đi ra khỏi căn biệt thự. Ra đến cổng, cô ngoái đầu lại nhìn căng biệt thự lần nữa rồi mới quay lưng bước đi.

"Tạm biệt mọi người."

Bây giờ cũng chưa đến nửa đêm. Đi được một lát, Bảo Bình đã đón được một chiếc taxi đi về nhà của mình. Nhưng cô đâu biết vận mệnh của mình sắp gặp biến cố...

...

Bảo Bình đã đi. Ma Kết một mình ngồi gục đầu trong phòng của cô. Từ bây giờ anh sẽ chẳng còn thấy được bóng dáng bận rộn của cô nữa. Chẳng còn thấy dáng vẻ hoạt bát của cô gái nhỏ trong ngôi nhà này nữa.

Bảo Bình đi đã lâu rồi mà Ma Kết vẫn ngồi ở đó. Anh cứ ngơ ngẩng như người mất hồn cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo...

"RING RING RING"

Anh chậm rãi nhất máy, là Kim Ngưu. Cô bạn thân của Bảo Bình, anh đã lưu số từ buổi cắm trại hôm đó.

- Tôi, Ma Kết.

"Ma Kết đáng chết. Rốt cuộc anh làm gì Bảo Bình vậy hả? Sao lại để cậu ấy ra ngoài trong khi trời tối như vậy... huhu... Tên đáng chết nhà ngươi... huhu..."

Trong điện thoại phát ra tiếng nấc nghẹn của Kim Ngưu, cô đang khóc. Anh có một dự cảm chẳng lành.

- Bảo Bình... có chuyện gì?

"Anh còn dám hỏi."

- MAU NÓI. BẢO BÌNH LÀM SAO?

Anh giận dữ gầm lên. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như vậy. Đột nhiên lòng anh dâng lên một cảm giác bất an.

"..."

"Bộp"

Nghe xong những lời Kim Ngưu nói anh không còn chút sức lực nào. Cánh tay anh buôn thõng, điện thoại rớt xuống...

- Bảo Bình...

END CHAP 25

__________...__________

Hehe. Chờ kịch tính....

Có kết quả thi rồi... mừng quá^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top