Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 28: VIÊN MÃN

Bốn năm tìm kiếm, anh vẫn chưa có tin tức nào về Bảo Bình mặc dù phạm vi đã được thu hẹp lại. Bốn năm trôi qua, cuộc sống của ai cũng trở về quỹ đạo của nó. Em trai của Bảo Bình đang học đại học năm nhất, cha của cô đã tìm được công việc ổn định. Sư Tử và Kim Ngưu đã có một đứa con gái hai tuổi vô cùng kháu khỉnh. Song Tử và Xử Nữ sau một thời gian tìm hiểu nhau thì đã kết hôn vào tháng trước. Ba mẹ của Ma Kết thì đã quay về nước ngoài. Thế nhưng cuộc sống của anh vẫn chưa vào quỹ đạo...

Ngày A tháng B năm C...

Hôm nay, tập đoàn của anh có buổi phỏng vấn tuyển thư ký cho Chủ tịch. Đối tượng là những người trên 23 tuổi, có đầy đủ trình độ và sức khỏe.

Ma Kết không trực tiếp đến để xem buổi phỏng vấn, anh còn có cuộc họp quan trọng. Sau cuộc họp, anh sẽ làm việc với thư ký sau.

Tại phòng phỏng vấn...

Có rất nhiều người đang xếp hàng chờ đến lượt mình để phỏng vấn. Nếu họ được chọn thì đó sẽ là một niềm vinh dự. Tập đoàn này lớn và có danh tiếng như vậy chắc chắn họ sẽ nhận được một khoản lương như ý, còn chưa kể đến Chủ tịch tập đoàn này rất đẹp trai, họ quá hời rồi.

"Mời người tiếp theo, Lưu Khả Khả."

Tiếng loa vang lên gọi từng người vào. Mỗi người có mười lăm phút cho cuộc phỏng vấn của mình. Sau đó sẽ có kết quả ngay là họ bị loại hay được nhận. Từng người từng người bước vào, thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua mà ai bước ra cũng mang khuôn mặt ão não. Thoáng chốc đến người cuối cùng.

"Mời người tiếp theo, Lạc Đình Đình."

Cô gái cuối cùng, Lạc Đình Đình chậm rãi bước vào phòng phỏng vấn. Dáng người của cô mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú. Mái tóc dài ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn làm tôn lên nét dễ gần gũi của cô. Lạc Đình Đình mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh biển kết hợp với chiếc quần jean và đôi giày búp bê đầy năng động.

- Xin chào, tôi là Lạc Đình Đình.

Đình Đình cuối đầu chào một cách lịch sự.

- Mời cô Lạc ngồi. Xin để hồ sơ của cô lên bàn.

Cô gái ngồi trên bàn làm việc có dáng người rất chuẩn, lại rất xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng đưa tay mời Đình Đình ngồi ở chiếc ghế đối diện rồi cầm hồ sơ của Đình Đình lên xem.

- Từng làm việc ở nước ngoài à? Lại còn làm ở công ty CSA danh tiếng sao? Không tệ. Quả thật ngưỡng mộ cô Lạc đây.

Cô gái đầy kinh ngạc nhìn Đình Đình.

- Cô quá khen rồi._ Đình Đình cười cười

- Gọi tôi là Tử Hạ. Tại sao cô lại nghỉ việc ở CSA?

- Tôi có việc cần phải về nước.

- Ồ! Cô cũng đã có kinh nghiệm với công việc văn phòng như vậy thì có phiền nếu cô Lạc phải làm việc ngay bây giờ?_ cô gái tên Tử Hạ nhìn Đình Đình

- Không phiền.- Đình Đình nghiêm túc trả lời

- Được, chúc mừng cô Lạc, cô được tuyển.

Tử Hạ đứng dậy bắt tay với Đình Đình rồi bảo cô ấy đi theo mình. Tử Hạ dẫn Đình Đình đi đến phòng Chủ tịch.

Sau khi đến phòng Chủ tịch, Tử Hạ để Đình Đình ngồi trong phòng chờ Chủ tịch về còn mình thì phải tiếp tục làm việc. Đình Đình quan sát hết mọi thứ trong phòng rồi đứng lên đi vài vòng.

"Không có gì thay đổi."

Trong khi cô còn đang quan sát thì tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó lại có tiếng đồ vật rớt xuống đất. Đình Đình quay lại nhìn người vừa bước vào phòng, là Ma Kết, người đó cũng nhìn cô, hai mắt giao nhau. Một người là điềm tĩnh, một người thì triều mến.

- Chắc hẳn ngài là Chủ tịch. Chào ngài, tôi là thư ký mới được tuyển, Lạc Đình Đình.

Đình Đình cuối đầu chào người đàn ông kia nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời. Cô ngước mặt lên thì thấy hắn lao về phía cô, ôm lấy cô thật chặt.

- Tiểu Bảo Bối, cuối cùng em cũng chịu quay về rồi. Anh chờ đợi quả không uổng công mà.

- Chủ tịch, ngài đang nói gì vậy? Tôi là Lạc Đình Đình, không phải là Bảo Bối gì đó của ngài._ Đình Đình nghiêng đầu khó hiểu

Ma Kết buông cô gái trong lòng ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô rất giống, rất giống Bảo Bình. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà chất giọng, hương tóc cũng giống. Chỉ có điều đã không còn là cô gái ngây ngô như ngày trước nữa.

- Bảo Bình, em chính là Bảo Bình._ Ma Kết khẳng định

- Không phải, chắc ngài nhầm lẫn tôi với ai rồi. Tên tôi là Lạc Đình Đình._ cô lắc đầu

- Đủ rồi._ Ma Kết trầm mặt

- Chủ tịch ngài....

Ma Kết không nói gì, anh quay về bàn làm việc gọi một cú điện thoại đến phòng nhân sự. Sau đó, không còn sau đó, Đình Đình bị đuổi ra khỏi phòng làm việc của Chủ tịch.

"Vẫn lạnh lùng như vậy."

Không phải là Đình Đình bị đuổi khỏi tập đoàn mà cô bị đưa xuống làm trợ lý cho Tổng giám đốc Song Tử. Đình Đình được người hướng dẫn đến phòng làm việc của Tổng giám đốc, vừa mới đứng ở ngoài cửa cô đã nghe tiếng hét đầy đau khổ.

- Aaaaaa... các người còn có tình người hay không? Không tuyển trợ lý cho ta mà lại giao cho ta hàng tá việc. Huhu, ta còn phải về nhà với bà xã thân yêu của ta...

Vâng, đấy là Song Tử. Từ khi kết hôn, anh không để Xử Nữ phải đi làm. Vì vậy mà anh không còn thư ký nữa, số lượng công việc ngày càng nhiều, nhiều đến mức ngày nào anh cũng la hét như vậy.

Người hướng dẫn không dám bước vào phòng, hắn sợ lại bị làm khó dễ. Thế là Đình Đình đành tự mình đẩy cửa bước vào.

- Chào Tổng giám đốc.

- Ai đấy, sao lại tự ý và...

Ban đầu là khó chịu quay ra cửa nhìn, sau đó là kinh ngạc đến nỗi cằm của Song Tử muốn rơi xuống.

- Bảo... Bảo.... Bảo Bình...

- Chắc ngài nhầm lẫn tôi với ai rồi. Tôi là Lạc Đình Đình.

- Không đúng, cô chắc chắn là Bảo Bình. Từ hình dáng đến điệu bộ, không sai vào đâu được._ Song Tử vuốt cằm tiến về phía cô

Đình Đình vẫn một mực phủ nhận việc mình là Bảo Bình. Hai tên này quả không hổ danh là anh em, cứng đầu như nhau. Đã bảo không phải mà cứ nói chắc như ăn bắp.

- Thôi, việc đó để sau, mau lên, mau giúp tôi. Tôi sắp điên với đống công việc này rồi đây nè.

Song Tử kéo Đình Đình lại bàn làm việc. Họ bắt đầu làm việc mà không để ý đến thời gian. Từng việc cứ thế được sắp xếp rồi được giải quyết một cách ổn thỏa, người mới về từ nước ngoài có khác.

Thoáng chốc trời đã về chiều, công việc đã đâu vào đấy, Đình Đình và Song Tử tan làm.

- Bảo... À không, Đình Đình à, sao cô lại được làm trợ lý cho tôi vậy? Tập đoàn vẫn chưa mở cuộc tuyển trợ lý cho tôi mà?_ Song Tử vừa dọn dẹp một số thứ vừa hỏi

- Tôi bị Chủ tịch đưa đến đây._ Đình Đình đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài

- Haizz, không bị đưa đi mới lạ. Cô quá giống Bảo Bình mà, anh tôi không muốn bị cô làm phân tâm đâu. Thôi chúng ta tan sở.

Nói rồi Đình Đình và Song Tử ra khỏi phòng làm việc. Đình Đình đi xuống tầng hầm lái xe về còn Song Tử đi lên phòng làm việc của Ma Kết.

Chiếc xe BMW này là công sức cô làm việc ba năm mới mua được. Không chỉ xe mà cô còn mua một ngôi nhà tọa lạc tại đường A.

Đình Đình lái xe chạy về nhà. Trên đường về, cô ghé vào siêu thị để mua vật liệu về nấu bữa tối. Cô cũng chẳng muốn nấu gì phức tạp, chỉ nấu canh mướp ăn cho mát.

Căn nhà cô mua cũng không gọi là to nhưng cũng không nhỏ. Nó đủ để ba người ở. Nội thất trong nhà đơn giản nhưng tạo một không gian rất ấm cúng. Những đồ vật trong nhà đều được cô sắp xếp gọn gàng.

Đình Đình mang vật liệu nấu ăn để vào trong phòng bếp rồi cô đi lên phòng. Cô cần sắp xếp lại một số thứ trong phòng. Khi bỏ túi xách xuống, cô vô tình va phải chiếc bàn làm cho một tấm thẻ rơi xuống. Đó chính là thẻ căn cước công dân, trên đó có hình của cô nhưng không đề tên Lạc Đình Đình mà lại để một cái tên Dương Bảo Bình.

Cô khẽ cười.

- Xem ra ngay cả thẻ căn cước cũng nhắc mình về đúng thân phận rồi. Bảo Bình à, ngươi còn muốn trốn tránh bao lâu nữa đây, chỉ giỏi tự làm khổ mình.

__________...__________

Sáng sớm, Đình Đình đã thức dậy để chuẩn bị đi làm, cô không muốn bị trễ. Mặc dù hôm qua công việc đã đâu vào đấy nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Vì vậy cô phải đi làm đúng giờ nếu không muốn bị khiển trách.

Đình Đình tự nấu bữa sáng cho mình rồi lái xe đến nơi làm việc. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió hiu hiu thổi làm cho không khí trở nên dễ chịu. Bên ngoài, dòng người tấp nập đi lại, tiếng còi xe vang lên inh ỏi.

Sau khi đậu xe vào tầng hầm của công ty, Đình Đình đi thẳng lên phòng làm việc của Tổng giám đốc. Vừa mở cửa phòng ra cô định sẽ làm việc ngay nhưng chắc chắn là không được rồi. Trong phòng không chỉ có Song Tử mà còn có cả Chủ tịch Ma Kết.

- Chào Chủ tịch, chào Tổng giám đốc. Buổi sáng tốt lành.

Đình Đình cuối đầu chào hai vị quyền cao chức trọng nào đó.

- Cô Lạc Đình Đình, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. À không phải gọi là Dương Bảo Bình thì mới đúng._ Ma Kết cười ranh mãnh

- Ngài lại nhầm lẫn nữa sao Chủ tịch? Tôi không phải là Dương Bảo Bình mà.

Đình Đình đứng đó nhìn người vừa nói với mình. Anh ta lại phát bệnh sao? Sao cứ một mực gọi cô là Bảo Bình thì mới chịu chứ.

- Vậy cô Lạc đây giải thích sao về chuyện thẻ căn cước này đây?

Ma Kết đưa lên một tấm thẻ căn cước rất quen thuộc. Không quen sao được, rõ ràng hôm qua cô đã cất nó đi mà.

- Tấm thẻ đó có vấn đề gì sao thưa Chủ tịch? Chỉ là người giống người thôi mà.

Đình Đình điềm tĩnh đáp lại, cô vẫn giữ khoảng cách với hai người họ.

- Chúng tôi tìm thấy ở nhà cô._ Bấy giờ Song Tử mới lên tiếng

- Cái này tôi nhặt được. Mà hai người sao lại tự ý vào nhà tôi?

Đình Đình tỏ ra bất mãn, cô ghét ai tự ý xâm phạm quyền riêng tư của mình.

- Là tôi vào đấy, chỉ mới sáng nay thôi. Không vào thì làm sao biết được cô Lạc đây đang che giấu điều gì.

Ma Kết xoay ghế một vòng rồi xoay lại đối diện với Đình Đình.

- Nếu cô Lạc đây vẫn không nhận mình là Bảo Bình. Vậy thì chúng ta đi xét nghiệm ADN đi. Bảy năm trước ADN của Bảo Bình vẫn còn lưu giữ ở bệnh viện A.

Ma Kết khẽ cười nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy chắc chắn là Bảo Bình, thế mà vẫn cứ chối bay chối biến. Tại sao chứ?

- Xét nghiệm cũng chẳng chứng minh được gì. Người đã từng cấy ghép tế bào tạo máu sẽ có ADN biến đổi giống như người hiến tặng tế bào tạo máu.

Đình Đình nói chắc như đinh đóng cột. Cô không muốn thừa nhận việc mình là Bảo Bình.

- Xem ra bao năm qua em học hỏi cũng được không ít đấy.

Ma Kết rời khỏi ghế, anh đứng dậy tiến về phía Đình Đình. Ma Kết kéo cô vào trong lòng mình, anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô mà nói.

- Nhưng hình như em quên một việc. Sức khoẻ của em không tốt, em không đủ tiêu chuẩn để hiến tặng tế bào tạo máu.

Đình Đình dùng hết sức đẩy người đàn ông đang ôm mình ra. Cô lùi lại vài bước để giữ khoảng cách.

- Tên xấu xa này, bỏ tôi ra. Người không tốt không phải là tôi. Xin ngài giữ tự trọng cho. Tôi nói rồi, tôi không phải là Bảo Bình.

Đình Đình trừng mắt nhìn người đối diện, hắn quá xấu xa. Ngay cả việc Bảo Bình không hề hiến tặng tế bào tạo máu hắn cũng biết.

- Cô Lạc, cô thực ra là Bảo Bình đúng không? Tại sao cô cứ chối lần này đến lần khác như vậy?_ Song Tử đứng lên nhìn thẳng Đình Đình mà nói

- Ây, không biết phải nói làm sao thì hai người mới tin đây? Tôi không phải là Bảo Bình thật mà. Được rồi, đã đến giờ tôi phải làm việc. Tôi đi đây.

Nói rồi Đình Đình cuối đầu chào xong chạy ra khỏi căn phòng đó.

- Anh à, cô ấy vẫn không chịu thừa nhận. Chúng ta phải làm sao đây?

Song Tử ngồi xuống ghế, xoa xoa cái đầu đang nhức như búa bổ.

- Yên tâm, anh sẽ có cách.

Rồi Ma Kết trở về phòng làm việc. Ai làm việc nấy, cả công ty đều bận rộn. Người thì chạy tới chạy lui đưa tài liệu, điện thoại thì reo liên tục. Ai cũng tập trung vào chính công việc của mình. Thời gian lại trôi qua nhanh chóng.

__________...__________

Đình Đình mang tâm trạng bức bối mà tan sở. Cả ngày nay cô cứ bị tên Tổng giám đốc kia tra hỏi mãi, đúng là mệt mỏi. Đình Đình cô thực sự không muốn thừa nhận chút nào, càng ép cô, cô càng cứng đầu cho họ xem.

Đình Đình lái xe về nhà. Chiều hôm nay cũng không tệ. Khí trời mát mẻ, mặt trời đang khuất dần phía sau những tòa nhà cao tầng.

"Đúng rồi, xuýt nữa thì quên. Sắp đến ngày đó rồi."

Đình Đình chợt nhớ là mình còn ngày quan trọng. Chính là thứ tư tới, chỉ còn hai ngày thôi. Cô vậy mà lại quên mất ngày đó, mà cũng phải thôi. Cũng đã bảy năm rồi cô không đến đó mà.

Đình Đình chạy một mạch về nhà. Cô nhanh chóng lên danh sách những thứ cần mua, ngày mai cô sẽ xin nghỉ phép để đi chợ rồi chuẩn bị cho ngày thứ tư sắp đến.

- Để xem, những thứ cần mua là... Ừm... hoa anh túc, kẹo sữa. Ừm, còn gì nữa nhỉ? À, chính là cái đó...

Sau khi mất một khoảng thời gian dài tự mình lên danh sách, Đình Đình liền gọi điện thoại cho Tổng giám đốc để xin nghỉ phép.

"Cái gì? Không phải chứ? Nghỉ phép tận hai ngày sao? Hu hu, Đình Đình đừng độc ác bỏ tôi lại với núi hồ sơ đó chứ."

- Tổng giám đốc à, ngài tự lo liệu như trước đây đi. Tôi quả thật có chuyện quan trọng cơ mà.

Đình Đình cố giữ bình tĩnh để nói chuyện. Kì thật là khi nghe anh than vãn, cô cảm thấy rất buồn cười. Phải công nhận từ khi lấy vợ, Song Tử ngày càng trẻ con.

"Được được. Cho cô nghỉ đấy."

- Cảm ơn ngài.

__________...__________

- Haizzz, lại phải cực khổ rồi.

Tắt điện thoại xong, Song Tử liền thở dài ão não. Anh đã chuyển ra ngoài để sống cùng vợ của mình. Mà nhà mới của anh cũng gần với nhà cũ, nơi Ma Kết đang ở.

- Có chuyện gì sao?

Xử Nữ từ trong bếp đem một dĩa trái cây đặt lên bàn. Thấy Song Tử thở dài cô cũng tò mò, mặc dù ngày nào cũng nghe anh than vãn công việc. Chắc hẳn lần này cũng không ngoại lệ.

- Bà xã à, em không biết đâu. Anh vừa có một trợ lý mới. Em không ngờ được đâu. Cô trợ lý đó giống Bảo Bình y như đúc.

Song Tử ra vẻ thần bí kể chuyện cho Xử Nữ nghe. Kể xong anh cho một miếng trái cây vào miệng mình nhai ngấu nghiến.

- À, là người mà Ma Kết tìm kiếm suốt mấy năm nay đó sao?

- Đúng đúng. Ừm... Em biết không, thực ra cô ấy chính là Bảo Bình đấy.

- Thật sao? Điều tra nhanh như vậy à?_ Xử Nữ ngạc nhiên

- Cũng không phức tạp mấy. Anh hai đã tìm thấy căn cước công dân trong nhà của cô ấy. Thật ra thì thông qua căn cước công dân cũng chưa chắc chắn nên anh hai đã xét nghiệm dấu vân tay của cô ấy trên các vật dụng trong nhà. Kết quả là trùng khớp với vân tay của Bảo Bình. Chỉ có điều cô ấy cứ một mực chối._ Song Tử tựa lưng vào ghế mà kể

- Vậy thì lần này Ma Kết phải cực khổ chứng minh thân phận của cô ấy rồi.

- Đúng. Mà gạc chuyện đó sang một bên đi. Bà xã đại nhân à, anh làm việc rất cực khổ, em mau bồi dưỡng anh đi

Xử Nữ....

Cái tên Song Tử này ngày nào mà chẳng nói câu này chứ. Dù có trợ lý hay không có, tên này vẫn than thở khiến cho Xử Nữ nghi ngờ năng lực làm việc của Song Tử mấy năm qua.

__________...__________

Buổi sáng, khí trời vô cùng mát mẻ nên Đình Đình quyết định đi bộ. Cô mặc một chiếc áo thun trắng phối hợp với chiếc váy màu xanh biển và một đôi giày bata trông rất trẻ trung và năng động.

Nơi Đình Đình ở khá gần trung tâm thành phố nên việc đi mua sắm cũng rất tiện lợi. Đầu tiên, cô đi đến khu chợ mua vật liệu làm đồ ăn sáng cho mình. Khu chợ này vô cùng uy tín, mỗi ngày ở đây đều nhập những thực phẩm tươi ngon, đảm bảo an toàn. Cũng vì vậy mà giá thực phẩm ở đây cao hơn các khu chợ khác. Đình Đình dự định hôm nay sẽ làm món sườn xào chua ngọt nên việc đầu tiên cô phải đi mua sườn.

Quầy thịt ở giữa khu chợ. Chủ quầy là một bác trai dễ gần. Bác mang một chiếc tạp dề màu trắng có hơi cũ, đầu bác đã lấm tấm bạc.

Đình Đình mua hai cân thịt. Một mình cô sẽ không ăn hết trong một buổi, nhưng ăn một ngày sẽ hết. Đình Đình dạo chợ một vòng để mua thêm vài gia vị cho món ăn.

Tiếp đến cô đến đường phố tiện lợi. Ở đây bán đầy đủ mọi thứ từ quần áo, đồ gia dụng đến bánh kẹo, thức ăn nhanh... Cái mà Đình Đình cần ở đây chính là kẹo sữa. Người đó rất thích kẹo sữa ở đây. Nhưng hình như nơi này vừa sửa chữa một chút, các quầy hàng cũng thay đổi khiến Đình Đình khó khăn trong việc tìm kiếm.

Đình Đình đi gần hết con đường đó mới tìm được đến quầy kẹo sữa quen thuộc. Cô mua cả hai túi to, một túi tặng cho người đó, còn một túi cô để dành ăn dần. Cũng may trước khi đi Đình Đình có mang theo giỏ đi chợ nên cũng không khó khăn trong việc mang về.

"Đúng rồi nha, còn cái đó nữa."

Sau khi ra khỏi con đường tiện lợi, Đình Đình đi thẳng đến khu phố đồ chơi. Nhưng nơi này khá xa với nơi cô đang đứng. Nếu đi bộ thì phải mất gần một giờ đồng hồ. Cô đành phải kiên trì đi thôi, ai bảo tự nhiên thích vận động làm gì chứ.

Hôm nay trời không có một chút nắng nào nên cũng không mệt khi mà đi bộ đường dài như thế này. Đình Đình vừa đi vừa nhìn ngắm những con đường xung quanh. Chợt có tiếng còi xe vang lên ngay bên cạnh khiến cô phải quay đầu lại nhìn.

Đó là một chiếc xe hơi của hãng BMW nhưng cao cấp hơn xe của Đình Đình nhiều. Chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh cô như thể cô là người đi theo nó khiến nó bực bội mà dừng lại vậy. Nhưng mà, chiếc xe này rất quen mắt....

- Chào cô Lạc.

"Thôi xong. Thảo nào thấy chiếc xe này quen mắt như vậy. Ông trời ơi con đã làm gì nên tội đâu mà cứ bị tên này ám vậy chứ."

Đình Đình hận không thể xé xác tên trước mặt ra. Cô gây tội ác gì với hắn sao? Sao cứ gặp hắn hoài vậy chứ. Dù suy nghĩ là thế nhưng Đình Đình nào dám nói ra. Cô nở một nụ cười đầy gượng ép chào người trước mặt.

- Chào ngài Chủ tịch. Trùng hợp quá, ngài có việc đi ngang đây sao?

- Không, là anh đi theo em._ Ma Kết thản nhiên cứ như việc mình làm là chính đáng

Đình Đình...

Tên đáng chết này, rảnh quá không có chuyện gì làm hay sao mà đi theo cô chứ. Cô nhớ quả thật chưa làm gì đắt tội hắn mà. Sao cô chỉ mới vào làm mà đã bị làm khó dễ rồi.

- Ha... Ha... Chắc ngài bận lắm. Tôi cũng còn có việc, tôi xin phép đi trước.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Đình Đình không muốn dây dưa với anh, mất công lại chuốt lấy cơn tức vào mình.

Đang định quay đi thì cô bỗng bị kéo lại. Rồi ngay sao đó... Có ai thắc mắc ngay sao đó cô ở đâu không? Tất nhiên là bị tên ác ma kia đẩy vào trong xe rồi đóng cửa lại rồi.

Ma Kết nhanh chóng vòng qua bên kia rồi mở cửa ngồi vào ghế lái.

- Anh rất rảnh. Anh đưa em đi.

"Thôi xong rồi..."_ Đình Đình cảm thán

- Chủ tịch à, thật ra thì tôi đã làm gì có tội sao? Sao cứ hết lần này đến lần khác ngài làm khó tôi vậy?

- Có sao? Anh chỉ đang thể hiện tình cảm với em thôi mà._ Ma Kết bắt đầu lái xe đi

- Tôi không cần đâu._ Đình Đình ngay lập tức chối từ

- Anh cần là được.

Đình Đình...

Được rồi, cô nói không lại, im lặng cho yên bình vậy.

Quả thật đi xe thì nhanh hơn nhiều. Một lát sau Đình Đình đã đến được chỗ cần đến rồi.

- Sao ngài biết tôi cần đến đây?_ Đình Đình nghiêng đầu hỏi

- Cảm tính.

Xì, cô mà chịu tin hắn dựa vào cảm tính đấy. Hỏi thì hỏi cho có lệ thôi chứ cô thừa biết lúc nãy hắn thấy tờ danh sách những thứ cô cần mua và nơi cô đánh dấu sẽ đi rồi. Đúng là ranh mãnh, hừ....

- Cảm ơn ngài, tôi đi trước.

Đình Đình nhanh chóng chạy như bay vào trong khu phố đồ chơi. Hình như sau bảy năm, tất cả đều thay đổi rồi. Ngay cả khu phố này cũng rộng hơn và nhiều thứ hơn. Chắc sẽ khó khăn tìm kiếm nữa đây.

Nhưng cũng không khó như cô nghĩ, thứ cô cần cách lối vào không xa. Nhưng cái khó chính là chọn lựa, cái nào cũng đẹp hết làm cô khó xử quá.

- Hừm... cái nào đây nhỉ? Khó chọn quá..._ Đình Đình xoa cằm

- Cao một mét, màu hồng, thuộc loài gấu, có đội nón, cổ thắt nơ. Xin hỏi ông chủ có loại này không.

Một giọng nói vang lên. Không cần quay đầu Đình Đình cũng biết là ai. Làm gì còn ai ngoài cái tên bám dai đó chứ. Nhưng mà sao anh lại biết người đó thích loại này? Anh còn nhớ sao?

- Haha, cậu may mắn đấy, đây là con cuối cùng giống như cậu miêu tả đấy. Loại này ở chỗ tôi không còn nhiều.

Chủ của quầy hàng là một ông cụ gần bảy mươi. Ông có một bộ râu dài trắng xóa. Ông vừa vuốt râu vừa hiền lành nói.

- A, vậy phiền ông bán cho cháu ạ.

Lúc này Đình Đình mới phản ứng lại. Cô thật đáng trách mà, vậy mà quên mất sở thích của người đó chứ.

- Để tôi thanh toán.

Rồi Ma Kết không đợi cho cô phản ứng. Anh liền nhận lấy con gấu rồi thanh toán tiền. Xong anh nói lời cảm ơn và kéo Đình Đình đi.

Đình Đình lại một lần nữa bị anh đưa vào trong xe đậu ở bãi đỗ xe. Con gấu và những thứ cô mua lúc sáng đều để ở ghế sau.

- Chủ tịch à...

- Còn thiếu hoa anh túc nữa đúng không? Anh dẫn em đi đặt hoa ở một chỗ.

- Thật ra thì Chủ tịch à, ngài không cần làm như vậy đâu.

- Đến bao giờ thì em mới chịu nhận mình là Bảo Bình đây? Anh đã làm gì sai mà em cứ hết lần này đến lần khác trốn tránh anh như vậy?_ Anh lớn tiếng

- Tôi... Dù ngài có nói thế nào nhưng tôi không phải là Bảo Bình thì làm sao mà nhận đây._ Đình Đình cuối gầm mặt, cô đang che giấu điều gì đó

- Ngoan cố.

Rồi Ma Kết không nói gì nữa, anh lái xe đưa cô đến một cửa hàng hoa quen thuộc. Khi vừa bước vào, cô chủ cửa hàng đã vui vẻ chào.

- Chào quý khách. A, ngài đây có phải là vị khách ngày nào cũng mua hoa bốn năm trước không?

- Là tôi._ Anh lạnh lùng đáp

- Tôi còn nhớ ngài mua hoa tận ba năm khiến cho cửa hàng của chúng tôi không nghĩ ra được nên cắm hoa kiểu gì.

- Ừ. Hôm nay tôi đến mua hoa anh túc.

- Hoa này cửa hàng chúng tôi có rất nhiều. Ngài muốn trang trí kiểu nào mời chọn.

Đình Đình đứng nhìn Ma Kết và cô chủ cửa hàng trò chuyện. Ba năm trước chẳng phải là... chẳng lẽ anh... mà chắc không phải đâu.

- Sáng mai tôi sẽ đến lấy.

Sau khi đặt hoa xong, Ma Kết đưa Đình Đình về tận nhà. Không chỉ vậy, anh còn giúp cô mang đồ vào trong nhà.

- Cảm ơn ngài.

- Không định mời người vừa giúp mình một bữa cơm sao?_ Kết nhướng mày

"Không muốn. Mời anh mau đi giùm cho."_ thâm tâm Đình Đình lên tiếng

- Thật ngại quá, tôi không có nấu cơm._ Đình Đình cười trừ

- Chẳng phải có mua vật liệu nấu ăn sao? Không sao, anh chờ em nấu cơm.

Ma Kết đi thẳng vào trong phòng khách một cách tự nhiên cứ như mình là chủ nhà vậy. Đình Đình cũng chẳng còn cách nào khác đành phải nhanh chóng đi nấu cơm hầu hạ tên đại ác ma bản tính khó dời này.

Đình Đình dự định là nấu bữa sáng, nhưng nhìn đồng hồ thì cô chuyển nó thành bữa trưa luôn. Không nhắc thì thôi. Nhắc đến cô bắt đầu thấy đói bụng, cũng phải thôi, sáng giờ cô đã cho gì vào bụng đâu. Cô phải nhanh chóng nấu bữa ăn đã.

Ở bên ngoài phòng khách, Ma Kết nhìn bóng dáng của cô bận rộn trong bếp. Cũng lâu quá rồi anh không được nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy. Cô thật sự quay lại rồi, lần này anh quyết không để cô rời xa mình nữa đâu.

Không lâu sau đó bữa trưa đã được nấu xong. Hương thơm ngào ngạt bay khắp nhà khiến cho người ta sôi bụng mà tìm vào bếp để ăn. Sau bảy năm tay nghề nấu nướng của cô có tăng chứ không giảm.

Bữa cơm cũng chẳng có gì đặc sắc, ai cũng im lặng để ăn. Hai người đang rất đói nên phải lo ăn, không rảnh quảng chuyện khác. Họ phải để cho cái bụng được thỏa mãn đã.

Bữa cơm cũng đã kết thúc, Đình Đình rất mong anh mau đi về vậy mà anh lại ở mãi trong phòng khách không chịu đi. Cô cũng đành chịu thôi, đành bảo anh ở đó, cô còn có việc rồi đi lên phòng.

Cũng đã một giờ chiều rồi, Đình Đình cô rất cần nghỉ ngơi một chút. Thể chất từ nhỏ của cô đã không tốt lại thêm lần tai nạn đó khiến đầu của cô bị ảnh hưởng. Đã nghèo còn mắc cái eo nữa chứ, cô không thể làm việc quá sức nếu không cô lại đau đầu không thôi.

__________...__________

Đình Đình mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Hừm... có gì không đúng ở đây. Cô liền mở mắt ngay, đập vào mắt cô là một chiếc áo sơ mi màu đen. Ngước mặt lên cô lại thấy một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Nhưng vấn đề là hắn đang ôm cô, đang ôm đó...

- Aaaaaa... Cái tên ác ma này. Anh mau buông ra coi. Khi không lại vào đây làm gì chứ. Ma Kết, anh điên à?

- Suỵt, im lặng nào. Anh cũng cần nghỉ ngơi mà.

Ma Kết đưa ngón trỏ lên trước miệng cô bảo cô im lặng. Được rồi, cô là người bị hại mà còn phải nghe lời hắn, quá đáng thật mà.

- Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Mau bỏ tay ra, tôi đi ra ngoài. Tôi bảo anh bỏ ra mà chứ có bảo anh ôm chặt hơn đâu. Ma Kết, anh nghe tôi nói không đấy...

Đình Đình vùng vẫy. Cô rốt cuộc cũng không rút được kinh nghiệm sức lực giữa nam và nữ chênh lệch rất nhiều.

- Chịu gọi tên anh rồi sao? Em không chịu thừa nhận thân phận của mình thì đừng mong anh thả ra._ Ma Kết nhìn xuống cô gái nhỏ đang vùng vẫy trong lòng

- Anh... lợi dụng vừa thôi. Tôi không nhận.

- Vẫn cứng đầu? Vậy chúng ta cứ như vậy mà ngủ.

Thấy Ma Kết nhắm mắt lại, Đình Đình càng cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Tên ác ma này, ngủ gì chứ, rõ ràng là đang giả ngủ mà.

- Bỏ ra, bỏ ra coi._ Đình Đình hét lên khi phát hiện bàn tay của anh bắt đầu không an phận

- Trừ khi em nói thật.

- Được được. Anh mau bỏ ra tôi nói anh nghe. Trần Ma Kết, anh nghe cho rõ đây. Tôi chính là Dương Bảo Bình đó, được chưa hả?.

Cô trừng mắt nhìn hắn. Hắn quá xấu xa.

- Tốt. Tiểu Bảo Bối, em chịu nhận rồi. Như vậy có phải ngoan không. Đừng giận mà, không tốt cho sức khỏe. Bây giờ kể anh nghe tại sao năm đó lại bỏ đi rồi quay về với thân phận này?

- Anh muốn nghe tôi kể anh nghe. Buông tôi ra đi.

Bảo Bình vẫn cố sức đẩy. Ma Kết liền buông cô ra, anh thấy cô bắt đầu mệt rồi. Ma Kết muốn biết tại sao Bảo Bình lại bỏ anh lại.

______Bốn năm trước______

Một cô gái nhỏ đang nằm trên chiếc giường bệnh, không ai khác đó chính là Bảo Bình. Tuy sắc mặt cô đã hồng hào hơn trước nhưng cô vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Sáng hôm đó, Kim Ngưu đã đến thăm. Cô nàng dự định dành cả buổi sáng để ở cạnh Bảo Bình vì dạo gần đây cô rất bận.

- Bảo Bình à, cậu tỉnh lại đi mà. Cậu biết không, Ma Kết vì cậu mà làm biết bao nhiêu chuyện đó. Cậu mau tỉnh lại nói cảm ơn Ma Kết đi. Còn nữa, gần đến ngày tớ kết hôn rồi, chẳng lẽ cậu không muốn tham dự lễ cưới của mình sao... hức... hức

Kim Ngưu nói mà nước mắt rơi lã chã.

"Tít Tít Tít..."

Tiếng máy móc chợt vang lên. Kim Ngưu vội vàng nhìn chiếc máy rồi nhìn cô bạn của mình. Bảo Bình vừa mở mắt, Bảo Bình tỉnh rồi. Cô phải đi gọi bác sĩ.

Một vị bác già bước vào kiểm tra cho Bảo Bình. Ông kiểm tra mọi giác quan, tất cả đều ổn. Nhưng mà...

- Bác... sĩ à... chân của tôi... sa... sao không... c.. có..  cảm... giác..._ Giọng của Bảo Bình khản đặc, cổ họng cô khô khốc

- Bảo Bình à, cậu uống chút nước đi._ Kim Ngưu đưa ly nước cho Bảo Bình

- Chuyện này... cô Bảo Bình à, thật ra thì hai chân của cô bị chấn thương khá nặng. Sau này sẽ không đi lại được nữa._ Vị bác sĩ nhẹ giọng

"Ầm"

Bảo Bình nghe như tiếng sét đánh qua. Không thể nào, sao lại như vậy...

- Không... Không được... Không thể...

Bảo Bình dùng sức đấm vào chân mình nhưng vô ích. Nó vẫn trơ ra đấy, không chút cảm giác. Cứ như nó không phải của cô.

- Bảo Bình à, cậu bình tĩnh đi mà. Bác sĩ, chẳng lẽ không còn cách nào sao?

Kim Ngưu cũng bị sốc khi nghe tin này. Bảo Bình chẳng thể đi được... chẳng thể đi...

- Không phải là hết cách. Nếu như được điều trị bằng công nghệ nước ngoài, chắc chắn sẽ chuyển biến tốt._ Bác sĩ đi ra ngoài

- Dì... dì Lạc... điện thoại... điện thoại của mình đâu rồi...

Bảo Bình cuống cuồng tìm điện thoại của mình với mong muốn tìm được vị cứu tinh cho bản thân.

- Cậu dùng điện thoại của mình đi. Điện thoại của cậu Ma Kết giữ rồi.

Bảo Bình cầm lấy chiếc điện thoại của Ngưu rồi run rẩy bấm số. Bảo Bình cô chỉ nhớ được hai số điện thoại, một là của ba, còn số còn lại là của dì ruột_ người rất yêu quý cô.

Đây là một cuộc gọi ra nước ngoài nên việc tiếp sóng khá mất thời gian.

"Alô" _ giọng của phụ nữ vang lên. Là tiếng anh...

- Dì Lạc, con biết bên kia đang là nửa đêm. Vậy mà con còn làm phiền dì. Thật xin lỗi._ Bảo Bình áy náy nói

"Là Bảo Bình sao? Không phiền. Cháu có chuyện gì sao?"

Người phụ nữ đó có vẻ rất vui khi nhận được cuộc gọi của Bảo Bình.

Bảo Bình kể hết mọi chuyện cho dì nghe rồi mới ngỏ lời nhờ dì ấy giúp. Rất nhanh, dì ấy đã đồng ý. Dì Lạc bảo cô chờ, hai tiếng sau dì sẽ đến đó rồi đón cô đi.

- Ngưu à, cậu giúp mình giữ bí mật nha. Tuyệt đối không ai được biết chuyện này. Còn vị bác sĩ khi nãy, cậu cũng nói với bác ấy cứ coi như chưa biết gì.

- Bảo Bình, cậu cứ như vậy mà đi à?

- Mình... xin lỗi. Mình không còn cách khác.

Bảo Bình và Kim Ngưu cứ thế trò chuyện cho đến hai tiếng sau.

Một người phụ nữ chừng năm mươi bước vào phòng. Bà ấy mặt một bộ váy công sở, đeo kính râm. Thấy Bảo Bình, bà ấy liền nhanh chóng bước lại giường bệnh.

- Sao lại thành ra như vậy?

- Con làm phiền dì rồi, dì Lạc. Lại khiến dì cất công đến đây._ Bảo Bình gãi đầu

- Không sao. À, dì đã đăng ký điều trị cho con rồi. Mau, chúng ta phải đi nhanh không là trễ.

Người phụ nữ đó ra lệnh cho vệ sĩ đi theo mình vào và bế Bảo Bình ra xe đang đậu ở trước cổng bệnh viện. Kim Ngưu thì giúp Bảo Bình thu dọn mọi thứ.

"Ma Kết, lần này đắt tội với anh rồi."_ Ngưu thở dài

Trong khoảng thời gian Bảo Bình ở nước ngoài, dì Lạc đã giúp cô thay tên đổi họ để tránh bị người ta tìm ra cô. Nhà của dì Lạc ở khu cao cấp nên khó mà điều tra ra được. Hơn nữa trong một năm đầu, Bảo Bình chỉ ở trong nhà cố gắng điều trị. Ba năm sau đó cô được nhận vào công ty của dì, mỗi ngày đi làm đều có vệ sĩ của dì đi theo. Thông tin của cô cũng được bảo mật.

__________...__________

- Tại sao không nói cho anh biết?

Sau khi nghe xong, Ma Kết dịu dàng ôm Bảo Bình vào lòng. Anh nhẹ nhàng xoa tóc cô, giọng nói cũng trầm ấm hơn.

- Nói thì cũng có được tích sự gì đâu. Tôi cũng chả muốn để anh thấy bộ dạng đó của tôi._ Bảo Bình phụng phịu

- Ít nhất anh có thể ở bên cạnh em lúc khó khăn nhất. Anh có thể xoa dịu nỗi đau cho em. Em có biết không nói không rằng mà bỏ đi khiến anh lo lắng lắm không, anh sợ em sẽ không chịu quay về với anh. Ba năm chờ em tỉnh lại, em không có chuyển biến. Bốn năm tìm kiếm, không một tin tức nào của em. Em nói đi, sao lại muốn dày vò anh như vậy?

Ma Kết gục đầu xuống vai Bảo Bình. Cô cảm thấy vai mình ươn ướt, anh đang khóc.

- Ma Kết, anh... Được rồi, đừng khóc mà. Xin lỗi mà.

- Hứa với anh, đừng bỏ rơi anh nữa.

- Ừm.

- Tiểu Bảo Bối.

- Hửm?

- Tiểu Bảo Bối.

- Ừ?

- Tiểu Bảo Bối

- Tôi mặc kệ anh đấy.

- Đồng ý lấy anh đi.

- Anh là đang cầu hôn sao? Hoa đâu, đồ ăn đâu?_ Bảo Bình bất mãn

- Nếu em đồng ý, thứ gì cũng cho em. Đồng ý đi.

- Đừng có mơ.

- Vậy chấp nhận làm phu nhân của anh đi.

- Không nha._ Bảo Bình rút vào lòng Ma Kết cười cười

- Đồng ý đi mà.

- Không đâu.

Thế là một màn năn nỉ của anh Kết bắt đầu từ đó.

Trời đã về chiều, ông mặt trời chậm chạp biến mất. Từng đàn chim bay về tổ sau một ngày kiếm ăn. Những con người ngoài kia cũng tranh thủ về nhà để ăn tối cùng gia đình. Một ngày nữa lại sắp trôi qua.

Tối, Ma Kết bị Bảo Bình đuổi về nhà. Anh đành lủi thủi ra về. Lần này ông trời cũng chả thèm thương anh đâu, ai bảo anh vừa làm hỏng bình hoa của Bảo Bình kia chứ. Đó là cái bình mà cô thích nhất, anh thảm rồi. Đã vậy trời còn đổ mưa như trút nước, anh quá là xui xẻo đi.

__________...__________

Ngày đến thăm Song Ngư cũng là lúc Bảo Bình báo tin cho gia đình cô và Kim Ngưu là cô đã quay lại. Ai cũng vui mừng và quyết định mở tiệc. Buổi tiệc được tổ chức tại sân vườn nhà của Kim Ngưu. À không phải là nhà của Kim Ngưu và Sư Tử.

Ma Kết là người phụ trách đưa Bảo Bình đến thăm Song Ngư, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy. Một giỏ hoa anh túc, một túi kẹo sữa, một con gấu bông to, toàn là những thứ Song Ngư thích.

Đến thăm Song Ngư xong, anh chở Bảo Bình đi mua một vài thứ cho buổi tiệc tối nay rồi đi thẳng tới nhà của Kim Ngưu và Sư Tử. Hai người được tiếp đón rất nồng nhiệt. Nhưng nói chính xác hơn là Bảo Bình được tiếp đón chu đáo, còn Ma Kết hưởng lây thôi.

Đứa con gái của Kim Ngưu cũng rất thích Bảo Bình. Con bé cứ bám lấy cô không buông.

- Cô Bảo Bình ơi, cô dễ thương quá. Nghi Nghi cũng muốn được dễ thương như cô.

- Nghi Nghi ngoan. Con rất dễ thương rồi, sau này sẽ còn hơn cả cô.

Bảo Bình xoa đầu đứa nhỏ rồi dắt nó ra xích đu ngồi. Con bé này tên là Hàn Lâm Phương Nghi. Cách nói chuyện của nó rất đáng yêu. Mỗi lần nó cười lại lộ ra hai lúm đồng tiền rất xinh.

- Cô Bảo Bình ơi, cô bế Nghi Nghi đi.

- Được, Nghi Nghi ngoan. Cô bế Nghi Nghi vào nhà nhé!

Bảo Bình bế cô bé lên, nó vòng tay ôm lấy cổ của cô rồi cả hai cùng đi vào trong nhà. Ngôi nhà này cũng không thay đổi gì so với ngày trước. Chỉ có vườn hoa là thay đổi tuỳ theo sở thích của chủ nhân ngôi nhà. Lúc này Sư Tử và Ma Kết đang nói chuyện ở phòng khách, còn Kim Ngưu đang chuẩn bị những thứ cho buổi tiệc.

Bảo Bình bế đứa nhỏ vào phòng khách định nhờ hai tên đàn ông kia giữ trẻ, còn cô thì đi phụ Ngưu. Nào ngờ đứa bé này không chịu buông cô ra mà còn ôm chặt hơn làm Bảo Bình khó thở.

- Nghi Nghi ngoan ngoãn ngồi ở đây với ba của con đi. Một lát cô sẽ đến chơi với con._ Bảo Bình dỗ dành

- Không chịu, Nghi Nghi muốn cô Bảo Bình đi chơi với Nghi Nghi cơ.

- Con nhóc kia, thả ra.

Vâng, đấy là anh Ma Kết lên tiếng đấy. Và kết quả là anh làm cho cô bạn bé nhỏ kia khóc bù lu bù loa. Bảo Bình phải cố gắng lắm mới dỗ nó nín rồi giao nó cho Sư Tử. Con bé ấm ức không thôi, tự nhiên lại bị la.

- Ba ba, chú đó là người xấu. Chú đó sẽ không lấy được vợ. Chú sẽ thành bộ xương khô ế ẩm_ Nghi Nghi níu cánh tay Sư Tử, hai mắt nó mở to nhìn Ma Kết

- Con nhóc kia, ai dạy con đấy. Chú sắp lấy vợ rồi nhé! Vợ chú là cô Bảo Bình đấy nhóc con._ Ma Kết nhìn lại nó

- Chú tự biên tự diễn. Cô Bảo Bình sẽ không đồng ý lấy chú. Chú là người xấu.

- Nhóc con kia, tin chú đánh đòn con không?

- Hu hu hu, ba ba ơi chú lại ăn hiếp con. Hu hu. Chú là người xấu nhất hành tinh.

Con nhóc hai tuổi lại bắt đầu khóc to lên làm Sư Tử mệt mỏi dỗ cho nó nín. Tên Ma Kết này giỏi gây họa thật đấy.

Thoáng chốc trời đã về chiều, Bảo Bình và Kim Ngưu chuẩn bị mọi thứ xong hết chỉ chờ mọi người đến.

Đầu tiên là ba của cùng em trai của Bảo Bình đến. Sau đó đến Cự Giải. Đã nhiều năm không gặp, Cự Giải ngày càng xinh đẹp ra. Sau cùng là Song Tử và Xử Nữ. Tất cả đã đông đủ, buổi tiệc bắt đầu.

Họ mở tiệc đồ nướng. Có đầy đủ mọi thứ, ai muốn ăn gì cũng có. Mọi người có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Ba của Bảo Bình đã không còn ác cảm với Ma Kết nữa. Đồ ăn đã hết, thời gian vẫn còn nhiều nên họ bắt đầu chơi trò chơi. Thể lệ cuộc chơi như sau, họ quay một chai nước, đầu chai nước quay về ai họ sẽ uống một ly rượu.

Ba của Bảo Bình không tham gia vì ông không đủ sức để uống nhiều rượu. Ông được Cự Giải và em trai Bảo Bình đưa về nhà. Con bé Nghi Nghi thì đã đi ngủ.Chỉ còn lại sáu người và cuộc chơi bắt đầu. Cuộc chơi này là dựa vào may rủi, và ai rủi nhất? Không đoán được lại chính là Bảo Bình và Song Tử.

- Song Tử, mau uống đi.

- Song Tử, lại là cậu.

- Bảo Bình, uống đi.

- Song Tử, cậu xui rồi.

Mặt dù bốn người kia có uống nhưng số lần uống của họ chẳng thấm vào đâu so với Bảo Bình và Song Tử. Hai tiếng sau, Song Tử còn khá tỉnh táo, còn Bảo Bình bắt đầu mơ hồ.

- Hức... còn chơi nữa sao? Mình muốn rút. Hức... mình... hức... Không thể... uống nữa đâu.

Bảo Bình quơ tay loạn xạ rồi gục xuống bàn. Ma Kết ngồi cạnh bế cô ấy lên, anh tạm biệt mọi người rồi đưa Bảo Bình ra xe. Cũng đã không còn sớm, Song Tử và Xử Nữ cũng ra về. Kim Ngưu cho người đóng cổng rồi cùng Sư Tử quay vào nhà.

- Hức... Tài xế taxi cũng có người đẹp trai thế sao?

Chẳng biết Bảo Bình có ý thức được cô đang nói gì hay không nữa.

- Đẹp trai đấy. Cậu nhóc nè, nếu em có nhã hứng thì làm tiểu bạch kiểm đi. Hức... chị đây bao nuôi em. Hức...

Bảo Bình bắt đầu ngồi không yên. Cô đưa tay vuốt mặt của Ma Kết, giọng của cô bắt đầu nghe không rõ.

- Được rồi, ngồi im đi. Khi khác sẽ cho em bao nuôi.

Ma Kết nhẹ nhàng nói. Chẳng biết cô có nuôi nổi mình không mà bày đặt bao nuôi anh. Thật là, không thể tưởng tượng được mà.

Lái xe đến nhà của Bảo Bình, anh chạy thẳng vào gara đỗ xe của nhà cô. Cũng may gara khá rộng, đủ chỗ cho ba chiếc xe. Anh lấy chìa khóa từ trong túi xách của cô rồi mở cửa. Ma Kết bế Bảo Bình vào trong phòng của cô. Cô lại xuống cân rồi, còn nhẹ hơn lúc trước.

- Ưm... cậu nhóc à... ở đây chị bao nuôi em. Hức... đừng có đi...

- Được được, muốn bao nuôi phải không?_ Ma Kết cười gian xảo

- Đúng a~~_ Bảo Bình cô say mèm rồi, dám cá là cô không biết mình đang ở đâu luôn đấy.

- Được, vậy kí vào đây đi._ Kết đưa ra một tờ giấy

- Được a~~~ Tờ giấy đẹp thật nha. Hức... kí xong rồi. Nè, đeo cái gì vào tay tôi vậy. Vướn víu quá đi.

Bảo Bình đẩy Ma Kết ra. Cô lại muốn đứng lên nhưng không lại loạng choạng ngã xuống.

- Được rồi. Ngoan nào, ngủ đi.

Ma Kết bế Bảo lên giường rồi đặt cô xuống. Sau đó anh vòng qua bên kia leo lên giường ôm cô ngủ.

__________...__________

Từng tia sáng rọi xuyên qua cửa sổ đậu lên hàng mi của Bảo Bình khiến cô phải nheo đôi mắt đang nhắm chặt. Bảo Bình cố mở mắt ra rồi ngồi dậy nhưng lại không được, cô đang bị một cánh tay đè lên người.

Bảo Bình quay lại nhìn người đang chiếm tiện nghi của mình, lại là tên Ma Kết.

- Tên kia, bỏ ra coi.

- Vợ à, mới sáng sớm em đã om sòm gì vậy?_ Kết vẫn còn buồn ngủ

- Gì hả? Ai là vợ anh? Anh lên cơn điên à?_ Bảo Bình trợn mắt

- Nhìn đi. Giấy đăng ký kết hôn em đã kí, nhẫn cũng đã đeo. Anh gọi em một tiếng vợ là lẽ đương nhiên.

Bảo Bình nhìn theo hướng anh chỉ. Giấy đăng ký kết hôn, có chữ ký của cô. Lại nhìn xuống tay mình, đúng là có nhẫn. Bảo Bình gác tay lên trán cố nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Người ta nói rượu vào lời ra, đúng thật... cô bị lợi dụng rồi.

- AAAAAAAA... TÊN ĐÁNG GHÉT, DÁM LỢI DỤNG LÚC TÔI SAY.

Sáng sớm, căn nhà đã tràn ngập tiếng ồn. Bảo Bình ấm ức hét vào mặt tên gian xảo nào đó. Dám lợi dụng khi cô không tỉnh táo. Quá đáng thật mà.

- Em đồng ý rồi, không rút lui được đâu.

Lúc này Ma Kết đã thực sự tỉnh táo. Bị nghe tiếng hét lớn như vậy không tỉnh mới lạ.

- Anh... anh...

- Hửm? Vợ à, chào buổi sáng.

- Anh... chỉ giỏi lợi dụng em.

Hạnh phúc đâu cần xa xôi, chỉ cần chung một mái nhà, cùng một chiếc giường với người mình yêu là được rồi.

END

__________...___________

Thực ra định tách thành 3 chap, nhưng lại không biết đặt tên thế nào nên đành gọp lại luôn. Diễn biến quả là có nhanh một chút, tại ta cũng chẳng biết kể làm sao ^^

Cũng có ý định viết tiếp lễ cưới nữa, nhưng chẳng rành cái này, viết ra lại diễn biến quá nhanh cũng không hay. Ban đầu định để Bảo Bình thừa nhận thân phận vào ngày giỗ của Song Ngư, nhưng mà nơi đó thiêng liêng quá, không được để cho người ta bị gato được

Đi đến cuối truyện cũng là một nỗ lực. Tuy truyện không dài nhưng lại lâu ra chap vì ta bận quá. Thật sự chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành và góp ý kiến trong thời gian qua.

Còn ngoại truyện, ai hóng không ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top