Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Tôi là hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối đang từ từ nuốt trọn cả thành phố Rose hoàng gia. Những cơn gió lạnh điên cuồng lao đến bủa vây màn đêm, dày vò thân xác bé nhỏ của cô. Cơ thể cô run lên bần bật không chỉ vì gió lạnh mà còn vì cái quang cảnh hiện rõ trước mắt cô. 

Nồng nặc máu tươi...

_ Papa ? 

_ Mama ?

xXxXx

_ Bảo, Bảo con không sao chứ ?

_ Sơ...

Cô thất thần quay người lại nhìn sơ. Hai mắt đỏ rực lên, hàng mi đã nhuốm nước trực khóc. Nhưng rồi cô khẽ lấy tay lau đi và mỉm cười :

_ Sơ à, có chuyện gì không ?

_ Bảo, nếu con có sợ thì sơ...

_ Con không sao đâu mà sơ !

Sơ nhìn cô ánh mắt kiên định nhưng rồi cũng đành nghe theo :

_ Con mau chuẩn bị đi, xe cũng sắp đến rồi.

_ Vâng !

Cô cười đáp lại sơ, nhưng ánh mắt đượm lên bao nỗi buồn. 

Cô lo sợ, cô đau khổ, sơ biết. Nhìn cái dáng nhỏ bé của cô bước đi, lòng sơ cũng mang những lo âu, phiền muộn.

" Ta xin lỗi con, Ngọc Bảo. "

xXxXx  

Thành phố Rose hoàng gia 

Tại căn biệt thự Scarlet phía tây thành phố

_ Các người nghe đây, từ lúc các người bước chân vào đây thì thân xác các người đã thuộc về cái nhà này. Cho dù có chết các người cũng sẽ chết ở đây. Vì vậy, kể từ hôm nay, phải nhất nhất nghe lời và làm theo lệnh chủ giao, không được phép trái lời. Ai không nghe lời mà cãi lại sẽ bị phạt nhịn đói 3 ngày, bị đem ra ngoài đánh thậm chí là đuổi hẳn ra khỏi nhà. Nghe rõ hết chưa ?

_ Dạ, chúng con nghe rõ !!! - đồng thanh

_ Được rồi, giờ thì quay về phòng đi.

_ Vâng ! - đồng thanh

Cô chầm chậm đi sau đám người hầu, không nói, không rằng, chỉ lẳng lặng  bước theo sau. Cô nhớ sơ, nhớ cô nhi viện, nhớ mọi người

" Sơ ơi, con sợ lắm ! "

Hai tay cô nắm chặt chiếc vòng cổ, lòng nguyện cầu bình yên cho mọi người. Cô bước nhanh qua anh mà không biết rằng con đường cô đang đi đã gặp phải gấp khúc...

Hôm sau... 

_ Các người, các người mau dậy hết cho ta... Dậy ??? À, dậy rồi hả ? Mau dậy đi, nhanh lên lũ lười...

Bà tổng quản lao thẳng vào từng phòng, đạp đổ cửa nhà không thương tiếc...

Mới sáng sớm đã la ói om sòm =v=

_ Mau quét nhà đi, chuẩn bị bữa sáng cho chủ, dọn bếp, lau bát, vân vân và mây mây... mau đi đi, đi đi... - ngó lại - Còn cô ?

_ Dạ !

_ Có biết nấu ăn không ?

_ Con có !

_ Ngon chứ ?

_ A... -ngập ngừng

_ Mau vào phụ bếp đi đừng mân mê ở đây nữa. 5 phút nữa phải dọn hết lên bàn, biết chưa ?

_ Con nghe ạ - cúi đầu

Ba phút sau, ông bà chủ từ trên lầu đi xuống 

_ Bà Lucy, đã chuẩn bị xong hết chưa ?

_ Ông chủ. Dạ ...

_ Dạ đã dọn hết rồi ạ ! - cô tiếp lời

Bà ta quay lại nhìn cô ánh mắt vô cùng ngạc nhiên...

_ Cô làm cái gì thế ? - nói nhỏ

_ Dạ - cô cười - làm việc nên làm thôi ạ !

Rồi, cô xin phép vào bếp để chuẩn bị thứ gì... Trong khi ấy ông bà chủ đã vào bàn ăn và vui vẻ trò chuyện. Đợi ông bà chủ dùng xong bữa sáng thì cô mới chậm rãi từ trong bếp đi ra :

_ Mời ông bà chủ dùng thử ạ !

Cô bày thêm một món bánh lên bàn ăn

_ Cô...

_ Bà Lucy ! - ông chủ

_ ... - cúi gằm mặt

_ Đây là gì vậy ?

_ Dạ, là món tráng miệng con tự làm, ông bà chủ dùng thử đi ạ 

_ Sao cô lại làm ?

_ Thưa vì đầu bếp chưa làm kịp !

_ Ồ, ra là vậy, được chúng ta sẽ dùng thử - ăn thật

_ Sky, món ăn này thật tuyệt vời ! - bà chủ vừa ăn vừa khen ngợi - Lại giống vị dâu tây em thích nữa

_ Ừ, ta cũng thấy vậy, của ta là hương quế đậm, có cả 1 chút đắng của coffee. Sao cô lại biết hương vị yêu thích của bọn ta ? 

_ Một chút phép màu diệu kỳ của tình yêu - ngây ngô vô số tội

_ Haha - bà chủ - cô thật hài hước, tên cô là gì ?

_ Thưa, con tên Ami.

_ Được rồi, cảm ơn vì bữa sáng,Ami... con có thể làm cho Ren - con trai ta được không ? Có thể nó sẽ thích món ăn này.

_ Ơ, dạ con sẽ cố hết sức - cúi đầu

_ Ta đi thôi Sky - bà chủ nói vọng về phía ông chủ vẫn còn mải mê với món bánh

_ Bà Lucy hãy làm cho tốt, đừng mắng cô ta - ông Sky đứng dậy đi theo sau bà chủ, không quên dặn dò rồi tươi cười nhìn bà chủ _ Chúng ta đi...

_ Vâng ạ !!! - bà Lucy

_ Chúc ông bà chủ ngày mới vui vẻ ! - cô tươi cười

_ Còn cô - ngay lập tức _ Làm bánh cho cậu chủ đi ! -  Phép màu diệu kỳ của tình yêu là cái gì chứ ? - lẩm bẩm một mình => Tự kỷ

" Cái giề vậy ? "

Và sau đó khoảng 15 phút cực nhọc, không, đáng lẽ chỉ mất 5 phút nhưng lại đợi cả đầu bếp làm riêng cho cậu chủ Ren nên mới lâu thế :v

_ Cô cứ đi lên lầu, tìm phòng nào u ám, tối tăm nhất, à quên, cái phòng nào có cái cửa màu đen là của cậu chủ Ren đấy !

_ Dạ, cảm ơn chú !

Cộc cộc cộc...

_ Cậu chủ, tôi đem đồ ăn lên cho cậu chủ 

_ ... ( yên ắng )

_ Cậu chủ

_ ...

_ Cậu chủ !!!

_ Cửa không khóa, đem vào !

_ Dạ !

Cô mở cửa bước vào và đập vào mắt là cảnh tượng mỹ nam ôm chăn gối. Quá thời thượng...

_ Cậu chủ dậy ăn sáng đi ạ !

_ ...

_ Tôi đặt ở đây cho cậu chủ nhé !

_ Đứng yên ở đấy ! - hằm hè lao vào phòng vệ sinh 

_ Vâng ạ !

Đứng 30 phút mỏi đến gãy chân, cậu chủ mới chui ra ...

_ ( ngáp ) Để lên bàn, đi ra ...

_ A, vâng !

" Mình ở đây để làm gì ? " / " Không một phản ứng gì ? "

Lặng lẽ bước ra nhưng núi lửa đã sắp phun trào.

" Cái tên ấy... mà thôi, mình chỉ là phận hầu, phải biết nhẫn nhịn. " 

Tự an ủi bản thân...

_ Cái gì đây ? Bánh à, để xem - ... - cũng ngon đấy !

xXxXx 

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua êm đềm sau đó...

Trưa cũng vậy, chiều cũng vậy, tối cũng vậy... 

" Thật ảm đạm, thật buồn chán ! "

Mưa lại bắt đầu rơi rồi...

Bảo's Kuma'ss




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#giabao13