Chương IV
Tuyết ngày một rơi dày đặc , phủ trắng cả kinh thành . Kiệu của hoàng cung đã chuẩn bị trước cửa phủ Thái Sư để đón thái tử phi tương lai . Xung quanh kiệu bao vây hơn cả chục quân lính đi theo bảo vệ .
Nàng mặc giá y đỏ thẳm , trên tóc cài trăm quý , thoa thêm một lớp phấn , trán vẽ chu sa , trùm khắn đỏ rồi được Cầm phu nhân dắt tay ra khỏi phòng , bước lên kiệu hoa .
Bà không quên căn dặn Song Ngư trước lúc chia tay .
- Vào cung rồi thì không còn như ở nhà , con nhớ phải tuân thủ luật lệ , quy tắc trong đó .
- Dạ , nữ nhi xin nghe .
Tiểu Thanh - cung nữ đứng bên ngoài che rèm lại , kiệu bắt đầu khởi hành tiến vào hoàng cung .
Không quá nữa canh giờ đã đến nơi , tiểu Thanh dìu Song Ngư rời khỏi kiệu , đưa nàng đến tẩm cung của Bảo Bình .
Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình cô , không có ai ở đây . Cô tự hỏi khi nào thì mới có thể mở khăn che đầu , tháo hết những trăm cài , trang sức nặng nề ra .
Còn nữa , sáng giờ cô chưa ăn gì , mà bụng thì lại đang đói , thêm ngồi từ nãy đến giờ rất đau lưng .
Song Ngư quyết định đến bên bàn , ăn hết tất cả đồ ăn , chẳng quan tâm lễ nghi nào nữa .
Cửa phòng bất chợt mở ra , nhanh như chớp cô dọn dẹp chén đĩa rồi ngồi vào vị trí cũ , không quên trùm khăn .
Bảo Bình nhìn cái bàn rồi mỉm cười .
- Chắc nàng rất đói , xin lỗi vì để nàng chờ đợi !
Từ tấm khăn lựa che đầu nhìn xuyên qua , mặc dù rất mờ ảo nhưng Song Ngư biết rằng phu quân tương lai của mình ngũ quan đầy đủ và còn rất........là gì đó , nhưng trong đầu cô lại chẳng thể nhớ nổi từ ấy .
Cô cắn môi , thêm một lần nữa thắc mắc . Tại sao Bảo Bình không mặc giá y giống như cô mà chỉ mặc một bộ y phục màu trắng ?
- Tại sao chàng lại không mặc y phục màu đỏ ?
- Ta đến đây vì muốn nói rõ với nàng . Mặc dù nàng đã là thái tử phi nhưng ta có cuộc sống của riêng ta và nàng cũng vậy . Chúng ta chỉ có thể là phu thê trên danh nghĩa . Mong nàng có thể hiểu .
Song Ngư gật đầu , thật ra cô chẳng hiểu gì đâu . Nhưng trong đầu lại nhớ mang máng câu: Nước sông không phạm nước giếng , nên nghĩ chắc ý của Bảo Bình cũng giống như câu nói đó .
- Không còn gì nữa , ta nghĩ cũng nên để cho nàng nghỉ ngơi .
Nói dứt lời , y vội quay đi , rời khỏi phòng , để lại cô một mình .
- Lại vắng vẻ nữa rồi !
Song Ngư trút bỏ những thứ son phấn , lụa là , trăm cài . Trở về với bộ y phục màu xanh ngọc bích bình thường .
Cô nhìn vào gương , có cảm giác gì đó rất là lạ , trong đầu hiện lên hình ảnh hai người đang cãi nhau .
- Sao anh lúc nào cũng la mắng Song Tử , nó là con gái anh nó cũng cố gắng hết mình để được anh công nhận , tại sao trong mắt anh chỉ có mỗi Song Ngư ?
- Vì nó không phải là con của tôi . Cô tưởng tôi không biết bên ngoài cô đã làm những chuyện gì à .
- Anh....anh....
- Làm sao tôi lại biết phải không . Ngay từ đầu cô đến với tôi không phải vì yêu , mà tất cả chỉ là cái gia sản này . Một năm trước , khi thấy cô cư xử kì lạ , tôi đã cho thám tử theo điều tra . Thật không ngờ , ở ngoài cô lại lên giường với một người đàn ông khác . Sau khi biết chuyện , tôi đã đem hai đứa đi xét nghiệm ADN . Mới biết chỉ có mỗi Song Ngư là con gái của tôi . Và người tình của cô , tôi đã cho người xử hắn từ lâu rồi .
- Anh......anh giết người......
- Không ......tôi chỉ bảo với hắn rằng tôi đã biết kế hoạch giết tôi chiếm đoạt gia sản của hai người thôi . Nên cho người đưa hắn một số tiền rồi rời khỏi đây càng xa càng tốt nếu còn muốn sống . Rốt cuộc , hắn với cô cũng cùng một loại người , đến với người khác vì tiền .
Song Ngư lấy tay gõ gõ vào đầu mình .
- Cái gì vậy ? Tự dưng lại thấy hình ảnh hai người mắng nhau , nhức đầu quá ! Hai người đó là ai ? Song Tử mà họ nhắc đến là ai ? Song Ngư nữa , sao có chữ Ngư giống tên của ta quá !
Cô mặc kệ , ngồi cả ngày mệt rồi , leo lên giường ngủ , sáng tính tiếp .
Sáng hôm sau , tiểu Thanh bưng nước vào cho cô rửa mặt . Thật ra từ hôm qua tiểu Thanh đã muốn diện kiến dung nhan của cô , nghe Thiên Bình nói thái tử phi tương lai rất xấu , nhưng khi nhìn tướng đi , nghe giọng nói của Song Ngư thì không giống một nữ nhân xấu xí .
- Có khi nào gương mặt rất quỷ dị ?
Tiểu Thanh chuẩn bị tâm lý bước tường bước đến bên giường ngủ của Song Ngư , vém rèm hai bên giường ra coi thử thì hoảng hồn rớt chậu nước .
- Người..người này có phải là thái tử phi không ?
Tiếng động lớn phát ra đã đánh thức Song Ngư dậy , cô bước xuống giường xem có chuyện gì thì thấy một người đang đứng yên bất động trong phòng .
- Này , gì đó ơi ! Không sao chứ ?
Nghe Song Ngư gọi , tiểu Thanh mới hoàn hồn trở lại , đúng giống y chan giọng nói hôm qua đã nghe được .
- Dạ , nô tì bưng nước đến cho người rửa mặt . Nhưng lỡ tay đã làm rớt chậu nước . Xin người trách phạt .
- Không sao đâu , ngươi ngồi uống trà đi , để ta lau sàn cho !
Song Ngư lấy khăn tay định lau nước thì bị tiểu Thanh ngăn lại .
- Không được , người làm vậy , nô tì sẽ bị trách phạt . Cứ để nô tì lau là được .
Sau khi lau sạch sàn nhà , tiểu Thanh lui xuống bưng chậu nước khác lên , giữa đường gặp tiểu Ngọc cũng là cung nữ trong cung .
- Sao rồi , có phải thái tử phi nhìn xấu lắm không ?
Tiểu Thanh nghe thấy liền bịt miệng tiểu Ngọc lại .
- Không được nói bậy , coi chừng bị rơi đầu bây giờ . Nói cô nghe , thái tử phi rất đẹp , cùng là nữ giống nhau mà tôi còn phải nhìn không chớp mắt đấy .
- Đẹp cỡ nào , tôi cũng muốn nhìn thấy !
- Bây giờ thái tử phi chưa ăn sáng , cô đến ngự thiện phòng lấy chút điểm tâm rồi chúng ta cùng đi .
Tiểu Thanh cùng tiểu Ngọc trở lại tẩm cung của Song Ngư một lần nữa , lần này không cần hai người đẩy cửa , cô đã tự động canh chừng sẳn khi có người đến sẽ chạy ra mở .
- A ! Có đồ ăn !
Song Ngư nhanh chóng rửa mặt rồi dùng bữa sáng .
- Sao hai người biết ta đói mà đem đồ ăn tới đây ?
- Dạ , đó là nhiệm vụ của nô tì , phải dâng thức ăn đúng giờ giấc cho thái tử phi .
Tiểu Ngọc trả lời , cuối đầu nói nhỏ với tiểu Thanh .
- Kể từ ngày cha sanh mẹ đẻ ra , tôi chưa từng thấy người nào đẹp như vậy . Tại sao công chúa lại nói là xấu xí ?
- Thì tại vì bức họa do Cầm Thái Sư dâng lên . Có khi nào là lầm lẫn không ?
- Ta cũng nghĩ như vậy đó !
Hai người mải mê nói chuyện , quen để ý rằng Song Ngư đã ăn hết từ khi nào , khi cô hỏi tới hai người mới giật mình trả lời .
- Hai ngươi tên gì ?
- Dạ nô tì tên tiểu Thanh !
- Còn nô tì là tiểu Ngọc !
Song Ngư lấy ngón tay chỉ tiểu Thanh rồi ngoắc ngoắc lại .
- Tiểu Ngọc lui ra đi , tiểu Thanh ở lại giúp ta chọn trang phục .
Chọn qua chọn lại , Song Ngư vẫn chỉ vừa ý mỗi y phục màu trắng vì nó khá kín níu và đơn giản ,mấy còn lại thì phức tạp và lòe loẹt quá , không hợp nhãn của cô .
- Nếu người không thích những y phục rườm rà , chỉ cần căn dặn bên phần may y phục cho hoàng cung thay đổi là được !
- Thế thì hay quá , một lát ngươi dẫn ta qua đó !
- Dạ được !
Song Ngư mặc y phục màu trắng , không trâm cài , không trang điểm , chỉ để tóc xõa dài đơn giản nhưng lại mang đến cho người nhìn một vẻ đẹp thoát tục .
- Thái tử phi , nhìn người cứ như tiên nữ !
Nghe tiểu Thanh nói vậy , Song Ngư liền thắc mắc hỏi .
- Tiên nữ là gì ?
- Là ám chỉ những nữ nhân xinh đẹp khác người !
- Thế còn xinh đẹp ?
- Là nhanh sắc nổi trội hơn những người khác !
Cô mỉm cười , nói tới cùng thì cô chẳng hiểu nổi , cùng là con người với nhau , tại sao lại dùng những từ ngữ khác để phân biệt ?
- Ta nghĩ , cho dù thế nào thì mỗi người đều mang một nét đẹp riêng biệt , không ai giống ai và không ai hơn ai cả , mà tùy vào mắt nhìn của mỗi người .
Nàng cùng tiểu Thanh đi dạo trong hoàng cung , từ phòng dệt để đưa ra ý kiến thay đổi y phục cho mình , đến ngự thiện phòng để thử mấy món ăn ( Ngư hảo ăn mà ) . Ai cũng ngỡ ngàng trước nhan sắc của thái tử phi , quả là tin đồn với tận mắt chứng kiến thật là khác nhau một trời một vực .
___________
Đăng chương mới hơi chậm , Tử xin lỗi trước .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top