Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

  " Không phải hôm nay không uống, mà có chết tôi cũng không uống." Diệu Nhi quyệt miệng, kiên cường giữ vững lập trường, dù có làm gì đi nữa, cô lấy tính mạng này ra đảm bảo, nhất quyết không uống thứ thuốc đen lòm kia!
Từ Mộ Hàn vỗ vỗ Diệu Nhi: " Được rồi, không uống thì không uống, ăn miếng bánh ngọt này nào, ăn xong anh đưa em đi mua đồ được không?" Lời của Từ Mộ Hàn chẳng khác gì giọng điệu người lớn đang dỗ đứa con nít, Diệu Nhi bĩu môi, sụt sịt mũi, nhưng cũng nuốt hết miếng bánh ngọt trên xiên mà Từ Mộ Hàn đưa tới, nhân vani chảy ra thật sự rất ngọt, rất ngon.
    Diệu Nhi hít hít mũi hỏi:" Tại sao phải đi mua đồ? Anh cần mua đồ gì thì tiện đường nhờ bác tài xế chở đi là được rồi! Hôm nay tôi còn phải đi làm nha, a tôi có thể tự ra đầu đường bắt xe buýt." Tương lai của cô, một ngày nghỉ làm là sẽ bị trừ lương, tương lai của cô a! Từ Mộ Hiên xoay Diệu Nhi lại, lấy khăn lụa lau đi vụn kem và bánh trên khoé miệng cô:" Là mua đồ cho em! Em yên tâm, tôi sẽ báo với quản lý xin phép cho em nghỉ, tất nhiên, đi mua đồ cho em từ nay là công việc, không vâng lời sếp sẽ bị trừ lương thê thảm." Vừa nói, vừa dí sát mặt vào mặt cô, khuôn mặt mang nụ cười như xuân phong ấy, lúc này lại đầy ý ép buộc không cho chối từ, Từ Mộ Hiên đã đánh vào điểm yếu tham tiền của cô, cô gái này, sống một mình, phải tự mình trang trải nhiều thứ, nên dần trở thành một cô gái chi li từ những thứ nhỏ nhặt hơn rồi. Diệu Nhi, em yên tâm, từ nay có bọn anh, chúng ta nhất định sẽ bù đắp cho em. Nói rồi, Từ Mộ Hàn bế Diệu Nhi khỏi ghế, để cô đứng trên sàn, người hầu ngay lập tức đưa đến áo choàng, mũ lông, găng tay và khăn choàng, thời tiết đã trở lạnh, nhưng anh để ý thấy cô vẫn mặc chiếc áo khoác cũ mỏng tanh đó, có lẽ là lại tiết kiệm không dám mua áo khoác mới rồi, hôm nay phải đi ra ngoài nên anh đã sai người chuẩn bị đồ mùa đông cho cô, nhưng cô vẫn nên có những bộ mà cô thích nên anh quyết định hôm nay sẽ dẫn cô đi lựa quần áo mới. Tự tay choàng áo và khăn, chùm mũ lên cho Diệu Nhi, Từ Mộ Hàn biến Diệu Nhi trở thành một quả bóng bông màu hồng, Diệu Nhi tưởng mình có thể lăn đi được luôn cơ.
   Ba người dưới sự đưa tiễn của quản gia bước lên xe, Diệu Nhi vì tiền lương quý giá của mình, cam chịu kiếp phục tùng, theo bước anh em Từ gia tiến tới Trung tâm mua sắm. Trên xe, Diệu Nhi khó chịu cứ xoay mãi, điều hoà trong xe được chỉnh ấm lên, trong khi hai người kia trùm cô kín mít, lúc ngồi trên xe có chút nóng, nếu đổ mồ hôi, da cô dễ bị chà xát gây mẩn đỏ, rất ngứa. Diệu Nhi lấy tay định kéo khăn choàng xuống, nhưng bàn tay bị Từ Mộ Hiên ngăn lại: " Ngoan, anh kéo xuống cho em, nhưng lát xuống xe lại phải đeo lên nhé!" Diệu Nhi gặt đầu lia lịa, Mộ Hiên kéo xuống khăn quàng, thì đã thấy cổ cô nổi chút mẩn đỏ, hắn lấy khăn ướt lau sạch vùng da ra mồ hôi cho cô, Diệu Nhi thoải mái, cả người lại trở nên lười nhắc, theo tiếng rung nhẹ của xe chạy mà từ từ đi vào giấc ngủ. Từ gia nằm ở cùng ngoại ô, có chút xa thành thị, chạy xe cũng mất tầm 20-30p nên Diệu Nhi mau chìm vào giấc ngủ say, một lúc sau, vì xe rẽ mà đầu cô ngả vào lòng Từ Mộ Hàn, dù vậy Diệu Nhi cũng không thức giấc. Từ Mộ Hàn tìm tư thế thoải mái cho cô nằm, Diệu Nhi chép miệng vài cái rồi lại lăn ra ngủ say. Ngoài trời bắt đầu có tuyết, không khí trong xe dù im lặng nhưng vô cùng hoà hợp, hai người đàn ông, giống nhau như đúc, đang ôn nhu nhìn cô gái ngủ say trong lòng.

P/s: Hu hu lên than vãn với các nàng, rồi các nàng bảo hãy chú ý sức khoẻ cái tôi bệnh nằm luôn TvT, nên tuần rồi lỡ lịch mất, tuần này bù hai chương nha (cảm ơn vì tin nhắn quan tâm của nàng nha💕💕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top