Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Nó mệt mỏi ngã lưng xuống giường, tay xoa xoa hai bên thái dương.Mí mắt khép hờ lại suy nghĩ những việc từ sáng đến giờ.Có lẽ họ đưa nó về chỉ là trách nhiệm, họ không yêu thương nó như mẹ nó đã nói.Sao nó cảm thấy ghét họ thế này, thà không phải là người thân của họ thì nó đã sướng hơn rồi.
Bật ngồi dậy, nó tiến về một gốc khuất trong phòng lấy ra một cuốn sổ nhỏ.Cầm cây viết trên tay, nó nắn nót từng chữ một, truyện từ sáng đến giờ nó chỉ viết nửa trang còn nửa trang còn lại nó viết về suy nghĩ của mình.....
Tiếng gõ cửa làm nó thoát ra những suy nghĩ hỗn độn, nhanh tay cất cuốn sổ vào chỗ củ, nó cất tiếng trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng của mình, nhưng ai nghe kĩ thì sẽ thấy trong giọng nói có phần hơi rung:
-Vào đi, cửa không khóa
Người bước vào vẫn im lặng, nó thấy vậy nhẹ giọng nói:
-Là pa sao?
-Là pa
-Pa vào đây có việc gì?Nếu là việc liên quan đến papa ruột của con thì không cần phải nói gì đâu
-Nhưng...tại sao con lại quay về đây?
-Vì đây là nhà con, con muốn ở đây.Thế thôi
-Con thay đổi quá nhiều.Không còn nghe lời pa như xưa nữa.
-Pa bắt con nghe lời trở về đó để bị giam cầm chẳng khác nào tù nhân à.
-Ta...hãy nghe ta giải thích
-TÔI KHÔNG MUỐN NGHE, ÔNG ĐI RA NGOÀI ĐI
Nói rồi nó xô papa nuôi của mình ra khỏi phòng, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.Nơi bầy chim đang tự do bay lượn.Nó đã từng ước mình giống chim, không phải sống trên thế giới loài người cầm thú này nữa.Ngoài mặt thì tốt bụng, giúp đỡ người khác nhưng bên trong lại muốn đuổi người ta đi nơi khác.Được nếu họ muốn đuổi, nó sẽ đi.Rồi khi nó quay lại thì thế giới này sẽ là của nó, nó sẽ là một con người khác.Không lạnh lùng hay gì nữa, sống như một cái máy để người ta điều khiển.kéo chiếc vali xuống nhà, nó lẳng lặng bước đi ra cổng.Lấy đại một con siêu xe phóng tới sân bay làm thủ tục bay qua Pháp, trên máy bay nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó sẽ trả thù Đức, Huyền và ông Khải.Ừ thì trả thù họ vì đã giết hại mẹ nó.Còn họ, nó sẽ trả thù vì đã đối xử với nó như một tù nhân.Ai cho họ có quyền ác độc như thế với nó, họ không có quyền chỉ mình nó và mẹ nó mới có cái quyền đó.Nhìn lại Việt Nam một lần nữa nó nở một nụ cười, nụ cười đẹp như ánh ban mai nhưng thể hiện sự chết chốc trong đó.
Còn về phía căn biệt thự nó rời đi, cô và tụi nhỏ đang tìm nó khắp nơi.Còn về phía hắn, hắn đã gọi cả người thư kí luôn ở trong bóng tối (để bảo vệ hắn) đi tìm.Nhưng cũng chẳng có kết quả.
Còn về papa ruột nó thì sao.Họ bây giờ cũng chẳng khác bên căn biệt thự kia là bao, truy tìm khắp nơi nhưng không thấy.Họ hối hận vì đã đối xử với nó như thế, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nó.Thật sự thì bây giờ mọi chuyện bên biệt thự papa ruột của nó vẫn diễn ra bình thường, không hề đối hoài gì đến sự mất tích đột ngột của nó.Họ xem nó như người vô hình.
Bước xuống sân bay, nó đi dạo quanh thủ đô Paris nơi mà nó đã đi với gia đình củ nói đúng hơn là chỉ có nó và mẹ nó vì lúc đó ông ta đang ở bên người tình nhân của mình thì làm sao đi với mẹ con nó được chứ.Dạo quanh Paris được vài vòng nó mệt mỏi gục xuống tại một băng ghế đá, nhìn về xa xăm đôi lúc nó cũng ngước nhìn lên trời.Nhìn thấy mẹ nó đang mỉm cười, nụ cười hiền hậu làm nó vơi đi bớt nổi buồn.Nó quyết định sẽ trả thù cho mẹ nó.
"Mẹ ơi!Hãy đợi con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top