Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29.2

-Đã biết
-............
-Cái gì chứ...
-.................
-Giải quyết nó luôn đi
-................
-Không cha con gì ở đây cả, nếu nó muốn chống đối ta thì chỉ có con đường chết
-.............................
-Xong việc thì cứ như kế hoạch mà làm
-............-sau khi đầu dây bên kia tắt máy, ba ruột nó nở nụ cười mà ai nhìn vào cững sẽ thấy nham hiểm + giả tạo.
Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện bên trong, ông Nam vô lực ngã khụy xuống, đôi mắt ông nhìn ra một khoảng không vô định.Tại sao chứ, ông đã tin lầm người, cứ tưởng họ muốn nhận con gái ông thiệt nhưng không ngờ họ chỉ xem con gái ông là con cờ trong tay họ.Được nếu họ đã bất nhân đừng trách ông bất nghĩa.Bước từng bước chậm rãi ra khỏi ngôi biệt thự tâm tối đó, ông Nam bần thần nhìn về phía trước.
Đợi ông Nam rời khỏi, quản gia bước vào nói nhỏ gì đó với bố ruột nó, không biết là chuyện gì nhưng nụ cười trên môi bố ruột nó bỗng tắt hẳn.Đôi mắt ánh lên sự chết chóc.Vớ tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, gọi điện cho anh nó:
-Mọi chuyện đã bị lão già đó biết rồi, con định như thế nào?
-Tại sao ba lại bất cẩn thế chứ, thôi được rồi con sẽ về liền.
-Nhưng trước tiên con phải giải quyết lão kia trước nếu không là con Băng sẽ biết chuyện, lúc đó thì không thể thực hiện kế hoạch nào nữa đâu.
-Ba cứ yên tâm, tạm thời bây giờ ông ta sẽ không nói gì đâu vì bây giờ ông ta cứ nghĩ là chúng ta chưa biết gì mà.
-Con nói cũng có lí nhưng nếu như chuyện lộ ra sẽ không hay ho gì đâu.Huống hồ...
-Vậy thôi nha con cúp máy đây, con bận lắm
-Alo...alo.Con với cái, xem công việc quan trọng hơn cả ba nó.Tức chết mà
(Băng:hây hây quay trở lại ns đi nhân vật 9 đâu phải hai người này.Enti:nhưng ta đang cho m.n thấy bộ mặt mấy người này mà.Băng:truyện cs sự bí mật ms hay mi cứ bật mí hoài dễ full nhanh lắm ấy.Enti:ok, ok ta quay trở lại ns đây)
--------------Ta là đường phân cách--------------
Sau khi đã an phận trên chiếc giường thân yêu, đôi mắt nó từ từ nhắm lại.Nhưng chủ nhân của đôi mắt ấy lại mở ra bởi tiếng chuông điện thoại "yêu quý".
-Alo
-Ta có chuyện muốn nói với con
-Chuyện gì?
-Trên điện thoại nói không tiện, ta đến nhà con được chứ!
-Ok ông cứ lên thẳng phòng tôi
-Ba cúp máy đây
Không đợi nó nói nữa ông Nam đã cúp máy, ngã xuống chiếc giường thân yêu ns mệt mỏi nhắm mắt lại, nếu như nhìn thoáng qua sẽ tưởng nó đang ngủ nhưng thật ra nó đang đoán về chuyện mà ông Nam định nói, không biết sẽ là chuyện gì nhưng nó đã thề dù có thế nào thì nếu không phải chuyện chính đáng nó sẽ không gặp mặt ông, bởi ông đã tạo ra cho nó một vết thương khá là "nhỏ".Bỏ qua mọi chuyện, nó thiếp đi trong vô thức.
Ông Nam đang lái xe trên đường cao tốc vì bây giờ chỉ còn đường này là nhanh nhất để đến được nhà nó.Ông đang rất lo cho sự an toàn của nó, cũng tại ông nếu ngay từ đầu không ép nó thì họ sẽ không tự đắc mà để nó rơi vào nơi nguy hiểm của kế hoạch đó.Mãi mê tự trách bản thân mà không biết mình đã đến trước cửa nhà nó.Ông bấm chuông rất nhiều đến nổi mà chuông gần sắp "cháy".Cô bước ra mở cửa, chưa hết bàng hoàng thì ông đã phóng thẳng vào nhà đi lên thẳng phòng nó.Không rõ cửa mà bước vô thẳng vì ông biết chắc giờ đây nó sẽ không nghe được vì nó đang ngủ.(Enti:Thánh!)Bàn tay thô ráp của ông chạm nhẹ vào má nó làm nó thức giấc.
-Ông đến đây có việc gì?
-Ta đến thăm con không được sao?
-Vào vấn đề 9 đi
-Sao dễ nóng thế con gái, ta chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của con và kể cho con nghe 1 chuyện thui mà.
-Ông vào vấn đề 9 đi, hỏi thăm cũng xong rồi mà
-Thật ra thì ta muốn xin lỗi con, ta đã biết tất cả rồi.Họ chỉ muốn lợi dụng con để sinh lợi cho họ.
-Vậy tại sao ngay từ đầu ông vẫn ép tôi
-Ta cũng chỉ mới biết đây thôi.Lúc họ đang bàn bạc về kế hoạch đó.Ta xin lỗi vì đã đẩy con vào tình huống ấy, con tha lỗi cho ta được chứ!
-Tôi cần có thời gian để suy nghĩ và xác minh những điều ông nói có phải là sự thật hay không...Nhưng tạm thời, tôi sẽ tin ông.Không có việc gì nữa thì mời ông về cho, tôi muốn nghỉ ngơi.
-Vậy được ta về, con nghỉ khỏe.Bye con
Ông Nam về rồi, đôi mắt nó nhìn ra cửa sổ.Khung cảnh bây giờ thật lãng mạng, những ánh sáng lấp lánh từ những bóng đèn màu cộng với khung cảnh lãng mạng ấy trong thật huyền ảo.Nhắm đôi mắt lại nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ nơi có những giấc mơ thơ mộng đang chờ đợi nó.Ngày mai nó sẽ phải đến nơi đó để gặp người ấy."Hãy đợi tôi!!!"
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top