Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Tứ quỷ xuất hiện

Sau khi về thì nó phóng thẳng ra sân bay. Bây giờ ở sân bay đang náo loạn vì có bốn gương mặt hoàn hảo đang đứng giữa trung tâm sân bay. Nó phải chen mãi mới vào được. Bốn người kia thấy nó thì phóng nhanh như chớp ( sợ mấy người kia ăn thịt ).
- Chị snow, chào chị - Ken chào
- Chị snow, chị khỏe không?- Zen
- Chị trông gầy hơn nhiều rồi – Zin
- Chị trông ngày càng xinh ra – Kin nói
Cả bốn người cứ nói liên tục mà không thấy mặt nó đen như đít nồi cháy. Khi không còn chịu nổi nữa nó liền phăng ngay một câu :
- Về - nó nói rồi đi thẳng
- Haizzz tui lại quên mất chị snow ghét ồn ào, suýt chết – Zin
- Nhìn mặt chị ấy kìa, hàn khí đang bay ngập đầu – Zen
- Đúng là chị hai có khác – Kin
- Chị ấy thật có uy lực – Ken
- Thôi nhanh lên không lại phải cuốc bộ về bây giờ - Zin khuyên.
- Uk, nhanh nhanh – nói xong cả đám chạy theo nó.
Bây giờ cô và nó đã ra ở riêng nên nó đưa bốn đứa này sang biệt thự riêng nha. Nó phóng xe về nhà một cách nhanh chóng. Khi về nhà cả năm người đều lăn ra khò tới tối. Tối đến cả 6 người tụ tập đông đủ dưới nhà bếp. Cả đám đều ăn như heo ý ( trừ nó và cô ). Cô và nó đều ăn ít, cô chỉ ăn một miếng bò bít tết thôi, nhưng còn nó thì chỉ uống mỗi cà phê đen không đường còn ngoài ra nó không ăn hoặc uống món gì thêm. ( thế mà không chết đói mới hay ). Ăn xong cả 6 người ra sofa ngồi :
- Chị Băng ơi, đi bar đi, em muốn đi bar – Zin
- Em cũng zậy, đi nha chị - Ken
- Uk đúng rồi đó băng, mấy năm rồi mình cũng không đi bar – cô
- Đi nha chị Băng – Zen
- Uk – nó cuối cùng cũng đồng ý
- Yeeeeeee, lên thay đồ rồi đi bar thôi – đồng thanh
Nó thật bó tay với mấy người này thôi, tính trẻ con hết mức. ( đó là với chị thôi, người ngoài thì còn lâu nha ). Cả đám lên thay đồ. Hôm nay nó mặc một cái quần jean dài bó sát, một cái áo cúp màu đen, đi một đôi guốc cao 5 phân và đội một chiếc mũ lưỡi trai kiểu. Cô thì mặc một cái quần đùi tua rua, một cái áo cúp giống băng và đi đôi guốc cao 7 phân. Zen và Ken thì mặc đồ đôi, Zin và Kin cũng zậy. Nó đen từ trên xuống dưới, cô thì trái ngược lại trắng từ trên xuống dưới. Snow thì đi moto đen, cô thì đi moto trắng, Zin và Kin thì đi chung moto xanh, còn Zen và Ken thì đi chung moto tím. Cả bốn chiếc xe phi nhanh như vũ bão trên đường. Điểm dừng chân của chúng nó là bar Diamond, quán bar này lớn nhất Hà Nội nha.Vì không muốn bị chú ý nên cả bọn mở cửa nhẹ nhàng và chọn một chỗ khuất để ngồi nhưng ông trời trêu ngươi thay, cứ thích bọn nó phải động tay chân nên sau khi mới vào thì có một tên nào đó ra chỗ cô :
- Chào cô em, đi với anh đêm nay nha – thằng đó
- …..- cô chẳng trả lời
- Này con kia, mày khinh tao hả - thằng đó
- Chẳng, nhìn mày thế này tao cũng khinh chứ nói gì đến chị ấy, về nhà làm con ngoan của bố mẹ đi – Ken
- Mày là thằng nhãi miệng còn hôi sữa mà cũng bày đặt lên mặt dạy đời tao hả mày – thằng đó
- Miệng còn hôi sữa á hả - Ken hỏi
- Tao sẽ cho mày thấy miệng còn hôi sữa như thế nào – Zen cười nửa miệng
- Con ranh – nói rồi thằng đó định tát Zen, nhưng đâu có dễ như vậy, nó đã đỡ tay hắn, đạp cho hắn bay xa 3 mét, hộc máu suốt thì chết ( không chết cũng hấp hối ). Thấy đại ca bị đánh thì cả bọn chạy ra đánh nó nhưng tứ quỷ để làm gì ( để bảo vệ nó chứ làm gì ), đối với tứ quỷ, bọn nhãi này chẳng là gì nên xử lí rất nhanh, sau vài phút đã xử lí xong. 6 người bắt đầu gọi rượi:
- Mấy người dùng gì ạ - phục vụ
- 3 X.O – nó
- 1 Whisky – cô
- 1 Vodka – Ken
- 1 Bhum – Zen
- 1 Gin – Kin
- 1 Cognac – Zin
- Dạ - phục vụ, phục vụ vừa đi khỏi thì Kin hỏi
- Sao hôm nay chị Băng uống ít thế
- Mai_đi_học – nó
- Ơ thế bọn em cũng phải đi học ạ - Ken
- Tùy – nó, nó vừa nói xong thì phục vụ mang rượu ra
- Dạ đây là rượu của mn – phục vụ
- Để xuống đi – Zen
Nó thấy rượu thì cầm lên tu cho sạch luôn, mặc cho mấy đứa kia khuyên uống ít nó cũng mặc. Đối với nó rượu chỉ là công cụ cho nó quên đi nỗi trống trải trong tim, chỉ vậy thôi. Uống xong nó trả tiền rồi đi luôn, chẳng thèm đợi ai cả. 4 chiếc xe phi giữa bầu trời tối không bóng người ( tất nhiên hơn 1 giờ rồi mà lại ), chúng nó thả sức đánh võng, uốn bên này éo bên kia mà không sợ đâm phải người ta. Chúng nó về đến nhà thì đi ngủ, chỉ riêng nó là ngồi thổi sáo, một bản sáo thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top