Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, cô cùng với Lan Nhi tới phòng của đội trưởng nhận nhiệm vụ. Không khí trong phòng lúc này giờ đây trầm xuống, sắc mặt ai cũng căng thẳng. Khu vực Trung Á bây giờ nổi lên một tổ chức ngầm chuyên buôn bán vũ khí. Chỉ trong một thời gian ngắn, mà thế lực đã lớn mạnh còn thâu tóm được cả thị trường Châu Mỹ- nơi tập trung những cuộc giao dịch của các ông trùm Mafia.

- Tổ chức thần bí này trước giờ không để tâm tới thị trường miền Trung nước Mỹ. Nhưng hôm qua chúng tôi vừa nhận được tình báo là có một lượng mã độc xâm nhập, làm tê liệt một phần hệ thống an ninh của chúng ta. Lấy đi một lượng thông tin mật_ Tín Triết ngừng quay cuốn sổ nghiêm túc phân tích.

- Tôn Hiểu Nhiên? Phương án tác chiến - Tề Uy lười biếng chống cằm, khóe miệng khẽ nhếch ' chỉ một tổ chức cũng không thể uy hiếp đến anh đi?.'

- À...cái này...Tề đội trưởng, ngoài cái tên Hắc Phong ra thì tôi chưa hề có chút thông tin đầu mối gì cả. Tổ chức này trước giờ hành động hay tung tích đều bí ẩn, không để lộ chút thông tin dấu vết. Vì vậy, tôi chưa thể......

RẦM.

- Chết tiệt_Tề Uy nghe Hiểu Nhiên nói như thế, liền tức giận đập tay xuống bàn. Tổ chức này nghe qua đã biết người đứng đằng sau chắc chắn không bình thường, bây giờ đến chút manh mối cũng không có.

- Tề đội trưởng, ngài đừng quá tức giận. Hôm qua, chúng tôi đã điều tra ra được có một tập đoàn trên danh nghĩa là kinh doanh bất động sản, nhưng thật chất là một tổ chức tay chân chuyên buôn bán vũ khí và vận chuyển hàng cấm. Tập đoàn này nhiều lần đã chuyển một số lượng hàng rất lớn qua các cửa khẩu mà an ninh không thể phát hiện ra được. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan tới tổ chức thần bí kia_ Lan Nhi cầm báo cáo phân tích, tự nhiên lại xuất hiện một thế lực cản trở bọn họ đương nhiên ai cũng sẽ không vui.

- Tề đội trưởng, xin phép ngài cho tôi đi điều tra chuyện này. Tôi muốn nắm rõ tất cả các hành động của tổ chức kia_ Tôn Hiểu Nhiên tiếp lời.

Tề Uy vẻ mặt băn khoăn, để tay lên bàn hỏi.
- Làm được không?
- Tôi làm được.
Lan Nhi cũng xen vào nói theo.
- Tôi cũng muốn đi.
- Không được, quá nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này không thể có nhiều người đi được, rất khó hành động. _ Hiểu Nhiên lên tiếng phản đối.
- Linda, cô ở lại, tôi có nhiệm vụ khác cho cô.

Mặt mày Lan Nhi bắt đầu xị xuống, cô biết để Hiểu Nhiên đi một mình là nguy hiểm. Cô muốn đi cùng Hiểu Nhiên là để muốn chắc chắn sự an toàn của cô ấy. Nhưng xem ra, Tề đội trưởng không muốn cô làm vậy rồi.

- Chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật. Nếu mọi người tiết lộ dù chỉ nửa lời thì biết hậu quả ra sao rồi đấy.
- Chẳng lẽ ngài không tin tôi hay sao.

Khóe miệng Tề Uy nhích lên một cái,( ôi, chết tôi mất rồi ~ Lan Nhi thầm nghĩ) khuôn mặt trông mới thật đẹp trai làm sao. Trong khi đó, Hiểu Nhiên vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì. (Nhiên Nhi: hứ...không phải gu của tôi..,tác giả: * lắc lắc*Thật không biết thưởng thức trai đẹp gì.) "= ̄ω ̄="
- Tôi biết ở đây cô là người giỏi nhất, vậy nên tôi mới giao nhiệm vụ này cho cô.

Bước ra khỏi phòng, Lan Nhi cứ quýnh quáng cả lên trách móc Hiểu Nhiên sao không cho cô đi cùng.
- Hiểu Nhiên, mình biết là cậu võ công cao cường, trí tuệ hào quang tỏa sáng. Nhưng nhiệm vụ nguy hiểm vậy sao để cậu đi một mình được chứ.
- * cười* Không sao, mình lo liệu được. Nhiệm vụ càng khó mình càng thích. Cậu không cần lo đâu ha.
- Không hiểu Tề đội trưởng nghĩ gì mà lại cho cậu đi làm nhiệm vụ như vậy. Cậu thì phải đi làm nhiệm vụ, còn mình thì lại phải ở đây ngồi quyết toán sổ chi tiêu. Đây đâu phải công việc của tổ điều tra đâu cơ chứ. Thật bực mình mà.
- Thôi ráng làm nha. *cười*
- À vừa nãy, cậu có để ý khuôn mặt của Tề đội trưởng lúc sau không. Ôi thiên a ~ đẹp trai chết mất. Mình nghĩ, mình trúng gió rồi. Hí hí

Hiểu Nhiên đơ người dật dật một lúc. Thầm nghĩ, sao mình lại có một cô bạn thân khùng khùng điên điên như vậy chứ. Chắc do số mệnh đã an bài, thật là muốn khóc cũng khóc không nổi mà.
- Lan Nhi, việc mình nhờ cậu làm cậu đã làm chưa.
- À mém quên, về phòng mình đưa cho nào.

Về tới phòng, Lan Nhi cầm một cái hộp kha khá đến ngồi xuống giường và mở ra.
- Đây, tai nghe siêu nhỏ, usb vòng cổ, camera bông tai, máy định vị kiêm máy quét ( kính áp tròng), và một ít bom mini tự chế của Vũ Diệp Lan Nhi, hihi.
- Vậy là xong phần trang bị, còn công việc tại tập đoàn kia thì sao.
- Cậu yên tâm mình lo liệu xong xuôi rồi. Ngày mai cậu chỉ cần tới đó sẽ có người dẫn cậu tới phòng làm việc.
- Vất vả cho cậu rồi. Khi nào về mình sẽ trả ơn cậu sau.
- Haiz, thật ra thì cũng không có gì to tát đâu. Mình làm cũng vì sở thích của mình mà. Nhưng nếu muốn trả ơn cho mình thì đơn giản thôi, bao mình ăn một tháng là được, hihi
- Cậu là đồ ham ăn. Gì cũng nghĩ tới ăn. Không biết sau này ai xui xẻo rước phải cậu chắc tán gia bại sản mất.

Màn đêm dần buông xuống, phủ bóng đen lên hai người trong phòng. Tôn Hiểu Nhiên đưa mắt nhìn bóng đêm khẽ thở dài....Ngày mai cũng không biết thứ gì đang đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top