Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi tới phòng đội trưởng bàn bạc lại kế hoạch điều tra thì Hiểu Nhiên đã mặc sẵn trên người một bộ đồ đặc công, được ẩn dưới trang phục công sở. Cô có mang theo hai khẩu súng lục được dắt vào hai bên đùi, bên ngoài cô mặc một chiếc váy xòe màu đỏ dài đến đầu gối, phần vai được cách điệu trễ xuống. Tóc được thả xõa ra, và trang điểm đậm đúng chất người có thế lực và mang theo trên người những vật mà Lan Nhi chuẩn bị cho. Khi kí xác nhận nhận nhiệm vụ điều tra, Lan Nhi phụ trách việc làm tài xế cho Hiểu Nhiên. Trên đường tới trụ sở chính của tập đoàn đó, Lan Nhi nói tóm tắt thân phận mới của Hiểu Nhiên.
- Thân phận bây giờ của cậu là tiểu thư nhà Đỗ gia tên là Đỗ Trần Thiên Nhi - con gái đầu lòng của Đỗ Mạc cũng là người được ông ta yêu quý nhất. Ngoài ra Đỗ Mạc cũng có một cậu con trai nữa nhưng suốt ngày lêu lổng là một tên phá gia chi tử, đã làm hại biết bao nhiêu cô gái phải mất cả cuộc đời vì hắn rồi. Đỗ gia có một công ty lớn trong giới thương trường, con gái ông ta là một người kín tiếng, trước giờ chưa ai nhìn thấy cô ta. Sau khi đỗ đại học nổi tiếng ở Anh thì về nước, vì có tính cách quái dị khác hẳn với bố cô ta thế nên muốn gia nhập vào hắc đạo, đặc biệt là tổ chức Hắc Phong.

Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt Lan Nhi thay đổi, chuyển sang khuôn mặt tiếc nuối, sụt sùi như người vừa mất cái gì đó quý giá lắm. Còn Hiểu Nhiên, vẫn chăm chú lắng nghe, tay cầm một sấp văn bản bao gồm cả sơ yếu lí lịch mới của cô.
- Còn nữa, Hiểu Nhiên ....Nghe nói lão đại của tổ chức này là một lão già râu ria xồm xoàm, bụng phệ. Thứ ông ta muốn thì chắc chắn sẽ là của ông ta. Ông ta rất háo sắc, nhìn thấy gái đẹp là mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Nhưng khi làm việc, thì lại rất tàn nhẫn, độc ác.... Haiz, sao không phải là một anh chàng đẹp trai cơ chứ.

Hiểu Nhiên, ngồi ghế sau nghe thấy vậy liền dừng hành động lại mà nghĩ thầm. Đúng một lão già tham vọng. Xây dựng được một tổ chức ngay cả FBI cũng phải chừng. Không hiểu ông ta muốn cái , lại dám ăn cắp cả thông tin của tổ chức an ninh chính phủ chứ. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Lan Nhi lên tiếng.
- Tiểu thư, tới nơi rồi.

Cô liền dời bỏ dòng suy nghĩ vừa rồi, trở lại với nhiệm vụ. Cô yêu kiều mở cửa xe bước xuống, tay đeo chiếc kính râm lên, tay phải cầm một chiếc túi hiệu Daniel phiên bản thiết kế riêng ( rất đắt tiền - * tác giả: ôi giời ơi, có cần phải dùng toàn đồ hiệu vậy không. Woa hâm mộ quá *). Theo sau là Lan Nhi, tay cô cầm bộ hồ sơ mới của Hiểu Nhiên. Đi vào tới sảnh, một người đàn ông mặc áo vest đen trang trọng, khuôn mặt tươi cười, trông khoảng tầm 35 tuổi, đang đứng ở đó chờ cô.
- Đỗ tiểu thư, chào cô. Xin tự giới thiệu, tôi là Dương Yết - trưởng phòng Marketing của Tần thị. Chào mừng cô tới tập đoàn.

Vừa nói xong, anh ta đưa bàn tay ra với một thiện chí muốn hợp tác, Hiểu Nhiên cũng đưa tay ra đáp lại, khuôn mặt quyến rũ khẽ cười một cái.
- Đỗ tiểu thư, cô thật xinh đẹp.
- Cảm ơn anh.
Hiểu Nhiên quay người về phía sau, Lan Nhi liền đưa cho cô bộ hồ sơ rồi lùi lại cung kính nói.
- Tiểu thư, tôi xin phép về trước_ Hiểu Nhiên gật đầu rồi Lan Nhi quay người bước ra ngoài.
- Được rồi, tôi dẫn tiểu thư tới bàn làm của mình. Tiện thể nói qua một chút về nội dung công việc của cô. Mời.

Người đàn ông quay người lại, dẫn cô đi.
- Đây là phòng kế toán của chúng ta. Ở đây, những văn bản chi tiêu hay điều động vốn của công ty, đều là những văn bản quan trọng, sẽ có người mang đến bàn của cô. Cô phải xử lí qua rồi mang đến cho giám đốc kí.
- Còn đây là phòng Marketing của tôi. Chuyên đưa ra những ý tưởng để quảng bá công ty.......

.........vân vân và mây mây.........

- Đây là bàn làm việc của cô, sau cánh cửa này là phòng làm việc của giám đốc. Tôi đưa cô đến đây thôi, bây giờ cô cầm tập tài liệu này mang cho giám đốc kí rồi ra mắt giám đốc luôn. Chúc may mắn.
- Cảm ơn anh.
Nói xong, anh ta quay người bước đi. Hiểu Nhiên nhìn cánh cửa mà nghĩ không biết trong căn phòng này tên giám đốc kia là người thế nào, phải thật đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top