Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18.

Từ lúc cậu có thai cậu càng ngày dính người,anh làm việc cũng theo sau anh,rồi khi ăn cũng trèo lên đùi vùi mặt vào hõm cổ anh mà dụi dụi chẳng khác gì con mèo nhỏ,hôm nay mẹ anh đến thăm cậu tiện bề chăm cả cậu vì cậu sắp sinh rồi.
8:00 sáng tại Hàn gia
"Mẹ ăn sáng chưa"
"Lát ta ăn"
"Mà con dâu mẹ chưa dậy à ?"
"Vâng,từ khi có thai em ấy ngủ nhiều hơn hẳn"
"Ta cũng không trách nó vì lúc mang thai ai mà chả vậy"
"Vâng"
"Chào buổi sáng anh/mẹ" cậu bước đi chầm chậm.
"Ủa sao em không ngủ thêm tí đi"
"Thôi em ngủ nhiều rồi"
Cậu bước xuống bên cạnh là Tố Lam đỡ cậu vì bụng cậu to đến mức nhìn xuống cũng không thấy chân mình.
"Cẩn thận đó anh dâu"
"Ừm"
"Còn 1 tháng nữa là sinh rồi đúng không ?" mẹ anh hỏi.
"Dạ"
"Làm phiền mẹ rồi" cậu cười nhẹ.
"Không sao,cháu của mẹ mẹ phải lo chứ"
"Hai người ngồi đó đi con đi làm đồ ăn sáng"
"Vâng/Ừm" mẹ/cậu bảo.
Cậu và mẹ anh cứ như vậy mà cười nói vui vẻ căn nhà bây giờ ngập tràn hạnh phúc.Cậu vui lắm vui vì có một người chồng tốt như anh và được cả mẹ chồng yêu quý.
Ăn xong cả ba ra phòng khách bàn chuyện sinh nở làm cậu ngại chết đi được a~.
Buổi sáng như vậy cứ trôi qua lặng lẽ.
Trời cũng chập tối rồi cả ba người cùng ăn tối bỗng nhiên bụng cậu nảy lên một cái,anh thấy vậy liền hỏi:
"Em bé đạp sao ?"
"Ừm chắc là vậy"
"Mà anh thích con trai hay con gái ?"
"Trai hay gái cũng được" anh vừa nói vừa vuốt vuốt bụng cậu,lập tức nó lại nảy lên nữa nhưng lần này mạnh hơn trước nhiều,cậu a một tiếng rõ đau:
"Đừng đạp nữa ba con sẽ đau đó" anh sờ sờ bụng cậu vì sợ cậu đau.
"Đạp mạnh như vậy chắc là con trai rồi" mẹ anh cười khẩy.
Ba người cứ như vậy mà cười cười nói nói vui vẻ cho đến khi quay lại nhìn cậu ôm bụng,chất lỏng màu đỏ chảy ra từ thân dưới của cậu hình như vỡ nước ối rồi,mặt cậu biến sắc từ hồng hào sang trắng bệch,anh và mẹ anh lo sợ ,lập tức hỏi cậu,cậu bảo đau bụng nên anh đã cho cậu nhập viện vì chắc là cậu cũng sắp sinh rồi,anh đưa cậu vào một bệnh viện có tiếng ở thành phố,nơi đó có hơn chục bác sĩ giỏi từ nước ngoài về,một nhân viên y tá đẩy chiếc băng ca ra bảo anh đặt cậu ở trên đó rồi đẩy cậu vào phòng cấp cứu.Lúc đấy anh định xông vào phòng cấp cứu nhưng bác sĩ đã can ngăn không cho anh vào vì phòng sinh là nơi ô uế không sạch sẽ nhưng anh vẫn không nghe lại muốn xông vào,cuối cùng bác sĩ dọa cho một câu làm anh phải ngồi chờ:
"Cậu mà cứ như vậy thì chúng tôi không giúp gì cho vợ cậu đâu đấy"
Đã 2 tiếng trôi qua chiếc đèn xanh trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt,anh ngồi ở ngoài sốt ruột, nghe rõ mồn một tiếng rên đau của cậu,tiếng bác sĩ bảo cậu phải làm như thế này thế kia.
Bên trong căn phòng,cậu được đặt lên một chiếc giường xung quanh có rất nhiều bác sĩ,họ kiểm tra thân dưới rồi bảo:
"Hít thở...lấy sức rặn đi"
"Ưm...ahh" cậu cố gắng chịu đựng những cơn đau từ dưới truyền lên mặc dù đã tiêm thuốc tê.
" Đầu gần ra rồi tiếp tục đi"
"Cố lên cậu làm được mà" một y tá đứng ở bên nắm tay cậu động viên.
Cậu bắt đầu hít thở đều đều rồi dùng sức mà rặn.
"Ư....ahhh" mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu.
"Chỉ một chút nữa thôi cậu tiếp tục rặn đi"
"A...ưm...ahhhh" cậu hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất ngay tại chỗ.
Cùng lúc đó tiếng khóc oe oe của em bé vang lên,mẹ anh vì vui mà vỡ òa.
Bác sĩ đang xử lí vết thương thì bên dưới cậu chảy máu không ngừng,ngay lập tức bác sĩ tái mặt gọi thêm vài bác sĩ tới cầm máu,cậu bây giờ rất yếu sợ rằng cậu không qua khỏi,một bác sĩ cầm tờ giấy cam kết đưa cho anh kí vào,anh rất sợ sợ mất đi cậu nhưng vẫn phải buộc kí vào tờ giấy cam kết đó.Tay anh run rẩy kí vào chỗ giấy đó rồi ngồi phịch xuống,nước mắt lăn dài trên mặt anh.Ánh đèn trong phòng cấp cứu tắt hẳn,cánh cửa chợt mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top