Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.Báo đáp

Cậu và anh bước xuống xe,đi vào nhà đã có sẵn hai hàng người hầu đứng sếp hàng cuối đầu chào,anh ra lệnh lui xuống rồi dẫn cậu lên phòng.
"Phòng anh rộng thật"
"Bình thường thôi mà" anh cười cười.
"Hộp cứu thương của anh để ở đâu vậy"
"Ở trên ngăn tủ kia ấy" anh chỉ cho cậu.
Cậu đã lấy được hộp xuống bắt đầu băng bó cho anh,cuối cùng cũng xong,may là chưa nhiễm trùng.
"Khuya như vậy rồi hay cậu ở lại đây ngủ đi" anh mặt dày bảo cậu.
Lúc đầu cũng ngại lắm nhưng nhìn ra cửa sổ quả thực tối như vậy nếu như cậu về nhà thì lại làm phiền đến anh mà anh còn bị thương vì mình nữa,cậu quyết định ở lại với mục đích là chăm sóc anh lỡ khi vết thương lại hở ra thì mệt.Cậu miên mãn suy nghĩ cuối cùng cũng chịu ở lại.Thật ra nếu cậu không ở lại anh cũng sẽ tìm cách dọa cậu để cậu ngủ lại đây.Khi nghe cậu nói như thế anh hạnh phúc vcl xung quanh anh toàn màu hường ey.Anh bảo:"Tôi đi tắm trước lát nữa cậu tắm nha"
Cậu chỉ "ừm" một tiếng,ngại chết đi được,thì là lần đầu cậu ở nhà người lạ nên có chút không quen (không quen cũng từ từ sẽ quen hí hí)
Cậu mở tủ đồ kiếm mấy bộ đồ tại vì cậu không mang đồ theo nhưng mà áo anh rộng quá a,"phù" cậu mệt mỏi,kiếm được một cái áo sơ mi màu trắng và cái quần đùi màu đen.Anh bước ra từ phòng tắm,mái tóc anh mới gội còn ướt đẫm đang nhỏ từng giọt nước trông thật quyến rũ,cậu mãi mê chìm đắm trong vẻ đẹp của anh thì chợt nhớ mình còn phải đi tắm,cậu đỏ mặt nhanh chân chạy vào phòng tắm làm anh thấy cưng ghê.
Vào được phòng tắm rồi,cậu nghĩ thầm *không được mất liêm sỉ x3,14* cuối cùng cũng tắm xong cậu bước ra,áo sơ mi của anh rộng thùng thình làm lộ xương quai xanh của kết hợp cái quần ngắn tới đùi làm lộ ra đôi chân trắng thon,cậu là đang câu dẫn anh sao."Em không có mang đồ theo đành mượn đồ anh vậy,không phiền anh chứ"cậu nhẹ giọng hỏi anh."À không sao" anh cười đáp.Cậu với vẻ mặt lo lắng"Tóc anh ướt quá mà đi ngủ sẽ bị cảm lạnh đó",anh cũng cười hì hì ngồi yên cho cậu sấy tóc."Xong rồi" cậu reo lên, "Tối em ngủ ở sofa được không ?" cậu lại hỏi.Nhưng anh không cho cậu ngủ ở sofa mà bắt cậu lên giường nằm cậu từ chối vì anh là ân nhân mà làm sao có thể cho anh ngủ sofa được.Với cái tính cứng đầu của cậu anh cũng đành bó tay.
Khuya rồi,cậu đang say giấc trên chiếc sofa kia thì anh lén lút bế cậu kiểu công túa lên giường.Kết quả là hai người nằm chung.Cậu còn ôm anh ngủ nữa cơ,làm cho người kia cảm thấy vui đến nỗi muốn chết đi sống lại luôn í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top