Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Cô Hàng Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi co với chúng hoài cũng không được, cách tốt nhất nên làm giờ này là thoát khỏi vòng vây, phải cố không được động thủ quá trớn với họ. Có tính chịu đựng mới làm được việc.

" Biết an phận là tốt nhưng rất không vừa mắt với thái độ của mày cho lắm" Mịch Dương

" Vậy nên ? "

" Mày cút ra khỏi trường tao sẽ xem xét cho mày thoát lần này. Cũng do mày làm mất mặt nhà trường còn có danh dự của thầy Duệ, mày cút đi mọi việc đều được xử lí rồi " Mịch Dương

" Chữ viết trên bàn do mày làm ? "

" Tao đấy, mày chỉ là 1 đứa từ núi xuống may mắn được nhập học thôi, cha mẹ lại mất từ nhỏ thật tội nghiệp bảo sao tính tình lại tồi tệ thế làm ảnh hưởng cả trường. Từ đâu thì đi về đó đi " Mịch Dương

" Chỉ là 1 đứa quê mùa mà cũng được vào đây học sao đúng thật kém sang " nam sinh phía sau lên tiếng nói tiếp

" Nếu là tao thì tao nghỉ cho rồi, dù sao 2 đẳng cấp không cùng 1 thế giới thì sao hiểu được, hahaha " cô nữ sinh nối theo

Đều nhìn Sở Dĩnh Băng khinh thường cô, cười nhạo, nói đủ điều. Cô vẫn nhìn, chỉ được cái giàu có lời nói chẳng khác gì như mấy bà bán cá ngoài chợ hay tranh cải

" Một lũ chẳng ra gì, tồi tệ "

" Mày mới nói cái gì nhắc lại nghe xem " Mịch Dương. Cả bọn đều trừng mắt nhìn cô, mặt tức giận như muốn xé nát cô ra cho hả giận

" Một đứa thấp kém như mày cũng dám lên mặt với bọn tao, mày muốn chết " nam sinh

Đơn nhiên cô sẽ không động thủ, nhưng cũng phải dạy dỗ bọn chúng một chút mới biết yên phận

" Nếu mọi người không muốn ngày mai bị nhà trường hay người nhà biết thì đừng động thủ " cô giơ điện thoại đang được ghi âm cuộc trò chuyện từ nảy giờ. Ai nấy đầy lửa giận nhìn cô, để nhà trường biết thì cũng không sao bọn có thể xử được nhưng ba mẹ mà biết chỉ có bị chửi đánh mất.

Bọn họ chỉ là 1 học sinh còn đang tuổi ăn chơi, xài tiền phung phí nếu bị tố cáo gì tài khoản rất có thể bị khóa lấy đâu ra tiền mà xài.

" Hừ, mày tưởng có thể hù được tao à, lên giựt điện thoại nó sẽ không còn chứng cứ gì nữa " Mịch Dương

" Không xem lời nói tôi ra gì đừng hối hận "

Sở Dĩnh Băng bị bao vây tấn công mọi phía nhưng đều tránh được cả, cô gạt chân từng người một tạo ra con đường lui cho mình rồi chạy đi mất. Muốn đuổi theo cũng không kịp, đến khi ra con đường lớn đã mất dấu.

" Lại để cô ta chạy mất rồi " nam sinh

" Cô ta không dám làm gì đâu, có thể chỉ nói ngoài miệng " Mịch Dương

" Được, lần sau không dễ thoát vậy đâu, chúng ta về thôi " nữ sinh

Dù không muốn động thủ nhưng tình thế cứ ép buộc, trên trường đôi khi sẽ có tiếp xúc, cô không làm gì họ cũng có cớ dồn vào đường cùng. Thay vì nhường nhịn, lần sau sẽ không, giải quyết rắc rối 1 lần cho xong. Còn đoạn ghi âm này cô gửi cho nhà trường xử lí, dù sao cũng nên cho bài học lần sau sẽ không lộng hành như thế.

Sở Dĩnh Băng sau khi rút lui thành công trở về nhà ngã lưng lên chiếc giường ngủ lúc nào không hay đến khi tỉnh dậy trời đã tối, bên cạnh có tiếng động rất lớn từ vật nặng xuống nền nhà. Sở Dĩnh Băng ra ngoài xem có chuyện gì, có vẻ phòng kế bên có người mới chuyển vào.

Ở trước cửa nhà còn vài thùng chưa được đem vào nữa. Cô đứng nhìn một hồi rồi đi ra ngoài mua chút đồ tối nay ăn sẵn tiện mua nhiều trái cây làm tráng miệng cho bửa tối, còn một nữa đem ra phía nhà bên cạnh. Sau này là hàng xóm rồi Sở Dĩnh Băng nên qua sang chào hỏi để thể hiện sự tôn trọng với đối phương.

Thật không ngờ người mới chuyển này là 1 người phụ nữ trong rất trẻ cùng với đứa con trai khoảng chừng 8 tuổi, dù còn rất nhỏ nhưng điềm tĩnh không như mấy đứa trẻ đang còn tuổi chơi lúc này.

" Mẹ chúng ta sao lại trốn đến đây ? " cậu bé nhíu đôi mày nhỏ cằn nhằn với người mẹ mình. Có nhà không ở lại đi đến chỗ chả có bóng ma nào, người ít ỏi lại kì quái, tụm ba tụm bốn cứ nhìn cậu với mẹ cậu xì xào to nhỏ rồi cười cười. Mấy bà đó cũng lắm chuyện thật.

" Con thì biết cái gì, chúng ta đây là trốn không để ba con biết, suốt ngày cứ làm việc tới tối lết về lăn ra ngủ chả để ý gì tới mẹ, để xem ông ấy về không thấy mẹ sẽ như thế nào " người phụ nữ gõ đầu cậu bé

" Mẹ thật ấu trĩ "

" Cái thằng này, hỗn láo dám nói mẹ ấu trĩ, đứng lại đó mẹ chưa nói xong mà đi đâu " người phụ nữ la lớn hướng cậu bé đang đi một mạch ra phía ngoài, nếu đã đến nơi này cũng nên đi tham quan xem có gì mới lạ không.

" Con ra ngoài chút rồi con về "

" Nhớ về sớm đấy, bữa cơm tối không chờ con đâu "

" Con biết rồi "

" Cái thằng bé này chả phụ được gì lại đi mất để cho bà mẹ thân già mỏng manh yếu đuối phải tự làm hết "

Từ xa Sở Dĩnh Băng thấy hoàn cảnh mẹ con này cũng phải cười, nhìn như vậy thôi chứ cô biết bọn họ sống rất hạnh phúc, đều rất quan tâm nhau. Cô hướng tới người phụ nữ cùng bịch trái cây trên tay bắt chuyện trước

" Chào cô, con hàng xóm ở bên cạnh, sau này mong cô giúp đỡ "

" Chào con câu này cô nói mới đúng, để con thấy cảnh hồi nãy thật mất mặt mà "

" Không sao đâu cô, nhìn hai người rất hòa hợp, con có đem trái cây qua biếu cô này "

" Quà cáp gì chứ, vào nhà đi cô lấy nước cho uống "

" Dạ thôi không cần đâu cô "

" Dù sao nhà cô còn hơi bừa bộn con vào cũng không tiện, hay là vầy tối qua ăn bửa cơm chung cô với thằng bé đi, đông vui mà "

" Dạ vậy cũng được, con giúp một tay đem mấy thùng đó dô giúp cô nhé "

Nói rồi Sở Dĩnh Băng thiêng vào dù đã bị từ chối nhưng cô vẫn mở lòng giúp đỡ. Khi xong xuôi hết, chào tạm biệt cô ấy về, đến giờ cơm sẽ qua sau.

" Ting ting ting " âm thanh tin nhắn liên tục kêu lên lúc Sở Dĩnh Băng về đã 30 cuộc điện thoại. Đều cùng 1 nội dung từ Đông Thiên Nhi

" Băng mày đâu rồi, nhớ ra đúng giờ đấy "

" Băng mày đang bận gì à nhanh lên gần 19h rồi, bọn nó có mặt đầy đủ rồi còn mình mày thôi "

" Đệt mày đùa tao à 19h15 trễ 15p rồi đấy mày đang ở đâu hiện hồn về đi "

" 19h30p trễ 30p "

" 19h45 mày đừng nói với tao mày quên rồi nhá con kia, ngon lắm chết với tụi tao "

" Aaaaa con kia tức tao lại dám quên, triệu hồi bạn Băng làm ơn xuất hiện "

" Mày định chơi trò biến mất với tao à, đùa nhau chờ gần 1 tiếng rồi đấy "

" Trước 8h40 mà chưa có mặt đời mày xong rồi đấy con ạ , tình chị em chắc có bền lâu "
....

Hình như lúc chiều có hẹn với tụi tối nay qua ôn kèm xong xuôi sẽ đi chơi, cô ngủ xong rồi quên mất. Sau khi qua từ chối cô hàng xóm bửa tối Sở Dĩnh Băng liền cấp tốc chạy qua nhà Đông Thiên Nhi.

Trên đường giờ này lại kẹt xe phía trên hình như có tai nạn vừa xảy ra, con đường tắt nghẽn, Sở Dĩnh Băng cũng không thể ngồi một chỗ chờ hoài được, bây giờ 8h, còn 30p cho cô tới nơi.

" Chú còn con đường nào khác nữa không ? "

" Còn một con đường tắt ở phía trước, nhưng cứ kẹt thế này cũng khó mà qua, hay con cố chờ chút cũng sắp tới con hẻm đó rồi nhưng sẽ không tới nơi đúng 8h30 đâu "

" Vậy thì để con lái cho chú sang một bên đi "

" Được không đấy nhìn con còn nhỏ tuổi lắm "

" Không sao chú cứ yên tâm "

Nói rồi hai người cứ đổi chỗ cho nhau, 1 người bình thản, 1 người trong lo sợ. Thoát được đoạn tắt nghẽn đó cô chạy hết tốc lực vượt hẻm vượt từ xe này qua xe khác, tận dụng mọi con đường ngắn gọn đến đích từ người bác tài kế bên đang dần tím tái mặt mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top