Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongsun xoay người lại nhìn về phía ba người đứng trước cửa, gương mặt ngạc nhiên xen lẫn khó xử nhìn vào họ.

“yomgsun sao con lại ở đây?” bà kim ngạc nhiên nhìn con gái mình.

Yongsun thở hắt ra một hơi “Chào mẹ, bố” em cuối đầu chào hỏi lịch sự.

” aghhh tiếng rêи nhẹ phát ra phía sau em, khiến yongsun giật mình quay lại thấy moonbyul đang muốn ngồi dậy liền xoay nhanh người lại phía chị. 

“Cái đồ ngốc này, muốn ngồi dậy thì nói em một tiếng, đau lắm hả?” yongsun miệng thì trách móc nhưng vẫn rất là dịu dàng đỡ chị ngồi dậy, lót cái gối to phía sau cho khỏi mỏi người.

Cả ông bà kim đều bất ngờ nhìn hai kẻ xem người như không khí kia, riêng eric nam thì hắn đã biết quan hệ của hai người khi du lịch cùng trường rồi nên không ngạc nhiên làm gì, kéo nhẹ vạt áo của Ông kim , hắn hếch mắt về phía moonbyul ra hiệu.

“Chủ tịch Moon , tôi có chuyện muốn nhờ cô,không biết có phiền không” ông kim mở lời.

Moonbyul và yongsun không hẹn mà cùng nhìn ông kim , moonbyul cười khẩy “Chẵn hay Moonbyul yi tôi giúp gì được cho Chủ tịch kim đây?”.

“Chẵn là con gái tôi đang mang thai, con bé bất cẩn bị ngã,nó cần chăm sóc tốt nhưng các phòng VIP khác đều không còn, đây là phòng lớn nhất, chẵn hay Chủ Tịch Moon có thể cho tôi mượn nữa căn phòng được không ạ?” ông kim ăn nói rất lễ độ dù ông ta đáng tuổi bố của chị.moonbyul chỉ chau mài suy nghĩ khẽ liếc nhìn sang yongsun , tay nhẹ nhàng xoa bàn tay em.

Eric năm  thấy moonbyul nhìn yongsun thì xoay sang nói nhỏ với bà kim , bà kim nhíu mài một chút rồi thở dài gọi “yongsun”.

Yongsun xoay sang nhìn mẹ mình mà cố gắng mỉm cười nói.”Con nghe đây umma”

Bà kim nhìn yongsun một lát rồi mới lên tiếng”Con có thể nói với chủ tịch Moon…..cho em con mượn nữa căn phòng được không? Ta hy vọng con giúp em con”, moonbyul khẽ nhíu mài bọn họ từ đầu đến cuối không thèm hỏi thăm yongsun lấy một cái, mượn phòng chị là ai muốn ở là ở sao hừ.

Yongsun đôi mắt khẽ động thở dài, bỏ đi ai bảo Sumon cùng dòng máu với cô kia chứ , xoay sang ngồi lên giường mặt cuối gằm, moonbyul khẽ thở dài tới rồi thật là bọn họ đối xử với em như vậy mà vẫn giúp là sao chứ con rùa ngốc này.

Em mặt vẫn cuối xuống hai tay chọt chọt vào nhau giọng lí nhí “moonbyul , giúp nha”.

“Nếu moonbyul nói không thì sao?” câu nói của moonbyul khiến ba người kia cứng người, cả yongsun cũng chẵn thể làm gì được sao, nhưng cả ba vẫn đứng chờ xem kết quả cuối cùng

Yongsun dĩ nhiên là không quan tâm đến câu nói đó, từ từ ngước mặt lên nhìn moonbyul cả ba người kia nhìn thấy liền trợn mắt, nước mắt căng bản là lưng tròng “moonbyul nói gì cơ? Em không nghe” chỉ cần cậu nói chữ “không” thì lập tức nước sẽ tràn bờ đê ngay và luôn. 

Moonbyul thở dài chị thua em rồi thua thật rồi, dùng cánh tay phải không bị thương kéo bé con vào lòng, vuốt vuốt lưng “moonbyul nói là bọn họ có thể, có thể không khóc được không, ngoan” moonbyul dịu dàng nói, câu nói khiến mấy người kia thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây là bệnh viện giỏi nhất thành phố các thiết bị cũng là tốt và tiên tiến nhất, vậy mà khi nhập viện ông lại chẵn tìm được một phòng cho con gái bảo bối, bác sĩ bảo ông đi hỏi thử xem người ở phòng VIP tổng thống có thể cho ở cùng không, vì dù sao phòng đó cũng rộng gấp 5 lần phòng VIP thường, ở hai người thoải mái hơn nhiều chả ngờ lại gặp yongsun .

“Cảm ơn chủ tịch Moon chúng tôi xin phép đi chuẩn bị” ông kim cười cười nói rồi kéo bà kim đang nhìn yongsun và eric nam cùng đi. Sau khi ba người kia đã rời đi 

Yongsun quay lại nhìn moonbyul hối lỗi “byul ah~~”.

“Được rồi, byul biết em là người trọng tình cảm, bọn họ dù sao cũng là người thân của em, byul không giận đâu, ngoan” moonbyul vén lọn tóc không yên phận ra sau tai em, chưa phải lúc đối phó bọn họ chìu ý bảo bối trước vậy, đợi đến dự án RR một mũi tên giết hai con nhạn, đó là hậu quả khi dám bắt nạt bảo bối của chị, tốt hơn là không nên cho em biết.

Moonbyyl mỉm cười “Em có nên thưởng gì cho Byul không?” moonbyul khuôn mặt nham nhở,vuốt tóc em mà nói.

Yongsun xấu hổ cuối gầm khuôn mặt đang ửng hồng kia, moonbyul dùng tay phải khẽ nâng mặt em lên, hai đôi mắt khẽ chạm.

_______________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top