Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mẹ không đồng ý

- Tiêu Chiến ! Mẹ có nghe chú Hùng điện cho mẹ. Chuyện là như thế nào ?

Mẹ của anh, bà Ngọc Hoa là 1 phụ nữ khá sắc sảo. Ở tuổi 50 nhờ đi spa và ở nhà chăm sóc dưỡng da nên dáng người thon gọn, không gọi là đẹp nhưng dễ nhìn. Bà hiện giữ chức vụ chủ tịch hội phụ nữ, hiện đang đua vào chiếc ghế chủ tịch phường vào cuối năm nay

- Mẹ, đây là chuyện riêng của con
- Như thế nào mới gọi là riêng ? Tiêu Chiến, trước đây con quen bạn gái như nào mẹ không ý kiến. Con muốn quen ai cưới ai là quyền của con. Nhưng này là mẹ không chấp nhận, đến chết mẹ cũng không chấp nhận việc con quen đứa đồng tính
- Mẹ, đồng tính thì đã sao ?
- Thằng bé đó là ai ? Quen như thế nào ? Con đã bao nhiêu tuổi mà quen 1 đứa còn đi học hả ?
- Em ấy không như mẹ nghĩ đâu
- Tại sao không ? Nó dụ dỗ con, mồi chài con đúng không ?
- Không có. Gia đình em ấy còn giàu hơn cả chúng ta đấy
- Thế thì tại sao nó lại quen con ? Còn yêu đương qua lại như vậy ?
- Chúng con quen nhau lâu rồi. Nhưng vì tính chất công việc của con nên con chưa thể công khai
- Công khai ? Công khai con đồng tính sao ?
- Mẹ, con không là đồng tính nhưng người con yêu lại là em ấy
- Đến chết mẹ cũng không chấp nhận chuyện này. Nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của con. Còn nữa, thằng bé đó biết đâu nó không phải loại hiền lành gì.
- Con nghĩ là mẹ đã can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của con.
- Mẹ là mẹ của con. Chuyện lớn như vậy mẹ không có quyền can thiệp sao hả ?
- Mẹ. Con lớn rồi và tự quyết định chuyện tình cảm của con. Đồng tính không phải ai cũng xấu. Mẹ đừng kì thị họ như vậy.
- Con đừng bênh nó. Con xem bây giờ bên lãnh đạo họ sẽ xử lý chuyện này. Khó khăn lắm con mới lên được chức phó phòng. Mẹ còn đang xét duyệt chức chủ tịch phường. Còn bố con nữa đấy. Ông ấy đang là trưởng khu phố. Ảnh hưởng rất lớn.
- Mẹ, hóa ra là mẹ sợ con làm ảnh hưởng đến chiếc ghế chủ tịch của mẹ sao ?
- ...
- Mẹ. Con có nói với chú Hùng rồi. Chuyện này con sẽ tự làm đơn từ chức. Cùng lắm thì không làm cán bộ địa chính nữa. Con ra ngoài xin việc làm
- Còn nói như thế được sao hả ? Thằng bé đó bỏ bùa mê thuốc lú cho con rồi phải không hả ? Tiêu Chiến, con nói với mẹ lớn tiếng.
- Là mẹ vô lý
- Vô lý. Nuôi lớn đến từng này vì 1 đứa quen nhau trên mạng mà cãi lời mẹ.
- Con nghĩ cách tốt nhất bây giờ là con nên im lặng. Con sẽ không tranh cãi với mẹ cho đến khi nào mẹ ngưng ý nghĩ người mà con yêu là không tốt

Tiêu Chiến bỏ về phòng đóng cửa lại. Quá mệt mỏi. Sao mọi thứ lại xảy ra dồn dập như vậy. Anh trước giờ cứ nghĩ mẹ làm bên công tác xã hội sẽ có cái nhìn thoáng hơn về cộng đồng LGBT. Vạn lần không nghĩ mẹ lại gay gắt như vậy.

Điện thoại anh có tin nhắn. Là Nhất Bác gửi cho anh

- Anh ơi, sao cả ngày hôm nay em không thấy tin nhắn của anh. Đã xảy ra chuyện gì sao ?

Chuyện như này tâm trạng anh không vui vẻ gì nên anh không nhắn tin cho bé nhà mình.

- À, anh bận đi đo đạc đất cho người ta nên không có nhắn tin cho bé . Bé đi học về rồi sao ?
- Dạ, nay em không có tiết buổi chiều. Anh đang làm gì vậy ?
- Không có làm gì cả, ngồi rep tin nhắn cho bé.
- Anh ơi, em có ít đồ muốn gửi cho bố mẹ của anh á. Anh ghi cho em địa chỉ nha
- Bé gửi đồ gì vậy ?
- Tía ở dưới quê nói có xoài thái và sầu riêng á. Vườn nhà em trồng không có phun thuốc, em muốn gửi 1 ít cho bố mẹ anh. Có được không ạ.

Tiêu Chiến ngồi ngẩn người không biết trả lời thế nào. Mẹ của anh đang làm căng chuyện anh quen Nhất Bác, đến cả nói 1 câu nhẹ nhàng cũng không thấu hiểu thì làm sao mà nói tiếp đây.

- Mẹ anh không ăn được sầu riêng
- Vậy sao, em xin lỗi. Em không biết.
- Không sao. Có lòng là được rồi
- Vậy em gửi tặng cho mẹ anh 1 túi xách nha. Bên Dior mới ra kiểu dáng mới.
- Được rồi không cần phải tặng quà như vậy đâu
- Em quen anh thì cũng phải biết chuyện 1 chút. Anh dễ thương như thế chắc anh giống mẹ rồi

Tiêu Chiến thật ra không giống mẹ cũng không giống bố, anh lại có nét giống bà ngoại. Hồi nhỏ ngoại chăm anh, đến tuổi đi nhà trẻ cũng là ngoại đưa đón. Hồi anh lên lớp 3 ngoại mới trở về lại Hải Phòng. Năm anh lên lớp 12 thì ngoại mất. Mỗi năm giỗ ngoại là anh mua vé về Hải Phòng trước 2 ngày để ra mộ của ngoại mà dọn cỏ, rồi ngồi nói chuyện với ngoại. Mua mấy con tò he cắm trước mộ cho ngoại. Ngày trước mỗi khi ngoại ra Vũng Tàu chơi, thấy người ta nặn tò he đủ loại, ngoại rất thích. Sau này mỗi năm giỗ ngoại, anh lại mua tò he đem về.

Con người Tiêu Chiến xem vậy chứ giàu tình cảm. Đôi khi có chút gia trưởng, nhưng nhìn chung vẫn là người hiểu biết. Khi anh quen và yêu Vương Nhất Bác thì bản thân anh thay đổi hoàn toàn. Anh dành ra nhiều thời gian trò chuyện cùng bé nhà anh, quan tâm nhiều hơn.

- Anh ơi, nếu anh bận việc thì em off để cho anh nghỉ ngơi

Vương Nhất Bác nằm đợi tin nhắn của Tiêu Chiến đến ngủ gật.

- Anh xin lỗi . Bận chút việc
- Dạ không sao ạ . Vậy em off cho anh nghỉ
- Ừm. Bé ngủ ngon nha ! Hôn em
- Dạ !

Thật ra Tiêu Chiến đang nghĩ anh có nên ra Hà Nội tìm bảo bối nhà mình. Sống con người thật của mình, rồi anh xin việc làm ở ngoài đó. Với bằng cấp loại ưu của anh nếu không làm việc cho nhà nước thì làm cho tư nhân. Đảng viên gì đó anh cũng không cần nữa. Tự dưng lại muốn cuộc sống tự do với người mà anh yêu.

Thế nhưng chuyện đời vốn dĩ không có nhiều sự lựa chọn. Tình yêu tưởng chừng như sâu đậm lại đứng trước nhiều thử thách khiến người ta muốn buông tay và dừng lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top