Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vẫn là nhớ bé

Sếp Tiêu im im đâu được 1 tuần không nhắn tin cho bé đáng yêu. Mà bên kia cũng chả thèm nhắn lại. Tính hay lo với lại mỗi ngày càng nhớ thêm nên trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Nhiều khi bé nó bận chuyện học hành hay là cảm bệnh gì đó không rep cho anh được. Thôi thì mình lớn tuổi hơn con người ta lại còn là người theo đuổi trước. Nếu trong lòng có gút mắc gì thì vẫn là nên nói rõ ràng.

Vương Nhất Bác cả tuần nay điện thoại như trong tình trạng chờ đợi ai đó. Hễ nghe âm thanh báo tin nhắn là cậu vội vàng mở điện thoại lên xem. Nhưng 10 lần như 1 chục, âm thanh tin nhắn kia vẫn không phải là người mà cậu đợi

- Đi đánh cầu lông ?
- Ừ !

Điện thoại cậu bỏ vào balo để 1 góc rồi cùng tụi bạn ra sân chơi cầu lông. Căn bản tin nhắn gửi đến cậu không biết.

- Công nhận mày đánh cừ ghê Nhất Bác.
- Quá khen !
- Giờ đi ăn mì cay !
- Ok !

Vẫn là không chạm đến điện thoại. Mặc dù 2 tin nhắn đã được gửi đến.

- Ê điện thoại tao hết tiền
- Cầm điện thoại tao mà gọi

Vương Nhất Bác giờ mới lấy điện thoại từ trong balo ra, cậu mở màn hình lên mới thấy có thông báo tin nhắn. Là anh ấy nhắn tin cho mình sao ?

- Ê cho tao mượn điện thoại mà lâu vậy thằng chó ?
- Mày mượn của thằng Hùng đi.
- Ơ..
- Tao đi về nhà. Hồi lại tô mỳ cay của tao. Tiền tao khao tụi mày

Đặt tờ 500k mới kít lên bàn, Vương Nhất Bác chạy vội xe về nhà. Anh ấy nhắn cho mình từ 4h chiều, giờ là 8h tối. Không biết ảnh có giận không nữa.

- Nhất Bác sao con nói đi ăn với bạn ? Mẹ không để cơm
- 1 chút con nấu mì ăn. Mẹ đừng lo.

Mẹ nuôi của cậu cũng là vợ của bác 3. Hồi nhỏ lúc còn ở dưới quê, bố cậu đi công tác suốt, mẹ ruột bỏ đi, 1 mình cậu tự lớn lên. Vợ chồng bác 3 thấy thương cậu nên nhận làm con trai. Vừa là cháu vừa là con, dành hết tình thương cho cậu. Nên cậu gọi mẹ là mẹ Thùy bố Thiền.

- Nhất Bác nó có vẻ vội vàng quá vậy Nhi ? Bình thường nó về nhà là nó vào bếp tìm đồ ăn
- Nó ấy hả, dám cá 100 ly trà sữa là ghệ nó nhắn tin đấy.
- Ghệ ? Nhất Bác có bạn gái ?
- ...này mẹ hỏi nó ấy ! Tính hướng của nó mẹ còn không biết nó thích trai hay gái
- Nhi, nói mẹ nghe. Nó quen bạn nào vậy. Lỡ thằng bé bị lừa như trước thì sao ?
- Này hả, mẹ yên tâm đi. Ghệ nó hơn hẳn 8 tuổi đấy, cán bộ nhà nước. Mặt đẹp trai, 4 mắt mà mỗi tội nhìn mặt hơi râm
- Cán bộ nhà nước ? Hơn Nhất Bác 8 tuổi ?
- Cán bộ địa chính, tên Tiêu Chiến
- Người ở đâu ?
- Thành phố biển
- Nha Trang ?
- Không phải
- Đà Nẵng ?
- No no
- Kiên Giang ?
- Cách Kiên Giang 8h xe chạy.
- Vũng Tàu ?
- Là nó !
- Xa vậy. Rồi sao 2 đứa nó quen nhau. Con có hình của Tiêu Chiến không, đưa mẹ xem
- Gì cũng đợi con ăn nốt cái đùi gà này á .

Dễ gì xin tiền mẹ mua gà KFC ăn, bonus thêm ly trà vải. Nên phải tập trung ăn chứ. Còn chuyện xem hình thì phải từ từ chứ.

Nhất Bác chạy ù lên phòng, đóng cửa lại, phóng lên giường vội vàng mở tin nhắn ra xem

- Bé ! Giờ này chắc em đi học chưa về. Anh 1 chút nữa họp với lãnh đạo. Hà Nội có mưa không bé, ở chỗ anh đang mưa. Anh nhớ bé
...
- Bé ơi anh họp xong rồi đây này. Mẹ gọi điện bảo có nấu bún cua Gia Lai, mà vị đó anh ăn không được. Em đã về nhà chưa. Tối có học thêm không bé. Nhớ ăn nhiều 1 chút, đừng ăn mì nóng người

Ai nói cán bộ địa chính khô khan. Nhắn tin thôi mà cũng nhẹ nhàng, tình cảm như vậy chứ. Cái miệng này chắc gái theo nhiều lắm

Tiêu Chiến ngồi xem sơ đồ thửa đất của 1 hộ dân đang gửi đơn tranh chấp phần ranh giới thì nghe âm thanh tin nhắn

- Hứ !

Tin nhắn vỏn vẹn có 1 chữ đến từ thiếu gia họ Vương.

- Sao lại hứ anh ? Bé ăn gì chưa ? Có đi học thêm không bé ?
- Hứ ! Im lặng cả 1 tuần giờ mới nhắn tin cho tui. Anh tính chơi tui qua đường hay gì ?

Đã chơi bao giờ đâu mà qua đường ? Số điện thoại còn không cho anh nữa đấy. Toàn nhắn tin qua mail đây này

- Có được chơi đâu mà nói anh chơi qua đường, hử ? Giận anh hay gì ?
- Tui mà thèm giận. Hơi đâu giận người dưng !
- Thiệt không ? Vậy sao giọng xéo sắc vậy ?
- Tui vậy á. Chịu không được thì đi tìm mấy em gái mưa, em gái nuôi đi. Sếp Tiêu mà, đâu thiếu tiền
- Nhưng anh thiếu em đấy. Nói anh nghe, sao lại dỗi anh ?
- Tự anh biết !

Cả tuần im lặng giờ mới nhắn tin. Mắc ghét. Sao không im lặng luôn đi.

- Là dỗi chuyện anh 1 tuần nay không nhắn tin cho bé ?
- Hứ ! Tự anh biết !
- Anh có nhắn tin mà hôm đó bé nói học thêm Hóa. Buổi tối anh có nhắn 2 tin mà bé không có rep.
- Tin nhắn gì ?
- Nhất Bác !
- Dạ !
- Anh hỏi chuyện này. Tối thứ 7 tuần trước bé không đi học thêm Hóa mà đi bar !
- ...
- Trả lời anh !
- Thì..có
- Sao lại nói dối anh ?
- Thì tại...sợ anh giận.
- Em đi bar giải trí anh không quản chuyện đó. Nhưng em chơi pod và hít cả bóng cười.

Tiêu Chiến cũng không phải cổ hủ. Anh dù sao mới U25, đâu phải anh chưa từng đi bar. Công việc của anh nhiều khi còn đi tăng 2 tăng 3 với lãnh đạo nữa ấy chứ. Nhưng Nhất Bác mới 17 tuổi mà tập chơi những thứ chất gây nghiện như thế, về lâu về dài sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Nhất Bác nhìn mấy tấm hình đi bar 1 tuần trước của cậu mà Tiêu Chiến mới gửi qua. Đôi mắt ánh lên sự tức giận, là có người chạm vào điện thoại của cậu

- Anh nói tối hôm đó anh có nhắn tin cho em ?
- Ừm. 2 tin. Để anh cap màn hình tin nhắn cho bé nha
- Dạ !

Lúc đọc tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi qua, Vương Nhất Bác khẳng định có đứa giở trò. Cậu sẽ liên hệ với quản lý bar trích xuất camera đêm đó ai chạm vào điện thoại của cậu

- Bóng cười em không có chơi . Em đi bar uống rượu thì có, rồi hút pod
- Pod không tốt đâu bé. Đừng nghiện những thứ đó. Bỏ từ từ được không bé ?
- Dạ được !
- Nhất Bác, không phải anh muốn quản em mà là anh lo cho sức khỏe của bé.
- Em biết
- Thế giờ còn dỗi anh không ?
- Hứ ! Anh vì những tấm hình này mà im cả tuần nay ?
- Ừm !
- Hứ !
- Sao hứ anh hoài vậy bé ?
- Kệ tui. Tui thích hứ vậy đó rồi mấy người làm gì tui ?
- Anh book vé ra Hà Nội tìm bé
- Biết tui ở đâu mà tìm. Lêu lêu

Kiểu như đố anh bắt được em. Tiêu Chiến bật cười. Lại còn lêu lêu anh nữa chứ. Quá trời cái miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top