Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rời khỏi Mã Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một người phụ nữ có gương mặt đẹp đến mức khiến người đời gặp đều không nhịn được mà ngơ ngẩn ...trên tay luôn bế một đứa bé có gương mặt rất đẹp thậm chí có đẹp hơn cô gái kia vài phần , cứ cách vài ngày thì cô gái luôn giắt theo đứa bé đi dạo trên con đường nhỏ này ..dường như ai ai cũng đã quen với sự xuất hiện của cô gái...ấy vậy nhưng một ngày kia là một ngày mưa tầm tả

     ...cô gái xinh đẹp chết vì ngã từ trên tầng thượng xuống ...không ai biết rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì , chỉ thấy buồn cho cô gái thiện lương và đứa trẻ

      đứa bé được đón về Mã Gia ...là một gia đình thượng lưu có tiếng , ....cuộc sống của cô bé từ đây mà trở thành địa ngục trần gian ...

...................

       _ " a ...Y Nhiên chị cẩn thận , ở đó có một cái hố đó ..."

    Giữ không gian yên tỉnh một cô bé cực kì đáng yêu đang hốt hoảng chạy đến bên cô bé phía trước mặt kia , mồ hôi chảy ướt đầm đìa nhưng vẫn cười rất vui vẻ

     Thấy cô bé đặt bàn tay nhỏ lên người mình Y Nhiên kia liền thất kinh vội hất đôi bàn nhỏ trắng ngần đó ra tỏ ra vô cùng khinh bỉ quát lớn

    _ " tránh xa tao ra ...bàn tay bẩn thỉu đó đừng có mà đặt lên người tao ...cái đồ nhà quê ..."

    Cô bé kia bị hất ra không kịp phản ứng liền bị ngã lăn trên đất giù có đau đớn cũng không nói gì ...vì cô bé rất quen rồi chỉ đành ngồi yên ở đó không giám nhúc nhích

     Y Nhiên tiếp tục cười lạnh lùng chỉ tay xuống dưới chiếc hố khá sâu ở bên cạnh nói

    _ " tại mày mà chiếc trâm ngọc ' Cha tao' tặng rơi xuống dưới rồi ..., mày xuống nhặt đi "

Y Nhiên vừa nói vừa cố ý nhấn mạnh vào chữ " cha tao " tỏ ra rất hứng thú

     Cô bé còn chưa kịp phản ứng đã bị Y Nhiên đá xuống hố , không kịp phản ứng lại mà lăn một vòng , toàn thân sây sước, đôi bàn tay nhỏ cũng đã rớm máu từ lúc nào ?

     Cô bé lúc này không thể nhịn được thêm mà bật khóc thành tiếng , bên trên còn nghe thấy giọng nói của Y Nhiên truyền xuống

    _ " mày đừng tưởng mày ở đây là sẽ được làm chủ nơi này ...hừ ...mày chỉ là đồ con rơi đáng gét thôi "

     Cô bé bên dưới càng lúc càng sợ hãi  nhưng chỉ biết khóc nấc nghẹn mà không đáp trả lại gì

    Bên trên lại có tiếng nói của Y Nhiên nhưng lại rất đổi ngây thơ đáng yêu vừa đáng thương như thể Y Nhiên vừa bị bắt nạt vậy

    _ " cha ... cha xem Hựu Ni bị ngã xuống hố rồi ..con đã nói con bé cẩn thận mà nó vẫn không chịu nghe lời con  ..."

   Nghe vậy Mã Ân Viêm lạnh lùng quét đôi mắt có hằn lên vài tia máu giữ tơn nhìn xuống dưới hố , nét mặt hiện lên tia nhìn chán gét  tia nhìn ấm.áp vừa chiếu lên ngưoeif Y Nhiên ban nãy cũng lạnh đi vô tận ... nếu không phải vì không muốn người ngoài dèm pha thì hắn đã không mang cái thứ đen đủi này về rồi

     _ " đúng là cái thứ không biết phép tắc ...mặc kệ nó Nhiên Nhiên à ...chúng ta đi thôi .."

    Y Nhiên nghe vậy đương nhiên trong lòng rất hả dạ nhưng vẫn phải cố kìm nén mà hạ dọng tỏ ra hiền thục nói

     _ " cha à ...như vậy không được đâu ...chúng ta đưa nó lên đi ..."

    _ " hừ ...để nó ở đó biết thế nào là khổ ..cái thứ không biết xấu hổ này ...cha chỉ muốn vứt đi cho song ..."

   Lúc này đây trong lòng hắn ta lại càng hiện thêm vài tia lạnh lẽo , cất bước rời khỏi không buồn ngoảnh măt lại

       Nhìn thấy Mã Y Nhiên nét mặt ông ta lại hiện lên vài tia yêu thương dịu dàng , vô cùng cưng chiều mà bế Mã y Nhiên lên

     Mã Hựu Ni ở dưới hố khóc nấc không ngừng , tiếng cười vui vẻ đó của cha  và Mã Y Nhiên vẫn luôn văng vẳng bên tai , thậm chí là những lời mắng nghiếc kia ...giẫu cho đã rất quen rồi  nhưng tại sao cô bé vẫn thấy rất buồn

   Đúng như lời y Nhiên nói Cô bé là con rơi của Mã Ân Viêm , vì không muốn có chuyệm dèm pha gì họ mới miễn cưỡng nhặt đứa bé vừa mất mẹ về

    Ngày ngày đều bị bắt nạt hắt hủi bởi chính cái gọi là " người thân " trong nhà , thậm chí cả hai đứa con trai bên ngoài được đưa về của nhà họ Mã giống cô cũng ra sức bắt nạt Mã Hựu Ni , tuy mang dang hiệu là tiểu thư nhưng thực chất cuộc sống không hề khác người hầu là bao nhiêu ... trong mắt họ cô bé chính là nỗi ô nhục của nhà họ Mã

      Trời bắt đầu đổ mưa , từng giọt mưa lớn đổ ầm ầm xuống mặt đất rồi chảy xuống hố ...cô bé ướt nhẹp run rẩy vì lạnh khóc không ra hơi

    Cũng như ngày hôm nay , mẹ cô bé cũng nằm trên mặt đất lạnh lẽo với rất nhiều máu cùng cơn mưa tầm tả ...mặc cho cô bé có gọi thế nào mẹ cũng không thức dậy , không nhìn cô bé thêm lần nào nữa , cô bé cũng chẳng bao giờ được mẹ vuốt ve như báu vật ở trong lòng như trước kia

       Mẹ luôn nói cô bé lúc nào cũng phải vui vẻ mà sống thật tốt ..vậy nên cô bé không muốn chết ..

    _ " có ai không ...cứu ...cứu ..cháu với ...huuuu"

.....

   _ " cứu cháu với ...huuu "

   Tiếng thét thảm thiết run rẩy vang vọng ,  bị đứt quảng bởi tiếng nấc nghẹn kia tựa như thể chìm nhỉm không vết tích  dưới bầu trời đen kịt cùng cơn mưa không tạnh kia

    Đợi rất lâu ...rất lâu ....nhưng không có một ai nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của cô bé cả ...

     Đầu óc bắt đầu choáng váng ...vì khóc quá nhiều lại còn bị nước ngấm nên ngất lịm đi .

_ " tiểu thư.."

    Bên tai vang lên tiếng gọi đầy sót xa đau khổ của bác Viên , bác quản gia ... là người yêu thương cô bé nhất ở nơi này

     ................................

   Trên chiếc giường nhỏ , Mã Hựu Ni bị sốt rất cao , mê man đến ba ngày mới mơ hồ tỉnh dậy ...tinh thần luôn trong trạng thái hoảng loạn vô cùng

     Mặc giù biết trước nay cô bé đáng yêu này đã phải chịu rất nhiều uất ức nhưng xem ra chuyện lần này đã rất nghiêm trọng ...nếu như lúc đó ông ta không đến kịp nhất định cô bé đã chết ...đứa trẻ này ..quả là đáng thương

     - " bác Viên ..."

Cô bé đang ngủ đột nhiên thức dậy làm ông hơi giật mình liền ngồi bên cạnh , chờ đợi câu hỏi của bé

    _ " bác Viên ...tại sao anh Hạo Thiên Với anh Thư Nặc đều được đưa về giống như con mà lại được cha và mọi người yêu mến ...còn con thì lại bị gét như vậy ..."

   Cô bé hỏi câu này rất nhiều lần, hầu như lúc nào cũng hỏi ...tuy hỏi nhiều nhưng ông không hề thấy chán gét chỉ thấy ..xót xa vô cùng

     Ông lặng lẽ ngồi yên trở nên trầm tư hẳn

_" tiểu thư biết câu trả lời mà ...phải không ..? "

   Cô bé lại tiếp tục tròn mắt đưa ra lời hỏi ngây ngô mà khiến cho người ta đau sót vô cùng

    _ " vậy nếu như  ....mẹ sinh ra con là con trai thì mọi người sẽ cũng yêu thương con đúng không ạ ...? "

     Ông không đáp lời mà chỉ âm trầm dịu dàng vuốt quả đầu nhỏ hơi rối vì mới ngủ dậy của Mã Hựu Ni ...thực lòng cảm thấy đứa trẻ này ...hiểu chuyện từ quá xớm làm ông đau lòng

      .......................................

        Từ khi tỉnh lại sau cơn mê man Mã Hựu Ni lúc nào cũng bám chặt lấy Bác Viên ..hễ tách ra lại có cảm giác nơm nớp lo sợ các anh cùng y Nhiên lại tới chọc phá rồi sau đó lại đẩy cô bé vào một chổ nào đó vừa tăm tối vừa đáng sợ ...nên cô bé chỉ cảm thấy an tâm khi có bác Viên ở bên cạnh ...

    nhưng lần này khi thức dậy  cô bé đã không thấy bác Viên ở đâu liền chạy đi tìm ...cảm giác hoảng loạn cùng nổi sợ hãi lại một lần nữa xâm lấn cô bé nên bé chạy càng lúc càng nhanh cho đến khi nghe được một cái tên quen thuộc , đôi chân bé nhỏ trắng ngần vô thức dừng lại ,

Dọng nói của người phụ nữ ở bên trong có vẻ thấp thỏm lo lắng khẽ hỏi

    _ " Ân Viêm .... ông nói xem ...cái chuyện tôi lỡ tay đẩy Vô Túc Nha đó rơi xuống ...liệu có ai phát hiện không ...em lo quá ..."

    Bên trong lập tức lại có tiếng đáp lại tỏ vẻ thản nhiên  đến sởn người

   _ " có chuyện gì được chứ ...mọi manh mối hay chứng cứ anh đầu tiêu hủy hết rồi ...người khác chỉ có thể nghĩ cô ta là tự té ngã mà thôi ..."

_ " ừ ..vậy em yên tâm rồi ..."

Như phải nghĩ điều gì đó người phụ nữ đó lại nói tiếp đầy vẻ chán gét

   _ "An Viêm ... mỗi lần em nhìn thấy cái con nhỏ Hựu Ni đó là em lại nhớ tới cái con tiện nhân Vô Túc nha đó ..làm em rất bực mình ...anh mau đuổi nó đi đi "

   Ân Viêm nghe vậy đày vẻ tán đồng nhưng không nói câu nào

.......

   Mã Hựu Ni đứng ngoài cửa đã nghe thấy được tất cả ... bầu trời chung quanh như sụp đổ hoàn toàn , đầu cũng bắt đầu ong ong

     Hóa ra mẹ của bé không phải chết vì trượt chân ngã ...mà là do Mã phu nhân hại chết ...người mà cố bé luôn lấy lòng để có được tình yêu thương của họ ...hóa ra lại là người cướp đi tất cả của cô bé ...giòng nước mắt mà cô bé đã kìm nén không thể nhịn được liền tuôn rơi trên đôi gò má trắng bệch

    Cô bé không muốn ở nơi này thêm một giây nào nữa ...bởi chính họ đã cướp đi mẹ của bé .. cướp đi tình yêu của mẹ dành cho bé .. cướp cả nụ cười của mẹ ...

nhưng ...........họ lại không mất gì cả ...

      Mã Hựu Ni dùng hết toàn bộ sức lực bình sinh mà chạy đi thật nhanh ra khỏi nơi này . Thậm chí cũng quên luôn nổi sợ hãi thường ngày mà đẩy y Nhiên đứng chắn đường trước mặt ra

    Đôi chân nhỉ cứ vậy mà một mạch chạy ra khỏi căn biệt thự rộng lớn ...không quay đầu giù chỉ một lần , bé muốn chạy càng xa càng tốt ...

   Bầu trời vẫn đang mưa rất to .. trên đường ngoài những chiếc xe đi nhanh qua thì không thấy bóng người nào ở ngoài , vì đây đang trong thời kì bão
Nên không ai muốn ra ngoài

    Giữa đường phố vắng tanh ....một cô bé có gương mặt đẹp tựa như một thiên thần nhỏ bước đi thất thần ...trên gương mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc .....có vương theo vài giọt lệ không thể hòa vào trong mưa mà tan.biến

     Từ nay... cô bé sẽ rời khỏi Mã Gia ....

    Cô bé vừa bước đi thêm một chặp liền thấy choáng váng đầu óc ...người cũng cứ nặng nề , dần chìm vào giấc ngủ miên man ...mặc cho cơn mưa lớn lạnh lẽo cứ vậy mà dội lên người của bé ...mặc cho cơn rét đang xâm nhập đến tái tê

      ....................

    Ở phía sau cách một khoảng khá xa  ... một chiếc xe ôtô màu đen vốn đi theo sát cô bé thấy thân hình Mã Hựu Ni ngã xuống liền vội vã lao ra phía trước

     Bước ra là một cậu thiếu niên có gương mặt rất đẹp ...thế nhưng lại lạnh lùng đến ...rợn người .!!!..suốt 8 năm trời ròng rã trên gương mặt đó chưa từng xuất hiện thứ biểu cảm gì ... thậm chí còn có tin đồn cậu ta là rô bốt ...

    Vậy nhưng cậu thiếu niên lạnh lùng đó đột nhiên tức dận lao đến phía trước lạnh lùng quát gã tài xế

_ " tôi đã nói chú ...đi sát một chút ..."

Nghe thấy dọng nói lạnh lùng quen thuộc nhưng mang theo vài tia tức dận hiếm hoi đó làm ông ta dù bị mắng cũng mừng , chỉ là hành động sau đó của thiếu gia càng ngoài dự liệu hơn

     Một người mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng lại chủ động bước ra hứng mưa ...thậm chí còn chủ động bế một cô bé ...hơi bẩn vì dính chút mưa và cát ...

      Cả đời làm tài xế cho thiếu gia ...ông ta cuối cùng cũng không thể nhịn được mà há hốc trợn tròn cái đôi mắt ti hí như chẳng thể mở lên nổi kia ...nom rất khó khăn nha

    Cậu thiếu niên vừa bồng đứa trẻ trong tay liền tỏ ra rất gấp gáp nói

   _ " về nhà ...nhanh lên .."

    Bốn chữ được ném tới làm ông ta có bất ngờ đến bao nhiêu cũng không dám trễ nhễ....

    Thật là kì quái ...thiếu gia của hắn không phải ...rất là gét con người hay sao ?  ( mặc giù hắn cũng là con người )  bình thường bất kể là ai bước gần thiếu gia quá ba bước là cậu lại lạnh lùng đe dọa thậm chí còn chả nể nang ai , giù có là một thứ tốt đẹp đến đâu lọt vào mắt vị thiếu gia này ...đều sẽ trở thành vật sấu xí , vô duyên  ... thậm chí còn không tiếc lời ...chê người khác bẩn ....

    Ấy vậy mà thiếu gia vừa thấy cố bé này chạy ngoài đường mưa là liền bảo hắn chạy xe theo sau ...ngay đến lão gia cùng chủ tịch cũng chưa từng được hưởng đặc quyền được thiếu gia lo lắng cho nha ...

    _ " bác sĩ Trần ...ông mau đến đi ..."

Gọi một cuộc điện thoại nói vỏn vẹn ngắn gọn luôn là tác phong thiếu gia ....nhưng mà ...hình như có chổ nào đó sai sai ... chẳng phải bác sĩ Trần là bác sĩ riêng của thiếu gia hay sao ...? ( hắn có tính chiếm hữu ...vì lo bác sĩ này khám Cho người khác song liền lây bẩn ...vậy nên cái tài bác sĩ giỏi nhất đất nước của Trần Thuấn Phong cũng là mất rồi )

      Ông ta càng lúc càng mù mờ ..chẳng hiểu được rất cuộc đây là chuyện gì ...không lẽ ...người ngồi phía sau kia đúng là thiếu gia ...biến thái của hắn ?

..............
   
     

   

  
   
  

  

    
   

   

 

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top