Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Các anh vừa bước vào trong bang thì đã có sẵn hai hàng người đứng xếp hàng thẳng tắp, cẩn thận cúi người tôn nghiêm hô lớn:

   -"Chào các đại ca" _ Đàn em

   -"Bam tình hình ra sao ?" _ Mon lạnh lùng lên tiếng liếc mắt hỏi tên cận vệ thân cận đáng tin nhất của cả bốn anh ở trong bang

   -"Hiện tại vẫn đang rất ổn ạ, chỉ có ba vụ giao dịch gần đây bị hỏng bởi vì có sự nhúng tay của bang khác thôi. Tụi em đã nhanh chóng tìm ra được nội gián" _ Bam thận trọng báo cáo tình hình

   -"Mang ra đây" _ Winner bỗng nhiên lạnh giọng lên tiếng ra lệnh

   -"Vào trong lôi nó ra đây cho các đại ca xử lí" _ Bam nói hơi lớn giọng để người đang canh giữ nội gián bên trong nghe được

Hai người có mặt bên trong để canh giữ sau khi nghe và đã nhận được lệnh thì nhanh chóng hai tên đàn em ấy cùng nhau lôi tên nội gián ra

   -"Dạ thưa các đại ca, nó đây ạ" _ Tên canh chừng nội gián cúi đầu chào một cái rồi mới nói

   -"Sao mày lại phản bội, mày cung cấp thông tin bang cho ai" _ Mon lạnh giọng tra hỏi đồng thời đưa ánh mắt sắt bén hình viện đạn nhanh chóng chuyển hướng về phía tên nội gián

   -"Tao không biết gì cả" _ Tên nội gián thẳng thừng nhìn lại đáp trả ánh mắt muốn gi*t người đó của anh

   -"Khai mau, mày làm việc cho ai" _ Kenji quát lớn vì không giữ được sự bình tĩnh trong người

   -"Ai là người đã cài mày vào đây để hại bang này, NÓI" _ T-Up gằn giọng bàn tay đã sớm nắm thành quyền khi thấy tên nội gián lại là người mà trước giờ anh khá là coi trọng

   -"Tao không biết, tao không khai gì hết. Đừng hỏi nữa vô ích thôi !" _ Tên nội gián phản bác lại dữ dội. Miệng hắn ta vẫn câm như hến không tiết lộ bất cứ một thông tin gì liên quan đến bang hắn làm việc

   -"Đưa súng đây cho tao" _ Lúc này đã vượt quá giới hạn kiên nhẫn của Mon. Anh thẳng thừng ra lệnh cho đám đàn em mang đồ chơi ra để chơi đùa

   -"Đây thưa đại ca" _ Bam nhanh tay đưa khẩu súng lục ngắn trên bàn làm của anh ta cho Mon

   -"Chắc chắn là không khai chứ ?" _ Mon cầm lấy cây súng nhắm về phía trung tâm não bộ của tên nội gián mà hỏi lại một lần nữa

   -"Chắc chắn sẽ không khai" _ Tên nội gián vẫn cứng đầu không chịu khai cũng không chịu nói gì liên quan đến bang hắn đã bán thông tin

Mon lúc này không hề chịu được nữa liền chỉa súng xuống hai đầu gối của hắn mà bắn ra hai viên khiến hắn đau đớn đến nhíu mày mà ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo ấy

   -"Có nói hay không ?" _ Kenji cầm một con dao đi lại chỗ của tên nội gián ấy, rồi cứ lia con dao qua về trước mắt hắn ta mà hỏi

   -"Tất cả đều là vô ích" _ Tên nội gián hét lớn một câu

Kenji không nhanh không chậm ngồi thụp cả người xuống rồi cầm con dao đang trong tay đâm thẳng vào đùi của tên nội gián. Tàn nhẫn hơn nữa Kenji cứ thế mà xoáy sau con dao mấy vòng khiến vết thương ngày càng sâu mà ứa máu ra liên tục

   -"Mày tưởng mày không khai tụi tao sẽ không tìm ra được sao ?" _ Winner liếc nhìn chằm chằm tên nội gián đang khốn khổ chịu đựng những cơn đau từ dưới chân của hắn

   -"Quá ngu ngốc" _ T-Up cười khẩy một cái rồi dùng lấy khẩu súng trong tay Mon mà bắn thẳng để viên đạn ghim vào ngay trung tâm não bộ của hắn ta

   -"Dọn xác" _ Mon lạnh lùng châm một điếu thuốc hít rít một hơi rồi phả ra, thản nhiên mà ra lệnh một cách tàn nhẫn

   -"Thưa các đại ca, còn vụ giao hàng tối nay thì sao ?" _ Bam mãi mới nhớ đến tối nay trong bang vẫn còn một vụ giao dịch khá lớn

   -"Mày chịu trách nhiệm chính" _ Mon thản nhiên buông một câu trả lời nhàn nhạt

Bam - Anh ta là một người có lòng trung thành rất cao. Anh ta được Mon và Winner cứu về trong một lần giao dịch với bang khác, anh ta bị bang cũ truy cùng gi*t tận ở khắp mọi nơi. Cũng may mắn vì lần đó gặp được hai anh nhà ta cứu giúp nên Bam đã quyết định đi theo và làm việc cho bang. Bam cũng là người mà bốn anh tin tưởng nhất ở trong bang. Anh ta còn là một trợ thủ đắt lực vô cùng tài giỏi mà trong bang luôn cần. Mọi việc được giao dưới tay Bam đều được anh ta quản lí và theo dõi một cách rất chặt chẽ. Anh ta luôn hoàn thành rất tốt mọi nhiệm vụ mà một trong bốn anh chàng của nhà chúng ta đưa ra

   -"Dạ" _ Bam

   -"Chỉ nên dẫn theo người thực sự có năng lực và mày tin tưởng nhất thôi, tránh gây thêm sự rắc rối nhé !" _ Kenji vỗ vai Bam thay lời động viên rồi dặn dò một điều quan trọng

   -"Tôi biết rồi ạ ! Cảm ơn đại ca" _ Bam hơi cúi người thay cho lời nói của mình mà chào bọn họ

   -"Về thôi" _ Winner

Bây giờ tất cả mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa xong rồi. Các anh nhanh chóng ra xe và lái xe về, nhà ai người nấy về. Những chiếc xe quyền lực lao vun vút trên đường khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc vì tốc độ của của nó quá nhanh

——————

*Tại nhà Mongi*

Gina đang ngồi xem tivi ở phòng khách đã nghe thấy tiếng xe của Mon về. Cô liền nhanh chân nhảy khỏi chiếc ghế sofa êm ái mà chạy ra ngoài cổng đón anh. Thấy Mon vừa bước xuống xe cô liền lao tới ôm chầm lấy anh mà mèo nheo với anh

   -"Mon a ~ Mon đi lâu quá làm Gi nhớ muốn chết" _ Cô ôm chầm lấy anh mà thỏa sức làm nũng với anh, cái đầu không yên phận còn cọ cọ vào lòng ngực anh tìm hơi ấm

   -"Anh có chút chuyện bận nên giải quyết hơi lâu. Vừa xong công việc là anh liền về với Gi liền nè" _ Mon dỗ dành hôn nhẹ lên mái tóc suôn mượt của cô một cái rồi lại vô tình nhìn xuống chân Gi thấy cô không mang dép liền nói với giọng hơi trách móc -"Gi dép của em đâu sàn rất lạnh" _ Mon bế thốc cả cơ thể nhỏ bé của cô lên

   -"Thấy Mon về Gi vui quá chạy ra quên mang dép mất tiêu rồi !" _ Cô nịnh nọt anh một chút để anh vơi đi sự tức giận khi cô không mang dép

   -"Sao giờ này rồi mà Gi vẫn chưa đi ngủ. Đã muộn rồi" _ Mon nghe cô nói vậy liền bật cười vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh của cô gái nhỏ này mà hỏi tiếp

   -"Không có Mon Gi không ngủ được" _ Cô lại tiếp tục mèo nheo làm nũng với anh

   -"Được rồi, vào nhà thôi ở ngoài đây lạnh" _ Mon

Anh nhanh chân bế cô đi vào trong nhà để tránh từng cơn gió lạnh lẽo bên ngoài trời. Vừa đi vào tới phòng khách, anh liền từ từ chậm rãi ngồi xuống và đặt bảo bối bé nhỏ của mình vào trong lòng mình mà cưng chiều. Cặp đôi trẻ của chúng ta lại cùng nhau xem tivi một lát. Được một lúc thì Mon đã cảm nhận được hơi thở đều đều của cô ngốc đang trong lòng mình. Anh biết chắc cô đã ngủ thiếp đi nên anh bế cô đi lên phòng ngủ để cả hai cùng nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mongi