Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cậu đến bệnh viện, hắn liền rời đi ngay. Nghe hắn nói qua điện thoại thì hình như là công ty có việc gấp cần giải quyết. Vậy mà còn nói là hôm nay sẽ dành cả ngày chở cậu đến những nơi cậu thích, đúng là đồ lừa gạt.

Cảm thấy có chút gì đó khó chịu trong lòng nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ nó, cậu thong thả bước trên hành lang đến phòng bệnh của mẹ. Nhẹ mở cửa bước vào, cậu nhìn thấy bà ấy đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, trông sắc mặt bà đã tốt hơn rất nhiều. Hẳn là dịch vụ chăm sóc của phòng vip tốt hơn phòng thường chăng? Cũng phải thôi, đắt thế cơ mà.

Cậu đi về phía bà, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay gầy gò kia.

"Mẹ đang nghĩ gì mà chăm chú đến nỗi con trai mẹ đến mà cũng không biết thế này?"

Bà thoáng giật mình, xoay lại nhìn cậu: "Tuấn... Con đến lúc nào sao mẹ không nghe tiếng mở cửa?"

"Tại mẹ không để ý đấy thôi chứ con đến từ nãy giờ rồi."

"Nói con nghe xem có chuyện gì mà mẹ lại tập trung đến vậy?" Cậu dịch ghế đối diện với bà

"Không có gì. Chỉ là mẹ lại nhớ ba con thôi." Đôi mắt bà thoáng buồn.

"Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, phải lo cho sức khỏe của mình nữa. Tuần sau là phẫu thuật rồi, mẹ phải mau khỏe để về nhà với bọn con chứ."

"Nhưng con lấy đâu ra số tiền lớn như vậy làm phẫu thuật cho mẹ, lại còn chuyển mẹ sang phòng này, ở đây đầy đủ như vậy có phải mắc tiền lắm không con. Có phải con đi làm thêm vất vả lắm không? Hay cứ để mẹ ở phòng lúc trước là được rồi, hơn nữa mẹ thấy trong người cũng khỏe hơn nhiều rồi không cần phẫu thuật gì đó đâu, con để dành tiền mà đóng học phí còn lo cho Phương Tâm nữa, mẹ.. "

"Mẹ.. Mẹ đừng vậy mà, con không sao, con làm tất cả cũng chỉ vì mẹ và em, chỉ cần hai người khỏe mạnh,vui vẻ là con hạnh phúc rồi."

Bà nhìn cậu đầy xót xa, âu yếm vuốt ve mái tóc cậu.

"Dù thế nào các con cũng phải hạnh phúc, có như vậy thì mẹ mới nhìn mặt ba con được."

"Mẹ" Cậu ôm choàng lấy mẹ



Sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu không trở về biệt thự ngay mà đến một quán cà phê nhỏ.

"Bên này" Cậu vãy tay khi thấy Đức Anh bước vào

Nhận được ám hiệu, Đức Anh đi về phía cậu, kéo ghế ngồi đối diện. Nhân viên phục vụ vừa rời đi, Đức Anh liền quay qua tránh mắng cậu:

"Mày có coi tao là bạn không vậy? Đi đâu mấy ngày nay mà không thèm liên lạc với tao lấy một lần."

"Chẳng phải giờ tao đang ngồi trước mặt mày sao."

"Mày đi đâu mấy ngày nay vậy? Tao sang nhà tìm thì em gái mày nói mày đến nhà bạn."

"Ừm."

"Ai vậy? Không phải mày nói ngoài tao ra mày không còn người bạn nào nữa sao?"

"Dạo này mày lạ lắm đấy.. Có việc gì cứ nói với tao, sao phải giấu, không lẽ mày không tin tưởng tao"

"Không phải.. Âyyy được rồi để tao kể cho..."


"CÁIIII GÌII.." Đức Anh hét toáng lên khi nghe cậu kể chuyện xảy ra giữa cậu và hắn.

Cũng may quán hiện tại không đông lắm, bàn của hai người lại nằm trong góc nên không bị mọi người chú ý.

"Chuyện như vậy mà mày giấu tao sao?"

"Tại tao không biết nói thế nào cả."

"Vậy giờ mày tính sao?"

"Tính gì nữa. Thì tới đâu hay tới đó thôi."

"Mày nói vậy mà nghe được à."

"Chứ giờ mày nghĩ tao còn cách nào khác."

"Nhưng.."

"Thôii.. Không nói nữa. Tao đói rồi, đi ăn gì đi."

"Ừm"

Cậu cùng Đức Anh la cà khắp nơi, đến những nơi mà hai người thường đến, ăn những thứ mà cả hai thích, mãi đến tối muộn cậu mới trở về biệt thự.

Bước vào phòng khách, cậu có chút hơi hụt hẫng, cậu hi vọng hắn sẽ ngồi đó đợi cậu nhưng mà có lẽ cậu đã ảo tưởng quá rồi. Cậu có là gì đâu mà hắn phải đợi chứ, cậu chỉ là tình nhân, là thứ để hắn thỏa mãn dục vọng mỗi khi muốn. Cậu khẽ cười, nụ cười an ủi chính mình, cúi đầu bước lên cầu thang.

Khi đi ngang thư phòng cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hắn với ai đó.

"Cậu định dùng cậu ta trong bao lâu?" Là tiếng của người kia

"3 tháng" Hắn lạnh lùng trả lời

"Xong thì sao."

"Hết thời hạn cậu ta tự biết mình phải làm gì."

Cậu bước nhanh qua vờ như mình không nghe thấy gì. Vào phòng cậu nhanh chóng tắm rửa, xong xuôi cậu leo lên giường cuộn mình trong chăn cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cuộc trò chuyện ban nãy cứ vọng trong đầu làm cậu không tài nào chợp mắt được. Lăn lộn một hồi cuối cùng cậu cũng ngủ được.

Quay lại thư phòng

"Mọi việc giao hết cho cậu, cố gắng thu xếp cho ổn thỏa vào."

"Tôi biết rồi. Cậu cứ yên tâm."

"Được rồi. Không còn việc gì nữa thì cậu về đi."

"Nôn nóng vậy sao."

"Chuyện gì?"

"Còn làm bộ, không phải là đang nóng lòng sợ tiểu thịt tươi đợi lâu sao. Haha?"

"Có phải lương tôi trả cậu cao quá?"

"Ấy ấy.. Đừng vậy chứ. Thôi tôi về đây. Chúc cậu vui vẻ.. Mà nhớ nhẹ nhàng với người ta thôi nha hahahh.?

Sau khi Văn Thắng (thư kí riêng của hắn) ra khỏi phòng, hắn cũng đứng lên rời đi, trở về phòng.

Cửa phòng bật mở, hắn thở phào khi thấy bảo bối của hắn đã về còn đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Bước đến bên giường ngồi xuống cạnh cậu, vén vài cọng tóc vương trên mắt cậu, hắn phì cười vì cái tướng ngủ của cậu. Hai tay thì dang tay sang hai bên, mông thì chổng lên cao, miệng thì há còn chảy cả nước miếng.

Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu, vừa lật cậu ra thì cậu đã vòng tay ôm chặt eo hắn, đầu thì liên tục dụi vào ngực hắn.

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, bế cậu nằm nhích vào trong rồi hắn leo hẳn lên giường, cả hai ôm chặt nhau mà ngủ.





Buổi sáng, trên chiếc giường lớn, cậu cựa mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh, hơi ấm vẫn còn nhưng người đã rời đi. Gần một tuần nay, đều như vậy, hắn sẽ rời đi lúc cậu chưa tỉnh giấc và trở về lúc cậu đã ngủ say. Nhưng trong giấc ngủ cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm của hắn, mỗi đêm hắn đều ôm cậu mà ngủ.

Cậu bước xuống giường đi vào toilet vệ sinh cá nhân, thay quần áo sau đó xuống dưới lầu. Hôm nay là ngày mẹ cậu làm phẫu nên cậu hẹn em gái cùng đến bệnh viện với bà.

Vừa bước xuống cầu thang, cậu đã nghe thấy tiếng chén đĩa đổ vỡ, tiếng mắng nhiếc người làm của ai đó. Đi thẳng vào nhà bếp, cậu hơi bất ngờ vì sự có mặt của Mỹ Hân.




************************************
24/02/2020
Nhớ cmt cho tuii nhiaaa😆 iuuuu😘
Dạo này bị thiếu muối hay gì á.. Viết xong đọc lại cứ thấy nhạt thế nào ấy.. Có gì mấy bà góp ý để tui sửa nhaa😊
Tiếp tục hóng chap mới nào 😘😘💓

🎇🎇Chúc mừng kênh youtube của Tuấn đạt 1tr sub ❤❤
🎇🎇Chúc mừng MV Cần một lý do của Khánh đạt 10tr view ❤❤
Mong hai Bảo Bối luôn may mắn và thành công 💞 yêu thương vô bờ bến❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top