Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng"

"Xoảng"

"Mỹ Hân tiểu thư, đây đều là thiếu gia dặn dò chuẩn bị cho cậu Phương Tuấn, xin cô đừng làm loạn nếu để thiếu gia biết sẽ không hay." Bác quản gia lên tiếng can ngăn cô ta.

"Tôi sợ sao? Các người có giỏi thì nói lại với anh Khánh đi để xem anh ấy bênh ai.." Cô ta nghênh mặt đáp lại

"Cậu ta là cái thá gì mà phải hầu hạ cậu ta, trong khi tôi là em họ của anh Khánh thì các người lại không xem ra gì." Cô ta tiếp tục ném đĩa thức ăn xuống đất.

Cậu chẳng muốn chạm mặt rồi lại đôi co với Mỹ Hân nên quay lưng đi. Nhưng vừa lúc cô ta nhìn thấy cậu liền lên tiếng châm chọc:

"Ayy daa. Xem ai đây nào. Chẳng phải tiểu tình nhân của anh Khánh đây sao?"

Cậu quay lại, không nói gì, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng về phía Mỹ Hân.

"Sao vừa thấy tôi liền bỏ đi vậy? Không hoan nghênh tôi sao? À mà đây đâu phải nhà anh, anh có quyền gì chứ?" Cô ta nhìn cậu cười khinh bỉ

"Phải rồi. Đây không phải nhà tôi nhưng mà Khánh có dặn tôi là nếu thấy gì trong nhà chướng mắt thì không cần để ý đến hoặc bảo người làm thẳng tay mà vứt đi." Cậu ung dung bước đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.

Mỹ Hân biết cậu đang ám chỉ mình, sắc mặt liền thay đổi, đập tay xuống bàn, trừng mắt nhìn cậu: "Đồ đàn ông vô sỉ, anh dám nói tôi chướng mắt?"

"Vậy là cô cũng tự biết mình chướng mắt sao?"

"Anh..h"

Mấy người giúp việc đứng gần đó vì câu nói của cậu mà bật cười khúc khích, điều này càng làm Mỹ Hân tức giận hơn, cô chưa từng mất mặt như vậy.

"Im ngay. Các người cười cái gì chứ. Có tin tôi nói anh Khánh đuổi hết mấy người không?"

"Còn anh.. Đừng tưởng được anh Khánh cưng chiều thì đắc ý, chẳng bao lâu nữa anh ấy cũng đá anh ra đường như mấy con đàn bà trước thôi."

"Đến lúc đó tôi xem anh còn lên mặt được nữa không?"

"Vậy cô rán đợi đến ngày đó nhé."

Cậu mỉm cười thân thiện, đứng dậy toang bỏ đi thì bị cô ta túm vai lôi lại, giơ cao tay tát cậu. Nhưng bàn tay chưa kịp hạ xuống thì cổ tay đã bị cậu bắt lấy, hất mạnh làm cô ta ngã ra sàn.

"Này cô.. Tôi không phải mấy con bánh bèo nên bớt dùng mấy cái trò này với tôi đi." Nói rồi một mạch đi thẳng ra cửa.

Mỹ Hân vô cùng tức giận, hai tay nắm chặt, hét toáng lên: "Áaaaaaaa"







Ca phẫu thuật của mẹ cậu hôm nay rất thành công, bác sĩ nói theo dõi vài ngày nữa là có thể xuất viện được. Tâm tình cậu hiện đang rất tốt, vui vẻ bước vào nhà thì cậu hơi bất ngờ vì số hành lí đặt ở giữa phòng khách.

Trên bộ bàn ghế giữa phòng là hắn và Mỹ Hân đang ngồi đối diện nhau nói chuyện gì đó. Thấy cậu bước vào, hắn lập tức đứng dậy đi về phía cậu, ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng cậu.

"Về rồi sao. Có mệt lắm không?"

Cậu vòng tay đáp lại cái ôm của hắn, lại còn dụi đầu vào hõm cổ hắn mà làm nũng:

"Người ta mợt gừng chớt dị đó. Umm"

Hắn nhẹ hôn lên đỉnh đầu cậu: "Ngoan.. Đã ăn gì chưa?"

Cậu ở trong lòng hắn chỉ gật gật đầu. Cậu hơi ngước mặt lên nhìn hắn: "Ai vậy?"

"Giới thiệu với em đây là Mỹ Hân, em họ tôi, con bé muốn sang đây ở vài hôm vì gia đình nó đều sang nước ngoài hết rồi, em không phiền chứ."

"Không phiền." Cậu vui vẻ trả lời, lại đắc thắng nhìn Mỹ Hân.

Từ đầu đến cuối nói chuyện với cô hắn đều giữ bộ mặt lạnh như băng kia thậm chí không nhìn cô lấy một cái. Vậy mà cậu vừa về liền tỏ vẻ ôn nhu, yêu chiều, còn làm mấy cái trò thân mật trước mặt cô. Lại bắt gặp ánh mắt của cậu càng làm cô ta tức điên hơn nhưng vì đại sự nên phải thật kìm chế.

Chợt cậu buông hắn ra, một phát búng lên ôm chặt cổ hắn, hai chân vòng qua kẹp lấy hông hắn. Hơi bất ngờ vì hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Làm sao?" Hắn âu yếm

"Nhớ Khánh.." Cậu càng siết chặt lấy hắn

Hai từ thôi đã đủ làm ngọn lửa dục vọng trong hắn bùng lên dữ dội, cả người như thiêu như đốt. Hôm nay bảo bối cả gan dám câu dẫn hắn, hiện tại chỉ muốn đem con người này đặt dưới thân mà mặc sức 'dạy dỗ'.

"Đưa Mỹ Hân tiểu thư về phòng."

"Anh Khánh"

"Nghỉ ngơi sớm đi."

Nói rồi hắn giữ nguyên tư thế, ôm chặt cậu đi thẳng lên phòng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Mỹ Hân đầy khiêu khích sau đó lại dụi đầu vào hõm cổ hắn mà ngọ nguậy.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, cậu đã nhảy tọt xuống khỏi người hắn, cong chân muốn chạy vào nhà vệ sinh nhưng bị hắn tóm lại, ép vào tường.

"Tính chạy sao?"

"Tránh ra. Tôi muốn đi tắm."

"Đã châm lửa rồi mà giờ lại muốn trốn sao?" Ánh mắt hắn đục ngầu nhìn cậu.

"Lửa gì chứ?" Cậu ngây thơ nhìn hắn.

Không đợi cậu hiểu, hắn cúi xuống nuốt trọn bờ môi cậu, mút môi trên rồi lại cắn môi dưới, cứ thế mà dày vò hai cánh đào của cậu. Ban đầu, cậu có hơi chống cự nhưng đã nói là phải cảm ơn hắn nên đành mặc cho hắn hôn mình.

Đến khi buồng phổi kêu gào vì thiếu oxi cậu mới đưa hai tay đặt lên ngực đẩy hắn ra. Luyến tiếc rời môi cậu, hắn thâm tình nhìn ngắm gương mặt ửng hồng của cậu đang đớp lấy từng ngụm không khí.

Nhẹ nâng cằm cậu lên, một lần nữa cướp lấy môi cậu. Hắn cầm hai tay cậu đưa lên vòng qua cổ hắn, rồi vòng tay qua ôm lấy eo cậu, ép sát hai cơ thể vào nhau.

Cậu không còn chống cự mà rụt rè đáp lại nụ hôn ấy, kiểng chân lên, khẽ mở khớp hàm để lưỡi hắn tiến vào trong chơi đùa lưỡi cậu, vòng tay ôm chặt cổ hắn kéo nụ hôn đã sâu lại càng sâu hơn.

Chợt hắn xoay người, vòng tay siết chặt eo nâng cậu lên khỏi mặt đất, bất giác cậu lại vòng chân quấn lấy hông hắn. Hai người cứ chìm đắm trong nụ hôn cho đến khi cậu cảm nhận lưng mình được đặt trên nệm êm thì mới giãy nảy đẩy hắn ra.

Một tay hắn vuốt ve má cậu, một tay thò vào trong áo ngắt véo đầu nhũ cậu. Bên dưới đũng quần hắn cộm lên liên tục ma sát vào hạ bộ của cậu.

"Muốn tắm..ưmm" Cậu biết hắn muốn gì nên liền tìm cách trốn tránh.

"Không cần.. Em vẫn còn rất thơm" Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu mà thì thào.

"Ưmm.."






















"Bảo bối, mèo hư.. Nói xem lúc tôi vắng nhà em đã làm loạn những gì?" Hắn chất vấn cậu, côn thịt to lớn vẫn đều đặn ra vào động nhỏ.

"Không..g loạnn.. aa ưmm" Cậu cắn chặt môi ngăn không cho những tiếng rên rỉ lọt ra ngoài.

"Còn chối sao" Tốc độ luận động của hắn ngày càng tăng.

"Ưmm..aa.. Chậm.. Chậm thôi..ư..a" Cậu bấu chặt lấy vai hắn, cả cơ thể sóc lên theo từng nhịp thúc của hắn.

"Em bắt nạt em họ tôi như thế nào?" Hắn nắm lấy côn thịt của cậu mà di chuyển liên tục, giả vờ tức giận, ánh mắt đầy trêu chọc.

"Cô ta muốn đánh...ưmm" Cậu ngửa cổ hưởng thụ luồng khoái cảm mà hắn mang đến từ hai phía, lời nói cũng không trọn vẹn.

Cuồng loạn trên thân thể cậu rất lâu sau hắn mới gầm nhẹ rồi bắn vào trong cậu. Từ rừ rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt của cậu, một dòng tinh dịch theo đó mà trào ra chảy trên đùi non của cậu. Hắn mệt mỏi, thở dốc, nằm gục trên người cậu, phả hơi ấm vào tai cậu:

"Bảo bối.. Thật muốn phát điên vì em"

"Các người hùa nhau bắt nạt tôi" Cậu thở dốc, nước mắt lưng tròng.

"Ngoan. Không khóc. Tôi bảo vệ em."
Âu yếm vuốt ve khuôn mặt cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Xấu xa..hức.." Cậu đấm vào ngực hắn, sau đó đưa tay lau nước mắt.

Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rồi ngẩng lên nhìn cậu, thấy cậu không phản ứng gì liền lặp lại vài lần như vậy.

Hắn cúi xuống muốn hôn nữa, cậu liền quay mặt né đi: "Để yên cho tôi ngủ"

"Một cái nữa thôi" Nói là làm liền nhưng không phải một cái mà là ba bốn cái một lần.

Cậu đẩy hắn xuống khỏi thân mình, quay lưng lại, liền bị hắn lật qua đối diện với hắn, ôm sát vào lòng, hôn lên trán cậu: "Ngủ ngon, bảo bối.."

Cậu áp má vào ngực hắn khẽ "ưm" một tiếng như đáp lại hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

______________________________________











Sáng hôm sau, trên chiếc giường ấy, một người đang cật lực gọi người kia dậy.

"Bảo bối à.. Mau dậy, muộn rồi."

"Mèo lườiiii"

Cậu vẫn cuộn mình trong chăn không đếm xỉa đến người kia.

"Được rồi. Nếu em không dậy thì đừng trách tôi." Dứt lời hắn đem cả cuộn chăn kia đặt dưới thân.

Thấy nặng nên cậu cựa mình rúc đầu ra khỏi chăn, ngay lập tức chóp mũi hai người chạm nhau. Hắn không để vụt mất cơ hội, liến cúi xuống hôn cậu.

"Không ngủ thì để người khác ngủ, có biết tôi mệt lắm không." Cậu bực bội đẩy hắn ra.

"Dậy đi mà. Có việc cần em giúp." Hắn lấy tay nựng nựng má cậu.

"Việc gì?" Cậu thắc mắc nhìn hắn.

"Dậy rồi sẽ biết"

Hắn kéo cậu ngồi hẳn dậy, cậu hằn học nhìn hắn, dùng dằng định bước xuống giường thì bị hắn giữ lại.

"Lại gì nữa?"

"Vẫn chưa làm thủ tục buổi sáng." Hắn ngồi ngã người ra phía sau, nhìn cậu đầy mong chờ.

"Nghỉ một hôm đi."

Hắn nhào tới ôm eo cậu: "Cả tuần nay không có cái nào rồi."

"Đêm qua còn hôn chưa đủ sao?"

"Thôi mà.. Nhanh đi.. Tôi đói lắm rồi, hay không ăn sáng nữa mà ăn em nhé." Tay hắn lại bắt đầu sờ soạng lung tung.

"Thôi đi.. Tôi hôn là được chứ gì."

Cậu xoay lại nhìn cái điệu cười gian xảo của hắn thật muốn đạp cho một phát lộn cổ xuống giường. Nghĩ vậy chứ cậu nào dám.

Cậu quỳ lên đối diện với hắn, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, cúi xuống ngậm lấy môi hắn mà mút một cái thật kêu, rồi cậu leo xuống giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh, để lại hắn ấm ức ngồi đó.

"Ai dạy em hôn kiểu đó hả?"

Hắn ngồi nhìn cánh cửa nhà vệ sinh mà cười ngốc. Bảo bối của hắn thật quá đáng yêu rồi. Tim hắn thật sự rung động vì cậu rồi sao?

Hắn cùng cậu đi xuống phòng ăn, cậu vì còn buồn ngủ nên cứ lạch bà lạch bạch theo sau. Vừa tới cửa cậu đã nghe giọng Mỹ Hân ỏng ẹo cất lên:

"Anh Khánh. Anh dậy rồi sao. Mau ngồi đi, em chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi này."

Cô ta kéo ghế ấn hắn ngồi xuống rồi quay vào bếp bê thức ăn ra. Cậu liền phóng lại leo lên đùi hắn mà ngồi, hai chân dang ra hai bên, vòng tay ôm eo, dựa vào người hắn, đầu dụi dụi vào ngực hắn.

Trong lòng hắn đang rộn ràng vui sướng vậy mà lại giả vờ không để ý đến cậu, hắn gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, từ tốn nhai. Thấy vậy, Mỹ Hân cười thầm.

"Anh ăn nhiều vào, toàn là món anh thích."

Thấy hắn không ngó ngàng đến mình, cậu ngồi dậy, môi bỉu ra, hai má phồng lên giận dỗi. Nhìn người trước mặt làm đủ hành động đáng yêu thế kia hắn không kìm được liền hôn môi cậu một cái, làm cậu ngượng ngùng úp mặt lại vào ngực hắn, nói vọng ra:

"Khánh xấu xa"

"Không nghịch nữa, mau ăn." Hắn vỗ về lưng cậu

"Khánh đút" Cậu xoay mặt ra

"Đút một miếng, hôn một cái." Hắn đỡ cậu lên đối diện hắn.

Cậu trợn mắt nhìn hắn, cái tên này là đang thừa cơ muốn lợi dụng cậu đây mà. Đấm nhẹ lên vai hắn, cậu lại làm bộ nũng nịu tựa đầu vào ngực, tay mân mê cổ áo hắn:

"Đêm qua hành người ta còn chưa đủ mệt sao?"

"Vậy giờ em muốn tôi bồi thường thế nào đây?"

"Không biết đâu"

"Tôi đưa em đến công ty nhé."

"Thật sao?"

"Ừm"

"Yeahhhh.. Chụttt" Cậu giơ hai tay lên cao ăn mừng sau đó giữ lấy mặt hắn hôn lên môi hắn một cái thật kêu.

Mỹ Hân tức đến độ muốn xì cả khói mà vẫn mặt dày ngồi đó nhìn hai người ân ái. Cô hận không thể đem người đang ngồi trên đùi hắn vứt thẳng ra đường.

Ăn sáng xong, hắn bảo cậu về phòng thay quần áo, còn mình về thư phòng chuẩn bị tài liệu. Lúc đi xuống cầu thang, hắn ghé sát tai cậu thì thầm:

"Bảo bối, diễn thật tốt"

Cậu cũng chỉ là không ưa con nhỏ hống hách kia nên mới đồng ý giúp hắn để cô ta nhanh chóng rời đi. Ai ngờ lại tạo cơ hội để hắn lợi dụng thân thể cậu.

Hai người vừa ra tới cửa thì Mỹ Hân lẽo đẽo chạy theo sau:

"Anh Khánh, em cũng muốn đến công ty để học việc ạ."

Cậu nhìn sang hắn, ra dấu là không được đồng ý, vậy mà thế nào hắn lại quay qua gật đầu còn cười với cô ta nữa chứ. Cậu giận dỗi bỏ ra xe.

Cậu hiện đang ngồi ghế phía trước nhưng liếc nhìn vào gương thấy hắn mở cửa ngồi ghế sau còn Mỹ Hân đang chuẩn bị vào ngồi cùng hắn, cậu cũng không biết bản thân nghĩ gì mà lại chui tọt ra phía sau ngồi kế hắn.

"Chỗ này tôi ngồi rồi, cô ra phía trước đi."

Mỹ Hân ngậm ngùi bước lên phía trước mở cửa ngồi vào.

Trên xe, cậu không nói câu nào, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỹ Hân thì liên tục bắt chuyện với hắn nhưng chỉ nhận lại được tiếng 'ừm' hoặc 'ờ' của hắn nên hồi sau cũng im thin thít. Hắn đoán là cậu giận hắn nhưng không biết mở lời thế nào nên chỉ ngồi ngắm nhìn cậu.

Đến công ty, cậu bị sự đồ sộ cũng như quy mô của nơi này làm choáng ngợp. Chăm chú nhìn ngắm xung quanh, không để ý hắn dừng lại đợi cậu nên đã va vào hắn. Ngẩng đầu lên cậu bắt gặp ánh mắt đầy ôn nhu của hắn đang nhìn mình, liền quay mặt tránh đi.

Đưa cậu vào phòng làm việc của mình, hắn bắt Văn Thắng phải chạy ra ngoài để mua đồ ăn cho cậu. Để cậu ngồi trên sopha với đống đồ ăn, còn hắn cặm cụi xem xét hồ sơ của những dự án mới. Thỉnh thoảng liếc nhìn sang thấy cậu đang nằm dài ra đó chơi game, miệng thì nhai nhồm nhoàm.

Đến khi xem xong mớ hồ sơ thì cũng tới giờ ăn trưa. Đóng sấp tài liệu lại, vươn người mệt mỏi, nhìn qua sopha thì thấy cậu đã ngủ từ khi nào. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế say sưa ngắm nhìn gương mặt cậu.

"Cốc.. Cốc"

"Chủ tịch.. Có một số tài liệu cần ngài phê duyệt gấp." Bích Dung_Trưởng phòng kinh doanh, thân hình cô đầy đặn, hấp dẫn trên tay cầm một sấp tài liệu đẩy cửa bước vào. (Lại thêm một con bánh bèo xuất hiện)

Hắn không ngó ngàng đến cô ta, cầm lấy tài liệu cẩn trọng xem qua rồi đặt bút kí vào. Nhận lại tài liệu từ tay hắn, Bích Dung nói bằng giọng chảy nước:

"Cũng tới giờ ăn trưa rồi, không biết chủ tịch có muốn đi ăn không ạ. Em biết một nhà hàng ở gần đây rất ngon."

"Ưmm.." Cậu vươn mình tỉnh giấc, hai tay dụi mắt, lon ton đi lại gần hắn, chẳng thèm để ý xung quanh cậu lại leo lên đùi hắn mà ngồi, dựa đầu vào vai hắn, giọng ngáy ngủ:

"Khánhhh.. Đói.. Muốn ăn"

"Ngoan.. Vào trong rửa mặt rồi chúng ta đi ăn" Hắn vỗ nhẹ lưng cậu

Cậu lắc đầu lia lịa, tay ôm chặt cổ hắn: "Muốn về"

Ngay lập tức hắn ấn điện thoại bàn, vài giây sau Văn Thắng đã có mặt trong phòng.

"Công việc chiều nay giao lại cho cậu." Nói rồi bế cậu lên đi vào thang máy xuống thẳng gara.

Văn Thắng chỉ biết thở dài chán nản vì thằng bạn mình quá si mê con người kia mất rồi. Còn mọi người trong công ty lại được dịp bàn tán về người con trai đi bên cạnh chủ tịch đáng kính. Họ chưa từng thấy hắn đối sử với ai hết mực yêu thương hết mực cưng chiều như vậy. Một tổng tài với vẻ ngoài anh tuấn, hoàn mỹ, lạnh lùng lại như trở thành người khác một người ấm áp, tràn đầy yêu thương.

************************************
27/02/2020
Lá laaaa.. Cmt cho tạo động lực cho tui nèoooo 😆 iuuu iuuu 😘

Mấy bà thấy sao.. Đủ ngọt chưaaa 😆

Để mấy bà đợi lâu thấy có lỗi quá nên gộp 2 chap đăng lun lần híhí 😂

Chúc mấy bà ngày mới duiii dẻeee lun hennn kkk 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top