Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h
Mặc dù là ngày đầu tiên đi làm nhưng biết ngày mai cậu phải đi học và còn có bài thuyết trình rất quan trọng nên Đình Thái quyết định cho cậu về sớm để cậu có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tài liệu. Vừa bước ra khỏi quán bar thì cậu nhìn thấy một người thanh niên điển trai đang đứng dựa vào chiếc xe sang trọng khoanh tay nhìn chằm chằm cậu. Cậu thoáng bối rối, là hắn, người mà lúc nãy cậu va phải làm đổ rượu lên áo hắn. Đang không biết làm gì thì hắn tiến đến gần khoác vai, thì thầm: " Áo tôi, cậu tính giải quyết như thế nào đây."

Cậu gỡ tay hắn ra: " Tôi.. Tôi sẽ bồi thường cho anh."

"Vậy sao? Cậu chắc chứ? Tôi chỉ sợ cậu không đền nỗi thôi.. " Nghiêng đầu nhìn cậu cười gian.

"Có gì mà không nỗi chứ, chỉ là cái áo thôi mà.. Bao nhiêu anh nói đi"

Hắn nhìn cậu phì cười: "Này nhóc! Lớn giọng quá nhỉ! Tôi chỉ sợ nói ra sẽ làm cưng té ngửa thôi.."

"Muốn bao nhiêu thì anh cứ nói, sao cứ phải vòng vo" Cậu nghênh mặt.

Đi vòng ra sau lưng đặt hai tay lên vai hắn ghé sát tai cậu: "5000U.S.D..."

Tiếng thì thầm của hắn mà nghe như sét đánh ngang tai cậu, cái gì chứ chỉ là cái áo thôi mà đắt đến vậy sao, hắn có đang lừa cậu không, nhưng nhìn hắn thật sự là người có tiền mặc áo hàng hiệu cũng là bình thường thôi. Cậu biết phải làm sao đây, cậu đi làm cả năm sợ cũng không được ngần ấy tiền, nghỉ đến đây cậu vứt hết liêm sỉ chạy đến túm cánh tay hắn vuốt vuốt, cười cười: "ây daa!! Là tôi đây có mắt mà không thấy thái sơn, đã mạo phạm nhiều đến đại gia đây. Anh nghỉ xem 1 nhân viên quèn như tôi thì lấy đâu ra số tiền ấy chứ, phải không? Anh xem còn cách nào để tôi chuộc lỗi với anh không? Hay để tui giặt sạch nó cho anh,được không?" Mắt cậu long lanh, chớp chớp nhìn hắn ra vẻ cầu xin.

Như đạt được mục đích, hắn cười thầm: "được rồi, xem ra cậu cũng có lòng hối lỗi nên tôi sẽ suy nghĩ lại." Nói rồi tiến đến mở cửa xe, quay lại nhìn cậu như thể bảo cậu mau lên xe. Mèo nhỏ nhà ta không chần chừ, lon ton chạy lại leo thẳng lên xe mà không biết được là mình đang chui vào hang cọp. Đi được một đoạn cậu mới quay qua hỏi hắn: "anh định đưa tôi đi đâu?" cùng lúc đó tài xế cũng quay lại hỏi hắn "bây giờ chúng ta đi đâu thưa cậu chủ"

Hắn lạnh lùng đáp: "về biệt thự"

Về biệt thự, là về nhà anh ta sao, cậu hơi hoang mang: "về nhà anh làm gì chứ, sao lại đưa tôi về nhà anh?"

Hắn quay sang nhìn cậu, nở nụ cười làm cậu đứng hình 3s: "không phải cưng muốn giặt áo cho tôi sao?"

Cậu gật gật rồi quay sang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cậu mở kính ra hít một hơi dài tận hưởng làn gió mát lạnh, mái tóc cậu khẽ bay bay, nở một nụ cười hạnh phúc làm cho ai kia ngồi bên cạnh thẫn thờ, chăm chú quan sát những hành động đáng yêu của cậu.

Tầm 20p sau thì chiếc xe dừng lại trước một biệt thự nguy nga, tráng lệ. Cánh cổng lớn mở ra, hàng chục người mặc vest đen đứng xếp hàng ngay ngắn hai bên. Hắn bước xuống xe vòng qua mở cửa cho cậu khiến tất cả hơi bất ngờ vì trước giờ hắn chưa bao giờ làm vậy với bất kì ai. Cậu rụt rè đi theo sau hắn, mấy chục con người kia bỗng cuối gập người, đồng thanh: "cậu chủ đã về". Hắn bước đi một cách hiên ngang, gương mặt sắt lạnh, không một biểu cảm nhưng nhìn sao cậu lại thấy hắn thật oai phong.
Bước vào trong, cậu bị sự lộng lẫy, sang trọng của ngôi nhà làm đứng hình, cậu ngắm nhìn xung quanh thầm cảm thán. Trong nhà cũng có rất nhiều người làm nha, thầm nghỉ với số tiền trả lương cho họ cũng đủ để cậu mua được cả một căn nhà. Đang mãi mê nhìn ngắm xung quanh thì cậu bị giọng nói của hắn làm giật mình: " Nàyyy định đứng đó đến sáng à!"
Cậu ổn định tinh thần, bước đến cầu thang, nơi hắn đang đứng, đi theo hắn lên lầu. Đến nơi hắn mở cửa bước vào phòng đợi cậu vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu giật mình xoay người lại thì bị hắn ép sát vào tường,theo phản xạ cậu đẩy hắn ra: "nàyyy anh đang làm cái trò gì vậy, phòng tắm ở đâu để tôi vào giặt áo rồi còn về" (Ôi meo ơi là meo đến bây giờ anh còn ngây thơ vậy sao, người ta sắp làm thịt con mèo nhà anh rồi đó ư ư..)

Anh túm lấy hai tay cậu mạnh bạo ép cậu vào tường một lần nữa,ghé sát tai cậu thì thào: "nhưng giờ tôi không cần cậu giặt áo cho tôi nữa, mà tôi muốn cậu đền cái khác.."

Chợt cậu có dự cảm không lành, dùng sức đẩy hắn ra nhưng không thể, cậu quát: "anh bị điên à, không cần giặt thì bỏ ra để tôi đi về, tôi đây không rãnh để làm trò con bò với anh"

Hắn ghì chặt cậu hơn làm cậu khẽ nhăn mặt vì đau, hắn gằng giọng: "nói cho cưng biết, Nguyễn Bảo Khánh tôi trước giờ muốn gì có đó, không gì là không thể với tôi.. "

Cậu nhăn nhó: "vậy giờ rốt cuộc anh muốn gì, nói thẳng ra đi"

Hắn nhếch mép: "TÔI MUỐN CẬUUU.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top