Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen dừng lại ven đường cách trường học khoảng vài trăm mét, vì không muốn làm chủ đề bàn tán cho mọi người nên cậu muốn đi bộ tới trường để không bị ai chú ý.

Vừa bước vào cổng thì Đức Anh (người bạn thân nhất của cậu luôn quan tâm, giúp đỡ cậu nhưng hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả lắm nên nhiều lúc chỉ bất lực đứng nhìn cậu bị bắt nạt mà không làm được gì) từ đâu nhào tới, khoác vai, nhéo nhéo má cậu: "Hôm qua thức khuya lắm hay sao nay nhìn mày mệt mỏi quá vậy!!"

Cậu không trả lời.

"Này!! Sao cổ mày có mấy cái dấu đỏ đỏ gì lạ vậy??" Đức Anh kéo kéo cổ áo cậu.

Gỡ tay Đức Anh ra, cậu chỉnh lại cổ áo: "Không có gì đâu.."

Nhận ra Tuấn có gì đó giấu mình, Đức Anh khó chịu: "Có gì thì mày cứ kể với tao, sao phải giấu, mày không xem tao là bạn mày à!"

Biết Đức Anh quan tâm mình nếu không nói thì cậu ấy sẽ rất lo lắng, nhưng làm sao kể với cậu ấy mình bị một tên biến thái cưỡng dâm chứ, nghĩ rồi cậu quay sang khoác vai bạn mình: "Khi nào rãnh tao kể mày nghe, giờ thì đi thôi thầy sắp vào lớp rồi kìaaa."

Không để cho tên kia có cơ hội nói thêm gì, cậu choàng tay qua kẹp cổ lôi thẳng vào lớp. Cả hai vừa ngồi vào chỗ thì Tuấn Minh (bạn cùng lớp với cậu, ỷ mình là con trai gia đình giàu có nên không coi ai ra gì và biết được hoàn cảnh gia đình cậu nên thường chế giễu đùa cợt cậu) quay xuống, liếc nhìn cậu bằng cặp mắt dò xét, chợt cậu ta dừng lại nhìn vào mấy vệt đỏ trên cổ cậu, khoanh tay trước ngực, một tay đưa lên vuốt vuốt cằm: "Ái chà! Mấy cái này là gì đây ta?" Rồi chồm người về phía cậu: "Cậu đi làm trai bao à haha" Cậu ta cười khoái chí.

Cậu im lặng không trả lời vẫn bình thản lấy sách ra, thấy thế Đức Anh lên tiếng bảo vệ cậu: "Tuấn Minh cậu quá đáng rồi đấy."

Tuấn Minh đập bàn một cái, đứng hẳn dậy. Vừa lúc đó thầy giáo bước vào, mọi chuyện coi như được giải quyết. Buổi học diễn ra khá suôn sẻ, cậu trình bày bài thuyết trình rất tốt nên được thầy cho điểm cao.

Tan học, cậu vội về nhà ngay bỏ rơi luôn cả thằng bạn của mình. Đêm qua cậu không về chắc hẳn em gái cậu lo lắng lắm.

Vừa bước vào cổng, em gái cậu đang phơi quần áo thấy anh trai về vừa mừng vừa lo: "Đêm qua anh đi đâu mà không về nhà, có biết em lo cho anh lắm không?"

Đưa tay xoa đầu em gái: "Hôm qua đến nhà bạn ôn bài thấy muộn quá nên anh ở lại đó luôn."

Phương Tâm khó hiểu: "Trước giờ anh hai có vậy đâu, dù muộn cỡ nào anh cũng về mà."

Cậu khoác vai cô bé: "Anh hai lỡ lần này thôi mà, sau này không vậy nữa.. Thôi vào nhà ăn cơm đi anh đói lắm rồi."

"Tha cho anh lần này đấy, lần sau mà còn vậy là em giận anh luôn.."

Hai anh em vui vẻ cười đùa cùng nhau vào nhà ăn cơm. Định là ăn xong về phòng nghỉ ngơi một tí rồi vào viện thăm mẹ nhưng nào ngờ cậu nằm trên giường ngủ một giấc tới 5h chiều. Giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài cậu thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, thời gian cũng đã trễ nên cậu xuống bếp làm cơm để Phương Tâm mang vào cho mẹ còn mình chuẩn bị đi làm.

Buổi tối, tại quán Bar, hôm nay khách rất đông nên mọi người đều tất bật làm việc, cậu cứ chạy đi chạy lại đến nỗi hai chân mỏi nhừ.

Đang đứng cạnh quầy lễ tân đợi lấy rượu cho khách thì cậu như thấy cái gì đó rất đáng sợ, vội nhờ người phục vụ đứng gần đó mang rượu ra cho khách giúp mình rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Cậu đứng nhìn thân ảnh mình trong gương mãi suy nghĩ một điều gì đó mà có người bước vào cũng không hề hay biết. Bỗng cậu cảm thấy có hơi ấm phả vào tai mình, dưới eo cũng có thứ gì đó ôm chặt, giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ nhìn thẳng vào gương, nét mặt hoảng hốt. Là hắn, sao hắn biết cậu ở trong này, sao hắn vào đây lúc nào mà cậu không biết?

Từ khi vừa bước vào quán Bar, hắn đã nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình cậu. Thấy cậu vội vã chạy đi, hắn liền đuổi theo tới đây, lúc bước vào còn tiện tay bóp khóa cửa nhà vệ sinh lại.

Nhìn cậu thất thần trước gương, hắn không chần chừ bước đến ôm lấy cậu từ phía sau. Nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu: "Em là đang trốn tôi sao?"

Cảm nhận được cái thứ to lớn kia của hắn đang cọ sát vào mông mình, cậu quay người lại muốn đẩy hắn ra. Nhưng vừa quay lại, cậu liền bị hắn bế bổng đặt ngồi lên lavabo, tách hai chân cậu ra kẹp vào hông hắn, một tay vòng ra sau xoa nắn mông cậu, một tay nâng cằm cậu lên.

Hai tay cậu đẩy vai hắn ra: "Anh còn tiến tới, tôi lập tức la lên"

"Muốn la... La thử tôi xem" Vừa nói hắn vừa ép hông cậu vào sát hắn hơn.

"Anh... Anh" Cậu biết bây giờ dù có la khản cả giọng cũng chẳng ai nghe thấy đâu vì bên ngoài kia tiếng nhạc đang rất lớn.

"Anh làm sao.." Hắn thích thú nhìn biểu cảm trên mặt tiểu bảo bối.

"Anh muốn gì? Sao lại...ưmm" Không đợi cậu nói hết câu, hắn chiếm lấy môi cậu, hôn cậu một cách mạnh bạo. Đưa tay lên cởi cúc áo của cậu, hắn cuối xuống hôn cổ cậu, cắn mút nó một cách điên cuồng.

Cậu giãy giụa, đưa tay lên đẩy hắn ra liền nhận ngay một ánh mắt sắt lạnh, mặt hắn tối sầm lại, buông lời đe dọa: "Bảo bối.. Nếu em không ngoan ngoãn tôi liền đè em ra đây trừng phạt em ngay lập tức."

Nói vậy có nghĩa hắn chỉ hôn cậu thôi sẽ không làm như tối qua. Nghỉ vậy nên cậu thả lỏng người mặc cho môi hắn rải dấu khắp nơi trên cổ cậu, hắn nới lỏng thắt lưng, kéo áo cậu lên, luồng tay vào sờ soạng khắp người cậu. Môi hắn trượt dần xuống ngực cậu, ngậm lấy đầu nhũ hồng hồng ấy mà mút mát. Từng động chạm của hắn như kích thích cơ thể cậu, cậu mơ màng ngửa cổ ra sau hưởng thụ từng cái hôn, cổ họng không kìm chế được mà rên rỉ.

Đang chìm đắm trong hoang lạc, bỗng có người bên ngoài đập cửa ầm ầm: "Ai đang ở bên trong mau mở cửa ra nếu không mở tôi sẽ phá cửa xông vào đấy" Là tiếng của Đình Thái. Vì cửa nhà vệ sinh bị khóa bên trong nên khách hàng yêu cầu anh đến giải quyết.

Hắn bực bội buông cậu ra, ánh mắt như muốn xé xác tất cả những người dám làm phiền hắn. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống, cài lại cúc áo cho cậu, nắm lấy cổ tay cậu bước về phía cửa. "Cạch" Cánh cửa mở ra trước sự ngỡ ngàng của Đình Thái và một vài người khách. Là hai người con trai ở trong đó sao, mọi người như hiểu ra điều gì đó nên quay mặt rời đi.

Đình Thái đứng như trời trồng, hết nhìn hắn rồi lại nhìn cậu. Hắn đang nắm chặt cổ tay cậu để cậu đứng nép sau lưng hắn, còn cậu thì mặt đỏ bừng, quần áo sộc sệch, trên cổ cậu còn có dấu hôn, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì. Không lẽ...không lẽ..

Hắn huơ huơ tay cắt ngang suy nghĩ của Đình Thái: "Mày sao vậy?"

Đình Thái phủi tay hắn: "Không sao"

"Vậy mày mau chuẩn bị phòng cho tao" Quay qua nhìn tiểu bảo bối bằng ánh mắt ân tình.

Như hiểu ý hắn, Đình Thái lúng túng: "nhưng..nhưng cậu ấy là nhân viên phục vụ không tiếp khách."

"Mày nói nhiều thế làm gì? Tao bảo sao thì làm vậy đi.. Nhanh không tao đập sập cái quán Bar của mày giờ." Nói rồi cầm tay cậu kéo đi trước mắt anh.

Đình Thái mắt vẫn không rời cậu chỉ cần cậu có một biểu hiện từ chối anh lập tức kéo cậu lại ngay, nhưng cậu chỉ cuối đầu và ngoan ngoãn đi theo hắn.

Vì hắn là khách đặt biệt nên tất cả nhân viên đã được dặn dò dù không có chỉ thị của Đình Thái thì vẫn phải làm theo yêu cầu của hắn, nhân viên liền đưa hắn tới một căn phòng ở dãy phía sau. Vừa tới nơi hắn cho nhân viên lui ngay và dặn dò không cho phép ai đến gần làm phiền hắn.

Kéo cậu vào trong tiện tay khóa trái cửa lại, căn phòng không lớn, chỉ có một bộ sopha và một chiếc giường, ánh sáng thì mờ mờ rất thích hợp để làm chuyện đen tối à nha.

Còn đang lơ ngơ nhìn ngắm xung quanh, chợt cậu chạm phải ánh mắt của hắn, có chút sợ hãi nên cậu lùi về phía sau, cậu lùi một bước hắn tiến một bước chẳng mấy chốc cậu bị dồn đến chân tường.

Nhận ra tình thế lúc này của mình, cậu vội đưa hai tay ra đặt lên vai hắn không cho hắn tiến gần mình hơn nữa.

"Anh lại muốn gì... Phải làm sao anh mới buông tha cho tôi?"

Khuôn mặt hắn thoáng chút buồn, cầm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình: "Em có cảm nhận được gì không?".

Không phải là nhịp tim của hắn sao, nhưng sao nó lại đập nhanh đến vậy. Cậu muốn rút tay ra nhưng hắn càng siết chặt khiến cậu nhăn mặt.

Hắn đưa tay nâng mặt cậu lên đối diện với hắn, ánh mắt có chút buồn :"Em ghét tôi đến vậy sao? Không muốn nhìn thấy tôi sao?".

Cậu gạt tay hắn xuống: "Có gì anh nói nhanh đi... Tôi còn phải đi làm việc."

"Em nôn làm việc đến vậy sao?"

"...."

"Vậy em phục vụ tôi đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top