Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ép cậu vào tường, đặt lên môi cậu một nụ hôn, không mạnh bạo cũng không điên cuồng như những lần trước, vòng tay nhẹ nhàng ôm chặt cơ thể cậu. Cậu như chìm đắm trong nụ hôn ấy, môi hắn thật ngọt, thân thể hắn thật ấm. Đến khi cảm thấy phổi mình đang gào thét vì thiếu không khí, cậu mới đẩy nhẹ hắn ra. Mút nhẹ môi dưới cậu rồi rời ra, cả hai người thở hổn hển.

Cậu cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào người phía trước, lí nhí: "Tôi và anh không quen không biết, cớ gì cứ làm phiền tôi?"

Bàn tay trượt một đường từ cổ xuống bụng rồi vòng qua eo giật mạnh, ép sát cậu vào người hắn, nhếch môi: "Không quen không biết sao?.. Không phải đêm qua chúng ta đã làm quen rồi sao?"

Kí ức kinh khủng đêm qua chợt ùa về trong tâm trí cậu, chỉ vì làm bẩn một cái áo mà cậu phải bồi thường bằng cả thân xác mình.

"Coi như là tôi bồi thường cái áo cho anh.. Không cần để tâm" Gương mặt lạnh lùng, cậu đẩy hắn ra bước về phía trước.

"Giữa tôi và anh bây giờ không ai nợ ai, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hi vọng anh đừng đến làm phiền tôi nữa.." Nói dứt lời, cậu quay lưng đi ra cửa.

"Khoann... Mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy" Hắn lấy điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó. Những âm thanh ma mị từ điện thoại hắn phát ra làm cậu khựng lại.

"Ưmm..ưmm...aaa

..... Đừnggg... Ưmm... Đừngg màaa..

Ưmm....aa...ưmmm...... Bỏ tôi ra...

Bảo bốii... Ngoan nàooo...

....ưmm... Đauuu.....đauuuu quá.....
....... "

Những âm thanh đó, có giọng của cậu.

Quay lại nhìn vào chiếc điện thoại trên tay hắn, cậu như chết lặng. Trên màn hình là đoạn video quay lại cảnh hai người con trai thân không mảnh vải đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn, người phía trên là hắn còn người đang rên rỉ bên dưới chính là cậu. Hắn đã quay lại cảnh tượng tối qua sao, quay lúc nào chứ, chẳng lẽ hắn đã lập kế hoạch từ trước chờ cậu bước vào sao?

Cậu lao tới hất văng chiếc điện thoại xuống nền làm nó vỡ tan, nắm cổ áo hắn: "Đồ khốn nạn... Anh đúng là đồ khốn nạn.."

Gỡ tay cậu ra, hắn đi tới ngồi xuống sopha, bắt chéo chân: "Như những gì em thấy, nếu bây giờ tôi đăng đoạn video này lên thì sẽ thế nào nhỉ.."

Cậu thật sự không dám nghĩ tới, nếu đoạn video bị đăng lên mọi người sẽ nhìn cậu như thế nào, bạn bè sẽ nhạo báng cậu ra sao... Còn mẹ và em gái nữa, họ sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy nó.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cậu. Hai người rõ ràng không hề quen biết càng không hề có bất kì xích mích hay nợ nần gì rốt cuộc hắn muốn gì ở cậu chứ.

Gạt đi nước mắt, quay lại nhìn hắn: "Anh muốn gì?"

Hắn đứng lên, tiến về phía cậu, thì thầm vào tai cậu: "Vẫn câu trả lời cũ... MUỐN EM.."

Đi vòng ra sau lưng, hai tay đặt lên vai cậu: "Chỉ cần ngoan ngoãn tôi sẽ cho em tất cả, còn ngược lại.. tôi sẽ làm em mất tất cả."

"Mất tất cả sao?...Tôi thì có gì để mất chứ" Cậu cười khẩy.

"Không phải còn mẹ và một cô em gái rất đáng yêu sao.." Hắn ghé sát vào tai cậu.

Sao hắn biết cậu còn mẹ và em gái chứ, hắn theo dõi cậu sao. Cậu quay lại tóm cổ hắn một lần nữa: "Để họ yên, anh mà động đến họ, tôi sẽ liều mạng với anh".

" Tất cả tùy vào quyết định của em"

Từ từ buông cổ áo hắn ra, cậu cúi xuống nhỏ giọng:" Bây giờ tôi phải làm gì?"

Nâng cằm cậu lên đối diện với mình: "Phục vụ tôi.."

Cậu định ra ngoài để lấy rượu thì bị hắn cầm tay kéo lại: "Em định đi đâu?"

"Lấy rượu"

Hắn cười: "Bảo bối à! Em hiểu sai ý tôi rồi..."

Cậu quay lại nhìn hắn khó hiểu.

Hắn bế bổng cậu đi lại đặt lên giường, phủ cả thân mình lên người cậu, vuốt nhẹ mái tóc cậu: "Tôi là muốn em phục vụ tôi... trênn giườnggg". Hai chữ cuối hắn kéo dài ra làm cậu sợ đến run người.

Cuối xuống chiếm lấy đôi môi cậu mà mút mát, vừa mới nãy thôi cậu còn cảm thấy nó rất ngọt ngào sao giờ đây chỉ còn lại cảm giác kinh tởm. Cậu muốn khóc nhưng không cậu không cho phép mình rơi nước mắt trước một tên khốn kiếp như hắn.

Hắn vừa hôn vừa cởi quần áo của cậu, chẳng mấy chốc cả thân thể cậu phơi bày dưới thân hắn.

Dứt khỏi nụ hôn, hắn cầm lấy tay cậu đặt lên thắt lưng mình: "Đến lượt em."

Mặt cậu đỏ ửng, hơi thở khó khăn, tay bóp mạnh một cái 'tách' cái khóa bung ra, cậu chậm rãi kéo thắt lưng bỏ qua một bên. Rồi đưa tay mở khóa quần, côn thịt to lớn của hắn dần lộ ra, cậu đỏ mặt quay đi.

Hắn cởi vội chiếc áo trên người xuống rồi cởi hẳn quần ra. Hai cơ thể trần trụi va chạm nhau, hắn âu yếm hôn lên trán cậu, mũi cậu, môi cậu, khắp cả khuôn mặt cậu. Rồi di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của cậu, hắn cắn cắn gặm gặm để lại dấu hôn khắp nơi. Hai bàn tay hư hỏng sờ soạng, vuốt ve cơ thể cậu. Hai cậu nhỏ đè lên nhau cũng không ngừng cọ sát. Hai chân hắn cũng không yên vị mà cứ quấn lấy chân cậu.

Từng động chạm của hắn làm khoái cảm ập đến che mờ tâm trí cậu, cổ họng liền phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình khiến hắn vô cùng kích thích, thật chỉ muốn lật cậu lại đâm vào ngay lập tức.

Cậu ngửa cổ hưởng thụ những cái hôn cái cắn của hắn, đôi tay không kiểm soát đưa lên vuốt ve tấm lưng rộng của hắn. Hắn đưa tay xuống xoa nắn cậu nhỏ làm cậu rên ngày một lớn hớn. Nghe tiếng rên của tiểu bảo bối hắn thật không thể kìm chế được nữa, lật cậu lại, nâng cao hông lên, hai tay hắn bắt đầu bóp hai cánh mông cậu. Nhìn thấy hậu huyệt đỏ hồng kia đang thoi thóp mong chờ, hắn đưa 3 ngón tay ra bắt cậu ngậm lấy. Chờ cậu tẩm ướt chúng xong, hắn lấy ra, đem từng ngón đâm vào khuyếch trương hậu huyệt của cậu.

Cậu úp mặt xuống, cắn chặt vào gối để không phát ra âm thanh. Hắn cuối xuống rải dấu hôn lên khắp tấm lưng đang run lên vì đau đớn của cậu.

Không chờ thêm nữa, hắn rút hẳn 3 ngón tay ra, thay vào đó là thằng nhóc đang cương cứng của hắn.

Cậu không kìm chế được nữa, hai tay bấu chặt ga giường, la lớn: "Aaaaa.. Đauuuu..."

Hắn cuối xuống an ủi: "Ngoan nào... Một lát sẽ hết đau ngay"

Cậu lắc đầu, nước mắt tràn mi: "Anh lại muốn lừa tôiii..ưmm"

"Ngoann nào.. Bảo bối" Hắn cuối xuống hôn lên môi cậu.

Bên dưới bắt đầu chuyển động mạnh dần, hắn giữ chặt hông cậu, gằn từng chữ: " Saoo em.. chặttt quá vậy..ưm.. Sướnggg..chết..tôiii rồiii..ưmm aa".

Hắn thúc vào ngày một mạnh hơn, làm cơ thể cậu cũng chuyển động theo từng nhịp của hắn. Cậu dường như sắp xuất ra liền bị bàn tay hắn chặn lại: "Đợiii..tôii ưmm chúng ta..cùng ra aa"

Cậu không còn thấy đau đớn nữa mà thay vào đó là một cảm giác lâng lâng, sung sướng khó tả. Cả phía trước và phía sau đều đang được chăm sóc chu đáo, cậu muốn bắn lắm rồi. Bám lấy tay hắn: " Nhanhh lênnn..ưmm Tôi khó.. Chịuu quá"

Biết bé con không chịu nỗi nữa hắn thả lỏng tay nơi cậu nhỏ, vuốt nhẹ vài cái lập tức cậu bắn ngay ra tay hắn. Về phía hắn vẫn ra sức đưa đẩy một cách mạnh mẽ, một lúc sau cũng phun trào bên trong cậu.

Lật cậu ngửa ra, hắn vẫn nằm trên thân cậu, đưa tay ngắt véo đầu nhũ cậu: "Bảo bối à... Em thật tuyệtt"

Nhận ra bên dưới hắn đang dần đứng lên, cậu vội đẩy vai hắn: "Hôm nay tới đây thôi, tôi phải về nhà. Xin anhh.."

Nhìn ánh mắt long lanh của cậu, hắn hôn nhẹ lên trán cậu: "Vậy nghỉ một lát tôi đưa em về." Nói rồi ôm cậu vào lòng.


Bên ngoài

Bây giờ cũng gần 1h sáng

Khách đã về gần hết, nhân viên đang tất bật dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Riêng có ai đó vẫn đang đứng thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, cậu và hắn đã ở trong đó hơn 4 tiếng đồng hồ. Giữa hai người họ rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào, tại sao lại quen biết, tại sao lại gần gũi như vậy, tại sao Phương Tuấn lại không có chút phản khán nào đối với Bảo Khánh? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Đình Thái mà không có câu trả lời.

Bỗng cánh cửa mở, hắn bế cậu trên tay bước ra, cậu như con mèo nhỏ tựa đầu vào vai hắn mà ngủ ngon lành. Mọi ánh mắt của nhân viên đổ dồn về phía hai người.

Đình Thái vẫn chôn chân tại chỗ, mắt nhìn vào thân ảnh trên tay người kia. Cố giữ bình tĩnh, cất giọng: " Chuyện nàyyy.. Cậu ấyyy"

"Đừng lo.. Chỉ là mệt nên ngủ rồi thôi, tôi sẽ đưa cậu ấy về.." Nói rồi hắn bế cậu đi thẳng ra ngoài, không cho Đình Thái có cơ hội nhìn cậu thêm nữa.

Đặt cậu vào băng ghế sau để cậu dựa vào ngực hắn, mắt không rời người đang say ngủ trong lòng, nói với tài xế: "Về nhà cậu ấy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top