Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dăm ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh hẹn nhau đi ăn lúc 7h tối, tôi đợi đến 6h30 vẫn không thấy 1 tin nhắn nào từ anh. Lòng thật sự buồn vì nghĩ rằng có thể là anh chỉ hứa đại vậy thôi, có khi quên, có khi chẳng quan tâm. Đợi đến 7h kém thì thôi, tôi đi ăn với đám bạn. Đi ăn mà lòng vẫn hy vọng được gặp anh lang thang đâu đó, hay anh cũng đi ăn ở căn tin thì sao. Ngồi nhai cơm đến 7h15 thì hết sức là không còn tâm trạng nào nữa, chả biết lũ bạn đang bàn chuyện gì, đầu óc chả nghĩ được gì, thế là cầm điện thoại lên, mở mạng lướt lướt dăm ba cái thì "ting" là tiếng tin nhắn, là của anh.
"à ừm anh đang ở... "
Thế là bao máu huyết sôi lên, đứng phắt dậy, chạy 1 mạch xuống quán cà phê mà 2 đứa đã hẹn, lúc đi không quên quay đầu hỏi đứa bạn bên cạnh rằng
"ê nhìn tao còn son không? "
"còn, đi đi"
Lòng mừng thầm, hên bữa nay mình ăn ít, vẫn còn son.
Vừa đi vừa run vừa hồi hộp
Tôi cứ nghĩ anh sẽ ngồi bàn ngay cửa sổ, anh lướt lướt điện thoại rồi ta tiến tới ngồi xuống rồi chào. Đầu tôi đã nghĩ đến cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi, vẫn không ngờ đời lại không như là mơ.
Anh ngồi ngay bàn giữa, ngồi ngay lối mà kẻ đi ra nhìn được, kẻ đi vào cũng thấy, haizzz buồn khúc này. Lưng ghế vừa to vừa cao, anh nhỏ bé lọt thỏm giữa ghế, quay lưng ra phía lối ra vào, lúc đi vào nếu tôi không dùng cả con tim để nhận biết đó là anh thì hẳn chẳng biết đó là anh.
Tôi bước đến không do dự, ngồi xuống ghế phía bên phải anh, anh thấy tôi đến, thì ngẩng đầu lên cười 1 cái, tôi vội nói
"em cứ nghĩ anh sẽ không đến"
"sao lại không chứ, đã hứa rồi mà" anh nhìn tôi cười rồi nói
Tôi hỏi anh đã ăn gì chưa, rồi giải thích vì rằng đợi anh mà đã đi ăn trước, tôi nói anh ăn gì đi, thì anh bảo
"thôi, ăn 1 mình kì lắm"
"vậy gọi đi, e ăn với anh"
"thôi không sao, xíu anh đi với bạn cũng được"
"ok vậy tùy anh"
Tôi và anh nói chuyện cứ như quen từ trước, chỉ có điều tôi thì cứ nhìn anh hoài, anh thì chẳng nhìn tôi, chuyện thì nói hoài cũng hết. Chuyện gì ư? Anh hỏi tôi làm ở đâu, bộ phận nào, rồi bla bla các thứ...
  Tôi thì nhớ duy nhất câu ta hỏi anh
"anh đã thấy em bao giờ chưa? "
"chưa"
Ừ, buồn cho đến bây giờ
Cuộc hẹn kết thúc, tôi nói với anh là khi nào anh rảnh, muốn đi ăn thì cứ nhắn tin hẹn em, nếu em rảnh sẽ đi liền, anh thì ok. Vậy là 2 tuần qua đi, chẳng thấy tin nhắn nào, có lẽ anh không thích tôi.
Tôi xóa hết ảnh và tin nhắn của anh trong máy điện thoại, mục đích cũng chỉ là muốn quên đi anh. Cuối cùng thì sau bao thăng trầm trong chuyện tình cảm, tôi vẫn lại thăng trầm, có lẽ người ấy thực sự vẫn chưa đến, người ấy không phải là anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top