Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Trời Trong Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 tiết trời đầu hè man mát, buổi tối bầu trời lấp lánh mấy ánh sao, đèn điện phủ sáng khắp cả thành phố T.

Lúc này trong một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ ở một thị trấn khá xa trung tâm thành phố, Tống Giai đang đứng cạnh kệ đồ ăn vặt lương theo khe hở của kệ nhìn về phía kệ đối diện. Sau lớp kính râm đen thùi lùi là một đôi mắt diễm lệ đang tĩnh lặng quan sát, ở bên kia là một gã đàn ông đang thản nhiên chọn một lon bia sau hơn 10' lượn lờ trong cửa hàng này.
Hắn ta sau đó liền cầm lon bia đi thẳng về phía quầy thu ngân, Tống Giai thấy thế cũng liền vơ đại một túi đồ ăn vặt trên kệ cho vào giỏ rồi nhanh chân tiến về quầy. Hắn ta còn lấy thêm 1 bao thuốc lá tại quầy, rút ra một điếu cho nên mồm ngậm, mượn nhân viên bật lửa châm điếu thuốc hút rồi thanh toán. Còn Tống Giai đứng bên cạnh cúi đầu bấm điện thoại chờ thanh toán nhưng thật ra sau chiếc kính râm đôi mắt đang lặng lẽ quan sát người đàn ông.
Người đàn ông thanh toán xong liền rời đi, cô cũng theo ngay sau đó cách người nọ khoảng chừng gần 3m. Trời tối mà cũng khá muộn rồi nên xung quanh không có nhiều người qua lại, ánh đèn đường hắt xuống chỗ sáng chỗ tối. Cô một tay cầm túi đồ vừa mua một tay cầm điện thoại kề lên tai nghe, mắt đeo kính râm, chân đi giày cao gót, trên người khoác bộ đồ hàng hiệu trông không khác gì là minh tinh.
Giữ khoảng cách phù hợp, cô vừa đi vừa nghe điện thoại, giọng nói truyền cảm như các diễn viên đọc thoại trên phim, âm thanh vừa đủ để người phía trước nghe thấy:
- "Alo! Em nghe ạ!"
-"..."
- "Em bảo anh chờ ở phía Đông mà sao anh lại chạy sang phía Bắc làm gì?
-"..."
- "Đúng là phía Bắc gần hơn nhưng bên đó bây giờ đang quay phim, họ không cho người ngoài vào đâu, với lại đông người lắm lỡ bị lộ thì sao?"

Sau câu nói này của cô, cô thấy người đằng trước liền lấy điện thoại ra không phải gọi điện hay nghe máy, có lẽ là nhắn tin. Cô nhếch mép cười nói tiếp vào điện thoại:

-"Đã bảo chờ người ta ở phía Đông rồi mà cứ không nghe lời cơ, vâng thế bây giờ anh ra phía Đông chờ em luôn đi nhé, em cũng đang ra rồi đây, đừng để người ta phải chờ lâu đấy nhé."
Giọng điệu nũng nịu hờn dỗi chuẩn không cần chỉnh của mấy em người tình bé nhỏ thích được nuông chiều.
Có lẽ thấy cô đi đằng sau từ nãy đến giờ mà rõ ràng phía trước là hướng Bắc nên hắn cũng có vẻ sinh nghi, đang định quay đầu lại nhìn thì đúng lúc cô rẽ vào ngõ bên phải. Thấy vậy hắn liền nới lỏng cảnh giác vẫn tiến về phía trước mà không hề biết rằng cô sau khi rẽ vào ngõ đi một đoạn ngắn liền rẽ trái, thế là bây giờ cô và hắn đang đi song song với nhau chỉ bị ngăn cách bởi một dãy cửa hàng nhỏ đang đóng cửa. Cô đi rất nhanh trên đôi giày cao gót không hề phát ra một tiếng động tiến thẳng đến chỗ mà người ta đang quay phim.
Ở phía Bắc của thị trấn, một đoàn làm phim đang quay miệt mài, mặc dù cũng đã khá muộn nhưng xung quanh vẫn rất đông vừa là người của đoàn phim, vừa là người địa phương xúm lại vào xem và còn có rất nhiều fan của minh tinh nào đó đang tiếp ứng cho thần tượng của mình.
Tống Giai đến nơi liền nấp ở một góc khuất nhìn ra hướng đường mà người đàn ông đó sẽ đi ra, trước đó cô đã gửi hình ảnh của hắn cho các đồng đội của mình để nhận dạng. Chỉ trong chốc lát cô đã nhìn thấy hắn đi ra tiến về chỗ đông người. Nói thật hắn ăn mặc khá bình thường cho nên có đi vào đám đông thì cũng không ai để ý đến.
Sau khi đi vào đám đông hắn liền tìm được người của mình và đi theo người nọ vào một con hẻm vắng gần đó, 2 người họ không hề biết rằng nhất cử nhất động của họ đã bị người ta bám sát. Trong con hẻm đó đã có thêm 1 người chờ sẵn, bọn họ liền tiến hành giao dịch một bên giao tiền một bên giao hàng. Khi 2 thứ kia chuẩn bị rơi vào tay của đối phương thì :
-"Giơ tay lên! Cảnh sát đây!"
Một giọng nói to dõng dạc hô lên vang vọng trong con hẻm nhỏ, 2 đầu của con hẻm mỗi bên đều có 2 cảnh sát đang chĩa súng vào 3 người họ khiến họ không còn đường chạy.
Lúc này Tống Giai vẫn đang ở bên ngoài đứng dựa tường quan sát tình hình xung quanh thì đột nhiên thấy một người khả nghi chạy ra khỏi đám đông tiến về phía bên này - nơi đang có một chiếc ô tô đang đỗ, cô cũng liền chạy nhanh về phía đó. Hắn không nhìn thấy cô, vừa chạy vừa gọi điện thoại nhưng chưa kịp mở cửa xe đã bị cô vượt qua nóc xe cho một cước đá bay cả người lẫn điện thoại, hắn đau đớn quằn quại dưới đất liền bị cô dùng còng số 8 còng 2 tay lại. Lúc này cô đã bỏ kính râm ra từ lâu rồi để lộ một gương mặt xinh đẹp nhếch mép cười thản nhiên.
4 người đàn ông bị bắt giữ đưa về đồn cùng một đống tang vật: thuốc lắc, ma tuý tổng hợp, thuốc kích thích thần kinh, thuốc kích dục, thuốc tạo ảo giác,... đủ để bọn họ lãnh án tử hình. Sau đó tiến hành thẩm tra, từ lời khai của họ, cảnh sát đã tìm được và quét sạch hang ổ của bọn chúng.
Xong việc trời cũng đã sáng, bầu trời trong xanh, nắng vàng nhè nhẹ vừa ấm áp vừa bình yên.

Tống Giai cùng Hướng Quân trở về đơn vị báo cáo. Hôm qua cô cùng Hướng Quân được cử đi đến thành phố T hỗ trợ điều tra vụ buôn bán chất cấm lớn tại đấy. Về đến Sở Cảnh sát thành phố K, 2 người bọn cô liền trực tiếp đi vào phòng của đội trưởng Trần, đội trưởng Trần tên đầy đủ là Trần Quốc Lâm là đội trưởng của Đội điều tra số 3 bọn cô và cũng là 1 trong số mấy vị đội trưởng tiếng tăm lừng lẫy ở Sở Cảnh sát thành phố K này. Mặc dù đã bước sang tuổi gần ngũ tuần rồi nhưng không chỉ có kiến thức, kỹ năng cho đến kinh nghiệm mà vẫn còn sự linh hoạt, tỉnh táo và sắc bén của một lão làng bao nhiêu năm hoạt động trong nghề.
Vừa thấy bọn cô vào, lão liền ngoắc tay bảo ngồi xuống ghế. Gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm trái ngược hoàn toàn với tính cách của lão lúc này cũng phải dãn ra vừa tươi cười vừa nghe điện thoại, chắc là bên kia gọi thông báo tình hình.
Sau khi cúp máy, lão đi đến chỗ bọn cô ngồi xuống hỏi một câu cộc lốc không liên quan nhưng giọng điệu hết sức dịu dàng:
-" Đói không?"
-" Đói ạ!"
Cô và Hướng Quân thở không ra hơi đồng thanh đáp. Lão ấy cười rồi hỏi cô:
-" Vào đến đây rồi mà vẫn còn đeo kính râm hả?"
Đúng vậy ngay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ là cô lại đeo chiếc kính râm hàng limited của mình lên ( nó là chiếc kính khá đặc biệt chỉ người đeo kính mới nhìn thấy còn ngược lại người khác đối diện sẽ không nhìn thấy được và ngay cả trời tối thì cũng có thể nhìn rõ như đeo lúc ban ngày). Thật ra cô đeo kính là để che đi đôi mắt thâm hơn cả gấu trúc của mình do 2 ngày nay cô chỉ được chợp mắt có 1 chút.
-" Lão Trần à, cháu là hoa khôi của Sở Cảnh sát mình đấy, bây giờ cháu mà bỏ kính ra sợ là danh hiệu này sẽ bay sang dính trên mặt người khác mất. Cháu không làm được !"
Cô vừa nói vừa trổ tài diễn xuất, sụt sùi khổ tâm nói chỉ thiếu điều rơi nước mắt nữa thôi. Có lẽ đã quá quen với hành động này của cô nên lão Trần chỉ tỏ vẻ "lại thế nữa rồi", nhưng ngược lại Hướng Quân thì như phát ngốc tại chỗ luôn. Nhận ra sự ố dề của mình, cô liền dừng lại rồi lấy lại vẻ nghiêm túc thường thấy của mình đứng dậy nói:
-" Cháu về trước đây! Lão Hướng có gì anh báo cáo nhé! Tạm biệt 2 người!"
Sau đó kiêu kiêu ngạo ngạo đi ra ngoài, như kiểu người vừa nãy không phải là cô vậy. Để mặc cho 2 người đàn ông ngồi im như phỗng nhìn theo, Hướng Quân ngơ ngác lên tiếng trước:
- " Cô ấy ...?"
Gương mặt luôn tỏ ra một mùi khó ở như Lão Trần cũng phải dặn ra một biểu cảm đáng thương bất đắc dĩ giải thích:
-"Không có gì đâu, nó thường ngày tính nóng như kem, thỉnh thoảng phải bật chế độ làm mát một chút cho nó hài hoà ấy mà. Cậu đừng để ý."
******
Tống Giai sau khi rời khỏi Sở Cảnh sát liền trở về nhà "bất tỉnh nhân sự" một mạch đến sẩm tối mới dậy. Ngồi trên giường đơ một lúc sau đó thấy đói quá mới mò ra bếp tìm đồ ăn, nhưng mà mở tủ lạnh ra bên trong trống không, không còn cái gì có thể nhét được vào bụng của cô lúc này. Thế là cô trở lại phòng ngủ sửa soạn một lúc rồi lái xe ra ngoài đi ăn.
Nơi cô chọn để giải quyết bữa tối là một quán mỳ bò cách nhà mình không xa. Quán mỳ không rộng rãi lắm nhưng mỳ ở đây ăn rất ngon nên quán lúc nào cũng đông khách.
Lúc cô đến đã chật đến độ không còn chừa nổi một chỗ cho cô ngồi. Mặc dù đang đông khách nhưng chủ quán vẫn để ý đến cô:
-"Giai Giai à, cháu vào trong ngồi nhé!"
-"Vâng ạ!"
Cô mỉm cười gật đầu trả lời rồi đi thẳng vào trong, vào trong ở đây là vào trong phòng khách của nhà gì Lý. Chủ quán mỳ này là gì Lý, tên đầy đủ của gì là Lý Hạnh ("Hạnh" trong hạnh phúc) nhưng cuộc đời của gì cho đến thời điểm hiện tại này chưa biết thế nào là hạnh phúc cả. Từ lúc cô đến thành phố K cho đến giờ đã gần 8 năm cũng là từng ấy thời gian quen biết gì Lý.
Gì Lý năm nay đã ngoài năm mươi, gì có 2 người con 1 gái 1 trai, chồng gì đã qua đời nhiều năm trước do tai nạn lao động. Một mình gì nuôi 2 con ăn học vất vả vô cùng.
-"Để chị đợi lâu rồi."
Tô Nam - con trai gì Lý bê bát mỳ bò nóng hôi hổi vào để lên bàn cười hề hề nói với cô. Cậu ấy rất giống bố - chàng trai thanh niên chưa tròn 16 tuổi cao ráo thanh tú rạng rỡ đầy sức sống, ban ngày đi học tối về phụ mẹ bán hàng - điển hình của con nhà người ta trong truyền thuyết. Cô nhìn cậu mỉm cười:
-" Không sao đâu! Em cứ ra làm việc đi, kệ chị."
-" Vâng, vậy cần gì chị cứ gọi em nhé !"
Thấy cô gật đầu cậu mới nhanh chóng rời đi. Sau khi giải quyết xong bát mỳ cô cũng liền đứng dậy bê bát mỳ đã hết ra ngoài. Ra chỗ gì Lý để thanh toán thì thấy gì vừa nghe điện thoại vừa làm hết sức bận rộn, thế là cô để tiền vào hộp đựng tiền trên quầy. Đang định lên tiếng chào thì gì ấy đã lên tiếng trước:
-"Xin lỗi, hôm nay gì bận quá không tiếp đãi cháu chu đáo được."
-"Không sao đâu ạ! Mong là ngày nào cũng sẽ đông khách như thế này. Có cần cháu giúp gì không ạ?"
-"Không cần đâu, khách cũng vãn rồi, cháu có việc thì cứ về đi."
Cô đang định xoay người rời đi thì nghe gì ấy lẩm bẩm: "Quái lạ, cái con bé này làm gì mà từ nãy đến giờ không nghe điện thoại?" Sau đó có vẻ sốt ruột nên gọi con trai:
-" A Nam, con gọi cho chị con thử xem sao mà từ nãy đến giờ mẹ gọi cho nó không được."
A Nam đang dọn bàn nghe vậy liền lấy điện thoại ra gọi. Cô thấy thế liền quan tâm hỏi:
-" A Tình có chuyện gì ạ?"
-" Chiều nay con bé có nhắn tin cho gì bảo là cần tiền gấp để đóng học phí lớp học thêm gì đấy nhưng gì bận quá nên không xem, vừa nãy đọc được mà gọi cho nó mãi nó không nghe máy làm gì sốt ruột từ nãy đến giờ."
-" Thế ạ? Em ấy vẫn làm thêm ở ZoZo đúng không ạ? Bây giờ cháu cũng đang định đến đó đây có gì cháu đưa tiền cho em ấy cho."
-" Ui thế hả? Đây vậy cháu cầm cái này đưa nó hộ gì với nhé!"
Nói xong mở ngăn kéo lấy ra một cái phong bì đưa cho cô. Cô " vâng" rồi nhận lấy và rời đi.
Đến siêu thị, cô lượn một vòng nhưng không thấy Tô Tình đâu. Lúc ra tính tiền có hỏi nhân viên ở đó thì được biết là Tô Tình đã nghỉ làm một thời gian rồi nên đành ra về quán mỳ trả lại tiền và định báo cho gì Lý biết ai ngờ lại thấy A Tình đã trở về nhà rồi nên cũng không nói gì. Sau đó cô liền đến chỗ cô bạn thân của mình.
- "Ấn đường trùng xuống đích thị là có chuyện không tốt sắp xảy ra rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top