Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh buốt của sương sớm kéo Lưu Vũ ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Anh mơ màng nhìn ra cửa sổ sát đất của căn phòng trọ, ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Có lẽ đêm qua uống khá nhiều nên lúc tỉnh dậy đầu óc anh cứ nhói lên từng đợt.

Phải mất một lúc Lưu Vũ mới tỉnh táo hẳn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh ôm chăn cuộn thành một cục trên chiếc giường đơn, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài.

Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?

Anh chầm chậm hồi tưởng lại mọi thứ, ngón tay bất giác đưa lên chạm vào đôi môi của mình. Cảm xúc tê dại như có luồng điện chạy qua vẫn còn nguyên trong tâm trí.

Châu Kha Vũ đã hôn anh.

Anh không nhớ rõ chuyện trước đó như thế nào, cũng chẳng biết rõ sau đó ra sao. Thứ đọng lại duy nhất trong anh lúc này là đôi môi mềm mại vô cùng ấm áp của cậu cứ chầm chậm tiến tới mà phủ lên bờ môi lạnh cóng của anh. Men say nơi chiếc hôn vẫn còn chưa tan, khiến đầu óc anh chếnh choáng.

Ngón tay anh miết nhẹ trên cánh môi của mình. Nụ hôn đầu của anh, lại là với Châu Kha Vũ.

Anh đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao cho hành động của cậu. Sau đó trái tim lại chợt run lên khi nghĩ tới một khả năng nào đó. Một điều mà anh đã không bao giờ dám nghĩ đến trong suốt thời gian quen biết cậu.

Châu Kha Vũ cũng thích anh.

.

Tầm khoảng một tiếng sau thì mọi người cũng lần lượt thức dậy để chuẩn bị ăn bữa sáng rồi trở về. Lưu Vũ vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ thì lại nhớ tới cảnh tượng đêm qua, vội lúng túng né tránh ánh mắt của cậu.

Châu Kha Vũ dường như cũng cảm thấy tương tự. Cuối cùng thì cả hai chẳng ai dám nói với ai một lời nào trong suốt cả bữa sáng hôm đó, cứ mạnh ai người nấy ăn khiến không khí trong bàn ăn trở nên lúng túng.

Viên Viên tinh ý nhận ra giữa hai người có điều gì đó không ổn, cô vội vàng kéo tay ra hiệu với người yêu.

"Bọn tớ có việc phải đi trước rồi, tiền phòng tớ thanh toán rồi nhé. Hai người cứ từ từ ăn xong rồi đi nha."

Nói xong còn chưa đợi cho họ có phản ứng gì đã vội vàng cùng người yêu rời đi mất. Cuối cùng khu nhà trọ này một lần nữa chỉ còn lại hai người bọn họ. Hệt như đêm qua.

Lưu Vũ cúi đầu dằm dằm cái miếng trứng trong chén salad của mình cho tới khi nó nát bấy, như thể làm vậy thì mấy cái hình ảnh về đôi môi ai kia sẽ lập tức biến khỏi đầu anh vậy.

"Anh giận tôi à?"

"Sao?" Lưu Vũ vẫn còn đang để tâm trí thả trôi, tiếng động của Kha Vũ làm anh giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên.

Châu Kha Vũ càng nhìn thì càng thấy Lưu Vũ dường như đang khó chịu với cậu vì chuyện hôm qua. Cậu gãi gãi đầu đầy ngượng nghịu, "Ừm... thì là đêm qua chúng ta..."

"Tôi biết rồi, cậu không cần nhắc lại đâu." Ngượng chết mất.

Ban nãy Châu Kha Vũ còn đang thấy băn khoăn chưa rõ rốt cuộc Lưu Vũ cảm thấy thế nào. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy vẻ dứt khoát không muốn nhắc lại của anh, trong lòng cậu liền có kết quả.

Lưu Vũ sau khi suy nghĩ thật kĩ, mới lên tiếng. Thay vì cứ mông lung suy đoán, chi bằng cứ hỏi thẳng.

"Tại sao cậu... lại làm vậy?"

Châu Kha Vũ chợt không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói rằng cậu đơn giản chỉ muốn hôn anh, thì anh có ghét cậu hay không? Nếu nói rằng, cậu đối với anh dường như không đơn giản là tình bạn, thì anh có lập tức né tránh cậu hay không?

Thấy người trước mặt vẫn im lặng, Lưu Vũ hơi mất kiên nhẫn nói, "Kha Vũ, cậu có nghe không đó?"

Châu Kha Vũ trong một giây vừa rồi đã nghĩ đến chuyện sẽ hạ quyết tâm mà nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình cho Lưu Vũ. Nhưng cái hình ảnh cậu thấy ngày hôm kia lại bất chợt hiện ra, khiến cái quyết tâm đó nhanh chóng vụt mất.

"Xin lỗi... là do tôi say nên mới làm như vậy."

Lưu Vũ nghe có tiếng gì đó tan vỡ. Không biết là từ những cái hy vọng anh vừa thắp lên trong vài tiếng vừa qua, hay là trái tim anh nữa.

"Vậy đối với cậu chuyện đó là một sai lầm thôi sao?"

Câu hỏi của Lưu Vũ đã nói ra được một lúc rồi nhưng anh vẫn chưa nhận lại được một lời hồi đáp nào.

Thì ra chỉ đơn giản là do men say dẫn lối, trong một phút chốc Lưu Vũ đã chắc mẩm rằng vào thời khắc xúc cảm nơi môi mềm chạm đến trái tim anh, Châu Kha Vũ đã mang anh mà biến thành người trong lòng cậu cũng nên.

"Thế thì chúng ta cứ coi như chuyện đó chưa xảy ra đi." Không đợi cho Châu Kha Vũ phản ứng, Lưu Vũ nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc trên bàn, anh thả lại một câu rồi quay đi mất, "Về thôi."

Suốt đoạn đường trở về, câu duy nhất mà Lưu Vũ nói với Châu Kha Vũ là cảm ơn sau khi anh bước xuống khỏi xe của cậu. Thậm chí anh còn cố tình chèn túi của mình ở giữa để tạo khoảng cách giữa cả hai.

Châu Kha Vũ cứ nghĩ rằng đó là do hành động của cậu hôm qua làm anh mất tự nhiên, rằng chỉ vài ngày nữa anh sẽ bình thường lại với cậu. Nhưng cậu nghĩ sai rồi.

Hiện tại đã là một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, và vị khách quen thuộc nơi góc bàn ngay sát cửa kính đó cũng chẳng đến nữa.

"Dạo này anh Lưu Vũ bận lắm hả anh? Cũng cả tuần rồi không thấy anh ấy ghé." Cậu nhân viên đứng trong quầy nhàm chán lau lau đống ly tách, ánh mắt lơ đễnh nhìn về nơi góc quán.

Châu Kha Vũ nhìn vào hàng loạt tin nhắn không có hồi âm trên điện thoại mà lòng rối bời. Chính cậu cũng chẳng biết Lưu Vũ có bận hay không. Soulmate gì chứ, lúc này cậu cảm thấy mình chỉ như một người lạ đối với anh không hơn không kém.

"Hay là hai người cãi lộn rồi?"

Một cô bé nhân viên khác bê chồng sách mới cóng đặt lên quầy, lém lỉnh nghiêng đầu hỏi.

Phải chi cãi lộn cũng tốt, thà anh ấy cứ mắng cậu, thậm chí tát cậu còn hơn là im lặng thế này.

Châu Kha Vũ trầm ngâm lắc đầu, "Anh cũng không rõ là có cãi lộn hay không nữa... nhưng anh ấy không thèm trả lời tin nhắn của anh."

Cô nhóc ngậm lấy một cây kẹo mút, đôi tay nhỏ thoăn thoắt bóc đống màng cứng trên sách ra.

"Nếu người ta không trả lời tin nhắn thì sao anh không tới thẳng nhà tìm luôn đi. Rồi hỏi thẳng luôn, chứ anh cứ ngồi đây tự hỏi tại sao thì có tới năm sau vẫn chưa biết được."

Ơ đúng rồi sao cậu lại không nghĩ đến nhỉ?

Châu Kha Vũ thầm tự trách mình đúng là ngố tàu, không hiểu sao cứ dính đến cái vị soulmate kia là cậu cứ như hóa thành đứa ngốc ấy.

"Cảm ơn nhóc, trông tiệm nha anh đi đây." Châu Kha Vũ cầm lấy áo khoác, đưa tay vò rối mái tóc xù màu cam của cô bé rồi nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm.

Cô bé cau có vuốt lại mái tóc bị người nọ làm rối, làu bàu, "Cha này mới yêu lần đầu chắc luôn. Kém quá kém."

.

Càng gần cuối năm thì số lượng công việc của Lưu Vũ càng nhiều, sau khi trở về từ hôm đó thì anh phải cắm mặt vào đống giấy tờ chồng chất. Ngày nào cũng phải đến tối muộn mới trở về nhà.

Mệt mỏi thật.

Nhưng bận rộn thế cũng tốt, đỡ phải nghĩ đến những người không nên nghĩ.

Bước chân anh mỏi mệt bước đi trên con phố ẩm ướt, ánh đèn vàng hắt xuống khiến bóng anh trải dài trên mặt đường. Cô độc, lạnh lẽo.

Thịch.

Lưu Vũ dường như có thể cảm nhận được tim của mình vừa hẫng đi mất một nhịp. Ngay khi anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở trước cửa nhà.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ không biết mình đã ngồi xổm ở đây bao lâu rồi, lúc đứng dậy đột ngột chân liền mất hết cảm giác khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng, mặt mũi nhăn nhó.

Lưu Vũ theo quán tính liền bước tới đỡ lấy tay của Châu Kha Vũ, cảm giác da thịt lạnh buốt khiến anh rùng mình, cau mày, "Cậu ngồi đây bao lâu rồi vậy?"

Châu Kha Vũ làm biểu tình như cún con bị ướt mưa, giơ ra hai ngón trước mặt.

"20 phút??"

"Không, hai tiếng."

Lưu Vũ thật muốn nổi khùng, trước khi mở cửa cho cậu vào nhà vẫn làu bàu mắng cậu ngốc nghếch thêm vài tiếng.

Châu Kha Vũ im lặng chậm chạp bước theo sau. Còn không phải vì anh mà cậu mới làm mấy chuyện ngốc nghếch này hay sao.

Sau khi đã bắt cái tên to xác này ngồi yên vị trên ghế sofa, ném cho cậu một cái chăn lớn, Lưu Vũ đã vội chạy đi pha một cốc cacao nóng hổi. Áo khoác cũng chưa kịp cởi ra.

Đợi cho Châu Kha Vũ đã nhấm nháp được nửa ly, Lưu Vũ mới kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu. Bàn tay vô thức đưa đến chạm vào gương mặt cậu để kiểm tra thân nhiệt.

Chỉ một hành động này của Lưu Vũ cũng có thể đánh bay đám không khí lạnh kia. Cả gương mặt của Châu Kha Vũ trong phút chốc liền nóng bừng, thậm chí cả tách cacao này cũng không nóng bằng lòng của cậu.

"Nói đi."

"?"

"Cậu đến đây làm gì?"

Cảnh tượng hiện tại trông có chút buồn cười. Châu Kha Vũ rõ là rất to lớn nhưng tướng ngồi lại khép nép đến đáng thương, chẳng dám nhìn vào mắt cái người thấp hơn mình cả cái đầu ở phía trước.

"Ừm... sao anh không trả lời tin nhắn? Anh vẫn giận tôi sao?"

Lưu Vũ hừ mũi, chẳng thèm nhìn cậu.

Hôn người ta rồi bảo chỉ là sai lầm, có đáng giận không?

"Nếu anh giận thì anh cứ đánh cứ mắng tôi đi này, đừng im lặng như thế được không?"

Châu Kha Vũ dùng hết can đảm đưa tay đến nắm lấy bàn tay nhỏ đang giấu sau lớp áo len dày của Lưu Vũ, nhưng chưa kịp chạm đến thì anh đã vội vàng né ra.

"Tôi với cậu có là gì đâu mà cậu phải quan tâm tới chuyện tôi có giận hay không."

Một câu này vừa nói ra, trái tim Châu Kha Vũ liền cảm thấy như bị bóp nghẹn, sao có thể không là gì được chứ...

"Sao anh có thể nói vậy được, chẳng phải chúng ta chính là soulmate của nhau sao?"

Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm, móng tay ghim vào da thịt đau điếng, cậu thấp giọng nói, "Lưu Vũ, tôi biết trong lòng anh đã có người khác, và chuyện tôi làm ngày hôm đó khiến anh không vui. Nên là... nên là anh cứ mắng tôi đi, mắng xong thì đừng giận nữa được không?"

Lưu Vũ nghe người trước mặt nói một tràng mà lỗ tai trở nên lùng bùng.

"Khoan, cậu bảo trong lòng tôi có người khác là có ai?"

"Thì anh trai hàng xóm đó của anh..."

Chết mất. Rõ là anh đã bảo với cậu là thứ tình cảm đó anh không hề chắc chắn nó là gì rồi. Vậy mà tên nhóc ngốc này cứ thế mặc định là anh thích người khác luôn.

"Kha Vũ, cậu nghe cho kĩ đây. Hình như cậu hiểu nhầm gì đó rồi đấy. Tôi với anh Hiếu Thần không phải là loại tình cảm yêu đương đó, tôi chỉ coi anh ấy là anh trai của mình thôi."

Châu Kha Vũ phải mất một lúc mới tiêu hóa được thông tin mình vừa tiếp nhận, cậu lúng túng hỏi lại, "Vậy chứ... anh khó chịu với tôi vì chuyện gì?"

Thật là hết nói nổi.

"Cậu thử bị ai đó cướp mất nụ hôn đầu sau đó người ta phủi bỏ hết tất cả chỉ bằng một câu tôi say rồi xem cậu có khó chịu hay không?"

Lưu Vũ thấy ngồi đây giải thích cho thằng nhóc ngốc này đúng là phí thời gian. Anh vừa đứng dậy định bỏ ra chỗ khác thì tay liền bị níu lại. Đã thế lực tay của người kia còn vô cùng mạnh, khiến anh mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng cậu.

Cái khoảng cách này quá gần rồi.

Tư thế hiện tại của cả hai có chút ái muội, Lưu Vũ đang ngồi trên đùi của Châu Kha Vũ, còn tay cậu thì ôm chặt lấy eo của anh. Chỉ cần quay nhẹ một cái là anh sẽ mặt đối mặt với Châu Kha Vũ ở khoảng cách chỉ tính bằng milimet.

"Làm... làm cái gì vậy? Buông ra coi."

"Lưu Vũ."

"Nói đi, đừng có nhìn tôi kiểu đó." Lưu Vũ ngượng nghịu lấy tay che đi, né tránh cái ánh mắt vô cùng dễ gây hiểu lầm của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chẳng những không bỏ ra, cậu còn đưa tay giữ lấy cổ của Lưu Vũ, khiến anh phải đối mặt với cậu.

Mắt chẳng thể rời khỏi cánh môi hồng mềm mại đang hé mở.

Nếu trong lòng anh không có ai, thì cậu nhất định sẽ lấp vào vị trí đó.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tiến tới, cậu nhìn vào mắt Lưu Vũ

Sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh. Chạm được một lần thì lại càng muốn chạm thêm nữa. Đôi tay to lớn của cậu giữ chặt cần cổ khiến Lưu Vũ không thể tránh né khỏi nụ hôn đột ngột này.

Môi của Lưu Vũ rất ngọt. Châu Kha Vũ như một chú ong rơi vào hũ mật, cậu không thể nào dứt ra được khỏi nụ hôn này, động tác mỗi lúc lại càng táo bạo hơn. Cậu khẽ hé miệng ngậm lấy hạt châu trên môi anh dịu dàng cắn mút.

Lưu Vũ cảm thấy như mọi giác quan trong cơ thể đều đình trệ, chỉ có mỗi xúc cảm ở đầu môi là rõ ràng nhất. Những ngón tay anh siết chặt lấy vạt áo len của Châu Kha Vũ, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp hơn.

Nhiệt độ từ khi nào đã trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Thật lâu sau, Châu Kha Vũ mới chầm chậm tách ra khỏi môi Lưu Vũ, cậu siết chặt vòng tay khiến cơ thể hai người gần như không còn khoảng trống. Sau đó lại dụi cái mái đầu xù của mình vào hõm vai của anh như đang làm nũng.

Cái người này thật sự khiến cậu phát điên mất.

Lưu Vũ thấy trước mắt trở nên mờ mịt, anh cứ ngỡ như mình đang mơ, cất tiếng hỏi như để xác nhận, "Kha Vũ... cậu lại say rồi sao?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, đưa tay chạm đến nốt lệ chí vô cùng xinh đẹp của anh, "Ừ, em lại say rồi..."

Cậu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên nơi đó.

"Say anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top