Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là nhiệt độ ngoài trời đang dưới âm độ nhưng Lưu Vũ lại thấy cả người mình nóng bừng như ở trong lò lửa. Nhất là khi đối diện với ánh mắt vô cùng nồng nhiệt như có lửa của Châu Kha Vũ.

Nụ hôn vừa nãy cũng không hề xen lẫn men rượu. Cả hai người đều đang hoàn toàn tỉnh táo.

Đầu óc Lưu Vũ dường như đang đình công, đột nhiên anh chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Chỉ cảm nhận được trái tim mình đang đập điên cuồng nơi lồng ngực.

"Lưu Vũ..."

Châu Kha Vũ thấy người trước mặt vẫn im lặng không nói, cậu khẽ xoay mặt anh sang đối diện với mình. Ánh mắt vừa chạm đến bờ môi hơi sưng vì nụ hôn vừa rồi, cái xúc cảm mềm mại đó, thật muốn tiếp tục cảm nhận.

Nhác thấy gương mặt Châu Kha Vũ đang tiến sát lại hơn, Lưu Vũ vội vàng đứng bật dậy, "Hình... hình như trễ rồi đó, cậu mau đi về đi."

Hả?

Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình đứng ở ngoài trời lạnh lẽo, cánh cửa trắng sập lại trước mặt một cách không thương tiếc. Trên mặt hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi.

Chẳng phải thường ở trong phim tình cảm thì khúc thì đáng lẽ Lưu Vũ sẽ phải ôm chầm lấy cậu rồi bảo anh cũng thế hay sao? Chẳng lẽ anh ấy không thích cậu? Nhưng nếu như thế thì lúc cậu hôn anh đáng lẽ Lưu Vũ phải đẩy cậu ra rồi chứ...

Suốt cả đoạn đường trở về nhà Châu Kha Vũ cứ quẩn quanh trong đám câu hỏi đó, chốc chốc lại bực bội đá vào đống tuyết đọng lại dưới mặt đường một cách cáu kỉnh.

Với tư cách là một soulmate của Lưu Vũ, cậu cảm nhận được rõ giữa hai người có sự kết nối. Không phải chỉ là cái đồng hồ đếm ngược trên tay trái, mà còn là ở trái tim nữa. Nhất là sau hai lần hôn nhau, Châu Kha Vũ càng chắc chắn thêm về điều đó.

Chẳng lẽ là do anh ấy thấy ngượng sao?

.

Vừa đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi cửa nhà, Lưu Vũ đã vội vàng nhảy vọt lên giường, cuộn tròn trong cái chăn bông của mình mà giãy giụa một cách ngớ ngẩn.

Chết mất, cho tới hiện tại thì nhịp tim anh vẫn chưa thể nào trở về bình thường được. Cái cảm giác cuồng nhiệt nơi đầu môi ban nãy vẫn còn nguyên vẹn khiến đầu óc anh cứ lâng lâng mơ hồ.

Nếu còn tiếp tục đối diện với tên nhóc đó không biết anh có thể bày ra vẻ mặt thơ thẩn rớt liêm sỉ đến mức nào nữa.

Sau một hồi lăn tới lăn lui tới mức cái ga giường trở nên xộc xệch, Lưu Vũ mới lấy lại bình tĩnh mà mở điện thoại lên. Hồi hộp chờ chấm xanh bên cạnh tên của ai đó sáng đèn.

Và Lưu Vũ đã thực sự ngồi nhìn cái màn hình đấy trong tận hai chục phút.

Còn lẩm bẩm không biết vì sao nhóc kia lại về nhà lâu đến vậy, rõ là nhà anh cách nhà cậu cũng không xa đến mức đấy mà.

Hay là trên đường về gặp chuyện gì rồi?

Lưu Vũ nghĩ ngợi thêm một lúc nữa, cuối cùng quyết định bấm gọi thẳng cho Châu Kha Vũ. Sau hai hồi chuông thì bên kia cũng bắt máy, vừa nghe thấy giọng cậu, tâm trạng đang treo trên cành cây của anh lập tức được thả lỏng.

"Lưu Vũ?"

Gọi cho người ta xong cuối cùng lại chẳng biết nói gì. Làm gì có ai ngớ ngẩn như anh đâu chứ.

"Ừm... cậu về tới nhà chưa?"

Châu Kha Vũ khịt mũi, tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa ra, "Em vừa về tới đây."

"Ừ vậy... vậy thì tốt, tôi chỉ định hỏi thế thôi." Suốt hơn hai chục năm trên đời, đây là lần đầu tiên Lưu Vũ cảm thấy lúng túng đến mức ăn nói chẳng thể lưu loát đến như vậy.

Chỉ thế thôi sao? Tính làm lơ chuyện ban nãy thật đấy à?

"Khi nãy-"

"Tôi buồn ngủ rồi, phải đi ngủ đây. Cậu ngủ ngon nhé."

"Ngủ... ngủ ngon."

Cuộc gọi đã kết thúc nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa buông điện thoại trên tai ra. Cậu ngớ người ra một lúc, sau đó lại bật cười ngặt nghẽo.

Rõ là đang ngượng đây mà.

Đáng yêu thật.

.

Không hiểu vì lý do gì mà tâm trạng Lưu Vũ hôm nay vui vẻ hơn mọi ngày rất nhiều, mọi thứ xung quanh cũng đều trở nên đáng yêu hơn. Thậm chí anh còn thấy ông sếp cáu kỉnh của mình bớt đáng ghét hơn hẳn.

"Có tình yêu rồi à?" Cô bạn đồng nghiệp bàn bên cạnh đá mắt với Lưu Vũ một cái.

"Làm gì có..."

Miệng thì nói không có nhưng trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng cùng ai đó hôn môi hôm qua thì có mâu thuẫn quá không?

Nhìn thấy gương mặt bỗng dưng hồng lên của Lưu Vũ, cô nàng liền tặc lưỡi, "Chậc, thế là Giáng Sinh này Tiểu Vũ cũng ở bên cạnh người khác rồi. Chỉ có tôi là cô đơn thôi."

"Nhảm quá à."

"Thế vậy Giáng Sinh này cậu có đi với tớ không?"

"..." Ừm, lỡ như, lỡ như thôi nhé, Châu Kha Vũ cũng muốn đi cùng anh thì sao.

Thấy vẻ do dự của Lưu Vũ, cô nàng liền bật cười trêu ghẹo, "Thôi được rồi, không làm khó cậu và ai kia đâu. Tớ cũng có hẹn với người khác rồi nhé!"

Kể từ lúc cuộc trò chuyện với cô nàng đồng nghiệp diễn ra, tâm trí của Lưu Vũ chẳng còn đặt ở đống số liệu dày đặc trên màn hình nữa. Nhắc mới nhớ thì cuối tuần này là Giáng Sinh rồi. Từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn đón mùa lễ này cùng với gia đình của Vương Hiếu Thần, đây là năm đầu tiên anh xa nhà.

Còn Châu Kha Vũ thì sao nhỉ? Mọi năm cậu sẽ ở cùng ai vào dịp đặc biệt nhất này, và... còn năm nay thì sao?

Vừa đến giờ tan làm, Lưu Vũ đã vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi cơ quan. Bước chân vội vã đi thật nhanh trên con đường đầy tuyết trắng, để lại những dấu chân mờ nhạt. Sau đó dừng lại trước cửa tiệm cà phê sách được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ.

Trên ô cửa kính là trong suốt là những buông tuyết trắng cùng với chú tuần lộc kéo xe. Ngay cánh cửa ra vào treo một vòng hoa nguyệt quế với dòng chữ Merry Chirstmas màu vàng nổi bật.

Lần cuối cùng anh ghé đến là hơn một tuần trước cửa tiệm vẫn chưa trang trí gì cả. Đúng là do anh cứ cắm mặt vào công việc mà còn chẳng để ý là mùa lễ hội đang đến gần, tận cho đến khi nghe thấy những bài hát bất hủ về Giáng Sinh phát đi phát lại trên con phố nhỏ này anh mới nhận thức được điều đó.

Lưu Vũ đẩy cửa bước vào bên trong, đầu óc còn đang miên man suy nghĩ sẽ tặng món quà gì cho Châu Kha Vũ thì cảnh tượng trước mắt khiến anh chợt khựng lại.

Châu Kha Vũ đang trò chuyện cùng với Viên Viên ở quầy thu ngân, trông họ rất vui vẻ và thân thiết. Như mọi khi.

Giờ thì có lẽ anh biết là người Châu Kha Vũ ở bên cạnh vào mọi năm là ai rồi. Suy nghĩ này vừa hiện lên đã khiến trong lòng Lưu Vũ trở nên khó chịu, anh bước đến quầy, giả vờ như không để ý đến hai người họ mà gọi món như một người khách thông thường.

"Lưu Vũ!" Nhưng Viên Viên thì đã chú ý ngay từ lúc thấy Lưu Vũ bước vào, cô nhanh nhảu bước lại vỗ vai anh một cái.

"Anh đến đúng lúc quá."

Lưu Vũ còn chưa hiểu cái từ đúng lúc của Viên Viên ở đây là có ý gì. Là vừa vặn thấy người cùng anh hôn môi đêm qua đang trò chuyện vui vẻ với crush của cậu ta sao?

Vừa nhìn thấy Lưu Vũ, sự chú ý của Châu Kha Vũ ngay lập tức dời khỏi cái điện thoại trên tay, "Bọn em đang bàn đến chuyện Giáng Sinh này sẽ cùng nhau ra ngoài chơi."

Đúng như anh nghĩ nhỉ.

Lưu Vũ mỉm cười, "Vậy hai người tiếp tục bàn đi, tôi không làm phiền nữa."

Không đợi cho Châu Kha Vũ nói câu tiếp theo, Lưu Vũ đã quay lưng đến chỗ trống quen thuộc. Lôi máy tính xách tay ra giả bộ làm việc. Giả như anh không hề quan tâm đến việc Châu Kha Vũ đang ở cạnh ai, đang cười với ai. Giả như tất cả những gì anh chú ý chỉ là cái đống số liệu rối tinh rối mù này thôi.

Nhưng chết tiệt, ánh mắt anh mãi không thể rời khỏi ai kia được.

Sao hôm nay cái vẻ tươi cười của cậu ta lại trông đáng ghét thế nhỉ?

Nhác thấy Châu Kha Vũ đang bước về phía này, Lưu Vũ vội vàng thu lại tầm mắt, tỏ vẻ như chẳng để ý gì tới sự xuất hiện của cậu.

Châu Kha Vũ ngồi đối diện vẫy vẫy tay một lúc, gọi í ới đủ kiểu mà Lưu Vũ vẫn chẳng thèm nhìn cậu một cái. Sau một hồi nỗ lực bất thành, cậu quyết định đổi chiến thuật, bước đến ngồi cạnh Lưu Vũ.

Lưu Vũ vội vàng dịch người vào trong, né tránh con cún to xác đang cố tiếp cận mình, "Tránh ra xem nào, ở đây thiếu gì chỗ mà cứ muốn chen chúc với tôi thế."

Châu Kha Vũ không những không thèm tránh mà còn ngồi xích lại thêm, bàn tay nghịch ngợm vòng qua eo anh rồi kéo lại sát gần mình, mặc cho người nào đó đang điên cuồng chống cự.

"Cho ấm."

"Không bàn đi chơi tiếp đi qua đây làm gì?"

"Thì em đang bàn còn gì."

Lưu Vũ còn chưa kịp hiểu ý người bên cạnh là gì đã thấy cậu cầm tay anh mà đưa lên môi hôn chụt một cái. Nếu không phải đang ở trong quán cà phê yên tĩnh này chắc anh đã giật mình mà hét toáng lên rồi.

"Em muốn đón Giáng Sinh cùng với soulmate của mình, có được không?"

"Không phải là cậu đi cùng với Viên Viên sao?"

Châu Kha Vũ phì cười, vô cùng tự nhiên mà đưa tay nhéo má của Lưu Vũ, "Anh nghĩ vớ vẩn cái gì đó, mọi năm tụi em đều tụ hợp lớp cũ vào dịp này mà."

"Lớp của cậu đi chơi thì dẫn tôi theo làm gì?"

"Anh giả bộ không hiểu hay cố tình không hiểu đó hả?"

Lưu Vũ đúng là đang giả bộ không hiểu đó, anh gãi mũi, "Giả bộ gì chứ..."

"Thì ai đi cũng có đôi có cặp hoặc ít nhất là đi cùng soulmate, anh nỡ để em đến đó rồi ngồi cô đơn một mình hả?"

"Vậy... cậu muốn tôi đi cùng với tư cách là soulmate à?"

Châu Kha Vũ cười đẩy ẩn ý, cậu ghé sát vào tai của Lưu Vũ, "Nếu anh muốn đến với tư cách người yêu em thì em cũng có thể xem xét."

Lưu Vũ đỏ bừng mặt, đưa tay nhéo mạnh vào eo của tên nhóc cợt nhả bên cạnh.

"Xem xét con mắt cậu."

.

Cuối cùng thì anh vẫn đồng ý cùng Châu Kha Vũ đến buổi tiệc Giáng Sinh đó, thậm chí còn cẩn thận đem theo trong túi một món quà tặng cho tên ngốc nọ.

Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng của bạn Châu Kha Vũ, nằm không xa so với cửa tiệm của cậu. Lúc hai người đến nơi thì mọi người gần như đã đến đầy đủ.

"Ây dà, cậu mang theo mĩ nhân nào đây Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ nhanh tay đẩy cái tay đang định bắt lấy tay Lưu Vũ của thằng bạn, kéo anh đến ghế ngồi xuống, "Anh ấy là Lưu Vũ, soulmate của tôi."

Dường như không hài lòng với lời giới thiệu sơ sài của Châu Kha Vũ. Cả đám cứ xúm lại hỏi han hết chuyện này đến chuyện kia, hỏi xong lại chuyển sang trêu ghẹo gán ghép làm Lưu Vũ ngượng hết cả mặt. Nhưng cảm giác ngượng ngùng đó cũng mau chóng tan biến khi Châu Kha Vũ ở bên cạnh nói đỡ hết cho anh, lúc dùng bữa cũng ân cần chăm sóc anh.

Khiến Lưu Vũ tự nảy sinh một ảo tưởng, như thể cậu chính là bạn trai của anh vậy.

Sau khi dùng bữa xong thì bọn họ lại tụ cùng nhau trò chuyện. Không khí vừa náo nhiệt lại vừa ấm cúng. Đã rất lâu rồi Lưu Vũ không cùng bạn bè tụ tập trò chuyện thế này, nhất là còn trong dịp lễ nữa.

Châu Kha Vũ búng nhẹ vào mũi Lưu Vũ khi thấy ánh mắt anh dần trở nên lơ đễnh, "Đang nghĩ gì đó?"

Lưu Vũ nhìn tách cacao nóng đã vơi một nửa nhưng vẫn còn nóng hổi trên tay mình. Sau đó nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.

"Cậu có ước điều gì cho Giáng Sinh chưa?"

Châu Kha Vũ chống cằm nhìn anh, "Đương nhiên là có. Nhưng không biết có thể thành hiện thực được không nữa."

"Bộ cậu ước gì cao siêu lắm à."

"Anh muốn biết không?"

Lưu Vũ gật gật đầu.

Sau khi đã quan sát thật kĩ xung quanh, xác định là đám bạn mình chỉ đang chăm chăm trêu ghẹo cặp đôi sắp cưới kia. Châu Kha Vũ mới làm vẻ mặt thần bí, quay sang anh nói nhỏ, "Tôi đếm đến ba thì chúng ta lẻn khỏi đây nhé. Để xíu tụi nó mà để ý là không trốn đi được đâu."

Lưu Vũ chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì Châu Kha Vũ đã đếm đến ba rồi nắm tay anh kéo ra khỏi nhà hàng. Hai đôi tay đan chặn vào nhau, bước chân vội vã vừa đi vừa chạy trên con phố đông người qua, để cho gió đông ùa đến luồn qua từng kẽ tóc.

Tới khi đã cách nhà hàng nọ một quãng, Châu Kha Vũ mới dừng chân lại. Nhưng tay vẫn không hề buông ra.

Lưu Vũ hít lấy một ngụm hơi lạnh, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang dồn dập vì đột nhiên vận động mạnh của mình. Lúc này anh mới có thể quan sát khung cảnh xung quanh mình.

Nơi họ đang đứng hiện tại là trước một cửa tiệm nhỏ, phía trước là cây thông Giáng Sinh được trang hoàng vô cùng rực rỡ, bên cạnh còn có một hình nộm người tuyết đáng yêu ngộ nghĩnh đang phát ra những bài hát về Giáng Sinh. Nhộn nhịp cả một góc đường. Xung quanh họ còn có vài cặp đôi đang cùng nhau chụp hình lưu giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào này.

Trong đầu Lưu Vũ chợt đánh bùm một cái. Khung cảnh này thật thích hợp!

Thích hợp để tặng quà.

Lưu Vũ vừa định thò tay vào giỏ xách để lấy ra món quà mình đã chuẩn bị thì cả tay còn lại của anh cũng bị Châu Kha Vũ nắm lấy. Lưu Vũ cảm nhận rõ sự hồi hộp căng thẳng của soulmate chỉ thông qua việc nhìn vào mắt của cậu.

"Anh muốn biết điều ước của em chứ?"

Lưu Vũ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, "Thôi đừng nói ra, sẽ mất linh nghiệm đó."

"Có linh hay không thì anh mới là người quyết định."

Gì chứ, liên quan đến anh à...

Lưu Vũ có hơi tò mò, "Thế thì nói thử xem rốt cuộc là cái gì mà cậu cứ tỏ vẻ thần bí vậy."

"Em ước rằng..."

Châu Kha Vũ nhìn lướt qua gương mặt xinh đẹp của Lưu Vũ, sau đó chầm chậm cúi xuống, ghé sát đến vành tai của anh.

"... Soulmate sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em."

Cái miệng của thằng nhóc này từ khi nào mà bôi đầy mật ngọt như thế vậy nhỉ? Lưu Vũ chỉ nghe thôi mà đã thấy tim mình tan chảy. Anh giấu vẻ mặt ngượng ngùng của mình sau lớp khăn quàng cổ màu trắng, khẽ phụng phịu.

"Cậu tỏ tình khi nào chứ..."

"Chứ anh nghĩ đêm qua em hôn anh chỉ để chứng minh là em không say thôi hả đồ ngốc này."

Lưu Vũ lườm người cao cao trước mặt một cái, "Cậu như thế mà gọi là tỏ tình à."

Châu Kha Vũ dụ dỗ không được liền giở trò ăn vạ, cậu dụi tóc vào cổ anh như một con cún bự, "Em không biết đâu, em chính là nói rồi đấy... Đợi anh thôi."

Lưu Vũ phì cười, phải vất vả một lúc mới đẩy được con cún bự đang tỏ vẻ hờn dỗi ra khỏi người mình. Anh chỉ tay vào người cậu, "Đứng yên đấy."

Anh lôi trong túi ra một hộp quà, dúi vào tay của Châu Kha Vũ sau đó bảo cậu mở ra.

Châu Kha Vũ nhận được quà thì thích vô cùng, quên luôn cả việc hình như điều ước của cậu còn chưa có được linh nghiệm, mau chóng vui vẻ mở quà ra. Bên trong hộp quà là một chiếc khăn quàng cổ len màu đỏ sậm ấm áp.

Lưu Vũ lấy cái khăn len ra, chầm chậm nhón chân đeo lên cổ cho Châu Kha Vũ.

"Đẹp quá... Ơ, nhưng cái này là một cặp với cái anh đang đeo đúng không?"

"Nói chuyện cái khăn sau đi, có cái này quan trọng hơn."

Lưu Vũ nắm lấy khăn quàng cổ của Châu Kha Vũ, dùng sức kéo cậu phải cúi người xuống thấp đối diện với anh. Hai mắt nhắm nghiền.

Từng hạt tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, vương lên mái tóc, vương lên đầu vai. Nhưng chẳng thể nào xen vào hai cánh môi đang dính chặt.

Xen lẫn giữa những bản tình ca mùa đông là tiếng chuông nhà thờ vang vọng, đánh dấu thời khắc quan trọng nhất của mùa lễ Giáng Sinh.

Một nụ hôn ấm áp giữa trời đông lạnh giá kéo hai trái tim lại gần nhau hơn.

"Kha Vũ. Điều ước của em linh nghiệm rồi đó."






*tác giả:

Dù đang bận sấp mặt nhưng vẫn ngoi lên để viết cho xong chương này đúng Giáng Sinh tặng các độc giả iu quý hehe

Chúc mọi người Giáng Sinh an lành hạnh phúc nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top