Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào làm được một lúc nhưng Lưu Vũ vẫn chưa thể tập trung vào công việc. Cứ vừa gõ được vài con số thì anh lại nhớ tới nụ hôm ấm áp và lời tỏ tình lãng mạn dưới cây thông Giáng Sinh đêm qua. Trái tim không nhịn được lại khẽ run lên.

Vậy là anh đã chính thức có người yêu rồi.

Sau rất nhiều năm cô đơn lẻ bóng, cuối cùng anh cũng biết cảm giác có một người bên cạnh là như thế nào. Thật là may mắn, người mà anh yêu, lại chính là định mệnh đã sắp đặt cho anh. Và may mắn hơn nữa là cậu cũng yêu anh.

Hóa ra cái gọi là định mệnh cũng an bài cũng không hề chán ghét như anh nghĩ.

Mới ngồi ngẩn ngơ một chút mà đã tới giờ ăn trưa. Lưu Vũ vươn vai một cái, duỗi gân cốt sau vài tiếng ngồi yên một chỗ. Rõ là anh chẳng làm được bao nhiêu việc nhưng vẫn thấy mệt, chắc là dấu hiệu của tuổi già rồi.

Sau khi sờ sờ trên mặt để xác định rằng mình vẫn chưa có xuất hiện cái nếp nhăn nào, Lưu Vũ mới chầm chậm cúi xuống ngăn tủ để lấy hộp cơm trưa. Và thật tuyệt vời là cái hộp đó nó sẽ không thể nào có cánh để mà tự bay đến đây khi mà buổi sáng Lưu Vũ chỉ lo nhắn tin cùng ai đó và vứt nó trên nóc tủ. Hay thật bây giờ thì thêm bệnh đãng trí nữa.

"Tiểu Vũ, không đi ăn trưa sao?"

Lưu Vũ thở dài, "Tớ quên mất hộp cơm trưa ở nhà rồi."

"Vậy cậu muốn ra ngoài ăn không?" Dù biết Lưu Vũ sẽ không dùng bữa trưa bên ngoài nhưng cô bạn đồng nghiệp vẫn hỏi theo phép lịch sự. Và như đã biết trước, Lưu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu.

Mọi người trong văn phòng đều đã ra ngoài dùng bữa, chỉ còn lại Lưu Vũ ngồi thừ người ra nhìn vào cái màn hình máy tính. Chắc là nhịn một bữa cũng không sao, thôi thì tranh thủ làm nốt việc vậy.

Vừa đặt tay lên bàn phím chưa được năm phút Lưu Vũ đã thấy điện thoại sáng màn hình báo có cuộc gọi đến. Là Kha Vũ.

Không hiểu vì sao lại thấy có chút căng thẳng. Anh khẽ hắng giọng một cái, đảm bảo là giọng của mình không ồm ồm như ngái ngủ rồi mới bấm nút nghe máy.

"Tiểu Vũ, đói không?"

Tự dưng hỏi ngang xương? Lưu Vũ dù không hiểu lắm nhưng vẫn thành thật đáp, "Ừm... cũng có chút chút."

"Xuống dưới sảnh công ty đi, em đợi anh."

"Hả?"

Người bên kia tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Mau nào em đói quá rồi nè."

Lưu Vũ tắt điện thoại xong thì vội vàng ra thang máy để xuống sảnh công ty. Vội đến mức thấy số thang máy còn vài chục tầng nữa mới tới lầu của mình thì anh đẩy cửa thang bộ chạy thẳng xuống. Như thể chậm một xíu thôi là người kia sẽ biến mất vậy.

Chỉ còn cách một cánh cửa nữa là tới sảnh, Lưu Vũ bước chậm lại, chỉnh trang lại tóc tai một chút sau đó mới đẩy cửa đi ra.

Châu Kha Vũ mặc áo sơ mi quần tây vô cùng lịch sự, ngồi ở chỗ dành cho khách, bên cạnh là cả một hộp đồ ăn to sụ. Lưu Vũ từ lúc nhìn thấy cậu đã không thể ngừng nhếch khóe miệng lên, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Không rõ là do vận động mạnh hay do nụ cười của ai kia trông rực rỡ quá.

"Sao... hôm nay em lại đến đây vậy?"

Gặp lại nhau thế này sau một đêm lãng mạn khiến bầu không khí giữa cả hai thay đổi khá nhiều. Vừa nồng nhiệt, lại xen lẫn vài phần ngượng ngùng khó nói.

"Không biết nữa, tự dưng hôm nay em có cảm giác ai kia sẽ đói nên em mua đồ ăn sang nè."

Châu Kha Vũ đứng dậy mỉm cười với Lưu Vũ, bàn tay đang định nắm tay anh dừng lại giữa không trung, sau đó lại nhét vào túi áo khoác của mình.

Như thấy rõ sự do dự của cậu trai cao ráo trước mặt mình, Lưu Vũ phì cười, đưa tay đến nắm lấy bàn tay to bự của cậu, những ngón tay đan chặt vào nhau như chẳng muốn tách rời. Đồ cún ngốc này.

"Đi ăn thôi, anh cũng đói rồi."

Từ sảnh lớn phải băng qua một đoạn hành lang mới tới nhà ăn của tòa nhà. Và suốt quãng đường đó Lưu Vũ vẫn nắm chặt tay của chàng trai bên cạnh, mặc cho những lời trêu ghẹo của đồng nghiệp, anh vẫn chẳng buông ra.

Soulmate đẹp trai thế này thì ngại gì mà không khoe nhỉ?

Lưu Vũ nhìn một bàn đầy đồ ăn mà cạn lời, "Này, bộ em tính mở liên hoan ở đây luôn hả?"

"Thì em tính mua mấy món anh thích. Xong mới nhớ ra là... hình như cái gì anh cũng thích."

"..."

"... Sao lườm em?"

"Ý em là anh ăn như heo á hả?" Lưu Vũ siết chặt cái nĩa bằng nhựa trong tay, nhoẻn miệng cười vô cùng 'hiền từ'.

Châu Kha Vũ cười hề hề, ghé lại thay cái nĩa trong tay anh bằng cái muỗng nhựa khác, "Anh có là heo thì em cũng làm heo chung với anh, sau đó chúng ta sẽ có một đàn heo con..."

Lưu Vũ trừng mắt.

"Vớ vẩn đấm cho!"

Bầu không khí ngượng ngùng lãng mạn ban nãy đã bay sạch sau vài câu chí chóe. Đồ thiếu đánh Châu Kha Vũ cứ mở miệng ra là khiến Lưu Vũ muốn cắn muốn cấu cho vài phát. Thế mà anh cứ tưởng yêu nhau xong là thằng nhóc con này sẽ ngoan ngoãn hơn cơ.

Đã thế còn âm mưu sản xuất một đàn heo...

"Là ai bảo nhiều quá xong giờ ăn sạch hết vậy ta?" Châu Kha Vũ vừa dọn dẹp mấy cái hộp rỗng vừa giở giọng chọc chửi.

Lưu Vũ như thường lệ âu yếm để lại cho đứa nhóc bép xép này vài vết móng tay, sau đó mới bĩu môi bào chữa, "Là do tiếc tiền giùm ai đó nên tui mới ăn hết thôi nha."

"Ừ rồi người yêu là nhất, người yêu nói gì cũng đúng."

Gọi người yêu thuận miệng gớm. Lưu Vũ chẳng hiểu vì sao mặt mình lại thấy nong nóng, chắc là do món canh này đi. Tận cho đến khi Châu Kha Vũ đã rời khỏi sảnh tòa nhà, Lưu Vũ vẫn cảm thấy lâng lâng khó tả.

Hóa ra yêu đương là như thế này sao?

.

Châu Kha Vũ mang tâm trạng vui vẻ trở lại cửa tiệm, cánh cửa kính vừa đẩy ra, cậu đã lập tức sa sầm mặt. Ngay phía trước quầy thu ngân là khuôn mặt mà cậu không muốn nhìn thấy nhất ở nơi này.

Châu Kha Vũ hít thở sâu một cái, sau đó mới chậm rãi bước đến quầy, đứng bên cạnh người nọ, "Sao lại đến đây?"

Người nọ tỏ vẻ vô cùng thân thiết, khoác cánh tay béo mập lên người Châu Kha Vũ nhưng vì cậu quá cao so với gã nên cánh tay gã cuối cùng lại chỉ chạm được ngang lưng của cậu. Gã nở nụ cười giả lả.

"Em chào đón anh họ mình thế à Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ chẳng thèm đáp lời, chỉ mỉm cười lấy lệ rồi vào quầy làm món nước mà gã anh họ của cậu vừa gọi, "Anh muốn dùng ở đây hay mang đi?"

"Mang đi đi, ai mà hơi đâu ngồi ở cái cửa tiệm sập xệ này." Gã làm như không thấy những ánh mắt chán ghét của những người xung quanh, tiếp tục lè nhè nói bằng một cái chất giọng của một gã nghiện rượu, "Anh vẫn chả hiểu sao chú mày lại từ chối về làm cho công ty của ông nội. Anh đây chả cần cái bằng cấp mẹ gì cũng leo lên được ghế phó giám đốc. Còn cái thằng học vấn cao như mày lại chui về cái xó xỉnh này mở quán cóc lèo tèo vài khách thế này."

Châu Kha Vũ vẫn im lặng làm việc của mình, mặc cho những lời nói khó nghe của người đối diện. Cậu đặt ly nước đã đóng gói xong lên quầy, lạnh nhạt nói, "Của anh đây, không có chuyện gì nữa thì anh về đi. Chỗ này của tôi không hợp với những người cao sang như anh đâu."

Dù thái độ của Châu Kha Vũ rõ ràng là không muốn tiếp chuyện nhưng dường như gã cố tình không hiểu. Lại tiếp tục chống hai tay lên quầy mà lảm nhảm.

"Hay là mày suy nghĩ lại đi, về làm cho anh mày. Anh cho mày cái chức chỉ thấp hơn anh một chút thôi, việc nhẹ mà lương bằng lợi nhuận mấy tháng của cái tiệm này nữa."

"Tôi không hứng thú."

"Nếu mày ngại gặp mặt ông già thì không cần lo. Anh mày sắp xếp để mày ít đụng mặt ông ấy nhất có thể. Chứ chú mày cứ rạch ròi thế này, sau này ông nội mất thì cái gia sản của ổng mày chẳng hưởng được một chút nào đâu. Ổng ghét mẹ mày thôi chứ mày thì ổng vẫn để tâ-"

Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn, cậu cuộn tay thành nắm đấm, đập một cái thật mạnh xuống quầy, "Tôi đã nói là tôi không muốn liên quan tới các người nữa rồi mà. Anh bị điếc hay là có vấn đề về nghe hiểu vậy?"

Gã bị hành động của Châu Kha Vũ làm cho giật mình, mém nữa thì ngã lăn ra đất. Thấy mọi ánh mắt lúc này đang đổ dồn về phía bọn họ, gã lại nổi cơn sĩ diện, không thể để mình yếu thế hơn được.

"Mẹ nó thằng chó này! Tao có ý tốt mà mày còn bày đặt tỏ vẻ thanh cao cái đéo gì? Rặt một thằng thất bại mà tưởng mình ngon nghẻ lắm à?"

Gã cầm lấy ly nước hút lấy một miếng sau đó ném thẳng xuống sàn nhà, nước dâu đỏ văng tung tóe.

"Cái thứ nước quê mùa này đúng là xứng với cái giá tiền của nó. Mày có cho không tao cũng đéo thèm uố-"

Gã đàn ông béo mập còn đang hăng máu, câu cuối cùng chưa kịp thốt ra đã thấy má phải đau điếng, trời đất trước mặt quay cuồng, sau đó là cảm giác răng và mũi tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà cứng ngắc.

Châu Kha Vũ bước đến như một người khổng lồ, cậu xách cổ áo của gã lên ném thẳng ra ngoài cửa. Gã béo vừa định phản kháng thì đã thấy Châu Kha Vũ dơ sẵn nắm đấm lên, vội vàng rủa xả vài câu rồi cầm theo của chạy mất.

Châu Kha Vũ dọn rác xong thì quay lại quầy nói với nhân viên của mình.

"Sau này thấy rác tới trước cửa thì cứ thẳng tay cầm chổi mà quét. Có chuyện gì thì anh bảo kê mấy đứa."

.

Vì chỉ còn ba ngày nữa là bước sang năm mới nên công việc của Lưu Vũ càng chồng chất hơn. Vốn dĩ hôm nay anh sẽ tiếp tục tăng ca như đã nói với Châu Kha Vũ vào buổi trưa, nhưng không hiểu sao tâm trạng cứ bồn chồn khiến anh chẳng thể nào tập trung nổi.

Anh thấy ngực trái như bị bóp nghẹn, lòng lại nóng như lửa đốt. Bên cánh tay trái nơi cái đồng hồ đếm ngược đau âm ỉ như thể thôi thúc anh rằng... Soulmate của anh đang không ổn.

Nghĩ tới đây, Lưu Vũ lập tức đóng máy tính. Ôm đống tài liệu còn sót lại đem về nhà làm, vội vã rời khỏi cơ quan. Bước chân anh càng đến gần chốn quen thì cánh tay trái lại càng nóng hơn. Lưu Vũ càng không thể chần chừ thêm, anh bước đi nhanh như là đang chạy, mặc kệ việc mặt đường trơn trượt có thể khiến anh ngã nhào bất cứ lúc nào.

Cô bé nhân viên vừa thấy Lưu Vũ đẩy cửa vào đã lập tức đứng bật dậy như tìm được vị cứu tinh. Trên gương mặt cô bé còn nguyên vẻ lo lắng, như thể ban nãy ở đây vừa xảy ra chuyện gì đó không hay vậy.

"Có chuyện gì sao?"

"Ban nãy... có người nhà của anh Vũ ghé."

Người nhà này chắc chắn là không có gì tốt đẹp nên mới khiến cho không khí của quán trở nên thế này rồi. Hẳn là những người mà Châu Kha Vũ đã từng kể với anh, rằng cậu muốn cắt đứt tất cả với bọn họ.

Lưu Vũ vội vàng hỏi, "Vậy cậu ấy đâu rồi?"

Cô bé chỉ vào căn phòng dành cho nhân viên ở trong góc quán, "Anh ấy ở lì trong đó suốt cả tiếng đồng hồ rồi. Bọn em cũng không dám vào..."

Lưu Vũ gật đầu, nói vài câu trấn an mấy đứa nhỏ trong tiệm rồi bước đến trước cánh cửa gỗ bên trong. Thật may là Châu Kha Vũ không khóa trái nó. Lưu Vũ chậm rãi mở cửa đi vào.

Ở bên trong không mở đèn.

Lưu Vũ vẫn cẩn thận khép kín cửa một cách nhẹ nhàng, anh cũng không bật điện lên. Chỉ bằng cảm nhận mà tìm đến người đang ngồi thẫn thờ ở bên trong.

Từ lúc anh bước vào, Châu Kha Vũ vẫn ngồi im trên ghế, đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền. Nhưng ngay khi cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc đang lại gần, cậu mới chậm rãi mở mắt ra.

Rõ là trong bóng tối chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì này, nhưng cả hai ngay lập tức có thể tìm được ánh mắt của nhau.

Soulmate. Linh hồn tri kỷ.

Có những nỗi đau chẳng cần phải trải qua mới có thể cảm nhận được. Có những lời chẳng cần phải nói ra vẫn có thể hiểu rõ. Tất cả những rung cảm, những sự thấu hiểu này đều thông qua ánh mắt, thông qua trái tim.

Lưu Vũ chẳng nói một lời, chỉ bước đến ôm lấy Châu Kha Vũ.

Ngón tay thon gầy luồn qua những sợi tóc, nhẹ nhàng xoa lấy như thể đang vỗ về. Để gương mặt cậu áp vào lồng ngực, gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim có chút gấp gáp của anh.

Những giọt nước ấm nóng như xen qua lớp áo, chạm vào da thịt, nóng rát.

Lưu Vũ cúi người, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên mái tóc.

"Không sao, anh ở đây rồi."





*Tác giả:

Năm giây đã đạt 10k lượt đọc gòi nên bà Cel phải đáp lễ ngay và luônnnnn. Cảm ơn mọi người đã yêu thích em ý nhennn.

Chương sau chúng ta tạm biệt cặp đôi soulmate nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top