Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhấn gửi nốt cái email cuối cùng trong ngày, cuối cùng Lưu Vũ cũng có thể dừng lại công việc sau hơn ba giờ đồng hồ tăng ca. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 8h rồi, kì lạ là anh lại chẳng thấy đói chút nào.

Trái lại còn có hơi thèm trà dâu ở chỗ nào đó.

Thu dọn xong đồ đạc, đứng trước cửa thang máy nghĩ ngợi tầm một phút, Lưu Vũ quyết định tản bộ đến cửa tiệm nọ. 

Đã một tuần kể từ lần cuối, à mà cũng là lần đầu tiên anh đến đó rồi. Bảo là sẽ ghé sang nhưng công việc dịp cuối năm lại chồng chất khiến anh chẳng thể ngơi nghỉ. Bữa trưa cũng chỉ có thể dùng vội trong văn phòng. 

Có lẽ hôm nay là ngày hiếm hoi mà anh có chút ít thời gian để tản bộ ngoài phố thế này.

Cái tiết trời se lạnh của mùa đông lúc nào cũng khiến anh thấy tâm trạng hơi chùng xuống. Chẳng phải cần một cái ôm, hay một vòng tay nào đó. Mà chỉ đơn giản là anh không thích trời lạnh thôi.

Tuyết lại bắt đầu rơi.

Hôm nay Lưu Vũ quên xem dự báo thời tiết, anh không có cây dù nào bên mình cả. Sau khi đắn đo trước việc tạm dừng ở mái hiên của một hàng quán đã đóng cửa rồi run như cầy sấy và chạy thật nhanh đến cửa tiệm chỉ còn cách ba dãy phố. Anh quyết định chọn cách thứ hai.

Bước chân Lưu Vũ mỗi lúc một nhanh hơn. Anh ghét cái ẩm ướt, ghét sự lạnh lẽo, ghét cả những bông tuyết đang bám dính trên nón len của mình. Ghét cả cái cảm giác lúc nào cũng thấy cô đơn lạnh lẽo trong lồng ngực.

Có lẽ ông trời đã an bài cho anh một cuộc sống như thế.

Khác với những người xung quanh anh, bao gồm cả người đó, dù cho đã gặp được soulmate, thì anh mãi vẫn là một kẻ đơn độc thôi.

Lúc mải chìm trong những suy nghĩ, Lưu Vũ suýt chút nữa thì đã chạy hút qua khỏi cửa tiệm cà phê sách có cái bảng hiệu hơi hoài cổ nằm ở góc phố. 

Anh dừng lại ngay trước cửa, phủi phủi đi những hạt trắng trên vai áo, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Hương vị cà phê cùng với mùi thơm của những trang giấy thoáng chốc ùa vào trong khứu giác. Tâm trạng Lưu Vũ ngay lập tức được thả lỏng. Thật kì lạ, cái nơi này cứ như là dành riêng cho anh vậy. Bằng một lý do nào đó, anh cảm thấy hài lòng về tất cả mọi thứ thuộc về cái cửa tiệm nhỏ này, rất dễ chịu, rất an yên.

Lưu Vũ giẫm giẫm chân lên tấm thảm đỏ chùi đi lớp tuyết dính dưới đế giày, sau đó mới bước đến quầy thu ngân. 

Vẫn là trà dâu quen thuộc, thêm một chiếc bánh sừng trâu nóng hổi để cứu rỗi cái bụng đang trống rỗng của anh. Cậu nhân viên trong quầy lịch sự đưa anh một tấm thẻ chờ rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình.

Cậu ta không ở đây nhỉ? Chắc là trễ nên về rồi. Lưu Vũ bất giác nghĩ.

Anh nhìn quanh quất một lượt, không thấy cái dáng cao ngồng đó đâu cả. Nói là sẽ làm bạn nhưng kể từ hôm đó anh và cậu vẫn không nói thêm chuyện thêm câu nào. Ngay cả số liên lạc cũng không có. 

Không biết có cặp soulmate nào giống như bọn họ không nữa.

Lưu Vũ đi đến khu vực để sách, anh dạo một lượt qua những cái kệ gỗ cao hơn mình cả cái đầu. Tiệm này tuy không lớn nhưng lại có rất nhiều thể loại sách, tất cả những sách anh thích và thường xuyên đọc đều có ở đây cả. 

Ánh mắt anh dừng lại ở cuốn sách bìa da dày cộm nằm ở hàng trên cùng của giá sách, là một cuốn sách về lịch sử Phương Đông của tác giả nổi tiếng mà anh đã săn lùng từ rất lâu. Chẳng phải quyển sách này đã hết hàng rồi sao? Thế mà lại có ở đây. 

Trong lòng Lưu Vũ không nén khỏi có chút kích động. Vội vã đến độ không nghĩ đến khoảng cách giữa chiều cao của mình và vị trí của cuốn sách, ngón tay vươn lên cố nắm lấy, nhưng tất cả những gì anh chạm vào chỉ là cái gáy sách ở hàng bên dưới. 

Lưu Vũ nhìn quanh một lượt, tìm được một cái ghế nhỏ ở dãy bên cạnh. Anh đặt xuống đất, đôi boot cao cổ đạp lên mặt ghế gỗ cũ kĩ.

Dù đã đứng lên ghế nhưng đầu ngón tay của anh vẫn cách cái bìa da của quyển sách một khoảng nhỏ, Lưu Vũ khó khăn nhón nhón chân lên, cố nhích quyển sách nặng trịch ra khỏi giá.

Có lẽ dạo này anh ăn hơi nhiều thì phải, vừa nhón chân được một chút thì cái ghế bên dưới đã vang lên cót két rồi chao đảo. Lúc anh vừa nắm được vào quyển sách thì liền cảm nhận được thứ gỗ mục bên dưới chân mình rắc một cái. 

Trong chốc lát anh thấy trần nhà lẫn hàng sách trước mặt trở nên chao đảo, toàn thân bị trọng lực kéo ngã sang một bên. 

Lưu Vũ nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần để cảm nhận cái sự lạnh lẽo và thô cứng của nền gạch. Nhưng cuối cùng thứ mà gò má anh chạm phải là chất vải đũi thô thơm mùi nước xả mà anh thường hay sử dụng. Và theo đó là một mùi hương gỗ tùng khá quen thuộc phảng phất.

"Anh có sao không?"

Châu Kha Vũ bằng một cách thần không biết quỷ không hay nào đó đột ngột xuất hiện sau lưng Lưu Vũ, một tay tóm gọn cơ thể nhỏ đang chuẩn bị tiếp đất của anh vào lòng. Ngón tay thon dài cứng cáp của cậu ôm trọn vòng eo mềm mại của anh.

Lúc này mà chèn thêm nhạc lãng mạn nữa thì không khác gì mấy phân cảnh lãng mạn của đôi diễn viên chính mà Lưu Vũ hay xem trên phim truyền hình dài tập mỗi thứ bảy hàng tuần cả.

Cái sự tiếp xúc thân mật này khiến tai Lưu Vũ ửng đỏ, anh rất ngại đụng chạm cơ thể với người khác. Nhất là khi đối phương lại có gương mặt đẹp trai đến mất hồn như vậy.

"Tôi không sao rồi, cậu... cậu buông ra đi."

Châu Kha Vũ lúc này mới thấy vừa rồi bản thân có chút thất thần, cái cảm giác mềm mại ở tay khiến đầu óc cậu chợt trống rỗng. 

Là con trai mà sao cơ thể mềm mại vậy nhỉ?

Đó là tất cả những gì xuất hiện trong đầu Châu Kha Vũ cho tới tận lúc cậu đã ngồi xuống bàn đối diện với Lưu Vũ.

 "Tôi cứ tưởng hôm nay cậu không đến."

Lưu Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng ù ù của quạt trần đang xoay tròn ngay bên trên họ.

"Vốn dĩ hôm nay tôi nghỉ, nhưng không biết tại sao lại muốn đến tiệm nữa."

Châu Kha Vũ nhớ lại cái cảm giác thôi thúc nóng hổi trong lồng ngực khi cậu đang nằm dài trên chiếc giường đơn của mình ở nhà ban nãy. Cậu cứ thế trong vô thức mà mặc quần áo, mang giày rồi cầm ô đi đến cửa tiệm.

Mà chẳng vì một lý do nào cả.

Cuối cùng lại vừa vặn bắt gặp người được gọi là soulmate của mình chuẩn bị té ngã. 

Tất cả đều là trùng hợp thôi sao?

Thấy Châu Kha Vũ nói được vài câu lại trầm ngâm, Lưu Vũ cũng không tiếp tục nói chuyện, anh cầm lấy cuốn sách mà Châu Kha Vũ đưa cho mình ban nãy, chậm rãi lật vài trang. Anh thích cái cảm giác chạm vào lớp sần sùi của trang giấy, di di đầu ngón tay ở những câu mà mình tâm đắc, như thể làm vậy thì nó sẽ đánh một dấu vàng ở đó vậy.

"Anh là người đầu tiên chạm vào quyển sách đó đấy. Khách ở đây rất ít người đọc thể loại sách này." 

Đợi cho đến khi Lưu Vũ đã đọc xong chương đầu tiên của quyển sách, Châu Kha Vũ mới lên tiếng. Cậu không muốn cắt ngang sự tập trung của anh.

Lưu Vũ gật nhẹ đầu, lại cầm ly trà dâu lên rồi uống một ngụm. 

"Vậy sao? Tôi lại thấy nó rất thú vị đấy chứ, cậu không biết tôi đã tìm cuốn sách này lâu thế nào đâu. Cho dù đã có bản ebook trên mạng rồi nhưng tôi vẫn thích cảm giác lật từng trang sách hơn."

Như được gãi đúng chỗ ngứa, Lưu Vũ hào hứng nói liền một mạch, gương mặt không giấu khỏi nét vui vẻ. Sau khi hoàn thành công việc, được ngồi đọc cuốn sách mà mình yêu, nhâm nhi món nước mình thích. Còn có một người ngồi cùng nữa. 

Mọi thứ thật quá hoàn hảo.

"Anh thích vậy sao?"

"Đương nhiên."

"Vậy sách đó, tôi tặng anh."

"Này, cậu có biết cuốn này hiện tại đã cháy hàng rồi không? Cậu thậm chí có thể bán lại nó với giá hời đó. Vậy mà cậu lại định tặng không nó cho tôi sao?" 

Châu Kha Vũ gãi gãi mũi, đột nhiên né tránh ánh mắt của người đối diện.

"Không sao, dù gì cuốn sách đó tôi cũng mua để tặng một người. Nhưng hiện tại người ta không thích nữa... Vừa hay anh lại thích như vậy, thì tôi tặng anh."

Lưu Vũ chồm tay lên bàn, "Có phải là người mà cậu thích không?"

"Ừm."

Bảo vật từ trên trời rơi xuống, không nhận thì thật có lỗi quá. Nếu người đó không cần thì anh đành nhận giùm vậy, để nó đóng bụi trên giá sách lại càng uổng phí. Lưu Vũ cười khì, gò má khẽ nhấc cao, bên miệng tạo thành hai dấu ngoặc vô cùng đáng yêu.

Vui đến vậy sao. Châu Kha Vũ chống cằm nhìn người trước mặt đang rối rít cảm ơn cậu.

Rõ ràng đây mới là lần gặp thứ hai của họ thôi, nhưng không khí giữa cả hai chẳng có chút gì là ngại ngùng lúng túng cả. Kể cả lúc nói chuyện hay chỉ là lúc im lặng mỗi người làm một việc của mình. Cái cảm giác cứ yên bình như thể nghe tiếng mưa rơi cùng chút giai điệu piano bên khung cửa sổ ấy. 

Cả gu đọc sách cũng giống nhau nữa.

Cuốn sách đó rõ là của Châu Kha Vũ, là thể loại mà cậu thích đọc. Lịch sử thế giới, kiến thức đa dạng về các nền văn hóa là những loại sách luôn nằm trên đầu trong kệ sách của cậu. Cái ngày mà 'Lịch sử Phương Đông' vừa được mở bán, cậu đã vội vàng đến mức mà đặt nhầm thành hai cuốn. Cậu đành giữ lại ở nhà một, rồi đem cái còn lại đến cửa tiệm, nhưng tiếc là chẳng có ai thèm đụng vào cả.

Vừa hay, hôm nay nó lại tìm được chủ nhân của mình rồi.

Lưu Vũ có một thói quen mỗi khi đọc sách. Đó là mỗi lúc đọc được một đoạn mà anh tâm đắc, sẽ liền muốn quay sang mà nói với người kế bên.

Và Châu Kha Vũ lại là một người rất biết lắng nghe. Cứ vừa nghe Lưu Vũ gọi mình, thì cậu sẽ dời mắt khỏi trang sổ sách toàn những con số, yên tĩnh mà nhìn cái miệng nhỏ xinh thao thao bất tuyệt.

Nhưng cái chính khiến Châu Kha Vũ nhập tâm như vậy lại không phải là nội dung câu chuyện, mà là vì giọng của ai đó.

Rất êm tai.





*tác giả:

Cái fic này chắc là fic mà tiết tấu chậm nhất tui từng viết =))) không hiểu sao cứ thấy nó hợp với tiết tấu như này ấy :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top