Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ không cần hỏi lại cũng biết Lưu Vũ đang ám chỉ đến người anh trai thân thiết đó của anh. Cậu gật gù, im lặng lắng nghe tiếp.

"Anh ấy đã hứa là sẽ lên đây thăm tôi, cuối cùng chỉ vì soulmate của anh ấy muốn đi chơi nên anh ấy lỡ hẹn với tôi. Còn bảo là lúc nào cũng được mà sao tôi phải làm quá lên." Lưu Vũ nói với giọng mũi đặc nghẽn, nước mắt lại không tự chủ mà rơi.

Đang nói dở thì điện thoại Lưu Vũ khẽ rung lên, anh nhìn cái tên đang hiện trên màn hình, Hiếu Thần ca ca.

Đầu mày khẽ chau lại sau đó bấm tắt máy.

Từ nhỏ Lưu Vũ đã không ở cùng mẹ nhiều vì mẹ lúc nào cũng bận rộn, cả ngày chỉ gửi anh cho nhà hàng xóm trông nom. Nhiều khi anh còn cảm tưởng rằng chính ngôi nhà đó mới là tổ ấm thật sự của mình.

Lưu Vũ đã quá quen với việc dựa dẫm, được anh trai lẫn mẹ nuôi nuông chiều chăm sóc. Nhưng mọi chuyện đã dần thay đổi khi soulmate của Vương Hiếu Thần xuất hiện. Sự dịu dàng của anh trai không còn dành riêng cho Lưu Vũ nữa.

Chuyện ngày hôm qua như thể một giọt nước tràn ly. Lần đầu tiên trong hơn mười năm qua, Lưu Vũ cãi lại anh trai của mình. Cãi đến đỏ cả mắt.

"Có phải anh trai không cần tôi nữa nên mới như vậy không..."

Châu Kha Vũ ngồi nghe mà không khỏi thấy đồng cảm, hóa ra họ lại giống nhau như vậy, những kẻ thất bại và ngu ngốc trong chuyện tình cảm. Cậu vươn tay lau đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống ngay khóe mắt của Lưu Vũ, làm anh hơi giật mình mà rụt người lại.

"Không phải như vậy đâu."

Châu Kha Vũ nói xong mà tự thấy mình nực cười. Cậu thì có tư cách gì mà đi an ủi người khác chứ. Trong khi bản thân còn thê thảm hơn.

Lưu Vũ vo vo cái khăn màu xanh nhạt trong tay, "Cậu không cần phải an ủi tôi đâu, tôi hiểu anh ấy thế nào mà."

Trần đời này chuyện Châu Kha Vũ dở nhất chính là an ủi người khác. Cảm thấy nói gì cũng không phải, cuối cùng chỉ biết im lặng.

Không khí chợt trở nên gượng gạo.

"Xin lỗi, tự dưng lại tìm cậu nói nhảm như vậy. Tôi... tôi về đây." Lưu Vũ nhận thấy sự im lặng của người bên cạnh, anh lúng túng nói.

Ban nãy anh cứ thơ thẩn bước đi ngoài trời tuyết như một đứa ngốc, lúc nhìn lại đã thấy mình đứng trước cửa tiệm cà phê sách này. Rồi vừa nghe người kia hỏi một câu đã bật khóc ngon lành. Nghĩ lại thấy sao mà mất mặt quá đi mất.

Châu Kha Vũ vội vàng níu lấy tay Lưu Vũ, "Sao đấy, tôi vẫn đang nghe mà."

"Tại không thấy cậu nói gì nên tôi tưởng cậu thấy phiền."

"Không có... tại tôi không giỏi an ủi người khác. Lỡ nói gì không đúng anh lại giận luôn tôi mất." Châu Kha Vũ gãi đầu, điệu bộ có hơi ngốc nghếch.

Rõ là đang buồn mà nhìn tên nhóc này không hiểu sao cứ muốn cười vậy nhỉ? Lưu Vũ ráng nén lại cái khóe miệng đang muốn nhếch lên của mình. Anh giả bộ quay ra cửa ho nhẹ một cái.

"Thôi cũng trễ rồi, đi về thôi, cảm ơn cậu đã nghe tôi lải nhải nhé." Lưu Vũ cầm khăn tay màu xanh gấp gọn rồi nhét vào túi áo, "Cái này để tôi giặt xong sẽ trả lại cho cậu."

"Tôi đưa anh về."

"Khô-"

"Anh không mang ô mà, phải không?"

Lưu Vũ khịt mũi, cuối cùng vẫn để người ta đưa về. Một lần nữa.

Rõ là ban nãy lúc anh rời khỏi công ty trời vẫn thoáng đãng, không hiểu sao vừa rẽ sang ngõ đến tiệm này thì trời lại bắt đầu trắng xóa. Không biết tên nhóc này có nghĩ anh cố tình không mang ô để nhờ cậu ta đưa về không nữa.

"Lại nghĩ linh tinh."

Châu Kha Vũ vô cùng thuận tay ôm vai cái người đang chúi mũi xuống đất sát vào cạnh mình, tránh cho cái trán xinh đẹp của ai đó xuất hiện một cục u to tướng vì cái cột điện trước mặt.

Cái tình cảnh này quen ghê.

Cả hơi ấm này cũng quen nữa.

Nhưng nếu lần trước Châu Kha Vũ chỉ ôm nhẹ một cái rồi thả ra, thì lần này cậu lại cố định cái bàn tay to lớn của mình trên vai ai đó. Chỉ là cậu sợ người ta lại ngơ ngẩn mà cụng đầu vào đâu thôi đấy nhé.

Lưu Vũ đối với sự động chạm này của Châu Kha Vũ không hề có cảm giác chán ghét, trái lại còn thấy có chút, ừm... thổn thức?

Thôi chẳng biết đâu, coi như là anh đang buồn nên tự dưng có ai đưa tay ra nên là mới nảy sinh cảm giác như vậy đi.

Lưu Vũ thò bàn tay lạnh cóng vào túi áo, lại chạm vào vật gì đó, khẽ thở dài, "Uổng quá."

"Hả?"

"À..." Lưu Vũ rút trong túi ra hai tấm vé vào cổng công viên giải trí vừa mua lúc chiều, "Cái này này, tôi cứ tưởng sẽ được đi thử xem chỗ đó thế nào. Mà người ta không đến thì tôi đi làm gì nữa."

"Ồ, tiếc nhỉ. Chỗ này có nhiều thứ để chơi lắm." Châu Kha Vũ còn nhớ hồi nhỏ cậu đã đến cái công viên này chơi nhiều đến mức quen hết cả mọi ngóc ngách trong đó. Nhưng lớn rồi thì chẳng có thời gian đến nữa.

Lưu Vũ nhìn cậu nhóc bên cạnh, chợt nảy ra một ý nghĩ. Ngập ngừng một lúc mới quyết định nói.

"Hay là... cậu muốn đi với tôi không?"

Ban nãy vừa thấy hai tấm vé đó, Châu Kha Vũ đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng tự miệng mình nói ra lại thấy có chút kì cục. Cũng may là anh ấy ngỏ lời trước.

À nhưng vẫn phải sĩ diện một chút.

Cậu ra chiều ngẫm nghĩ do dự như thể mình bận rộn lắm trong khi vốn dĩ cuối tuần nào ông chủ đây cũng chẳng đến cửa tiệm.

"Cũng được, vừa hay ngày mai tôi không có việc gì."

Tới nhà rồi. Lưu Vũ bước lên bậc thềm, định vẫy tay với người kia, giơ lên giữa chừng cuối cùng lại bỏ xuống, khẽ nói.

"Vậy... mai gặp lại."

"Ừ, tôi sẽ đến đón anh."

.

Châu Kha Vũ đã đứng trước gương tròn ba chục phút, thay ra thay vào hẳn năm cái áo ba cái quần. Mãi đến phút thứ ba mươi lăm mới lựa được bộ quần áo ưng ý.

Quần jeans đen và áo hoodie Drew màu xanh. Đẹp trai khỏe khoắn, trông chân lại còn dài, chốt.

Cậu xuống nhà dắt ra chiếc xe motor màu đen của mình, đã lâu rồi chẳng có dịp đi đâu nên trên bề mặt xe đã phủ một lớp bụi mỏng. Cậu lau lau chùi chùi chiếc xe cho đến khi nó bóng lưỡng, lấy thêm một cái nón ¾ màu trắng rồi lao vút ra khỏi con hẻm.

'Tôi đến rồi.'

Cậu nhắn đi một dòng tin, chỗ người nhận hiển thị một dòng chữ, Soulmate.

Tầm năm phút sau, cửa chính được mở ra. Lưu Vũ hôm nay có chút khác với thường ngày, mái tóc không vuốt keo, mềm mại rủ xuống trông rất đáng yêu.

Cái đập vào mắt Châu Kha Vũ đầu tiên lại là thứ khác.

Áo hoodie Drew, nhưng là màu vàng.

Cậu bất chợt đỏ mặt, gì đây, trông cứ như thể họ mặc đồ đôi ấy.

Lưu Vũ nhìn thấy cái áo của cậu thì không bất ngờ lắm, còn bật cười rồi chỉ vào logo trên ngực áo của mình, "Đúng là soulmate của tôi có khác."

Hai người, một xanh, một vàng đèo nhau trên con motor màu đen lao vút đi trên đường phố nhộn nhịp của buổi sớm cuối tuần.

Châu Kha Vũ phát hiện một điều, Lưu Vũ trông thì điềm đạm trưởng thành nhưng thực chất cũng có nét vô cùng trẻ con. Vừa mới vào cổng đã lôi cậu đi mua mấy cái tai thú vật ở quầy lưu niệm để đeo.

Đã thế còn bị nhân viên bán hàng nhầm là một cặp đôi, làm cả hai đứa ngượng muốn chết. Vội vàng thanh toán rồi chuồn lẹ.

Lưu Vũ vào được bên trong công viên là cứ như cá gặp nước, cứ thế lôi cậu đi chơi hết mấy cái trò như vòng xoay ngựa gỗ, thuyền cướp biển, xe điện đụng. À nhá, lúc chơi xe điện đụng còn cứ nhắm cậu mà tông vào cơ, tông trúng thì bật cười ha hả, con nít hết sức.

"Chơi mệt chưa?"

Châu Kha Vũ cầm lon nước ép dâu mát lạnh, áp vào khuôn mặt đang đỏ lên vì vui của người nhỏ con hơn. Lưu Vũ bị lạnh, quay sang đánh vào tay cậu một cái rồi mới nhận lấy lon nước đã được mở sẵn.

"Chưa hề."

"Vậy... có dám chơi cái đó không?"

Châu Kha Vũ hất mặt về phía trò chơi được mệnh danh là kinh khủng nhất, ác mộng đối với rất nhiều người. Tàu lượn siêu tốc.

Lưu Vũ dù chưa bao giờ dám thử chơi vì đã được nghe qua cái độ đáng sợ của nó, thế mà cứ nhìn cái vẻ mặt thách thức của tên nhóc cao kều này là máu háo thắng lại trào dâng. Anh gật đầu cái rụp.

Sợ cậu chắc, chơi thì chơi.

Tầm mười phút sau, trên cao cao kia có một đứa áo vàng ôm chặt lấy đứa áo xanh bên cạnh mà liên tục hét lớn, nước mắt giàn giụa.

Châu Kha Vũ xuống khỏi tàu lượn mà thấy đầu óc choáng váng, không phải vì cái tàu đâu, mà vì cái màng nhĩ của cậu muốn thủng luôn rồi.

Lưu Vũ bước xuống thì chân bủn rủn, mặt mũi xanh lè mà ngồi thụp xuống.

"Ban nãy là ai mạnh miệng lắm ấy nhỉ?"

Lưu Vũ mệt đến mức chẳng buồn trả lời, trong lòng nung nấu ý định đấm cho cái đứa đang cười ha hả bên cạnh một cái.

Châu Kha Vũ cười chán chê rồi mới chịu đi lấy đồ, lúc quay lại Lưu Vũ vẫn ngồi yên chỗ đó chẳng nhúc nhích.

"Đi thôi, anh tính ngồi đó tới mai luôn hả?"

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt uất ức phát khóc, "Chân... chân tê rồi, đứng không nổi."

"Phụt... Xin lỗi, tôi không tính cười đâu, nhưng mà nó lạ lắm, hahaha."

Lưu Vũ thề nếu anh mà lấy lại tinh thần thì sẽ bóp chết thằng nhóc này.

Còn đang rủa thầm trong lòng thì lại thấy trước mặt là tấm lưng to rộng của người kia đang ngồi xổm xuống. Lưu Vũ cau mày, đánh cái bốp lên lưng cậu một cái.

"Biến ra, trêu chưa đủ hả còn bắt chước nữa!"

Châu Kha Vũ nhăn nhó xoa xoa chỗ vừa bị đánh, "Cái đồ hung dữ này, ai trêu anh đâu..."

"Chứ không thì ngồi xuống làm gì?" 

"Cõng anh chứ làm gì."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top