Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng cổ động viên reo hò vang dội khắp nhà thi đấu khiến sự căng thẳng trước khi bắt đầu cuộc thi của Châu Kha Vũ phần nào vơi đi. Nhưng cậu vẫn cần một điều gì đó khác, một điều đủ để cậu có thể gạt bỏ đi bóng ma tâm lý về cái chấn thương vẫn còn đang âm ỉ nơi bả vai.

Với khả năng thiên phú và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Châu Kha Vũ đã hoàn thành một phần ba chặng đua đến chức vô địch của giải đấu quan trọng lần này, chỉ còn một cửa ải duy nhất chính là trận chung kết ngày hôm nay. Thế nhưng trước đó không lâu lại có một chút vấn đề xảy đến với vết thương cũ của cậu, tuy không đáng lo ngại nhưng cũng ảnh hưởng phần nào tới tinh thần thi đấu.

Châu Kha Vũ đứng trước bục xuất phát, đột nhiên quay đầu tìm kiếm gì đó.

Ngay khi ánh mắt chạm nhau, nơi ngực trái như bị mèo cào, khẽ run lên chẳng biết vì sao. Chỉ một câu nói 'cố lên' đủ để cả hai có thể ngầm hiểu với nhau đã khiến tâm trí Châu Kha Vũ trở nên vững vàng, kiên định bước lên bục xuất phát, lao thẳng vào làn nước trong veo ngay khi tiếng còi vừa bắt đầu.

"Chúc mừng tuyển thủ Châu Kha Vũ của trường đại học A đã xuất sắc đạt thành tích cao nhất vòng chung kết nội dung bơi 200m tự do, chính thức lên ngôi vô địch của giải đấu. Đồng thời cũng lập kỷ lục mới khi về đích với thành tích ngắn nhất bốn mươi sáu phẩy hai mươi lăm giây! Một thành tích vô cùng đáng nể đối với một tuyển thủ trẻ như vậy."

Châu Kha Vũ vừa ra khỏi mặt nước đã nhanh chóng bị vây quanh bởi các đồng đội lẫn các thành viên trong ban huấn luyện. Những lời khen có cánh liên tục vang lên bên tai, nhiều đến mức Châu Kha Vũ còn chẳng rõ là ai đã nói gì với mình nữa.

Tài năng của Châu Kha Vũ được nói đến rất nhiều từ khi cậu còn học trung học, nhưng thành tích trong giải đấu quy mô lớn thế này như góp phần nâng tầm chứng minh khả năng thiên bẩm của cậu hơn, mở rộng con đường đến với đội tuyển quốc gia.

Hàng chục ống kính máy quay liên tục chỉa về hướng của Châu Kha Vũ khi cậu bước lên bục nhận giải, tiếng hò reo khiến khán đài như nổ tung khi cậu nâng cao chiếc cúp vô địch của mình.

Châu Kha Vũ phải mất một lúc mới có thể thoát ra được vòng vây của cánh phóng viên, cậu đảo mắt tìm kiếm gì đó, nói với huấn luyện viên vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

.

Lưu Vũ khom lưng ôm chồng khăn đã được gấp gọn lên để cất vào nhà kho, vừa đi được vài bước đã thấy chồng khăn cao ngất choáng cả một phần hai tầm nhìn của mình biến mất, trên tay trống không.

"Không ở lại phỏng vấn mà chạy ra đây làm gì?"

Lưu Vũ đưa tay muốn lấy lại chồng khăn nhưng tên nhóc bên cạnh cố ý giơ cao nó ra khỏi tầm với của anh. "Sao anh không ra đó chúc mừng tôi mà lại ở đây."

Lưu Vũ nhất thời không biết trả lời thế nào, ban nãy anh cũng có ý định đến chỗ của Châu Kha Vũ, nhưng khi thấy đám đông vây quanh cậu anh lại thay đổi ý định. Đông như vậy, có đến thì tên nhóc ấy khéo cũng chẳng để ý đến anh.

"Bao nhiêu người chúc mừng rồi, thiếu của tôi cũng có sao đâu."

Châu Kha Vũ im lặng vài giây, sau đó mới thấp giọng trả lời: "Có sao."

Lưu Vũ cảm nhận được trong một khắc vừa rồi nơi ngực trái của anh bỗng hẫng mất một nhịp. Nhưng anh nhanh chóng lờ đi cảm giác đó kèm theo cả cái ý từ trong câu nói của Châu Kha Vũ.

"Có đau không?"

"Hả?"

"Vai của cậu đó, cái lúc cậu chững lại một chút trước khi bơi nước rút về đích, có phải do bị vết thương ảnh hưởng không?"

Châu Kha Vũ có chút thất thần trước câu hỏi bất ngờ của Lưu Vũ, cậu nhớ rõ cái tích tắc đó vô cùng ngắn ngủi, thậm chí không thể tính bằng giây, ngay cả huấn luyện viên cũng chẳng nhìn thấy nhưng Lưu Vũ lại có thể nhìn ra được. Ngón tay siết chặt vào mớ khăn bông đang ôm lấy trên tay, cái cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực này khiến cậu thấy bồn chồn.

"Anh... anh nhìn ra sao?"

Chính bản thân Lưu Vũ lúc này mới nhận thấy rằng anh đã chú tâm vào Châu Kha Vũ hơn mức bình thường một chút. Anh lấp liếm cái sự để ý đó của mình bằng một lý do khác: "À... tôi có thói quen quan sát rất kĩ mọi thứ ấy mà."

Cho dù là vậy thì điều này cũng chứng tỏ Lưu Vũ đã rất để ý đến cậu. Châu Kha Vũ không thèm che giấu nét cười trên gương mặt suốt quãng đường đi cùng Lưu Vũ đến nhà kho để cất đồ.

"Nè, thưởng cho cậu."

Châu Kha Vũ vừa nhét xong đống khăn lên cái kệ trên cao thì thấy Lưu Vũ đi đến khều vai mình, trên tay anh là một cái kẹo chocolate được gói trong giấy vàng trông như một cái huy chương, đưa về phía cậu.

Thấy Châu Kha Vũ cứ ngẩn ra, Lưu Vũ khẽ nhăn mày: "Không thích thì th-"

Lời còn chưa dứt thì kẹo trên tay đã bị lấy mất.

"Thích." Rất thích.

Lưu Vũ mỉm cười, lơ đễnh nhìn đi chỗ khác, vu vơ nói: "Hôm nay cậu giỏi lắm."

Câu nói này rõ ràng là Châu Kha Vũ đã được nghe đến đầy cả tai, nhưng khi nghe được lời này được Lưu Vũ nói ra, cậu lại cảm thấy vui hơn tất thảy.

"Ban nãy tôi nghe ban huấn luyện nói hôm nay có tuyển trạch viên của tuyển quốc gia đến xem đấy, cậu có biết không?"

Châu Kha Vũ mân mê chiếc kẹo trong tay, đáp: "Có nghe. Trước khi thi đấu huấn luyện viên có nói cho tôi biết."

"Năm sau là giải vô địch Châu Á rồi nhỉ?"

Cả Châu Kha Vũ lẫn Lưu Vũ đều hiểu câu nói này có ý nghĩa gì. Nếu Châu Kha Vũ có thể thành công gia nhập đội tuyển quốc gia để tham dự giải đấu này, đó sẽ là một vinh dự vô cùng to lớn. Nhưng để có thể lọt vào mắt huấn luyện viên của đội tuyển, cậu còn phải chứng minh bản thân ở đấu trường cao hơn nữa. Chính là giải bơi lội cấp quốc gia diễn ra trong bốn tháng nữa.

"Còn phải cố gắng nhiều lắm. Trước mắt là phải giành được suất vào đội tuyển thành phố đã."

"Cậu có tự tin không?"

Châu Kha Vũ có hơi do dự: "Tôi..."

"Tôi tin cậu sẽ làm được mà."

Chẳng biết vì sao khi nhìn vào đôi mắt trong veo kia của Lưu Vũ, nỗi lo lắng lẫn nghi ngờ về bản thân của Châu Kha Vũ lập tức tan biến.

"Ừ, nhất định sẽ được."

.

Tối hôm đó, ban huấn luyện của nhà trường đã tổ chức tiệc ăn mừng khi toàn đội đã đem về cho nhà trường năm huy chương vàng và ba huy chương bạc trong giải đấu lần này. Nhà trường đã hào phóng chi tiền bao trọn khu hồ bơi để tổ chức buổi tiệc mừng công lần này, đẩy tinh thần cho toàn đội để hướng về các cuộc thi quan trọng sắp tới.

Ngay sau khi được huấn luyện viên cho phép 'nghỉ xả hơi' khỏi chế độ ăn nghiêm ngặt ngày hôm nay, những đàn anh trong đội liền nhanh chóng tranh thủ chuốc bia cho đám đàn em mới gia nhập của mình.

Đối tượng bị chuốc nhiều nhất hiển nhiên là Châu Kha Vũ. Vốn dĩ tửu lượng của cậu nhóc cũng không phải là thấp, thế mà vẫn bị chuốc cho say sẩm cả mặt mày. Cậu phải lấy lý do muốn đi vệ sinh mới trốn được khỏi đám sâu rượu đó.

Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút, Châu Kha Vũ không vội quay lại sảnh tiệc ồn ào, cậu lựa một góc khuất trong khuôn viên của khách sạn, để gió đêm lùa vào giúp thanh tỉnh đầu óc.

"Buông tôi ra."

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng nói chuyện gần đó làm Châu Kha Vũ phải để ý. Giọng nói quen thuộc này...

"Tiểu Vũ, nghe anh nói đi."

"Tôi không còn gì để nói với anh cả." Lưu Vũ cố vùng tay ra khỏi Bác Văn, nhưng anh càng cố giãy giụa, ngón tay hắn như càng siết chặt hơn, khiến cổ tay Lưu Vũ trở nên hằn đỏ.

Hôm nay vốn dĩ Lưu Vũ từ chối không tham gia tiệc mừng vì phải giải quyết một số bài tập còn tồn đọng ở trường, được một lúc thì có tin nhắn từ Bác Văn, hắn hẹn anh ra ngoài để nói chuyện. Nếu biết trước hắn đã say như thế này thì Lưu Vũ tuyệt nhiên sẽ không gặp.

"Anh say rồi đó, có chuyện gì ngày mai nói sau."

"Không được, anh không đợi được nữa. Tiểu Vũ, chúng ta quay lại đi có được không? Anh biết mình sai rồi, anh không muốn mất em đâu."

Lưu Vũ thật sự đã mất hết kiên nhẫn, anh khó chịu đáp: "Anh có biết mình đang nói gì không vậy Bác Văn? Chúng ta không tiếp tục được nữa đâu, anh đừng cố chấp như vậy nữa có được không?"

Bác Văn thấy thái độ của Lưu Vũ thì ngọn lửa tức giận trong lòng hắn càng bùng lên dữ dội hơn, hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu, một phần vì men rượu, một phần vì cảm giác khó chịu khi đánh mất thứ đồ chơi yêu thích vào tay người khác.

Cái cách Lưu Vũ vô cùng chăm chú xem tên nhóc kia thi đấu, căng thẳng đến mức móng tay bấm vào da thịt đỏ cả lên mà anh còn chẳng nhận ra khiến nỗi bất an bấy lâu nay trong hắn như được thổi bùng. Ngay sau lễ trao giải kết thúc, cả hai người cùng biến mất, và cuối cùng là tấm hình mà Châu Kha Vũ đăng trên weibo. Bên cạnh chiếc huy chương vàng là chiếc kẹo chocolate mà Lưu Vũ đã giữ bên người suốt cả buổi hôm đó.

Hắn luôn cho rằng khoảng cách hiện tại giữa hai người chỉ là tạm thời, nhưng cho đến khi tận mắt thấy được từng biểu cảm, từng hành động của Lưu Vũ dành cho tên nhóc kia, những điều mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy khi họ ở bên nhau, Bác Văn mới bắt đầu thật sự lo lắng.

Lưu Vũ là một người yêu hoàn hảo đối với hắn, cả vẻ xinh đẹp lẫn học thức của anh đều có thể nâng tầm cho cái bề ngoài hào nhoáng mà hắn đang xây dựng cho hiện tại lẫn tương lai của mình. Đó là lý do hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định sẽ đem Lưu Vũ trở lại bên cạnh hắn cả. Vốn dĩ hắn đã đợi cho cơn giận dỗi của Lưu Vũ nguôi bớt, rồi lại dần dần đối xử tốt và dỗ dành anh, nhưng tình thế hiện tại khiến ruột gan hắn trở nên nóng nảy, không thể nào đợi được nữa.

"Lý do vì sao chứ? Tại sao trước đây em ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy, bây giờ em trở nên thế này là vì ai?"

"Chẳng vì ai cả, là vì tôi nhận ra mình đã sai lầm. Chúng ta buông tha cho nhau đi có được không, tôi và anh vốn dĩ đâu phải là tình yêu, anh biết rõ điều đó mà?"

Bác Văn như bị chạm đến vảy ngược, hắn càng trở nên tức giận hơn, một tay hắn giữ chặt lấy eo của Lưu Vũ, ép anh sát vào người hắn.

"Sai lầm? Sao em lại có thể nói thời gian bên tôi là sai lầm chứ? Là ai đã giúp đỡ em khi em mới đặt chân đến thành phố này, là ai đã giúp em có thể vào hội học sinh, em nghĩ không có tôi đưa em đi đến những buổi tiệc, cho em những lời khuyên thì em có thể có được vị trí lẫn sự tự tin như hiện tại chắc?"

"Buông ra, anh làm tôi đau đó!"

Sau mỗi một lời nói, cánh tay đang giữ lấy eo của Lưu Vũ càng siết chặt hơn. Men say đã khiến Bác Văn trở nên hoàn toàn mất tỉnh táo, tất cả những chuyện vừa qua như giáng cho cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng của hắn một cú nặng nề.

Bác Văn đưa tay bóp lấy gương mặt trắng trẻo của Lưu Vũ, ép anh phải đối diện với hắn: "Không có tôi thì em chẳng là ai cả, Lưu Vũ."

Câu nói của Bác Văn khiến nỗi tự ti đã được cất sâu của Lưu Vũ lại một lần nữa sống dậy. Nó khiến anh như nhớ lại bản thân của nhiều năm về trước, ít nói rụt rè, chẳng có chút gì nổi bật, thậm chí còn có một thời gian bị cô lập bởi những người bạn cùng lớp của mình. Bác Văn nói không sai, chính sự tự tin của hắn đã khiến Lưu Vũ có thể thoát khỏi con người cũ của mình, trở thành anh của hiện tại.

Trong đầu Lưu Vũ lại hiện lên những dòng chữ hỏi về hắn mỗi lần anh mở livestream, những bài đăng bàn luận về mối quan hệ của bọn họ trên diễn đàn trường. Trước lẫn sau chia tay, cái tên của anh bằng một cách nào đó luôn bị gắn chặt với hắn. Người yêu của Bác Văn, gỡ cái mác này đi, liệu rằng có bao nhiêu người còn nhớ đến Lưu Vũ.

Chẳng lẽ, lời hắn nói lại đúng sao? Không có hắn, anh chẳng là gì cả.

Lưu Vũ đang chìm trong suy nghĩ thì một tiếng bốp lớn vang lên bên tai, cả người anh bị kéo ra sau, nằm gọn trong lồng ngực vững chãi của ai đó.

Bác Văn bị giáng cho một cú thật mạnh khiến trời đất trước mắt hắn như chao đảo. Tên nhóc này là vận động viên nên cú đấm của cậu có lực đạo không hề nhẹ, hắn phải mất một lúc mới có thể lấy lại tầm nhìn của mình.

"Châu Kha Vũ, cậu..."

Ánh mắt sắc lạnh của Châu Kha Vũ ném lên người Bác Văn, cậu như một con sói đang ra sức bảo vệ lãnh thổ của mình, sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào muốn xâm nhập. Lưu Vũ không hề nghĩ gương mặt bình thường trông điển trai hiền lành của Châu Kha Vũ còn có thể trở nên lạnh lùng đến như vậy.

"Đừng để tôi thấy anh đụng vào Lưu Vũ một lần nào nữa, bằng không thì sẽ không đơn giản chỉ là một cú đấm như vừa rồi đâu."

"Đây là chuyện giữa tôi và Lưu Vũ, cậu là ai mà có quyền xen vào?"

"Tôi..." Bàn tay Châu Kha Vũ từ lúc nào đã siết chặt lấy những ngón tay của Lưu Vũ, cậu ngưng lại cậu nói của mình, khẽ đưa mắt nhìn anh như một sự ngầm hỏi. Lưu Vũ dường như cũng hiểu được Châu Kha Vũ có ý định gì, anh khẽ cụp mắt, như một câu trả lời.

"Tôi là người yêu của Tiểu Vũ, như vậy đã đủ tư cách chưa?"





*Tác giả:

Gất xin lỗi vì để con dân iu mưa phải đợi lâu, tui sẽ ráng trong Tết ta này cho em nó về đích huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top