Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chính là... Kha Vũ?"

Cậu nhóc trước mặt Lưu Vũ nghe anh hỏi thế thì khựng lại một chút, sau đó mới nhận ra điều gì đó, vẻ mặt lại có thêm vài phần khó chịu.

"Vậy hóa ra anh là người ở phòng này đó hả?"

Lưu Vũ gật gật đầu, nãy giờ vẫn ngồi bệt dưới đất, "Ừm đúng vậy."

"Anh có biết nhờ ơn anh khóa cửa rồi đi nên hại tôi phải chạy tới chạy lui mãi mới xin được chìa khóa mà vào cất đồ không?"

"Nhưng chẳng phải bên quản lý thông báo ngày mai cậu mới đến sao..."

Cậu nhóc tên Kha Vũ vò vò mái tóc nâu của mình, thở dài, "Anh có kiểm tra email sinh viên không vậy, bên đó có thông báo dời lịch sớm hơn rồi mà."

Lưu Vũ ngơ người một chút, sau đó mới à lên một tiếng. Quả thật từ hôm qua đến giờ anh không có kiểm tra email, chẳng biết vì lý do gì mà dạo này tinh thần của anh cứ lơ lửng ở đâu mãi, làm gì cũng trở nên lơ đễnh.

Lưu Vũ chậm chạp đứng dậy nhích người qua một bên, chỉ vào ổ khóa màu bạc, "Vậy cậu mở đi, tôi để chìa khóa ở phòng quản lý rồi."

Châu Kha Vũ chậc một tiếng, rút chìa khóa trong túi áo ra mở cửa phòng. Lưu Vũ cũng lò dò bước theo sau.

Dù đang có men say trong người nhưng cái cảnh tượng như chiến trường trước mắt cũng khiến Lưu Vũ muốn tỉnh cả rượu. Căn phòng kí túc trước giờ luôn luôn trong tình trạng gọn gàng không một hạt bụi bây giờ đang bị vùi trong mớ quần áo vương vãi lung tung, từ trên giường tới trước tủ. Giữa phòng là chiếc vali to đùng lạ mắt ngổn ngang đủ thứ đồ đạc. Không cần hỏi cũng biết cái mớ bừa bộn này là do ai gây ra.

Lưu Vũ đùng đùng bước tới trước mặt Châu Kha Vũ đang có ý định bò lên giường đi ngủ, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo thun của cậu giật ngược lại.

"Cậu. Ngồi dậy dọn phòng ngay cho tôi!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Châu Kha Vũ nghe giọng của vị tiền bối này một cách to và rõ ràng đến như vậy, thậm chí còn lớn đến mức có thể chọc thủng màng nhĩ của cậu.

Châu Kha Vũ vội vàng nhảy tới bịt miệng Lưu Vũ lại, "Anh tính đánh thức cả cái kí túc xá này dậy đấy à?"

Lưu Vũ trợn mắt nhìn thằng nhóc cao hơn mình cả một cái đầu, há miệng cắn phập vào tay Châu Kha Vũ một cái khiến cậu nhóc la oai oái.

"Tôi cho cậu đúng năm phút, dọn sạch đống này ngay."

.

Và Lưu Vũ đúng thật là chỉ cho cậu nhóc cùng phòng mới đến đúng năm phút để dọn phòng, còn ngồi trên giường khoanh tay bấm đồng hồ, mặt mũi nghiêm trọng đến đáng sợ. Đến nỗi trong phút chốc Châu Kha Vũ còn tưởng mình vừa dọn vào ở trong kí túc xá quân đội chứ không phải ở trường đại học nữa.

"Thế này đã được chưa?"

Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào cái đống quần áo mà cậu vừa nhồi nhét vào trong phía bên tủ còn trống, thậm chí lúc đóng tủ lại còn lòi ra cái vạt áo màu đen, mắt trái anh khẽ giật giật. Chưa gì đã thấy viễn cảnh sắp tới anh phải đi theo nhắc nhở cậu ta mỗi ngày rồi.

"Cậu không thể treo đồ lên cho gọn gàng được à?"

Châu Kha Vũ là đứa có chút nóng tính, vốn dĩ do hôm nay quá mệt nên cậu mới không có thời gian dọn đồ, còn định bụng sáng mai sẽ xếp gọn gàng sau. Ai mà ngờ vừa nhậu say về đã bị vị tiền bối này đày đọa cho một trận. Nếu bây giờ là ở phòng cũ chắc cậu đã nổi điên lên mà tranh cãi cho ra nhẽ rồi.

Nhưng không hiểu sao cứ nhìn cái gương mặt trắng trẻo búng ra sữa đang phùng mang trợn má kia cậu lại không thể phản kháng lại được.

Ừm... chắc là do cậu thấy anh ta yếu đuối nên mới không muốn chấp nhặt thôi.

"Đại ca, có thể để cho tôi ngủ trước được không? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không vậy hả?"

Lưu Vũ ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy Châu Kha Vũ nói có lý, dù sao cũng đã quá nửa đêm rồi, mắt anh cũng chuẩn bị sụp xuống tới nơi, không thể mở nổi để mà trông chừng cậu nữa.

"Được rồi, vậy ngày mai nhớ dọn." Nói xong thì cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm.

"Hừ, ban nãy sao không thấy anh dám lớn tiếng như thế đi."

Châu Kha Vũ lầm bầm trong miệng, cởi áo khoác ngoài rồi leo thẳng lên giường mà đánh một giấc.

.

Tiếng nhạc lạ tai đột ngột reo lên khiến Lưu Vũ nhanh chóng thoát khỏi mộng đẹp. Anh ngay lập tức ngồi bật dậy tìm nguồn phát ra thứ âm thanh kì quái như còi cấp cứu đó.

Là của giường bên cạnh.

Lưu Vũ vươn tay tắt cái điện thoại đang reo inh ỏi của cậu ta, sau đó mất một lúc mới nhận ra hiện thực rằng mình lại tiếp tục có bạn cùng phòng mới. Đã thế còn là một thằng nhóc bừa bộn nữa.

Anh đứng thần người nhìn cái dáng vẻ cuộn tròn trong chăn chẳng chút động đậy nào của cậu ta ngay cả khi báo thức reo đến nhức hết cả tai như thế. Đấu tranh được một phút, cuối cùng vẫn quyết định không gọi cậu dậy mà đi làm vệ sinh cá nhân trước.

Ai bảo không nghe thì ráng chịu.

Lưu Vũ vừa mới thoa sữa rửa mặt lên, còn chưa kịp xả nước đã lại nghe tiếng còi hú như điên bên ngoài. Báo hại anh giật mình đến mức đạp phải chai dầu gội dưới đất, mém nữa thì trượt chân ngã dập mông.

"Kha Vũ! Tắt chuông điện thoại đi!"

Mặc kệ cho tiếng hét của Lưu Vũ xen lẫn tiếng còi hú, người trong chăn kia vẫn không có chút động đậy. Trong một giây Lưu Vũ còn lo rằng có phải đêm qua cậu ta trúng gió rồi xỉu mất luôn không.

Lưu Vũ để nguyên gương mặt còn chưa kịp rửa của mình ra mà tắt ngay cái tiếng đinh tai nhức óc kia. Anh cau có đạp đạp vào thành giường của Châu Kha Vũ.

"Dậy mau!"

Rốt cuộc thì lúc này người nằm trên giường mới có động tĩnh, mái đầu xù như tổ quạ ngọ nguậy một lúc rồi thò ra khỏi chăn. Châu Kha Vũ dụi dụi mắt nhìn người vừa phá hỏng giấc mộng của mình. Vừa nhìn rõ đã giật mình đến nỗi té lọt xuống đất.

"Má ơi, có quỷ!"

Lưu Vũ thật muốn bóp chết thằng nhóc này, anh bước sang phía bên kia, lời phàn nàn chưa kịp nói ra đã lập tức thay bằng tiếng hét khi anh thấy người dưới đất chỉ mặc mỗi cái quần con.

"Tại sao cậu không mặc đồ vậy?!" Lưu Vũ xoay lưng về phía Châu Kha Vũ, hỏi lớn.

Châu Kha Vũ vì tiếng thét vô cùng thánh thót của ai đó mà tỉnh ngủ hẳn một nửa, cậu gãi gãi cái đầu tóc bù xù của mình, cau có nói.

"Người hét phải là tôi mới đúng nhé. Mới sáng ra anh để cái mặt như thế là để nhát ma ai vậy hả?"

"Còn không phải do cậu để cái thứ chuông báo thức nghe đau cả đầu kia mà không chịu dậy sao?"

"Tôi có nghe thấy cái gì đâu."

"Cậu-"

'Ò e ò e ò e'

"Giờ mới nghe nè."

"Tắt ngay cho tôi!"

Lưu Vũ mới sáng ra đã bị chọc tức điên cả người. Vốn dĩ hôm nay không có tiết, anh còn định sẽ ở trong phòng thưởng trà đọc sách thư giãn. Cuối cùng cái kế hoạch tuyệt vời của anh vì tên nhóc mới tới này mà nát bét. Bây giờ tâm trạng để uống nước còn không có chứ gì nói tới thưởng trà.

Châu Kha Vũ vừa làm vệ sinh cá nhân ra đã thấy Lưu Vũ mặt mày cau có ngồi khoanh tay trên giường nhìn mình.

"Cái bản mặt như muốn giết người của anh thế là sao..."

"Cậu, lấy cái ghế lại ngồi trước mặt tôi."

Châu Kha Vũ dù không tình nguyện nhưng vẫn quyết định làm theo, dù sao cậu cũng không muốn phải nghe tiếng thét vô cùng có sức công phá của ai đó thêm một chút nào nữa.

"Hôm qua do cậu bất ngờ đến nên tôi vẫn chưa thể nói rõ. Đây là phòng ký túc xá chung, do đó cũng sẽ phải có những quy định để đảm bảo quyền lợi về cả thể chất lẫn tinh thần của đôi bên trong thời gian sống chung."

Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn, "Anh vào trọng tâm được không?"

"Thứ nhất, phải gọn gàng. Tôi không muốn cái phòng này trở thành bãi chiến trường như hôm qua thêm một lần nào nữa."

"Này, do hôm qua tôi mệt-"

"Thứ hai, đổi chuông báo thức giùm."

Châu Kha Vũ nhìn cái điện thoại của mình, tỏ vẻ khó hiểu, chuông báo thức của cậu thì có vấn đề gì chứ? Song vì hòa bình thế giới, cậu vẫn gật đầu đồng ý.

"Thứ ba, lúc có tôi ở phòng... à không." Lưu Vũ khựng lại một chút, suy nghĩ rồi sửa lại, "Luôn mặc quần áo đầy đủ và đàng hoàng."

"Gì chứ?" Châu Kha Vũ chồm hết cả người lên tỏ vẻ phản kháng, "Tôi quen ngủ nude rồi."

Lưu Vũ vừa nghe từ nude là trong đầu lại hiện ra cảnh tượng sáng nay thấy người nào đó nằm trên sàn trong tình trạng chỉ có mỗi một mảnh vải hình tam giác, mặt mũi anh chợt đỏ ửng.

Kể ra thì chân cậu ta cũng dài phết, còn có cơ bụng... Chết, lạc đề mất. Lưu Vũ vội vã hắng giọng, quay lại trọng tâm.

"Tóm lại, ít nhất thì cũng mặc quần đùi đi ngủ giùm."

Lúc này Châu Kha Vũ chợt nhớ tới việc xảy ra ở bữa tiệc. Nếu mà như vậy thì anh ta ái ngại cũng đúng, dù sao cũng có người yêu rồi mà. Sau vài giây suy ngẫm, cậu quyết định thỏa hiệp.

"... Thôi được."

"Thứ bốn, để chuông báo thức một lần là đủ rồi."

"Nhưng để một lần tôi dậy không có nổi."

"Tôi thì thấy cậu để một lần với mười lần nó cũng không khác gì nhau. Bộ lúc ngủ thì tai cậu ngưng hoạt động hả?"

Châu Kha Vũ ngượng ngùng gãi mũi, thật ra thì Lưu Vũ nói cũng không sai. Quả thật cứ mỗi lúc ngủ say là cậu chẳng thể nghe được cái gì đang diễn ra xung quanh nữa. Nhưng nếu chỉ để một lần báo thức thì chắc chắn cậu sẽ trễ luyện tập thường xuyên mất.

"Như vầy đi, tôi sẽ để bốn lần."

Lưu Vũ cau mày.

"Ba lần."

Vẫn chưa hết cau mày.

"Hai lần, được chưa? Làm ơn, một lần tôi không có nghe thấy."

Lưu Vũ thở dài. Anh thấy trước mắt thì cho dù có để bao nhiêu lần thì cũng chỉ có anh mới có thể dựng cậu ta dậy nổi. Cuối cùng quyết định lướt qua luôn điều khoản này.

"Thứ năm-"

"Còn nữa sao???"

"Còn. Thứ năm, cậu muốn về trễ hay thức tới mấy giờ cũng được, nhưng sau 11 giờ thì tuyệt đối không để đèn quá sáng, không ồn ào mất trật tự."

Châu Kha Vũ nghe mà thấy lỗ tai lùng bùng, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người có nhiều quy tắc Lưu Vũ. Chuyện đi ngủ trước 1h sáng đối với Châu Kha Vũ dường như là điều không thể, cậu thức nhiều tới nỗi dường như nó đã trở thành khung giờ sinh học của bản thân.

"Bộ cứ 11 giờ là anh đi ngủ sao?"

Lưu Vũ gãi gãi cằm suy nghĩ, "Cũng có hôm là 10 giờ rưỡi, nếu mệt thì 9 giờ."

"Vậy buổi sáng mấy giờ anh dậy?"

"5 giờ sáng."

"..."

"Cậu có ý kiến gì sao?"

"Không, tôi nào dám ý kiến." Đứa 2 giờ sáng mới ngủ, 12 giờ trưa mới dậy như cậu thì làm gì có tư cách ý kiến ở đây.

"Được rồi, tiếp tục thôi."

"Rốt cuộc anh còn mấy điều nữa vậy???"

Mười lăm phút trôi qua.

"Điều thứ hai mươi-"

"Thôi." Châu Kha Vũ đứng bật dậy, giơ tay ngăn trước mặt Lưu Vũ.

Cậu cầm lấy cây bút trên bàn, ghi ghi gì đó lên giấy note rồi dúi vào tay của Lưu Vũ.

"Gửi email giùm."






*Tác giả:

Ê nói thiệt là tui không nghĩ nó sẽ thành chuyện hài như này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top