Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng viên gập lại giáo án sau khi nghe thấy tiếng chuông reo, nói thêm vài lời rồi khoát tay bảo các sinh viên có thể ra về.

Cái đám sinh viên ban nãy đã thấp thỏm nhấc mông lên từ lúc kim đồng hồ chỉ vừa đến số mười một ngay lập tức đứng bật dậy mà ùa ra ngoài. Chỉ riêng Lưu Vũ ở bàn đầu vẫn chậm rãi cất tập vở vào ba lô. Sau đó dường như vẫn còn điều băn khoăn, anh lại lôi quyển đề cương ra rồi đến trước bàn giáo viên hỏi han một lúc mới rời đi.

Bước chân vừa ra khỏi cửa lớp đã liền khựng lại.

"Bác Văn, anh tới làm gì vậy?"

"Anh tới gặp người yêu của anh không được sao?" Bác Văn bước về phía Lưu Vũ, vòng tay ôm lấy vai của anh. "Chúng ta đi ăn trưa nhé."

Lưu Vũ định bụng gật đầu thì sực nhớ ra cái hẹn của mình với bên nhãn hàng. Nói là nhãn hàng cho sang vậy thôi nhưng thực ra đối tác chính là chị họ của Lưu Vũ, Linh Vân, chủ một cửa hàng Hán phục có tiếng trên Taobao. Từ ngày dụ được Lưu Vũ về làm mẫu livestream cho cửa hàng của mình, cô nàng liền bám riết lấy anh không thôi. Lúc Lưu Vũ xin nghỉ để tập trung cho việc học thì Linh Vân lấy đủ thứ điều kiện ra để dụ dỗ, còn năn nỉ anh chỉ cần một tuần live một lần cũng được. Lải nhải nhiều đến mức Lưu Vũ đành vẫy cờ trắng mà đồng ý.

Quay lại với hiện tại. Lưu Vũ sau khi nhớ ra buổi hẹn, anh nhẹ nhàng đáp lời của Bác Văn.

"Hôm nay em có hẹn rồi, ngày khác nhé."

Vẻ mặt Bác Văn lập tức cứng lại, hắn im lặng trong chốc lát, sau đó liền thu lại vẻ khó chịu kia, tươi cười nói với Lưu Vũ. "Em có hẹn với ai thế?"

"Chị họ của em."

"Thật sao?"

Lưu Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng hơi có chút khó chịu khi bị hỏi ngược lại. Như nhận ra chút biến hóa thật nhẹ đó của Lưu Vũ, Bác Văn vội vã lên tiếng trước khi anh kịp nói điều gì đó.

"Vậy em ăn trưa vui vẻ nhé, mai anh lại sang tìm em."

"Ừm."

Hắn cúi người hôn phớt lên gò má của Lưu Vũ, "Anh đi nhé bảo bối."

Không rõ vì sao gần đây Lưu Vũ đối với những hành động thân mật này của Bác Văn lại cảm thấy có chút gai người. Những cảm xúc này vốn không phải là không có, nhưng không biết từ khi nào thì nó lại càng lớn dần, khiến cái khoảng cách giữa Lưu Vũ và bạn trai của mình ngày một xa hơn.

Có lẽ là từ khi người tên Tiểu Hi kia xuất hiện giữa mối quan hệ của họ ngày một nhiều hơn, cũng có lẽ là từ khi Lưu Vũ nhận ra Bác Văn coi anh như một vật trang trí cho cái hình ảnh đẹp đẽ hoàn hảo của hắn.

Hoặc cũng có khi, khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần nhau cả.

Lưu Vũ mải nghĩ ngợi lung tung nên dù Bác Văn đã đi khỏi được tầm năm phút nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lúc vừa ngẩng mặt lên thì lại thấy bóng dáng cao cao vô cùng quen mắt đang chạy lại chỗ mình.

"Châu Kha Vũ?"

"Này, anh đang định ăn trưa phải không?" Châu Kha Vũ trên người vẫn còn mặc nguyên đồng phục đội tuyển bơi, mái tóc ẩm ướt chưa kịp khô hẳn. Có lẽ là vừa kết thúc buổi tập sáng đã chạy ngay đến từ khu nhà thi đấu bên cạnh.

"Đúng, mà cậu đến đây làm gì?"

Châu Kha Vũ khẽ đánh mắt về phía hướng cậu vừa chạy tới, Lưu Vũ cũng nghiêng người nhìn theo. Là cô bé ngày hôm qua đến đưa cơm cho Châu Kha Vũ. Chậc, nữ sinh thời nay theo đuổi ai cũng nhiệt tình như vậy sao?

"Cho tôi đi ké đến căn tin."

"Tôi không có dùng bữa ở trường."

"Thì đi với tôi đến đó thôi rồi anh đi là được mà, dù sao căn tin cũng nằm ngay gần cổng trường."

Lưu Vũ nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Châu Kha Vũ cùng với gương mặt thất vọng của cô bé kia, ngay lập tức nhận ra tình huống hiện tại, anh nhoẻn cười, môi khẽ mấp máy.

"Không."

Châu Kha Vũ thiếu điều muốn quỳ xuống, cậu nắm vạt áo của Lưu Vũ, mắt đá về phía sau như ra hiệu.

"Dọn phòng ba lần một tuần?"

"Hai thôi..."

"Năm lần."

"Ba thì ba, chuyện cỏn con." Châu Kha Vũ mỉm cười, vẻ mặt vô cùng hoan hỉ không chút gượng ép chỉ chỉ về hướng đi xuống sảnh. "Mời ngài đi ạ."

Lưu Vũ đi được vài bước thì lén nhìn về phía sau, cô gái đó vẫn chưa rời đi hẳn.

"Không thích người ta à?"

"Bận luyện tập, không rảnh yêu đương. Hừ, mà kể ra đều tại anh cả."

"Mắc gì tại tôi?"

"Thì tại anh hôm qua nhận hộp cơm đó làm chi xong hôm nay tôi phải đem trả nên mới ra cớ sự như này đấy."

Lưu Vũ hừ mũi, mắt khẽ liếc sang bên cạnh. "Bây giờ thì đổ thừa à? Thế thì chết rồi tôi lại có lỗi quá, hay thôi giờ cậu đi một mình nhé?"

"Đâu nãy ai nói á chứ không phải tôi đâu." Châu Kha Vũ nghe thế thì vội vã xua tay, cậu giả bộ vỗ vỗ vào môi của mình. "Cái miệng nói linh tinh, để tôi đánh cho bớt hư này."

Lưu Vũ nhìn cái dáng vẻ ngốc ngốc của người cao lớn bên cạnh, bất giác không nhịn được mà phì cười, bước chân đi thật nhanh về phía trước.

Cái tên nhóc này, rõ là chỉ toàn ghẹo gan của anh, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy thì tâm trạng lại vui vẻ thoải mái hơn nhiều.

Lúc bóng hai người một cao một thấp khuất sau hành lang, thì ở góc khuất phía đối diện mới có người chầm chậm bước ra. Ánh mắt vẫn dán chăm chăm vào nơi cuối hành lang đó, bàn tay siết chặt đến nỗi hiện cả từng vệt gân xanh rõ rệt.

.

Chiều hôm đó, Bác Văn vừa đến phòng họp đã thấy đám con gái trong hội sinh viên bu vào nhìn gì đó trên điện thoại, bàn tán rôm rả cả một góc. Hắn tò mò đi đến phía sau họ quan sát. Ra là bọn họ đang xem livestream của Lưu Vũ.

Dù biết người yêu của mình vốn đã được yêu thích, nhưng mỗi lần như vậy hắn lại không khỏi cảm thấy tự mãn. Bác Văn rất thích cái cảm giác người ta dùng ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ để nhìn hắn khi hắn sóng vai đi bên cạnh Lưu Vũ. Anh trước giờ luôn như một đóa hoa trong lồng kính, đầy gai góc và bí ẩn, nhưng chính hắn lại là người duy nhất có được bông hoa đó, tuy không trọn vẹn nhưng dù sao thì đối với bên ngoài, anh vẫn là của hắn.

"Đang xem gì vậy?" Dù đã biết rõ nhưng hắn vẫn cố tình hỏi lại.

"Livestream của người yêu đàn anh đó." Một cô bé nhanh nhảu đáp lời.

Bác Văn mỉm cười, giả bộ như không hề quan tâm, nhàn nhạt đáp. "Chẳng phải em ấy vẫn live thường xuyên sao, có gì đặc biệt đâu mà hôm nay bu hết vào xem thế."

Bác Văn nói xong câu này thì tất cả mọi người bất chợt im bặt. Vài phút sau mới có người lên tiếng đáp lời.

"Anh không biết à. Hôm nay trên livestream của đàn anh Lưu Vũ có xuất hiện... trai đẹp."

"Hình như là bạn cùng phòng với anh ấy nhỉ?"

"Ừ đúng rồi, là cái cậu nhóc mà siêu cấp đẹp trai ở đội tuyển bơi lội ấy. Body đúng là không đùa được nha..."

Cô bé vừa nói xong thì đám con gái lại cười khúc khích với nhau, nhưng dường như nhận ra vẻ mặt của Bác Văn đang dần cứng lại, cô bé vội vàng xoa dịu.

"Nhưng mà anh yên tâm, tụi em vẫn thấy anh và Lưu Vũ đẹp đôi nhất."

Bác Văn lúc này cho dù trong lòng đang thấy tò mò muốn điên nhưng vẫn cố gắng giữ cái hình tượng của mình, hắn vẫn bày ra cái dáng vẻ thờ ơ khoan dung đó mà trả lời.

"Ôi dào có gì đâu mà phải yên tâm với không yên tâm, hai đứa nó chỉ là bạn cùng phòng thôi mà, anh tin tưởng Tiểu Vũ lắm."

Đám con gái bên này nghe đàn anh nói thế thì lại thêm phần ngưỡng mộ cái tình cảm đẹp đẽ của cặp đôi nổi nhất trường này. Chút rung động vì vẻ xứng đôi vừa nãy của hai người trên màn hình cũng theo đó mà biến mất.

Buổi họp hội sinh viên kết thúc lúc sáu giờ tối.

Bác Văn đi đến quán rượu quen gần trường, hắn một mình uống sạch một chai rượu. Sau đó mới lấy điện thoại ra, mở lại livestream lúc chiều của Lưu Vũ. Hôm nay anh cũng chỉ lên để trò chuyện với fan tầm mười lăm phút.

Bác Văn để điện thoại tựa vào kệ đựng dụng cụ ăn uống trên bàn, im lặng theo dõi. Ánh mắt của hắn dán chặt vào gương mặt trắng trẻo mịn màng của Lưu Vũ, cánh môi hồng đầy đặn chốc chốc lại chu ra mỗi khi anh đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.

Lưu Vũ, thật sự rất đẹp.

Đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy thật xa cách.

Bác Văn ở bên cạnh Lưu Vũ đã hơn một năm, nhưng chuyện nhiều nhất mà hắn có thể làm cũng chỉ là hôn nhẹ lên môi của anh. Chỉ vỏn vẹn vài giây, như thể chuồn chuồn lướt nước, đến cảm nhận cũng chưa thể cảm nhận được gì. Dù hắn có cố gắng tiến tới thế nào, Lưu Vũ cũng luôn có lý do để tránh né những hành động thân mật của hắn.

Từ trong thâm tâm của mình, Bác Văn hiểu rằng tình cảm của Lưu Vũ không hoàn toàn dành cho hắn. Có lẽ do chính vì hắn quá nhiệt tình nên anh mới đồng ý ở bên cạnh hắn. Và đúng như hắn muốn, Lưu Vũ chỉ ở bên cạnh, đem cái mác người yêu của Bác Văn mà treo lên người, chứ thật sự hắn chẳng có được bất cứ thứ gì của anh cả.

Chính vì vậy, hắn luôn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy rằng Lưu Vũ sẽ có thể rời xa khỏi hắn bất cứ lúc nào. Những người bạn cùng phòng trước đây của Lưu Vũ cũng vì hắn dùng đủ mọi cách từ ngon ngọt nhỏ nhẹ cho tới đe dọa để ép chuyển phòng, chỉ vì hắn không an tâm khi để búp bê của hắn ở bên cạnh bất cứ ai.

Nhưng thằng nhóc Châu Kha Vũ này lại rất khó chơi. Không nói đến cái gia thế phía sau lưng Châu Kha Vũ, thì cái tính tình bất cần chẳng coi ai ra gì của cậu cũng khiến hắn chẳng thể đụng tới.

Từ ngày biết hai người họ ở chung phòng, tâm trạng Bác Văn luôn ở trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Hắn hoài nghi nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn. Nhất là sau khi nghe được chuyện từ Tiểu Hi về việc ở bể bơi, cho đến cả chuyện trưa nay Lưu Vũ đã nói dối hắn.

Và hiện tại, khi thấy Châu Kha Vũ xuất hiện trong livestream của Lưu Vũ, mái tóc ướt nhẹp, trên người mặc một cái áo ba lỗ trắng ôm sát vào người, lộ ra cơ thể săn chắc không chút mỡ thừa.

Phần bình luận ngay lúc cậu ta vừa xuất hiện như muốn nổ tung, chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng ai nấy cũng đều hỏi người vừa đến là ai. Còn có người bảo họ đẹp đôi hơn anh và hắn, thậm chí có người còn hỏi Lưu Vũ có còn quen với hắn không. Bác Văn thấy mình như bị đắm chìm vào trong những dòng bình luận đó, đầu óc hắn trở nên quay cuồng, máu nóng dồn lên khiến tâm trí hắn như thể muốn nổ tung.

"Văn Văn, anh ổn chứ?"

"Tiểu Hi?"

Tiểu Hi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay gập cái điện thoại của hắn xuống bàn. "Đừng xem nữa."

Bác Văn ngồi yên bất động, cũng không buồn hỏi vì sao người kia biết mình ở đây. Hắn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đã bị úp xuống, đầu óc đủ những thứ suy nghĩ vẩn vơ.

"Anh không định nói gì sao? Bọn họ cứ thế qua lại ở sau lưng anh, em sợ... em sợ mọi người sẽ bàn tán về anh."

"Chẳng lẽ Tiểu Vũ thực sự thích thằng đó sao?"

Tiểu Hi cầm lấy ly rượu mà hắn vừa uống, nhấp một ngụm. "Em không biết, em chỉ nói cho anh những gì em thấy thôi. Nếu là bạn bình thường thì cần gì phải chăm sóc nhau đến thế. Thậm chí... anh ấy còn chẳng lo cho anh như vậy."

Bác Văn im lặng không đáp lời, hắn gọi thêm vài chai rượu, cứ thế uống như thể người mất trí. Tận cho đến khi bụng trở nên căng trướng không thể uống thêm được nữa mới chịu ngưng.

Tiểu Hi thở dài nhìn hắn. Cậu không hiểu vì sao Bác Văn lại mê mẩn Lưu Vũ đến như vậy, rõ ràng anh ta đối xử với hắn chẳng có gì là giống người yêu cả.

"Chúng ta về thôi."

"Tiểu Vũ..."

Động tác khoác vai Bác Văn của Tiểu Hi chợt cứng lại, gương mặt của hắn đang gần kề bên cạnh cậu. Hơi thở nóng ấm của hắn khiến trái tim cậu như loạn nhịp, cánh môi khẽ mím lại vì căng thẳng.

Ánh mắt của Bác Văn dán chặt vào đôi môi của người bên cạnh, hắn say đến loạn hết cả thần trí, trong đầu cứ nhớ đến môi châu hồng nhuận mà mình khao khát. Hắn đưa tay chạm vào gương mặt của Tiểu Hi, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên cánh môi của cậu.

Tiểu Hi cảm nhận được toàn thân mình đều đã căng cứng. Suốt thời gian rất lâu rất lâu quen biết nhau vừa qua, bọn họ chưa bao giờ gần nhau đến như vậy.

Cậu biết rõ hiện tại có lẽ Bác Văn chỉ nhìn nhầm mình thành một ai đó, nhưng trái tim cậu lại không muốn đẩy hắn ra. Ở bên cạnh làm một cái bóng đã quá lâu rồi, khiến cậu tham lam muốn được nhiều hơn nữa.

Tiểu Hi khẽ nhắm mi mắt, yên lặng cảm nhận sự mềm mại ấm áp phủ lên đôi môi có chút lạnh lẽo của mình.

Cho dù có là nhầm lẫn đi chăng nữa, thì cậu cũng muốn một lần được ích kỉ mà nắm lấy cái tình yêu đơn phương này của mình.

Chỉ một lần thôi.





*Tác giả:

Đạt KPI ngày lễ rồi này =))))))

À nhắc lần nữa sợ mấy bà lại nhầm giống bác Cáo nhà tôi, Tiểu Hi là con trai nhé =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top