Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Mẫu Giáo

1.

Lưu Vũ từ khi mới sinh ra đã được cả nhà đặt biệt danh là Thỏ Nhỏ. Quả thật, đúng như tên gọi, Lưu Vũ càng lớn càng đáng yêu, vừa trắng vừa mềm, chọc người khác muốn hôn hôn.

Từ nhỏ, bé vẫn luôn được mẹ ôm vào lòng kể chuyện cổ tích, đặc biệt nhất chính là hành trình tìm cà rốt của một bé thỏ trắng.

Thỏ trắng vô cùng thích ăn cà rốt, không có vị cà rốt nào mà nó chưa nếm qua. Cho đến một ngày, thỏ trắng tìm ra được củ cà rốt mà nó cho là ngon nhất trần đời. Vì không muốn ăn hết, khi nào không kiềm chế được cơn thèm thuồng, nó mới cắn một ngụm nhỏ rồi ôm chặt cà rốt trong lòng, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Mỗi lần như vậy, Lưu Tiểu Thỏ vô cùng thắc mắc mà hỏi mẹ rằng tại sao thỏ trắng không ăn hết củ cà rốt mà lại để dành chứ. Chẳng phải gặp món gì ngon quá chừng thì phải xử sạch sao? Giống lúc bé ăn gà rán vậy.

Khi đó, mẹ chỉ bất lực cười, vừa giải thích vừa xoa đầu bé.

"Sau này, Thỏ Nhỏ của mẹ gặp được cà rốt mà con trân quý nhất. Con sẽ không nghĩ như vậy nữa."

2.

Năm nay, Lưu Vũ vừa tròn tuổi đi mẫu giáo. Khác với những bạn bè đồng trang lứa đang khóc nức nở ngoài cổng trường, bé cảm thấy háo hức vô cùng, vừa đến cổng trường đã vội nhảy xuống khỏi lòng mẹ, vẫy tay tạm biệt rồi chạy thẳng vào trong.

"Chiều nay, mẹ nhớ đến đón Thỏ Nhỏ đúng giờ nhé."

Còn không quên để lại lời nhắc nhở cho mẹ, nếu không về kịp sẽ không xem được phim hoạt hình chiếu lúc năm giờ chiều đâu.

Chào cô giáo xong, Lưu Vũ đã ngoan ngoãn ngồi trên một cái ghế nhỏ, đung đưa hai chân, đợi các bạn nhỏ khác ổn định. Đi học rất vui mà, có cô giáo xinh đẹp, có cầu trượt để chơi, vì sao các bạn ấy vẫn khóc chứ?

Bé thắc mắc quá chừng!

3.

"Xin chào mọi người, mình tên là Lưu Vũ. Cả nhà thường gọi mình là Thỏ Nhỏ nên các bạn cũng có thể gọi mình như vậy nha."

Ngày đầu tiên đi học, các bạn nhỏ đều phải lần lượt đứng lên giới thiệu về bản thân mình. Lưu Vũ đã sớm được cùng mẹ tập luyện qua nên nói đặc biệt trôi chảy. Giọng nói trong trẻo còn có chút mùi sữa khiến các bạn cùng cô giáo cảm thấy gọi là Thỏ Nhỏ, quả không sai.

Lưu Tiểu Thỏ vừa ngồi xuống thì hàng phía trước đã có một bạn nhỏ khác đứng lên, lập tức thu hút sự chú ý của bé. Bởi vì cậu ấy đội một cái mũ cà rốt a~.

"Xin chào, tên mình là Châu Kha Vũ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Mặc dù lời giới thiệu có chút ngắn nhưng cũng không hề gây ấn tượng xấu trong lòng Lưu Vũ. Lần đầu tiên nhìn thấy Châu Kha Vũ, Thỏ Nhỏ chỉ biết thốt lên một câu.

Oa, bé đã tìm thấy được cà rốt mà mình thích nhất rồi.

4.

Gặp được rồi thì phải tấn công, giống như thỏ trắng phải mất một ngày một đêm mới nhổ được cà rốt lên. Đến giờ ngủ trưa, nhìn thấy các bạn đang học theo cô giáo tập trải nệm, Lưu Vũ lập tức nghe theo con tim, trực tiếp trải ngay chỗ kế bên Châu Kha Vũ.

Đến khi cảm thấy toàn bộ đều đã nhắm mắt ngủ, cô giáo mới rời đi. Nhưng mà Lưu Tiểu Thỏ giỏi nhất chính là giả ngủ a.~

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lưu Vũ lập tức xoay người sang, nhìn trộm bạn học Châu Kha Vũ. Không ngờ, cậu ấy nghe thấy tiếng động cũng quay sang nhìn bé.

"A, tớ không ngủ được." Thỏ Nhỏ chột dạ giải thích.

"Ừm, tớ cũng vậy."

Nghe thấy được câu trả lời từ Châu Kha Vũ, Lưu Tiểu Thỏ đặc biệt vui sướng. Cuối cùng cũng có thể trò chuyện với bạn học cà rốt rồi.

Được một bước lại tiến một thước, Lưu Tiểu Thỏ từ từ nhích người sang rồi chui thẳng vào ổ chăn của Châu Kha Vũ khiến bạn học cũng có chút bất ngờ. Chỉ là chăn không đủ to nên cái mông nhỏ liền lộ hẳn ra bên ngoài. Không sao, bé có thể chịu đựng được.

"Cậu đừng quậy, sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác đấy."

Ngọ nguậy một hồi, Lưu Vũ cũng vì lời nói của Châu Kha Vũ mà ngừng lại động tác. Dùng đôi mắt ngập nước nhìn thẳng người kia, ở góc độ này thì chỉ thấy gò má trắng trắng tròn tròn của bạn học Châu khiến Thỏ Nhỏ bỗng có một suy nghĩ lớn mật.

"Kha Vũ, tớ có chút thèm. Cậu có thể cho tớ cắn cậu một cái được không?"

Châu Kha Vũ đang nghĩ làm sao để đẩy phiền toái nhỏ này ra khỏi ổ chăn của mình thì bên má lập tức truyền đến cảm giác đau nhức. Con Thỏ Nhỏ này thế mà xem cậu thành củ cà rốt mà gặm!!!

5.

Dù Châu Kha Vũ không nói với cô giáo nhưng dấu răng trên mặt cậu hoàn toàn tố cáo tất cả. Cô giáo nhìn thấy mà tá hoả không thôi, Lưu Vũ vì sợ hãi đành phải đứng ra nhận tội.

Do đó, ngày đầu tiên đi học trong đời Thỏ Nhỏ bị mời phụ huynh.

Mẹ sau khi nghe thấy được mọi chuyện từ cô giáo thì chỉ biết nói lời xin lỗi rồi ôm lấy Lưu Tiểu Thỏ đang ủy khuất một góc trở về nhà.

"Thỏ Nhỏ, con nói mẹ nghe xem. Vì sao lại cắn bạn?"

Lưu Vũ âm thầm rơi nước mắt, ôm chầm lấy cổ mẹ, nhất quyết không trả lời. Phim hoạt hình mà bé muốn coi nhất hoàn toàn bị quẳng ra sau đầu.

"Đã bao giờ mẹ la mắng Thỏ Nhỏ của mẹ chưa? Nào, nói cho mẹ xem đi."

"Hôm nay, con đã gặp được bạn học cà rốt. Con thật thích bạn ấy nên mới cắn một ngụm nhỏ lên má thôi."

Nghe xong lí do của con trai, mẹ Lưu chỉ biết bật cười. Đúng là con nít, không trách được.

"Con thật thích bạn ấy sao?"

"Đúng vậy, lần đầu nhìn thấy liền thích." Lưu Vũ nhanh nhảu trả lời.

"Con có biết vì sao thỏ trắng ăn mãi mà cà rốt vẫn còn không?" Mẹ Lưu nhẹ nhàng hỏi.

"Vì sao thế mẹ?" Lưu Vũ căn bản không biết.

"Bởi vì cà rốt sẽ to lên theo từng ngày nên thỏ trắng ăn hoài không hết."

"Giống như bạn học cà rốt của con vậy, bạn ấy mỗi một ngày đều sẽ cao lên. Chớp mắt sẽ cao lớn như ba vậy, khi đó có phải Thỏ Nhỏ sẽ không sợ cà rốt sẽ bị ăn hết mất đúng không?"

Dường như đã phát hiện ra một châu lục mới khiến Lưu Vũ không ngừng cảm thán. Hoá ra là như thế, vậy thì kể từ bây giờ, mỗi ngày bé đều phải nuôi bạn học cà rốt lớn thêm thì ăn mới đã được a. ~

Chỉ là sau này trưởng thành, Lưu Tiểu Thỏ mới chợt nhận ra cà rốt khi nhổ lên khỏi mặt đất không thể nào phát triển được nữa. Nhưng bạn học Châu thì không giống như vậy, cậu ấy đã cao hơn cậu một cái đầu rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top