Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

THIẾU NIÊN

Châu Kha Vũ hiện giờ đang đứng đơ như như phỗng ngoài cửa số phòng học của lớp 3 khối 11. Chả là cậu nhóc vừa hết giờ giải lao đang trên đường trở về lớp, đi ngang qua lớp 3, ngó Đông ngó Tây vô tình thế nào lại ngó trúng một cậu bạn ngồi bàn đầu đang ngủ trong lớp. Cậu ta có một làn da trắng mịn, đôi môi châu chu chu, không biết mơ gì mà chép chép miệng khiến hạt châu càng lộ rõ, đôi mi rung rung vì nghe tiếng động ồn ào mà động đậy mắt khiến nốt lệ chí theo đó mà lúc ẩn lúc hiện. Dường như đã biết đến giờ vào lớp nhưng vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cậu giữ nguyên tư thế gối đầu lên cánh tay, mặt hướng ra phía cửa sổ mở mắt, không có ý định ngồi dậy. Tầm nhìn này vừa vặn khiến cậu chạm phải một ánh mắt của ai đó đứng ngoài lớp nhìn vào, bốn mắt nhìn nhau hẳn gần một phút. Lưu Vũ giật mình ngồi thẳng lưng dậy, đầu quay đi chỗ khác hướng về chiếc bảng đen trong lớp, không biết là do ngượng ngùng hay do gối đầu lên tay lâu quá mà mặt cậu ửng hồng một mảng. Châu Kha Vũ ngoài này biết mình bị phát hiện nhìn trộm người ta cũng có chút chột dạ nhưng hành động đáng yêu vừa rồi của cậu bạn kia càng khiến cậu thích thú bật cười thành tiếng một cái rồi cũng thong thả bước về lớp mình.

Sau cái ngày bị cậu bạn kia hớp mất hồn, Châu Kha Vũ thường xuyên "vô tình" đi ngang qua lớp 3 hơn. Theo một nguồn tin rất "đáng tin cậy" từ Trương Gia Nguyên – bạn thân của cậu thì người bạn đó tên là Lưu Vũ, lớp trưởng lớp 3, là con cưng của toàn bộ giáo viên trong trường. Cậu ấy học giỏi lại vô cùng tốt bụng khiến mọi người đều yêu thích, cũng vì thế mà người theo đuổi cậu ấy, cả nam lẫn nữ đều có rất nhiều. Nghe đến đây Châu Kha Vũ sắc mặt đã đen như cái đít nồi, quay sang hỏi Trương Gia Nguyên:

"Cậu nghĩ tớ có cơ hội không?"

"Cậu à? Người thì không tệ, gương mặt đẹp trai không góc chết, dáng người lại cao ráo, nếu đánh giá vẻ bề ngoài thì có. Nhưng... ngáo ngáo như cậu thì làm sao mà theo đuổi được một học bá vạn người mê như cậu ấy, tốt nhất là nên từ bỏ sớm đi."

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai cậu bạn thân tỏ vẻ như đau buồn lắm. Châu Kha Vũ thấy thế đá cho cậu ta một cước, mặt tràn đầy quyết tâm:

"Tớ nhất định sẽ khiến cho cậu ấy thích tớ, người anh em chí cốt, cậu bằng lòng giúp tớ chứ?"

"Bằng cách nào?"

Châu Kha Vũ cười một cách nham hiểm ghé sát lại gần Trương Gia Nguyên thầm thì...

.

"Tiểu Vũuuuuuuuuuuuuuuuu"

"Cái gì thế, điếc hết lỗ tai tớ rồi"

Lưu Vũ xoa xoa lỗ tai trừng mắt nhìn chủ nhân của giọng hét kia, nghĩ nghĩ không biết kiếm năng lượng ở đâu ra mà ngày nào cái tên Lâm Mặc bạn thân này của cậu cũng có thể nháo nhào từ sáng đến tận chiều tối, nhìn lại mình... "Chậc chậc, mình già rồi"

"Này, cậu có nghe tớ nói gì không thế?" Lâm Mặc huơ huơ tay trước mặt Lưu Vũ.

"Hả, gì cơ?"

"Tớ bảo là trưa nay đến nhà ăn với tớ, tớ có hẹn với Trương Gia Nguyên. Cả ngày hôm nay cậu bị sao thế, cứ lơ là thế nào ấy, khai mau, tương tư ai rồi."

"Điên à, tương tư cái gì. Cậu đi ăn với Trương Gia Nguyên của cậu thì lôi tớ theo làm bóng đèn à?"

"Cái gì mà Trương Gia Nguyên của tớ, bọn tớ chưa là gì của nhau cả nhé! Đi với tớ đi mà, đi một mình ngại lắm."

Lưu Vũ bày ra bộ mặt chán ghét, ngồi nghe Lâm Mặc năn nỉ một hồi phiền quá liền đồng ý đi làm bóng đèn cho cậu và tên kia.

.

"MoMo, bên này!"

Trương Gia Nguyên ngồi chỗ bàn ăn ngay giữa căn tin mà hét lớn vẫy vẫy tay với Lâm Mặc. Lâm Mặc thấy thế liền kéo Lưu Vũ lại chỗ Trương Gia Nguyên đã giành sẵn cùng với 2 khay đồ ăn, ngồi xuống đối diện Trương Gia Nguyên. 

"Tớ tách lòng trắng ra cho cậu rồi này, ăn một miếng đi"

Nói rồi Trương Gia Nguyên không để Lâm Mặc động tay, trực tiếp nhét nửa cái lòng trắng trứng vào miệng Lâm Mặc. Lâm Mặc cũng vui vẻ mà há miệng nhận đồ ăn từ Trương Gia Nguyên nhai đến là ngon miệng.

"Ngon không?"

"Ngon."

"Ngon cái gì chứ, chỉ là lòng trắng trứng luộc lên thôi mà, gớm cái bọn yêu nhau." Lưu Vũ suy nghĩ, trên đầu đã hiện lên vài vạch hắc tuyến, ho khan vài tiếng để cho 2 con người kia biết mình vẫn còn ở đây.

"A xin lỗi Lưu Vũ, sao cậu không ăn cơm đi"

"Ăn cẩu lương no rồi!"

Lưu Vũ giả vờ giận dữ liếc nhìn đôi cẩu tình nhân kia, đôi môi chu chu lên tỏ vẻ như đang giận dỗi. Tất cả những biểu hiện đáng yêu này vô tình đều thu hết vào đáy mắt một người.

"Lưu V..."

"A Trương Gia Nguyên! Đi đâu sáng giờ tìm cậu hoài không thấy, thì ra là trốn tớ đi hẹn hò với Lâm Mặc của cậu à. Hại tớ một mình cô đơn lẻ bóng, ôi chỉ khổ thân FA tôi có đứa bạn trọng sắc khinh bạn."

Châu Kha Vũ vừa bước đến chỗ Trương Gia Nguyên đã tuôn ra một tràng khóc lóc kể khổ.

"Bất lịch sự, không thấy có người lạ ở đây à, chào hỏi người ta một tiếng trước đi chứ." 

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa nháy mắt với Châu Kha Vũ. Như vừa nhớ ra chuyện cần làm, Châu Kha Vũ lấy ghế ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên, vừa hay lại đối diện Lưu Vũ, nhìn chằm chằm cậu mà giới thiệu:

"Chào cậu, tớ là Châu Kha Vũ, lớp 5"

Lưu Vũ lúc này mặt đã đỏ ửng, suy nghĩ "Cái người này, không phải là cậu bạn đã đứng ngoài cửa sổ nhìn mình giờ ra chơi sao." Lưu Vũ chưa hết hoang mang thì đã bị Lâm Mặc huých cho một cái kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Ơ kìa sao thế, người ta chào hỏi cậu kìa."

"A... tớ xin lỗi, tớ tên... t..."

"Lưu Vũ, tớ biết."

"A! Cậu biết tên tớ ư?"

Lưu Vũ ấp úng, lần đầu tiên trong đời cậu ở trong tình huống như thế này. Cậu cũng không biết mình bị gì nữa, đối diện với cậu bạn Châu Kha Vũ mới quen này tại sao lại cảm thấy tim đập nhanh, lại còn ngại ngùng như thế chứ. (Mày biết yêu rồi đấy con :v)

"Biết chứ, cậu nổi tiếng học giỏi lại còn đáng yêu, tốt bụng thế, cả trường này ai lại không biết đến cậu, tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu đấy."

Châu Kha Vũ cố gắng bày ra vẻ mặt hiền lành chân thật nhất có thể, ánh mắt lấp lánh nói với Lưu Vũ. Đối diện với ánh nhìn trực diện của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lại không biết giấu ánh mắt đi đâu, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.

"A, không đâu, cậu quá lời rồi."

"Lưu Vũ, tớ cùng Trương Gia Nguyên có chuyện phải đi trước, cậu cùng Châu Kha Vũ cứ ở đây ăn cơm rồi về trước đi nhé, không cần đợi tớ đâu."

Lâm Mặc cắt ngang đoạn hội thoại của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, nói xong liền đứng dậy kéo tay Trương Gia Nguyên rời đi chưa kịp để Lưu Vũ kịp phản ứng lại. "Xong đời rồi, sao lại để mình ở đây với cậu ấy, biết nói gì giờ..." Một khoảng không gian im lặng bao trùm lên hai người, bầu không khí ngượng ngùng khiến Lưu Vũ ngạt thở, chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Cậu làm sao thế này, mọi khi cậu đâu có như vậy. Lưu Vũ là ai cơ chứ, là học sinh tiêu biểu toàn trường, vậy nên khả năng giao tiếp của cậu cũng rất là đỉnh a. Sao lúc này lại không biết nói gì thế này. Cuối cùng Châu Kha Vũ lại là người lên tiếng trước.

"Tiểu Vũ... à không Lão Lưu... à Lưu Vũ..."

"Cậu có thể gọi mình là Lưu Vũ được rồi, gọi tiểu Vũ cũng được." 

Nửa câu sau Lưu Vũ nói rất nhỏ như chỉ mình cậu nghe thấy, thế mà lại nhận được câu trả lời của Châu Kha Vũ làm cậu giật mình.

"Tớ có thể gọi cậu là tiểu Vũ ư?"

"Ừm..." - Lưu Vũ gật gật cái đầu nhỏ rồi cúi gằm mặt xuống để che đi gương mặt đã đỏ ửng của mình.

"Tốt quá, tiểu Vũ, tớ có thể xin wechat của cậu được chứ?"

Lưu Vũ không biết tại sao lại cho Châu Kha Vũ wechat của mình, chỉ biết lúc đó cậu vô thức làm theo những gì Châu Kha Vũ nói, không hề có một suy nghĩ gì của mình cả.

.

Từ sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ ngày nào cũng trò chuyện với nhau qua wechat, đương nhiên đều là do Châu Kha Vũ chủ động, nhưng Lưu Vũ cũng không bài xích, ngược lại còn nhiệt tình trả lời tin nhắn. Cũng vì thế mà hai người càng ngày càng trở nên thân thiết hơn. 

Châu Kha Vũ: Tiểu Vũ, hôm nay tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu nè, tí nữa mang qua lớp cho cậu.

Tiểu Vũ: A, không cần đâu, cậu... cậu qua lớp tớ đưa đồ ăn như thế mọi người hiểu lầm bây giờ.

Châu Kha Vũ: Hiểu lầm gì cơ, tớ nghĩ họ hiểu đúng mà.

Tiểu Vũ: Cậu... tớ đi học đây, không nói với cậu nữa.

Châu Kha Vũ: Vào lớp đợi tớ nhé!

Lưu Vũ đỏ mặt cất điện thoại vào cặp rồi chào ba mẹ đi học. "Hiểu đúng cái gì chứ..." Suốt cả quãng đường đi, Lưu Vũ chỉ nghĩ về 2 từ "hiểu đúng" của Châu Kha Vũ mà không biết Lâm Mặc đã đi bên cạnh cậu từ lúc nào.

"Này này, cậu đang nghĩ gì mà đến có người đẹp trai như tớ đây đi bên cạnh cũng không biết thế. Nghĩ về Châu Kha Vũ à?"

"Cậu điên à, tạ... tại sao tớ lại phải nghĩ đến Châu Kha Vũ cơ chứ."

"A ha, cậu đỏ mặt kìa. Cả tháng nay tớ thấy cậu và cậu ấy thân thiết lắm đấy. Khai mau, hai người có gian tình gì với nhau rồi."

"Gian tình cái gì chứ, người ta là thật tình mà."

Như vừa biết mình nói hớ, Lưu Vũ vội vàng bịt miệng mình lại, trợn tròn mắt nhìn Lâm Mặc. Lâm Mặc cũng như không tin vào tai mình quay ngoắt qua nhìn Lưu Vũ.

"Cậu nói thật tình cậu thích Châu Kha Vũ á?"

Lưu Vũ nhảy dựng lên bịt miệng Lâm Mặc lại.

"Cậu be bé cái mồm thôi, muốn cho cả thể giới biết đấy à?"

"Khai mau, cậu thích cậu ta từ khi nào?"

"Tớ... cậu còn nhớ cái lần tớ kể cậu là có người nhìn lén tớ ngoài cửa sổ lúc tớ đang ngủ không. Người đó... chính là Châu Kha Vũ."

Lâm Mặc giả vờ kinh ngạc đợi Lưu Vũ kể tiếp.

"Sau đó, lại gặp cậu ấy ở nhà ăn cùng cậu và Trương Gia Nguyên, không hiểu sao tớ lại cảm thấy tim đập nhanh, mặt cũng vô tình đỏ hết cả lên, lại còn ấp úng không biết nói gì. Khi cậu ấy xin wechat của tớ, tớ đã vui như mở cờ trong bụng nhưng lại giả vờ bình tĩnh, không biết bằng cách nào tớ đã cho cậu ấy wechat của tớ. Từ khi có wechat đến nay cũng hơn một tháng rồi, tớ không biết là tớ đã thích cậu ấy từ khi nào nữa. Là lần đầu tiên thấy cậu ấy ngoài cửa sổ hay là lần gặp mặt cậu ấy ở nhà ăn, hay là từ những lần nhắn tin thâu đêm suốt sáng, tớ... tớ cũng không rõ nữa."

"Nếu biết Lưu Vũ cũng đã sớm thích Châu Kha Vũ như thế thì cần gì phải nhọc công cùng Trương Gia Nguyên bày trò làm gì cơ chứ, ultr ơi!" Lâm Mặc thở dài một hơi.

"Này, sao cậu thở dài thế, chuyện tớ thích Châu Kha Vũ... không tốt đến thế sao?"

"Hả? Không không không, rất tốt nữa là đằng khác. À không, không phải thế, ý tớ là... Ơ Châu Kha Vũ sao lại đứng trước cửa lớp chúng ta thế kia."

Lưu Vũ nhìn theo hướng lớp của mình đã thấy một bóng dáng cao cao đứng ngoài cửa lớp nhìn vào như đang tìm kiếm ai đó. Khi thấy Lưu Vũ cùng Lâm Mặc từ xa, Châu Kha Vũ vui vẻ nhìn Lưu Vũ nở ra nụ cười dịu dàng nhất. Lâm Mặc lắc đầu biết thân biết phận chui tọt vào lớp để lại khoảng riêng cho hai người.

"Cậu... mang tới cho tớ thật đấy à? Không sợ mọi người hiểu lầm ư?"

"Hiểu lầm gì chứ?" – Châu Kha Vũ ghé sát vào tai Lưu Vũ thì thầm "Hiểu lầm tớ là người yêu cậu ư?"

"Tớ... tớ vào lớp trước đây, cảm ơn cậu vì đồ ăn sáng nhé!"

"Đợi đã tiểu Vũ." Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay Lưu Vũ kéo lại làm cậu suýt chút nữa mất thăng bằng ngã vào người Châu Kha Vũ. "Chiều này sau khi học xong, cậu ra sân sau trường gặp tớ một chút nhé."

Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ khó hiểu, sao lại đòi ra sau sân trường làm gì chứ? Mọi khi hai người vẫn hay hẹn nhau đi ăn ở nhà ăn hoặc đi chơi chung cùng với Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc mà, không phải sao. (ơ kìa hẹn hò đôi à, thích thế) Chuông vào lớp reo lên cắt ngang đoạn suy nghĩ của Lưu Vũ nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa có dấu hiệu buông cổ tay cậu ra làm Lưu Vũ không cách nào chạy thoát được liền vội vã gật đầu đồng ý. Như chỉ đợi như vậy, Châu Kha Vũ liền thả tay Lưu Vũ ra vui vẻ mỉm cười với cậu.

"Vậy hẹn gặp cậu chiều nay nhé, tớ về lớp trước đây, tiểu Vũ của tớ!"

Lưu Vũ ngớ người, cái... cái gì? "Tiểu Vũ CỦA TỚ?" Chưa kịp định thần lại thì giáo viên đã bước vào cửa lớp, Lưu Vũ liền chạy vào chỗ ngồi hô "Học sinh, nghiêm!" 

Cả buổi học hôm đấy Lưu Vũ không thể tập trung vào bài giảng, trong đầu chỉ vang lên bốn từ "Tiểu Vũ của tớ" cùng sự tò mò, bồn chồn khi nghĩ đến cuộc hẹn chiều nay của hai người. Tiếng chuông hết giờ vang lên cũng là lúc Lâm Mặc chạy tọt từ bàn dưới lên vỗ vai Lưu Vũ.

"Này, về thôi."

"Cậu về trước đi nhé, tớ còn có hẹn, lát nữa sẽ về sau."

Lâm Mặc cũng không hỏi thêm mà mỉm cười đầy ý vị đi ra khỏi lớp.

.

Khi Lưu Vũ đi ra phía sau sân trường thì đã thấy Châu Kha Vũ đứng đó đợi sẵn. Dáng người Châu Kha Vũ dong dỏng cao, nắng chiều chiếu xuống rọi lên sống mũi thẳng tắp của cậu, hàng lông mi dài khẽ rung rung, đứng ở góc này khiến lưu Vũ nhìn rõ được góc nghiêng thần thánh của Châu Kha Vũ, phải thừa nhận rằng Châu Kha Vũ rất đẹp, đẹp như tượng tạc, một bức tác phẩm điêu khắc tài tình mà thượng đế đã tạo ra. Thấy Lưu Vũ đứng nhìn mình thẩn thơ mà không có động tĩnh gì khiến Châu Kha Vũ bật cười, tiến lại gần hơn đến chỗ Lưu Vũ. Lưu Vũ như vừa nhận ra mình có chút tắc trách cũng liền bước đến hỏi Châu Kha Vũ.

"Cậu... sao lại hẹn tớ ra đây thế?"

"Suỵt, đừng nói gì cả, cậu nhìn kìa!"

Theo hướng Châu Kha Vũ chỉ, Lưu Vũ nhìn lên liền thấy một khung cảnh thật đẹp. Ông mặt trời đỏ rực vào buổi chiều tàn đang dần dần khuất sau ngọn đồi. Trên bầu trời giờ chỉ còn "bảng lảng bóng hoàng hôn" – chút sắc cam còn sót lại của những vệt nắng cuối cùng đang tắt dần thay thế cho màn đêm buông xuống chiếm cả khung cảnh. Và thế là trời đã chập tối. Một buổi hoàng hôn đẹp mà Lưu Vũ chưa từng được cảm nhận và thưởng thức. Đang bị cuốn vào khung cảnh thơ mộng ấy thì giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ đã thành công kéo sự chú ý của Lưu Vũ về lại với người nãy giờ đang yên lặng đứng cạnh ngắm nhìn cậu.

"Tiểu Vũ, tớ... từ lâu đã thích cậu. Chắc cậu cũng đã nhận ra tớ chính là người hôm đó đứng ngoài cửa sổ nhìn lén cậu. Phải, tớ chính là từ lúc đó đã thích cậu, là yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Từ sau ngày hôm ấy, tớ đã tìm mọi cách để tiếp cận cậu. Cuộc gặp gỡ của chúng ta ở nhà ăn hôm ấy không phải là vô tình đâu, là tớ nhờ Trương Gia Nguyên sắp xếp cả đấy. Sau khi nói chuyện và xin được wechat của cậu, hôm đó tớ đã không ngủ được cả một đêm, không biết nên mở lời với cậu thế nào. Cậu cũng biết đó, tớ không phải là người giỏi ăn nói."

Ngừng một chút, Châu Kha Vũ lại tiếp tục "bài diễn văn" của mình.

"Tiểu Vũ cậu biết không, tớ rất thích bình minh, nó như là một sự khởi đầu tuyệt đẹp, nó cho ta năng lượng tràn đầy để bước vào một mối quan hệ. Thế nhưng từ khi gặp cậu, tớ lại càng thích hoàng hôn hơn. Nhiều người nói hoàng hôn là một sự kết thúc, tại sao lại thích. Nhưng mà cậu nhìn đi, không phải hoàng hôn cũng thật đẹp sao, nếu một mối quan hệ có kết thúc đẹp như vậy tại sao lại không thích nhỉ?"

Châu Kha Vũ trong giọng nói lúc này đã nghe ra có chút xúc động, giọng cậu nghèn nghẹt.

"Châu Kha Vũ..."

"Cậu để tớ nói hết được không. Tớ biết có thể là hơi vội, chúng ta chỉ mới gặp nhau không bao lâu, thế nhưng kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, có thứ gì đó cứ thôi thúc tớ, muốn được ở bên cậu. Tớ không dám chắc tương lai sẽ xảy ra điều gì, tớ chỉ biết hiện tại, tớ muốn cùng cậu vẽ nên một khung cảnh bình minh chỉ của riêng hai ta, và cậu... có bằng lòng cùng tớ đi qua hết hoàng hôn không?"

Lưu Vũ lúc này hai mắt đã đỏ ửng, rưng rưng ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ. 

"Châu Kha Vũ, nếu cậu đã thích hoàng hôn như thế, hãy để tớ được làm ánh hoàng hôn cuối cùng của cậu nhé!"

Lưu Vũ nhón chân, khẽ đặt lên môi Châu Kha Vũ một cái hôn nhẹ nhàng nhưng Châu Kha Vũ lại tham lam kéo người lại gần hơn, dẫn cậu vào một nụ hôn sâu, nước mắt không biết là của Châu Kha Vũ hay Lưu Vũ rơi xuống mằn mặn nơi đầu môi.

Hoàng hôn buông xuống, kết thúc cho một ngày dài tỏa nắng rực rỡ của ông mặt trời, nhường chỗ cho những vì tinh tú lóe sáng trên bầu trời cao, giống như tình yêu mới chớm của đôi tình nhân đang đứng dưới ánh trăng.
.
.
.

"Cuối cùng cũng tỏ tình thành công rồi, Châu Kha Vũ thật lãng mạn a, cảm động chết đi mất!" 

Lâm Mặc khẽ tán dương Châu Kha Vũ khiến cho người bên cạnh nói không nên lời. 

"MoMo à, chuyện của người ta đã xong rồi, hay là nói đến chuyện của hai chúng mình đi."

"Hai chúng mình có gì mà nói chứ, cậu tránh ra đi, nhìn Châu Kha Vũ nhà người ta mà học hỏi kìa."

"MoMo đợi tớ với!"

Bên này, một lớn một nhỏ ôm nhau ngắm nhìn ánh sao sáng trên bầu trời đêm. Bên kia một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau dưới ánh trăng tròn. Ừ thì, cái nào cũng lãng mạn mà nhỉ?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top