Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : ' Nữ vương '


" Cha ơi, cha ! Đừng rời xa con mà cha ! "

Một bé gái trạc 6 tuổi nhìn theo bóng dáng cha nó đang ngày càng xa hơn mà gào khóc. Tất cả niềm tin và hy vọng đều bay biến chỉ còn lại mình cô cô đơn ngồi đó, khóc trong đau khổ...

[ Năm 2016 - Việt Nam - Trường X ]

" Em sai rồi ! Xin đại tỷ tha mạng ! "

Một thằng con trai vội quỳ xuống vái lạy người trước mắt cầu xin tha thứ nhưng không chút khoan nhường cô đưa chân đá lệch mặt tên đó khiến hắn ngã ngửa

" Sẽ không có lần sau đâu "

Ánh mắt sắc tựa lưỡi gươm, bộ đồng phục nữ sinh cũng chẳng thể làm sát khí của cô dịu đi chút nào. Đó chính là ' nữ vương ' của trường X - Song Tử. Mọi thứ về cô rất mờ ảo. Người thân, nhà ở, đã từng có chuyện gì xảy ra, vân vân và mây mây. Tất cả đều là một ẩn số

Đừng bị ấn tượng ban đầu làm bạn lầm tưởng cô là người bảo thủ và khó tính. Cô đối với các bạn nữ rất tốt. Ân cần, dịu dàng, cởi mở, vui tính. Và đáng nhắc tới là nụ cười sáng chói như ánh mặt trời làm người đời mê muội. Nhưng chỉ là nó không dành cho hội nam sinh ( Thật đáng tiếc !!! ^____^ )

Cô là học sinh lớp 10 đầu tiên làm chủ được cả các đàn anh. Người đời biết tới cô với cái tên ' Sứ giả của Tử thần ' rất nhiều người đến khiêu chiến với cô nhằm cướp cái danh đó nhưng thật tiếc ! Kết cục của bọn chúng đều như anh chàng hồi sáng kia. Thân thủ của cô không thể xem nhẹ

Hiên ngang bước đi trên địa bàn của hội năm 3, cô dừng lại trước cửa một lớp học. Ngay tức khắc, các bạn nữ vui vẻ xúm vào người cô. Còn bọn con trai thì như bật chế độ nguy hiểm cấp độ SS, ai nấy im re đầy nghiêm trọng

" Song Tử !!! "

" Tụi mình cùng ăn trưa nha !!! "

Từ trước tới nay, trường X vốn là một trường thanh danh vang rội khắp nơi trong thế giới ngầm. Và ' Bang chủ ' của trường luôn là con trai ( Lẽ thường thôi ! Nam luôn khỏe hơn nữ mà ). Có lẽ là vì vậy nên hội con gái luôn phải co ro trong góc tối. Còn giờ thì hội con trai lại phải nếm trải hương vị đau khổ đó. Cô cắt bỏ hoàn toàn quyền lợi của con trai trong trường này. Dạng như là một chế độ ' Trọng nữ khinh nam ' vậy

" Được thôi ạ ! " Cô cười thật dịu dàng " Các chị dạo này vẫn ổn chứ ? "

" Ổn mà ! "

Hội con trai nhìn cô mà lỡ mất mấy nhịp tim. Bởi lẽ nụ cười đó thực sự khiến người ta phải say mê....

Cứ vài ngày một lần cô lại lên các lớp kiểm tra hết một lượt để đảm bảo rằng nữ sinh trong trường vẫn ổn. À, đúng rồi ! Còn chuyện này nữa. Dạo gần đây là có một vài chuyện xảy ra....

" Chào buổi sáng ! ' Nữ vương ' "

Chính là hắn - Bảo Bình ! Tên khốn đó lại dám hiên ngang đứng trước mặt một người đầy quyền uy như cô ( Nữ chính thật kiêu ngạo ).

Trở về vấn đề chính. Tên khốn nạn gan to bằng zời này không ai khác hình là nguyên nhân làm cô không vui. Không hiểu chứ gì ? Chúng ta hãy quay lại thời gian trước khi có chuyện này xảy ra !

[ 2 tuần trước ]

" Tôi là Bảo Bình - học sinh mới của trường. Giúp đỡ ! "

Đối với cô thì cái tên con trai này cũng chả khác gì mấy bọn đê tiện, thối nát và là cặn bã của xã hội. Nhưng mà phải nói thật, hắn cũng rất đẹp. Tuy bộ đang hơi hồ nháo nhưng trên người hắn toát ra một vẻ gì đó... rất thu hút !

Cô giáo dõng dạc nói " Bảo Bình sẽ bắt đầu học ở lớp ta từ hôm nay. Các em hãy hoà thuận với nhau nha ! " " Vâng ! "

Song Tử và Bảo Bình vô tình chạm mắt nhau. Cô thờ ơ quay phắt đi, nhìn ra cửa sổ. Càng nhìn càng ghét ! Lũ con trai ấy....

" Bảo Bình ngồi cạnh Song Tử đi ! " Cô giáo tươi cười nhìn cậu rồi quay sang Song Tử đang đằng đằng sát khí, nói giọng thật nhẹ nhàng tựa như mình mới là người phận dưới " Em Thoòng cảm ! Ngoài chỗ em ra thì không còn bàn nào trống cả cho nên.... " Cô giáo không nói nữa tựa như biết được nếu nói ra phấn phía sau tâm trạng của Song Tử sẽ còn càng xấu hơn

Chần chờ một lúc, cô mới tặc lưỡi, thở dài một tiếng " Phải chịu thôi chứ làm sao được nữa ! "

" Ưm.... Em cố chịu ha ! "

" Nếu không thích thì cho bạn khác vô là được. Tôi cũng không quan trọng vấn đề này lắm đâu ! "

Bảo Bình thẳng thừng đốp lại khiến cố gắng của cô giáo từ nãy tới giờ coi như công cốc. Dám ở trước mặt cô dùng cái giọng cao cao tại thượng đó ư ? Thật là hỗn xược ! Tên này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà !

" Nhưng sẽ không có ai đổi chỗ với em đâu ! Lớp thì phải sắp xếp một nam một nữ ngồi với nhau. Cho nên.... "

" Chậc ! " Cô tặc lưỡi " Giải thích làm gì nhiều ! Ngồi thì ngồi, không ngồi thì biến ! "

Tên khốn này khiến cô thấy thật chướng mắt ! Nếu đã có gan bước vào ngôi trường này thì cũng phải xác định được hậu quả của việc mình sẽ làm chứ ! Phải dạy cho nó biết ở đây là ai làm chủ !

" Nếu vậy thì Bảo Bình ngồi cạnh tớ nè ! " Hồng lên tiếng vẫy gọi. Bạn nam ngồi cùng bàn kia bất giác lạnh buốt sống lưng, lập tức kháng cự ý kiến của Hồng " Không ! Tôi không chuyển chỗ đâu ! "

" Ể ?! " Dừng một chút mặt Hồng ít xìu hẳn " À..., ừm ! Xin lỗi ! "

Cô biết lí do vì sao tên đó không muốn lên đây. Bởi chỗ này là bàn của cô mà. Nhưng quan tâm chi nhiều về bọn con trai. Thứ đáng quan tâm chính là Hồng kia kìa, có lẽ Hồng rất thích ngồi với tên này. Hừm ! Chấp nhận thôi chứ sao ?

" Nè, cậu kia ! Tôi gọi cậu đấy, cái tên ngồi cạnh Hồng "

" D - Dạ ?! Bạn gọi tôi ? "

" Ờ ! Cậu sang đây, đổi chỗ với tên kia "

" V - Vâng...! "

Cô đứng dậy, " Chép bài hộ phát ! " quay người đi. Nửa chừng mấy bạn nữ hỏi với một vài câu nhưng đều có ý nghĩa giống nhau

" Song Tử ! Cậu đi đâu vậy ? "

" Cậu không học sao ? "

Cô quay lại cười " Không ! Mình hơi mệt đến phòng y tế nghỉ đây ! " rồi rời đi

Trước mặt Song Tử bây giờ, đương nhiên là phòng y tế. Nhưng thật kì lạ ! Cô không đi vào trong, chỉ qua khe hở mà nhìn vào

" Nha đầu này ! Toàn làm ta lo lắng "

Người cha làm bộ tức giận, cốc đầu đứa con gái ngốc nghếch của mình. Làm sao mà đi xuống cầu thang cũng ngã. May mà chỉ bị xướt xát ngoài da một chút. Lần này thực đã dọa ông một trận

" Ai ! Cha đối xử với bệnh nhân như vậy mà còn được làm bác sĩ à !!! " Nó phồng má làm nũng

" Ô, con là bệnh nhân hả ? " Ông bố gian xảo hỏi lại

" Ư...! Cha bắt nạt con ! " Nó dãy đành đạch, làm bộ dỗi. Đã lớn bằng đấy nhưng trước mặt ba mẹ, quả nhiên vẫn không khác gì một đứa trẻ....

Cảm giác có một thứ gì đó ấm ấm tỏa nhiệt, đang gần sát lại phía vai phải, Song Tử quay qua, bàn tay đã nắm chặt, chỉ còn chờ đợi rơi trên bản mặt của tên nào đó

" Chà ! Coi nào ! Chưa biết là ai đã vung tay đánh người sao ? Thật là khó bảo ! " Một bên khóe môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười cực kì khó ưa

" Là ngươi ! "

Tên khốn mới chuyển tới đó !

Nắm đấm của cô hoàn toàn bị Bảo Bình bao lấy, giữ chặt cố định, rút cũng không ra. Hắn khỏe quá ! Phản xạ cũng không tồi ! Thật không thể ngờ cái tên không tí cơ bắp và chỉ được cái đẹp mã này lại có cái năng lực ấy

Cô trừng mắt nhìn hắn, " Buông tay ! " bộ dạng cực kì nghiêm túc

" Rồi, rồi ! " Hắn rất nhanh liền buông tay, hai tay dơ lên như tên tội phạm vừa bị cảnh sát bắt lại

.... Nghe lời vậy sao ? Cứ nghĩ hắn phải kiêu ngạo và cứng đầu lắm

Không nghĩ gì nhiều, Song Tử quay người rời đi. Nửa đường nghe thấy giọng Bảo Bình nói với rất rõ ràng

" Nhưng mà tay lại nhỏ nhắn, đáng yêu như vậy. Quả nhiên vẫn là con gái nhỉ ! "

Cái____ ?!

" Ngươi.... ĐI CHẾT ĐI !!! " Song Tử lúc tức giận, không để ý bản thân đã cầm cái dày của mình ném hắn

Cái dày tưởng như bay và thẳng mặt Bảo Bình, hiện tại đang ở trên tay hắn. Chỉ cần một động tác đơn giản đã có thể chặn được cái dày xấu xa có ý định phá hư khuôn mặt đẹp trai của hắn " Chậc ! Thật là không ngoan a ! "

" Chó chết ! " Cô chửi khẽ, nhưng đương nhiên là Bảo Bình cũng không may nghe được

" Nhưng chân rất nhỏ lại mảnh mai nữa. Con gái mà nhỉ ! " Bảo Bình có vẻ rất hứng thú với việc trêu chọc cô, nở nụ cười khí ưa như thường

" Nói gì cơ, tên biến thái ?! "

" Tôi đi đây ! Bái bai, ' Nữ vương ' " Hắn hồn nhiên quay người bỏ đi

" Cái____ ?! Này ! Tên kia ! "

" TRẢ DÀY CHO BÀ !!! "

___Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top