Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Kiến Thành theo thói quen ngồi trên nhà chính xem sổ sách bỗng nhiên cậu nghe tiếng vỡ loảng xoảng dưới bếp còn có cả tiếng cãi vã lẫn lộn.

"Thắm, bay xem dưới bếp có chuyện gì sao mới sáng ra đã ầm ĩ như vậy?"

Kiến Thành hơi nhíu mày lại, cậu có vẻ khó chịu.

"Dạ cậu hai, con cũng không biết nữa, hồi nãy con thấy mợ ba và mợ tư cùng nhau vào bếp ạ. Cậu ngồi đây đợi để con xuống xem nghe cậu."

Thắm đứng bên thấy vậy liền lễ phép cúi đầu thưa chuyện, thường ngày mỗi sáng cậu đều cần thời gian yên tĩnh, vậy mà hôm nay không biết ai lớn mật lại sáng sớm ra đã ồn ào.

"Thôi khỏi, để cậu xuống."

Nói đoạn, cậu liền đứng lên đi gác lại sổ sách, đi một mạch xuống phía bếp.
Tới nơi đập vào mắt cậu là cảnh Thái Anh và Mỹ Hoa đang xô xát lẫn nhau. Người hầu bên cạnh cố gắng căn ngăn nhưng dường như chỉ làm tình hình thêm tệ. Thắm dẹp gọn đám người làm sang một bên để cậu tiện bước vào.

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm ra đã làm ầm ĩ lên thế. Hai mợ còn coi gia phong cái nhà này gia gì nữa hay không?"

Kiến Thành nghiêm mặt nhìn hai con người đang giằng xé nhau phía trước. Nhưng dường như lúc này lời cậu nói tựa không khí, không có chút nào là lọt vào tai hai người phụ nữ kia.

"Còn đứng đấy làm gì mau vào gạt hai mợ ra."
Cậu quay sang quát đám người làm, chưa bao giờ họ thấy cậu hai hiền lành, trầm tính lại tức giận đến vậy. Ai lấy đều giật mình mà chạy vào căn ngăn.

"Cậu hai, con xin cậu, cậu đứng dạt ra xa dùm con. Nỡ hai mợ xô xát mà chẳng may cậu bị làm sao. Thì cậu chủ phạt tụi con chết." Thấy Kiến Thành định lao vào con Thắm bèn nhanh tay níu cậu lại, nó dùng ánh mắt van xin nhìn cậu. Nhưng Kiến Thành đã hất tay nó mà đến gần hai con người đang vò đầu nhau túi bụi kia. Lúc tách được hai người ra Mỹ Hoa vô tình đập lưng vào cạnh bàn, ấm nước sôi vừa đun vì thế mà rơi xuống dội toàn bộ vào tay Kiến Thành.

"A"

Cả hai cùng đau đớn kêu lên một tiếng, gia đinh trong nhà sợ đến tay chân bủn rủn. Con Thắm thấy cậu một tay đỏ lựng sợ đến nỗi bật khóc:

"Cậu hai, cậu hai ơi. Con đã nói rồi mà cậu ơi, cậu đau lắm không cậu."

"Anh hai, anh có sao không, mau lên gọi thầy Tư, cậu hai bị phỏng rồi, nhìn cái gì MAU LÊN!!"

Thái Anh liền chạy tới ngồi rạp xuống bên cạnh cậu. Từng phần da thịt trắng mịn đang sưng đỏ lên đáng sợ. Cô trợn mắt quát đám người làm đang đứng chết chân ở đó làm bọn họ phải ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thầy Tư.

"Mau lên, mau mang nước lạnh tới đây. Cậu ơi để con dìu cậu lên nhà nghe cậu." Con Thắm vừa nói vừa khóc nấc hại cho Thái Anh cũng hoảng theo. Mỹ Hoa chứng kiến một màn này tay chân không khỏi bủn rủn. Cô ta nhìn người hầu của mình rồi nhanh chóng lui về phòng.

Mọi người như nín thở chờ thầy Tư sơ cứu cho cậu. Bôi thuốc và băng bó xong xuôi, ông lão từ từ tiến ra ngoài nhà chính.

"Vết bỏng khá nặng, nhưng may mà sơ cứu kịp thời. Trong thời gian này tránh để tay cậu hai dính nước ."

Tất cả nghe xong thì thở phào một hơi, nhưng lại nhanh chóng quay lại trạng thái căng thẳng ban đầu vì nỗi sợ lớn nhất của họ đã tới. Bảo Thánh từ cửa lớn đi vào anh vứt mạnh chiếc cặp xuống ghế rồi liếc mắt nhìn từng người một. Gương mặt giận dữ ấy như thể muốn xé họ ra làm trăm mảnh đến mợ ba đứng đó cũng không khỏi rùng mình.

Nhìn bàn tay cậu bị cuốn băng trắng xoá, hai mắt anh tối sầm lại. Tiến đến ngồi cạnh bên giường anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu:

"Thành, anh về rồi."

Nghe tiếng động cậu mở mắt ra, toan định ngồi dậy thì đã bị anh giữ lại.

"Sao lại xảy ra cớ sự này, em có đau lắm không?"

Kiến Thành lắc đầu.

"Chuyện vặt trong nhà thôi. Anh đừng trách tụi nhỏ."

"Không, phải phạt thật nặng. Nhà này phải có trật tự trên dưới."

"Thánh."

"Em đừng nói đỡ cho tụi nó. Cứ nằm nghỉ ngơi. Anh ra ngoài trước." Nói rồi anh cúi thắt lưng hôn nhẹ lên trán cậu sau đó không để cậu nói thêm câu nào liền đứng dậy đi ra ngoài.

Phía bên ngoài toàn bộ người làm đều quỳ gối xuống, sẵn sàng chịu cơn thịnh nộ từ chủ nhân. Thế nhưng dường như nhận ra điều gì đó, Bảo Thánh đanh giọng:

"Mợ tư đâu?"

"D..ạ, mợ tư với con Mơ đi vô phòng rồi cậu, từ nãy đến giờ chưa thấy ra."

Con Thắm nghe vậy bèn run rẩy đáp lời, đầu nó vẫn cúi gằm xuống đất không dám ngẩng lên.

"Tất cả tụi bay mỗi đứa chịu 30 roi, tối nay tao cấm không đứa nào được ăn cơm. Còn mợ, lát nữa tôi hỏi tội mợ sau." Anh nhìn đám người làm đang quỳ rạp dưới đất rồi quay sang mợ ba đang ngồi trên ghế. Sau đó bước xuống gian phòng của Mỹ Hoa.

Vừa vào đến nơi, Bảo Thánh đã nghe tiếng khóc thút thít. Vào đến giường ngủ thì thấy cô đang gục đầu xuống gối khóc đến run rẩy hai vai.

"Hai mợ làm gì mà để xảy ra cớ sự này, xô xát lẫn nhau còn khiến cho cậu Hai bị phỏng. Có phải tôi thương mợ quá nên mợ làm càn phải không?"

Anh vẫn giữ khoảng cách với Mỹ Hoa, giọng nói có phần tức giận.
Cô nghe vậy thì càng khóc lớn hơn, ngước đôi mắt ướt lệ lên nhìn anh, cô ấm ức:

"Em..em không cố ý...hức..hức..em không biết là cậu hai sẽ xuống đó...hức với lại là mợ ba gây sự với em...Thánh em không tin em à. Em còn bị thương sau lưng nữa."

Vừa nói cô vừa kéo áo lên để lộ một khoảng da bầm tím. Lửa giận từ lúc nào lại được kiềm xuống, Bảo Thánh có phần nhẹ giọng hơn:

"Hoa, em đừng khóc, nhưng mà em với mợ ba như vậy là sai. Hơn nữa Kiến Thành còn bị phỏng. Em tốt nhất là nghiêm khắc mà kiểm điểm lại mình đi."

Nói rồi anh quay lưng đi ra phía cửa để lại Mỹ Hoa đang ngồi khóc nấc trên giường. Quay lại căn phòng của Kiến Thành. Định vươn tay chạm vào gương mặt thanh tú của cậu nhưng rồi lại ngập ngừng buông xuống. Nhìn người thương đang nhíu mi mắt lại vì cơn đau rát Bảo Thánh bỗng sững lại, anh là đang thấy có lỗi với cậu. Rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#fanfic