Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kiến Thành mơ màng tỉnh dậy hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã ngả màu tối đen, vậy là cậu đã mê man cả một ngày trời và tuyệt nhiên không có ai ngó ngàng tới. Bỗng nhiên phía của phòng phát ra một tiếng *Cạch* là con Thắm giờ đây nó đã thay một bộ đồ khác nhưng những vết roi rướm máu do dây thừng để lại vẫn còn sưng vù trên cánh tay gầy guộc. Con Thắm trên tay bê một bát cháo còn nghi ngút khói đến bên cạnh giường cậu, nó đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ rồi tiến tới nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Lúc này Kiến Thành mới nhìn rõ không chỉ là ở tay mà phía bên trong cổ áo cũng xuất hiện những dấu viết tương tự, con Thắm vẫn như mọi ngày dù đau đớn cách mấy nhưng cũng cố gắng kiềm chế nó dùng giọng nói nhí nhảnh thường ngày nói với cậu:

"Cậu Hai, cậu ngồi dậy ráng ăn miếng cháo nghen cậu."

Kiến Thành nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của nó, nước mắt cậu không tự chủ được mà chảy ra:

"Thắm, cậu xin lỗi con. Theo cậu con phải chịu khổ nhiều rồi."

Con Thắm nghe vậy vội lắc đầu, nó đặt bàn tay còn lại lên tay cậu, nhỏ nhẹ.

"Cậu Hai đừng nghĩ như vậy, theo cậu con không thấy khổ chút nào, con còn sống ngày nào thì con nguyện theo hầu cậu ngày ấy. Thôi cậu ráng ăn chút cháo nha cậu, cả ngày nay cậu đã không ăn gì rồi."

Hai người bọn họ một chủ một tớ cứ vậy mà an ủi lẫn nhau, con Thắm dỗ mãi cậu mới chịu nhấp môi chút cháo loãng, giờ đây mọi thứ trong miệng chỉ có một vị đắng chát, hết cách con Thắm cũng phải rời khỏi phòng vì không biết được khi nào Bảo Thánh sẽ về, nếu anh biết nó dám lén vào phòng cậu có lẽ mọi thứ sẽ còn kinh khủng hơn gấp vạn lần.

Sau khi con Thắm rời khỏi Kiến Thành lúc này mới gắng gượng ngồi dậy, nhưng rất nhanh lại ngã quỵ xuống, cậu đưa tay lên ôm đầu, từng cơn đau nhức cứ thế kéo tới hành hạ thân thể yêu ớt kia. Rồi bỗng nhiên cậu cảm thấy nơi cổ họng ngứa ngáy đến đáng sợ, một trận ho dai dẳng kéo tới, Kiến Thành vội vàng đưa tay lên, cậu ho từng cơn rũ rượi, khi cảm thấy cổ họng đã được giải thoát Kiến Thành mới buông tay ra, cậu thất thần với những gì hiện ra trước mắt, trên tay cậu là một ngụm máu đỏ tươi.

Kiến Thành vội vàng lấy chiếc khăn tay trên đầu giường lau sạch đi vết máu đỏ, cậu kín đáo giấu nó xuống dưới mảnh chiếu , xong xuôi Kiến Thành tiến đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, cậu vặn chiếc đèn bên cạnh lên rồi lấy giấy bút cặm cụi viết gì đó.

Phía cánh cửa lần nữa vang lên tiếng mở quen thuộc, Kiến Thành vẫn ngồi đó chăm chú vào tờ giấy trên bàn, mãi lúc sau cậu mới nhận ra người đã vào phòng tự bao giờ, là anh- Bảo Thánh đang đứng trước mặt cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn anh một cái sau đó nhanh chóng cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Anh bị thái độ lúc này của cậu làm cho tức điên, anh hùng hổ tiến tới siết chặt hai tay lên bả vai cậu gằn giọng:

"Thái độ của cậu là sao, có phải bây giờ cậu đã bị tôi phát giác ra sự thật lên không còn để tôi vào mắt nữa đúng không? HẢ!"

Cậu đứng trước cơn thịnh nộ của ánh, một chút sợ hãi cũng không hề có , nếu là trước đây có lẽ cậu sẽ khóc lóc thảm thương rồi giải thích mọi chuyện, nhưng giờ đây có lẽ là không cần nữa, vì bởi lẽ anh sớm đã không còn tin tưởng cậu, và tình yêu của họ cũng đã chết ngay cái khoảnh khắc mà cái bạt tay đau điếng kia giáng xuống mặt cậu mất rồi. Cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu sau đó nói với anh:

"Bao năm qua tôi về làm dâu con của dòng họ Trần, làm một người vợ ngoan hiền hiểu chuyện của anh, tôi cứ nghĩ như thế đã là đủ, nhưng tôi sai rồi Thánh à, có một chuyện tôi vẫn không thể làm được, đó là sinh cho anh một đứa con, cho Trần gia một đứa cháu để nối dõi. Để rồi anh đường đường chính chính dắt một người con gái khác về trước mặt tôi dõng dạc gọi cô ta một tiếng "Vợ" ,tôi cam chịu, tôi vẫn làm tròn trọng trách của mình, tôi thấu hiểu cho anh. Vậy mà ngày hôm nay anh thậm chí không để lời tôi nói vào tai còn vung tay đánh tôi. Cái tát đó không thể khiến tôi đau bằng việc bị chính người mình yêu không tin tưởng đâu,Bảo Thánh anh liệu rằng có biết hay không?"

Không biết từ khi nào, nước mắt cậu đã chảy dài hai bên má, Bảo Thánh đứng đó đôi tay đang siết chặt trên vai cậu cũng vô thức run rẩy. Kiến Thành tiếp tục nói những câu nghẹn ngào, có lẽ mọi chuyện cho đến ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi.

" Giờ đây anh cũng cưới được người mình yêu, cô ấy cũng có thể làm được chuyện mà tôi không thể, chi bằng anh và tôi giải thoát cho nhau đi, những ngày tháng qua thực sự tôi đã mệt mỏi lắm rồi."

Nói được những câu này Kiến Thành cũng không kìm nén được uất ức bao lâu mình gánh chịu mà khóc thật lớn, chân cậu cũng vô lực mà khuỵu xuống kéo theo Bảo Thánh cũng quỳ theo.

Hai người đối diện nhau dưới sàn nhà lạnh lẽo, tim Bảo Thánh như thắt lại khi nghe những lời ấy từ cậu, thì ra bao năm qua anh đã vô tâm như thế, anh làm theo mọi điều mình muốn mà không chút mảy may quan tâm đến đến cảm xúc của cậu. Là anh ích kỉ, là anh vô tâm. Nhưng khi nghĩ lại những cảnh tượng sáng nay do chính mình chứng kiến, cảm giác ghen tuông lại nổi lên mãnh liệt, sĩ diện của một thằng đàn ông không cho phép anh xuống nước, anh tiếp tục dùng chất giọng lạnh lẽo ấy chất vấn cậu:

"Mệt mỏi sao, tôi cưới em về làm cậu hai trong cả cái nhà này, em chỉ việc ngày ngày ăn sung mặc sướng chỉ tay năm ngón, có việc gì khiến em phải mệt mỏi, em nói đi."

Kiến Thành khóc đến lạc cả giọng, cậu lúc này không còn nhìn anh nữa, đôi mắt vô hồn hướng về một khoảng không vô định:

"Tôi vốn dĩ không cần cái chức cậu hai này, tôi chỉ cần một người yêu thương tôi thật lòng mà thôi. Nhưng tiếc rằng người ấy mãi mãi cũng không thể quay lại như trước đây nữa, Bảo Thánh khi xưa sẽ không nỡ ra tay với tôi, anh ấy sẽ lắng nghe và tin tưởng tôi chứ không phải một người đàn ông đa nghi ghen tuông mù quáng và vũ phu giống như anh.

Anh có biết người hôm nay tôi gặp trước của nhà là hay không, là Doãn Kỳ là người mà trước kia đứng trước mặt anh nghe anh hứa rằng sẽ không khiến tôi phải đau khổ dù chỉ một chút, vậy mà bây giờ thì sao, anh liệu có giữ được lời hứa ấy hay không, tôi xin anh Trần Bảo Thánh, làm ơn hãy buông tha cho tôi đi."

Giờ đây không chỉ có cậu mà chính anh cũng đã rơi nước mắt, anh đau lòng khi nhìn những vết thương rướm máu trên người cậu, Kiến Thành lúc này không khóc nữa, gương mặt cậu vô hồn đến lạ, anh rất muốn tiến đến ôm cậu vào lòng nhưng không thể, chỉ có thể nghẹn ngào nói ra một câu:

"Thành! Nhìn tôi, em nói đi rốt cuộc em muốn cái gì?"

"Tôi muốn từ hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#fanfic