Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ phản bội, dẫu có xám hối đến đâu cũng chỉ là kẻ phản bội. Chính cậu, từng nói với tôi như vậy..."

------------------

- Hoseok, chúng ta cần nói chuyện.

- Tao và mày còn sót lại thứ gì cần bàn sao?

Namjoon nắm chặt tay thành quyền, mắt thẳng tắp nhìn về phía bóng lưng Hoseok đang nha nhẩn thu dọn đồ đạc, rối loạn nhưng lại rất quyết tâm. Đôi môi anh có chút mím lại, trái tim cũng bất chấp run lên. Có lẽ anh không nhận ra, nhưng hiện tại anh đang rất căng thẳng.

- Tôi thật sự cần nói chuyện với cậu! Về việc hoạt động nhóm lần này...

- Oh ho... - Hoseok có lẽ bị cách xưng hô lạ lùng của anh thu hút, dừng lại hoạt động. Hắn xoay người, nhìn anh bằng ánh mắt anh căm sợ nhất - Còn đổi cách xưng hô cơ à...? Trịnh trọng đấy, nhưng tao đéo còn gì muốn nói với loại như mày cả.

- ... Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu... Tôi thật sự cần bàn với cậu về bố trí màn trình diễn này... Dù sao cậu cũng là main dancer nên... - Giọng Namjoon run rất khẽ. Hơn ai hết, anh biết anh sợ hãi ánh mắt ấy đến nhường nào.

- Cảm ơn vì còn nhớ tao là main dancer - Nụ cười của Hoseok vẽ lên cợt nhả vô cùng. Nhìn hắn giờ chẳng khác nào một quý tộc giàu sang nhìn kẻ ăn xin cầu bố thí rồi cười cợt trêu đùa. - Tao cứ nghĩ cái  đầu toàn bã của mày sớm đã quên mất tao còn tồn tại cơ... Xin lỗi nhé, nhưng tao đéo thích. Dù chỉ một giây nghe mày sủa bậy thôi với tao cũng là vô cùng lãng phí rồi. Nhìn xem nãy giờ mày tốn bao nhiêu thời gian của tao cho mấy câu rống nhảm mày phun ra rồi? Giờ thì tao phải đi, còn đứng thở chung bầu không khí với mày sẽ làm tao chết nghẹt vì ô nhiễm oxi mất!

Toàn thân Namjoon chấn động, nhưng khuôn miệng trái lại mím chặt. Ánh mắt anh không còn dám nhìn về phía hắn nữa, bất giác từ từ cụp xuống. Bàn tay xiết chặt đến trắng bệch rõ ràng nói rằng anh đang vô cùng căng thẳng. Trong lòng anh lại xuất hiện chút cảm giác hối lỗi thật tệ hại.

Bất cứ khi nào đối diện với ánh nhìn ghê tởm và miệt thị rõ rệt của Hoseok dành cho mình, anh đều thấy căng thẳng đến mức sợ hãi. Cảm giác áp lực ấy còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần so với phải gánh trên vai trách nhiệm nhóm, hay đối mặt với dư luận, hay bất cứ việc gì khác anh cần vượt qua lúc này...

Cảm giác bị người bạn từng rất thân thiết nhìn như rác rưởi, như thứ phản bội bẩn thỉu.

Thật sự rất khó chịu.

Hoseok nhìn sự căng thẳng không chút che dấu của người nhóm trưởng, bất giác thấy thật nực cười. Bày ra bộ dạng ấy, cậu ta đang muốn diễn màn nhẫn nhịn oan ức ấy cho ai xem? Ở đây chẳng phải chỉ có hai người thôi sao? Muốn cầu lòng thương hại từ hắn? Cũng thật khôi hài.

Hắn vốn rất ghét những kẻ phản bội, kẻ chỉ giỏi nói mồm hay kẻ hứa mà không làm được. Và trùng hợp làm sao, ở thằng "bạn thân" của hắn lại hội tụ đủ những thứ khiến hắn thấy thật dơ dáy. Hắn không phải kẻ thích diễn, đối với thể loại hắn cho là rác rưởi lại càng không phải diễn làm gì cho mệt. Đã phản hắn, hắn sẽ coi như thù, đừng nói tới làm người lạ. Ấy vậy mà cái "kẻ thù" ngu ngốc kia lại cứ thích lởn vởn trước mặt hắn, nói ra những câu vô nghĩa rồi độc diễn một cách lộ liễu như vậy. Điều đó chỉ khiến hắn thêm chán ghét anh. Nhìn anh, hắn thật không thể nghĩ đến gì ngoài mấy chữ "hai mặt, giả tạo, ba phải" ra. Đúng thật là làm dơ bẩn bầu không khí... Hắn đôi khi còn muốn tự hỏi, khi xưa hắn làm sao chơi được với kẻ khiếm khuyết như anh? Chẳng có lấy chút chính kiến nào. Kẻ này trở thành nhóm trưởng, đến giờ vẫn là câu chuyện hài khiến hắn cười không ngớt.

- Đéo còn gì, thì tao đi trước! Mày cũng chẳng cần ở đó đấu tranh tư tưởng. Dẫu sao mày diễn, cũng chỉ mình tao xem. Vậy nhé, chào ngài leader!

Hắn vẫy tay, khoác áo lên vai rồi xoay người toan bỏ đi. Nhưng bước chân của hắn nhanh chóng bị lời nói của anh cản lại:

- Cậu nhất định phải như thế sao? Làm khó tôi như vậy... Cậu thật sự, không thể cư xử như bình thường được à? Dẫu sao cũng lớn rồi... Lại còn là vì tập thể...

- Mẹ kiếp! Mày câm đi!

Namjoon rút mãi mới được chút dũng khí mà nói ra lời mình nghĩ, kết cục lại bị tiếng quát lớn của Hoseok khiến cho đông cứng. Anh bàng hoàng mở to mắt nhìn lên hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn ghim vào anh, giận dữ, khinh miệt, chán ghét:

- Ngoài mấy lời dạy đời rỗng tuếch đấy ra mày thật sự đéo nói được cái quỷ gì khác à? Không thấy giả tạo lắm hả? Lúc nào cũng triết lí, bảo tao làm này làm nọ, rồi thân mày thì có làm đéo đâu. Chỉ giỏi nói mồm, giỏi hứa rồi giỏi quên! Thằng như mày đáng lẽ phải tự khâu mõm mình lại, sủa ra toàn thứ tiếng chối tai!

- Hoseok, cậu... - Namjoon chợt thấy người nóng bừng. Cái sự hối lỗi trong tâm nhanh chóng bị tự ái đè bẹp khiến ánh mắt anh trở nên đỏ đục giận dữ.

- Gì? Tự ái hả? Hay tại tao nói đúng quá? Mày rồi cũng chỉ giỏi nói mồm thôi, đéo bao giờ làm được gì cho tao. Mở mồm ra là "bạn thân, bạn tốt"... Tao nghĩ lại giờ vẫn thật tởm. Mày gọi tao là bạn thân, vậy mà coi tao đéo bằng thằng chó đấy! Bạn thân mà lúc nó nói tao chửi tao như vậy, mày ở đâu? Làm gì? Xong rồi vừa nói chuyện với tao, thừa biết tao ghét nó, vậy mà vẫn cười nói theo nó vào studio tới sáng mới về?! Mày làm bạn cũng tốt nhỉ? Rồi thì hứa với tao là tao quan trọng hơn,hứa là đéo còn gì với thằng đấy cả, vậy mà thế nào lại còn đưa nó về? Mày được! Mẹ bạn bè với nhau mà vậy đấy! Thằng bạn tồi! Bạn bè với nhau đối xử đéo ra gì... Nói mày hai mặt cũng đéo sai. Giờ tao thấu mặt mày rồi. Đáng lẽ mày nên đi làm diễn viên chứ đéo phải idol. Lúc đéo nào cũng chỉ giỏi diễn!

Hoseok sau khi phun ra cả tràng như vậy thì mặt mũi đỏ bừng, đứng thở hồng hộc. Mắt hắn long lên, nhìn Namjoon đứng lặng im cúi đầu mà càng thêm ngứa mắt. Không nói thêm lời nào nữa, hắn xoay người đi thẳng, đến cái quay đầu cũng không có. Thằng khốn nạn hai mặt, rồi cũng chỉ có thế! Hẳn là bạn. Đúng là chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết lời mà! Chó má thật.

Còn Namjoon cứ tiếp tục đứng ở đó, ánh mắt ghim xuống sàn nhà. Một bầu khí đen âm u bao phủ toàn thân ánh khiến người khác thực không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy anh đứng đó, không nhúc nhích, cũng chẳng nói lời nào. Mãi năm phút sau, anh mới từ từ ngửng đầu lên, tay chống vào hông, trong ánh mắt tràn ngập mệt mỏi và tổn thương.

Bất chợt, anh phát hiện ra có người vẫn đứng dựa lưng vào bức tường phòng tập, đối diện với anh và im lặng nhìn anh. Đôi mắt một lần nữa mở to, anh mấp máy môi:

- Yoongi... hyung?

Người nọ không trả lời, ánh mắt nhìn anh thẳng tắp.

- Hyung... Đến đây từ lúc nào vậy?

Yoongi vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn. Rất nhanh sau đó, gã đứng thẳng người dậy, thờ ơ lạnh nhạt lướt qua anh mà bước ra ngoài, như thể anh với gã như kẻ vô hình.

Namjoon một lần nữa im lặng. Nhưng khác với lần trước, sự mệt mỏi của anh được biểu lộ rõ ràng ra bên ngoài. Anh căng thẳng mà mệt nhọc đến không chống đỡ nổi, liền ngồi khụy luôn xuống sàn, đưa tay lên xoa mặt. Chết tiệt, không ai hiểu cho anh cả! Anh là leader, nhóm trưởng đấy, nhiệm vụ của anh là hòa hợp các thành viên... Nhưng khi anh cố hoàn thành nhiệm vụ, lại bị hiểu nhầm thành "hai mặt" thế này... Ôi mẹ kiếp! Hai tên đó vì gì phải ghét nhau như thế? Hòa hợp nhường nhịn chút không được sao? Bangtan không thể thiếu ai cả, vậy nhưng hai tên đó, thậm chí giờ là anh và hai người, đều không thể ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ lại để Bangtan chưa Debut đã tan ra hay sao?

Ai đó chỉ anh phải làm gì đi!

---------------

"Đúng vậy! Bảo bình thật sự không chịu nổi sự phản bội. Và tôi là một bảo bình. Vậy nên đừng phản bội sự chân thành của tôi, bằng không cậu dù có chết đi để xin lỗi, với tôi vẫn là chưa đủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top