Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân ảnh mảnh mai bước ra từ thang máy, nhìn thấy xa xa nơi những ô cửa kính trong suốt đầy sương đêm, nayeon thắt chặt áo khoác bước ra khỏi công ty, để mặc cho từng đợt gió bên ngoài len lỏi qua kẻ tóc. nàng siết chặt lấy bàn tay đang cầm ô, nhịn không được liền thở dài một tiếng. thầm biết ơn vì đã chuẩn bị tinh thần sau khi xem xong dự báo thời tiết vào sáng nay, dù rằng trước đó nàng vẫn cố chấp nghĩ dự báo thời tiết cũng sẽ có lúc không chính xác, đặc biệt là về trời mưa.

nàng ghét những ngày mưa.

âm thanh điện thoại vang lên chen vào giữa những tiếng nước ồ ạt đổ xuống con đường bên ngoài, là vừa tình cờ được gọi đến, nhưng lại có cảm giác như người bên kia đã canh chính xác thời gian tan làm của nàng, mỗi giây đều không lãng phí. nayeon vô tình làm rơi ô khi lấy điện thoại ra, nàng cúi người nhặt lên, đầu dây bên kia đã nóng lòng nói.

"unnie, em sắp kết hôn rồi!"

tư thế cúi xuống của nàng cứ như vậy mà cứng đờ giữ nguyên, cảm thấy không gian xung quanh như ngừng lại, các giác quan cũng chỉ tập trung vào mỗi âm thanh phát ra từ điện thoại.

"nayeon unnie không phải vậy đâu, đừng nghe chị ấy nói."

"nhưng lúc nãy là em nói mà..."

"không phải chúng ta đã đồng ý đính hôn trước sao? có thể từ từ bàn bạc đến chuyện kết hôn sau." giọng nói thứ hai từ đầu dây bên kia càng nói càng nhẹ nhàng, lời nói cuối cùng gần như hòa vào cùng với tiếng mưa.

nàng không nhịn được cười, "hirai ngốc, em gọi điện cho chị là cố ý muốn khoe khoang việc này à?"

"tất nhiên không phải." người được nhắc đến bên kia ho nhẹ, đổi giọng giả vờ nghiêm túc, "chủ nhật tuần này có tổ chức tiệc họp mặt bạn cũ, trùng hợp là chị cũng được em ghi tên trong danh sách mời."

trước khi có thể nghe được câu trả lời từ nàng, momo ta đã hằn học mà tiếp lời: "em không chấp nhận bất kì sự từ chối nào đâu nhé!"

“được rồi, chị sẽ đến mà.” nayeon ngẩng đầu nhìn cơn mưa lớn đang không ngừng đổ xuống, ý nghĩ muốn vứt chiếc ô trong tay mà lao vào cơn mưa cứ thế chạy ngang qua tâm trí nàng.

trong một khoảng ngắn ngủi, không ai nói gì, chỉ còn lại tiếng mưa hòa cùng tiếng gió văng vẳng bên tai.

“không ngờ sẽ đến mức này, đã xa thế này rồi. dù biết chắc rằng sẽ vậy, nhưng vẫn là rất đau lòng."

giọng điệu của đầu dây bên kia dịu đi "trước đây, chị cứ than rằng mình muốn yêu, nói rằng chị đã cô đơn quá lâu. lúc đó, em luôn nghĩ ngay sau khi gặp được người phù hợp, chị sẽ không do dự gì mà cứ tiến đến. vậy nên, em đã từng nghĩ rằng trong số bọn mình, chị là người có khả năng kết hôn cao nhất."

nayeon chỉ biết cười, dù muốn hay không giọng điệu cay đắng vẫn thể hiện rõ qua từng câu chữ "nhưng mà vẫn chưa có gặp được."

nói dối, nhưng cũng đành thôi.

mưa nhỏ giọt từ mép ô hòa vào vũng nước trên mặt đất, chiếc ô xanh lam cũng vẽ theo từng gợn sóng lăn tăn, nhấc chân bước lên, nước bắn tung tóe làm ướt mũi giày.

nuốt xuống dư vị đắng chát nơi đầu lưỡi.

tôi đã bước qua cái tuổi mà tôi không bao giờ có thể quay trở lại từ lâu rồi.

________________________



bữa tiệc cũng chỉ bình thường như trong tưởng tượng của nàng, thoạt nhìn hệt như trở lại cái thời còn đi học.

cả đám người cứ thế chiếm hết một góc quán ăn nhỏ. momo nhìn xung quanh, hàm răng lộ ra trong nụ cười, "thật sự rất nhớ mọi người, hình như lâu rồi chúng ta không có tụ tập nhiều người như vậy, chỉ thiếu mỗi sana thôi."

cảm nhận được cái liếc nhìn của mina hay có thể là nayeon thấy mình đang quá nhạy cảm, chỉ là một cái nhìn nhẹ không có ý dứt ra, liền có thể phát hiện ra vài thứ cảm xúc phức tạp từ trong đó.

"tuần sau chúng ta đi tìm chị ấy, cho nên không cần phải bắt chị ấy chạy tới chạy lui."

dahyun nhìn theo ánh mắt của mina, và khi em lưu lại ánh nhìn lên nàng, em dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, đồng tử của dahyun hơi xao động, và rồi nhanh chóng kết thúc chủ đề đang diễn ra.

nàng cứ thế giả vờ như không nghe thấy, vùi đầu để ý đến miếng bít tết trước mặt. những ánh nhìn đổ dồn khiến nàng như muốn chui rúc lại, rõ ràng là cố ý không biểu hiện ra ngoài, cho nên mọi người đều lo lắng quan tâm, nhất định phải để ý hơn đến chủ đề này mỗi khi gặp mặt.

nàng chưa bao giờ là loại người sẽ thể hiện một khía cạnh mong manh như vậy trước mặt bạn bè. cảm thấy không phù hợp với không khí tụ họp đáng lẽ ra phải vui vẻ này, nàng bỏ dao nĩa xuống và định tham gia vào chủ đề kia để chứng tỏ rằng mình chẳng làm sao, nói về em sẽ chẳng khiến nàng làm sao cả,

hoặc là không phải vậy.

trên khuôn mặt nàng nở một nụ cười lộ ra cặp răng thỏ vẫn thường thấy, đôi mắt híp lại ý cười, nhưng dường như chiếc điện thoại trên bàn cũng không muốn đứng về phía nàng, khi rung lên là âm thanh lướt qua mặt bàn thủy tinh, cảm giác sẽ to thêm vài bậc. đủ để xé nát màng nhĩ. như thể tất cả đều vỡ tan.

mọi người lại đổ dồn sự chú ý vào nàng, hay đúng hơn là vào điện thoại của nàng. jihyo ngồi ở phía đối diện gần đến mức em có thể nhìn rõ tên người gọi hiển thị trên điện thoại chỉ với một cái cúi đầu.

là sana?

là minatozaki sana?

làm sao có thể là em?

nayeon thất thần nhìn lên, đúng lúc gặp được ánh mắt của jihyo đang nhìn mình. điện thoại vẫn đổ chuông, xung quanh đều là sự im lặng, không khí vô cùng gượng gạo, không ai nói lời nào giúp nàng thoát khỏi tình thế khó xử này. cố tỏ vẻ nén cười vài tiếng, nàng giơ điện thoại ra hiệu cho những người khác, "trùng hợp thật, vừa rồi mới nhắc đến, em ấy liền gọi."

thật sự là không biết phải nhấc máy ra sao, nàng có nên chào hỏi rồi nói đã lâu không nói chuyện? hay chỉ cần chua chát mà hỏi thẳng rằng em muốn gì ở nàng?

"chị, em có chuyện muốn nói.” giọng điệu rất lo lắng của em vang lên ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, em đã nén trọn từng chữ ra khỏi cổ họng. sana chắc hẵn đang ở bên ngoài, rùng mình khi kết thúc câu nói của mình, giọng của em gần như bị át đi bởi những tiếng xe chạy lướt qua trong cơn gió. thời tiết ở london dường như vẫn chưa ấm lên, và có khi tuyết vẫn chưa tan, trong đầu nayeon giờ đây có thể tưởng tượng được hình ảnh, một làn khói trắng tuông theo từng câu nói của em mà hiện ra ngoài không khí.

"sana..."

phải làm sao đây? giọng nói nàng nghẹn quá.

"trùng hợp thật, chị đang ở cùng với momo và mọi người."

sao em lại gọi lúc này?

"em muốn chào mọi người một tiếng không?"

nayeon bật loa ngoài, đưa chiếc điện thoại trong tay cho momo bên cạnh, sana vẫn không kịp phản ứng, em sững sờ vài giây mới chào hỏi từng người một. mỗi người đều có suy nghĩ riêng, lời chào hỏi đã lâu cũng không thể làm cho không khi ngột ngạt nơi đây tốt hơn dù một chút, từng lời nói của em càng thêm ngập ngừng, tựa hồ đang lo lắng điều gì, như thể đang dự định nói câu tạm biệt.

momo đúng lúc hỏi em "không phải cậu có chuyện muốn nói với nayeon unnie sao?"

“… à không có gì đâu, có lẽ không đúng lúc rồi, nói ra bây giờ cũng chán.” sana có thể không biết đang mở loa ngoài, mới có thể thẳng thắn nói ra như vậy, cuối cùng em vẫn quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện gượng ép này khi hỏi nàng "chị có thể giúp em chào tạm biệt mọi người không nayeon unnie? "

sau đó là tiếng ngắt kết nối len lõi trong không gian im lặng xung quanh, nàng còn không có cơ hội nói câu tạm biệt. momo tức giận trả lại điện thoại, đặt lại trong tay nàng.

cũng có thể là một điều tốt, nàng không thích những lời tạm biệt mập mờ như vậy, ai biết được lời tạm biệt này nói ra sẽ có thêm lần gặp lại nhau? hay là không bao giờ gặp lại? không có câu tạm biệt thì không phải vẫn sẽ còn gặp lại sao?





"sao chị cứ đi chơi với bọn em vậy, chị không có việc gì khác để làm à?"

vào lúc nayeon nhận ra, sana đã hòa nhập vào nhóm bạn của em rất tự nhiên, thậm chí còn liếc xéo nàng trêu chọc, "chị ơi, em nghe nói lúc chưa tốt nghiệp chị không phải là học sinh đứng đầu sao?"

“làm ơn đừng nhắc đến chuyện học hành!” nàng vặn lại với lương tâm cắn rứt, liếc nhìn sana rồi nhanh chóng hạ giọng, “còn em không phải là nên đi chơi với bạn trai sao?"

sana nhìn chằm chằm vào nàng vài giây, rồi lẩm bẩm: "em không có và cũng không định có."

"sao vậy? tình cảm trong khuôn viên trường là thứ đáng quý nhất mà, chỉ có nhau là đủ. hôm nào tan học thì cùng nhau về nhà, ăn gì dọc đường, đi dạo hay vào quán game, nếu như có người giữ người kia lại thì sẽ chẳng ai có thể nói lời tạm biệt cho đến khuya muộn" hai tay nàng áp vào má, lời nói ngẩn ngơ thơ thẩn "chị rất muốn thử, nhưng lại không có cơ hội nào."

thực ra là sana không muốn yêu. không có gì lạ khi em trông giống một học sinh ngoan ngoãn, mái tóc dài sẩm màu được chải gọn gàng, đồng phục không nếp nhăn, cổ tay mảnh khảnh, cảm giác nếu chẳng may bóp quá chặt sẽ bị gãy...

“nếu có bạn trai lúc còn đang đi học vui như vậy, thế sao chị không thử?” sana cúi đầu cắn lấy chiếc ống hút trong ly nước, tránh ánh mắt dò hỏi của nàng, “giống như mấy cặp đôi trong phim thanh xuân vườn trường ấy.”

“nhỏ như em thì biết cái gì mà lo chuyện của chị.” lúc đó nàng chỉ đơn giản là đùa giỡn, càng không có ý định răn đe, thay vào đó là hành động nhẹ nhàng, buông thả, bàn tay xoa xoa trên tóc em.

sana trưng ra thái độ không phục, dùng ống hút khuấy đá trong ly, thở dài: "chị mới là người không hiểu chuyện."

.

.

.

rõ ràng là nayeon không hiểu chuyện.

sana càng tiến đến gần nàng, khoảng cách cả hai lại xa vời hơn.

trên đường về nhà hôm đó trời mưa to, trong hẻm không có hàng quán nào có thể trú mưa, chỉ có thể chui rúc dưới mái hiên nhỏ gần như không thể tránh được cơn mưa nặng hạt ngoài kia. vai trái của nàng đã ướt đẫm một mảng lớn, nếu nàng tiến vào bên trong chắc chắn sẽ chiếm mất vị trí của sana, cho nên dù có khó chịu vì cảm giác lạnh lẽo từ vai đến mấy nàng cũng phải kìm lại.

em nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của nàng, thấy người kia không có động tĩnh gì, liền kéo xát vào mình hơn.

bây giờ cả hai người đều đã tránh được cơn mưa lớn thành công, nhưng nayeon không thể phân biệt được liệu như vậy có tốt hơn không. để nhường chỗ cho nàng, sana dựa nửa người vào ngực nàng, khi nayeon nhìn xuống đã thấy chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm của em, làn da trắng ngần thấp thoáng dưới lớp áo. nàng chỉ biết quay mặt đi nơi khác, sau đó duỗi áo khoác ra chắn trước mặt hai người, tạo thành một tấm kính chắn gió mỏng manh.

sana cười với nàng, như là lời cảm ơn. chóp mũi ướt đẫm vì nước mưa, con ngươi hổ phách ánh lên một màu trong veo dưới ngọn đèn, nàng mơ hồ mà thấy được dáng vẻ của mình trong mắt em.

nayeon hiển nhiên là lo lắng. có một giọng nói trong đầu cứ liên tục thôi thúc nàng,

nói với nàng rằng ánh mắt của người trước mặt chân thành đến nhường nào, nàng quen em bao lâu rồi, bây giờ đã thân thiết đến mức nào rồi, dù nàng có chậm chạp đến đâu thì cũng nên nhận ra rằng có tia hy vọng trong đôi mắt đó.

chỉ cần một nụ hôn thôi, được không?

nhưng nàng vẫn chọn cách lờ đi, hướng ánh mắt hoảng loạn ra nơi khác.




phần chính của bữa tiệc nghiễm nhiên là việc uống rượu, nayeon lấy lý do phải lái xe để thoát khỏi thảm họa này, nhưng momo lại có vẻ rất tận hưởng từng ly được rót cho em. cuối buổi họp, nàng vật vả đỡ momo đã say rượu lên xe, sau khi nàng ổn định vị trí, người bên kia đã quay sang hỏi nàng "chị không sao chứ?"

"hả? không sao, chị không có uống."

"ý em là sana. cậu ấy gọi chị là có chủ đích, rồi tại sao lại không nói gì? chị không định hỏi cậu ấy à?" suy nghĩ của người say sao lại sắc bén thế này? "dù em không có tư cách lo chuyện của chị, nhưng chị thử chủ động một lần được không?"

.

.

.

thật ra, nayeon chưa bao giờ có ý định sẽ lưu số điện thoại của em, nhưng nàng mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào nó quá lâu, trong đầu vô tình khắc sâu chuỗi số. nàng không biết mình đang do dự điều gì, ngón tay lưu luyến rất lâu trên nút gọi, nhưng lại là không dám bấm.

trước khi nàng kịp quyết định, thông báo tin nhắn văn bản của điện thoại đã vang lên. là tin nhắn từ dãy số trước mặt.

xin chào. tôi xin lỗi đã làm phiền chị. hiện tại tôi đang ở cùng sana, nhưng cô ấy hơi say. muốn phiền chị đến đón cô ấy có được không?

phản ứng đầu tiên của nàng rõ ràng là tức giận, nhưng là vì em uống say đến nỗi không thể về nhà được. sau một hồi suy nghĩ, nàng cảm thấy có lẽ đối phương nhờ vả bên kia đã hiểu lầm, cho dù có lo lắng cho em đến thế nào, nàng cũng không thể lập tức bay đến london mà đưa em về.

bàn tay mảnh khảnh trên điện thoại lướt xuống dưới cùng của tin nhắn, liền nhìn thấy địa chỉ đính kèm bên dưới.

thật sự là ở hàn quốc?

.

.

.

điện thoại dường như đã hiển thị rất nhiều cuộc gọi đi, và tất cả đều chuyển sang âm báo bận. nayeon cắn móng tay, sự kiên nhẫn của nàng đang từng chút một mà hao mòn. sau khi cúp máy và gọi, gọi và cúp máy, cuối cùng đầu dây bên kia cũng được kết nối vào lần thứ chín.

nàng nghe thấy âm thanh rõ ràng của chai thủy tinh va chạm trên bàn khi nó được di chuyển, và tiếng thở từ phía đối diện ngày càng nặng hơn, làn da quanh tai nàng nóng lên theo từng nhịp thở, "sana, tại sao em không nói gì? vừa rồi không phải là có chuyện muốn nói sao?"

tiếng ậm ừ của em vang trên điện thoại, nhẹ nhàng như trong giấc ngủ "nayeon unnie, lễ tình nhân vui vẻ. em vốn dĩ đã mua quà cho chị..."

nàng để điện thoại lên gần tai, như sợ người bên kia sẽ bỏ đi mất, "vậy sao em không gửi đi?"

“chị ơi, hai năm nữa em tốt nghiệp rồi.” sana không trả lời mà chuyển sang chủ đề khác. có lẽ vì say nên giọng nói của em nhớp nháp và nghẹn ngào.

liền nghe ở đầu dây bên kia, em thấp giọng nức nở hỏi nàng, "đến lúc nào em mới có được thứ tình yêu trong khuôn viên trường mà chị vẫn thường kể đây ?"



london 13.2 [12:29] - seoul 13.2 [20:29]

sana đã nhận được vài viên kẹo hình pha lê do nayeon gửi từ phía bên kia đại dương, một ngày trước valentine. không có bất kỳ trang trí hay tô điểm nào, được đặt hoàn toàn trong một chai thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy lớp sương mỏng bao phủ viên kẹo dưới ánh nắng mặt trời.

một hộp quà còn lại trong bưu kiện giống như một món đồ đặc biệt được gói cẩn thận từ cửa hàng, những bông hoa hồng bên trong cũng được gói gọn gàng, chỉ có những chiếc nơ xinh xắn buộc bên ngoài lớp giấy gói trong suốt. điều duy nhất nổi bật là một màu đỏ tinh tế.

sana sắp xếp lại món quà, chụp vài tấm ảnh rồi đăng tải với vài dòng chữ nhưng rồi em lại xóa đi, cuối cùng chỉ còn sót lại một trái tim nhỏ. sau khi đăng ảnh thành công, em mang tâm trạng vui vẻ lướt xem trên điện thoại. thấy được momo cũng vừa đăng tải gì đó. cái lọ trong suốt trong bức ảnh nhìn rất quen, dòng chữ kèm theo không biết là đùa hay chế giễu

lần đầu tiên nhận được kẹo vào lễ tình nhân, không biết là nên vui hay xấu hổ đây?

sana lướt xuống, đập vào mắt em là dòng bình luận của nàng

không có ý tứ gì đặc biệt đâu, đừng suy nghĩ nhiều.

cuối câu còn có một biểu cảm cười.

em nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng quyết định quay lại trang cá nhân, định xóa bài đăng mới nhất của mình đi, nhưng cũng đã có vài dòng bình luận dưới đó.

miễn là em thích.

thật là một dòng chữ chu đáo, như thể nó được chuẩn bị cho mỗi mình em, nhưng đáng tiếc rằng nó đã không.

loại tâm lý chu đáo, quan tâm đến mọi người này của nàng, đúng là không khỏi khiến người khác ghen tị...

đến tzuyu, người ít khi tham gia vào cuộc vui, còn để lại một dòng trêu đùa.

kẹo được gửi từ nước ngoài thì phải đặc biệt ngon thôi.

kẹo không có gì lạ, nhưng lại còn có một bó hoa.

tiêu chuẩn hạnh phúc của sana thực sự quá thấp, một cành hồng thôi cũng đủ. nói cách khác, tâm trạng của em lại thay đổi. em mở giao diện trò chuyện, đấu tranh lắm mới dám gửi tin nhắn cho nàng.

"em thực sự thích những bông hồng mà chị tặng."



london 14.2 [13:22] - seoul 14.2 [21:22]

nếu ai đó hỏi, khoảng cách giữa em và nàng là bao xa? cụ thể thì 8.852 km giữa london và seoul, chênh lệch múi giờ 8 giờ và một chuyến bay kéo dài khoảng 11 tiếng.

em chuẩn bị một cách vội vàng, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, rong ruổi trên đường phố seoul với chiếc túi xách gần như không trọng lượng. đáng ra em nên thông báo cho momo trước và tìm một nơi ấm áp để ở, nhưng em lại chẳng muốn phiền hà ai, và cũng chỉ có một người mà em muốn gặp.

sana dừng lại ở giữa quảng trường, bối rối chẳng biết sẽ đi nơi nào. rồi có người vỗ vào vai em, chỉ vừa quay lại đã lập tức bị một thân hình cao to mang theo máy ảnh làm cho em sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy.

cô gái bên cạnh người đó ăn mặc ấm áp, chiếc khăn gần như che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đúng đôi mắt đang cười. cô gái thả lỏng tay để chỉnh lại chiếc khăn, đồng thời nâng micro lên một chút cho đến khi mũi và miệng lộ ra "xin chào, tôi là chaeyoung, tôi có thể làm phiền bạn vài phút được không?"

chaeyoung trông trạc tuổi em, và có khi nhỏ hơn, nhưng cô ấy nói chuyện một cách hùng hồn và lịch sự, hỏi sana nếu có thể được phỏng vấn em. em trước giờ không giỏi từ chối, nhìn xung quanh cũng không tìm được cớ trốn tránh, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

“bạn có đang thích ai đó không?”  vâng

“bạn có tặng sô cô la hay kẹo cho người đó không?” tôi đã mua, nhưng đã không tặng.

“sao bạn không tặng?” tôi cứ nghĩ người đó sẽ từ chối nên không dám tặng

"anh ấy hay cô ấy có biết rằng bạn thích họ không?" ...vâng, à không tôi không rõ...

thành thật mà nói, sana thực sự không muốn nhớ lại lần sinh nhật đó của em, dù đó là sinh nhật tuyệt vời nhất nhưng cũng lại tệ nhất.

“chỉ là một điều ước nhỏ nhoi thôi.” ước xong điều ước, em vừa nói vừa liếc về phía góc tường “em muốn có một mối tình trong khuôn viên trường, không cần phải lo lắng về điều gì, chỉ có tình yêu trong mắt nhau”.

sana không nhớ rõ thái độ lúc đó của nàng. đơn giản là khuôn mặt đang cười kia liền cau mày ngẩng đầu với vẻ khó tin, nhưng vừa chạm vào ánh mắt của em, nàng liền hoảng sợ nhìn đi nơi khác.

"cậu không phải kiểu người sẽ muốn những điều như vậy.” mina nhìn em thắc mắc “cậu đã thích ai rồi à?

"ừ thì có một người..."

nếu ai đó hỏi, khoảng cách giữa nàng và em là bao xa, và lần này câu trả lời chính xác hơn lại là bức tường mà nàng tạo nên ngăn cách giữa họ.


sana không biết em đã đờ đẩn mất bao lâu để khi em chưa kịp định thần lại thì nhận ra trước mặt vẫn là chaeyoung đang cầm micro, giọng điệu càng nhẹ dần, thoải mái và dễ chịu như một cuộc trò chuyện giữa những người bạn "bạn có muốn nhân cơ hội này để tỏ tình không?"

momo từng chế nhạo cách miêu tả của sana, nói với em rằng nếu thật sự có bức tường giữa họ, thì cũng chỉ là một bức tường mục nát, chỉ cần ai đó dám, chắc chắn nó sẽ sụp đổ.

“được rồi.” em gật đầu đồng ý trước khi đưa ra quyết định này của mình “nhưng nếu như tôi thất bại, tôi sẽ coi cuộc gọi này như một cuộc đánh cược. vậy nên, xin hãy cắt đoạn đó ra được không?"

trước khi cuộc gọi được kết nối, chaeyoung đưa tay lên lắc nhẹ vai em "không sao đâu."

khi cơn gió lạnh thổi qua, em càng chui rúc vào áo khoác, răng va vào nhau vì lạnh, nhưng em vẫn kiên quyết thốt lên từng chữ, "chị, em có chuyện muốn nói."

đó là lần đầu tiên em gọi cho nayeon kể từ lời chào tạm biệt ở sân bay trước khi rời hàn quốc năm ngoái, và em cũng đã nghe thấy cái tên sana thoát ra từ nàng sau một khoảng thời gian dài. ngoài ra, không còn gì khác. thật tốt biết bao nếu nàng chỉ có bảy giây trí nhớ như cá vàng, và rồi nàng sẽ chẳng nhớ bất kì thứ gì về cuộc điện thoại này nữa.

"tôi xin lỗi, có vẻ như cuộc phỏng vấn này hoàn toàn vô dụng. bạn đã hứa rằng sẽ cắt nó ra..." em chớp mắt, cố gắng loại bỏ cảm giác khó chịu ẩm ước trong mắt mình, "xin đừng..."

“đừng lo, nó sẽ không được phát sóng đâu.” cô gái trước mặt cười với em, “thực ra, tôi chuẩn bị nghỉ ngơi. bạn có muốn đi ăn tối cùng nhau không?”


london 14.2 [15:03] - seoul 14.2 [23:03]

"em đưa chị đến đây là để chị thấy đỡ buồn hơn chứ không phải đến để chị uống đâu.” chaeyoung, ngoài vai trò là người hay đăng mấy bài phỏng vấn lên mạng xã hội ra, vẫn là một học sinh trung học bình thường, hay cằn nhằn vì lo lắng cho em, và sẽ nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay áp vào trán sana mà kiểm tra nhiệt độ, "chị không sao chứ?"

"chị gái kia của chị gọi lại, chị thật sự không muốn trả lời à?"

em không nói, chỉ lắc đầu.

“nhưng em thì không muốn sau này chị sẽ hối hận.” chaeyoung chủ động giúp sana nhận cuộc gọi, trực tiếp đưa điện thoại lên tai em.

"sana, tại sao em không nói gì? vừa rồi không phải là có chuyện muốn nói sao?"

đã rất lâu rồi em mới nghe thấy nayeon nhẹ nhàng nói chuyện với mình như vậy. em nghiêng đầu trên bàn, điện thoại trong tay sắp nắm không vững nữa, đầu lưỡi cũng không cử động được, ngay cả những câu chữ đơn giản em cũng khó khăn mà nói ra "nayeon unnie, lễ tình nhân vui vẻ. e-em vốn dĩ đã mua quà cho chị… "

mi mắt em càng ngày càng nặng trĩu, muốn mở mắt cũng rất mệt mỏi, nhưng sana vẫn nhất quyết ôm chặt lấy điện thoại.

“chị ơi, hai năm nữa em tốt nghiệp rồi.” em cố tình nhẹ giọng hơn để nàng nghĩ em nói đùa, nhưng những lời thoát ra từ môi em đều là tiếng nức nở "đến lúc nào em mới có được thứ tình yêu trong khuôn viên trường mà chị vẫn thường kể đây?"

nayeon nặng nề thở ra, trầm mặc hồi lâu mới hỏi ngược lại em, "chúng ta có thể nói chuyện không?"

sana cảm thấy đầu óc choáng váng, giọt nước mắt kìm nén bao lâu rơi xuống theo cái chớp của hàng mi, không biết là do bụng quá khó chịu vì thứ đồ uống có cồn hay là đang thật sự thất vọng.

"ừm chúng ta nói chuyện."

em cho rằng mình say đến mức sinh ra ảo giác rồi, nhưng giọng nói ấy càng lúc càng rõ ràng, cứ như nàng thật sự có thể bước ra từ màn hình điện thoại vậy. cuối cùng có một vòng tay ôm em vào lòng, cảm giác bàn tay khẽ xoa trên mái tóc em rất dỗi quen thuộc. giọng nói thì thầm bên tai làm em chẳng còn nghe được tiếng tim đập rộn ràng của mình nữa.

"chuyện tình cảm, tốt nhất không nên nói qua điện thoại."




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top