Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[HuyJun] [Longfic (NC-15)] My dear Architect - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn hiện tại đã là 8 giờ tối. Đường phố cũng đã lên đèn, tiếng còi xe vang lên inh ỏi hòa cùng thanh âm bực dọc từ những con người ghét phải chờ đợi. Jun Phạm nheo mắt nhìn từng đoàn xe nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp từng chút một. Có thể nói tốc độ so với ốc sên không khác biệt là bao. Cũng may bản thân đã dự liệu từ trước, so với giờ hẹn đi trước cả một tiếng. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"Mày đến chưa?" – Thanh âm trong trẻo phát ra từ đầu dây bên kia là của Nguyễn Ngọc Cường – bạn thân từ thuở quấn tã của cậu. Bọn họ nói là thanh mai trúc mã cũng không sai, hai nhà cách nhau cũng chỉ có vài bước chân, từ nhỏ cho đến lớn vẫn luôn là anh em tốt.

"Đến rồi. Đang đứng chờ ở ngoài. Bao giờ thì mày xong?"

"Chắc phải một lúc nữa. Tao còn một cảnh đang quay dở."

"OK!"

"Vậy tao đi quay tiếp đây. Bye."

Jun Phạm 21 tuổi hiện tại đang là sinh viên năm ba Đại học S khoa kiến trúc. Từ nhỏ bộ dạng đã vô cùng đáng yêu, lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên rất được lòng người lớn. Thành tích học tập của cậu cũng không tồi, vẫn luôn yên vị ở top đầu toàn trường. Có thể nói Jun Phạm là một dạng "con nhà người ta điển hình" mà các dì, các mẹ luôn muốn có. Ngày đó, biết cậu sắp lên thành phố nhập học, các dì các cô trong xóm cưng chiều cho không ít quà bánh, đồ dùng.

Lại nói đến Nguyễn Ngọc Cường từ nhỏ đã có đam mê diễn xuất, lời thoại của những bộ phim kinh điển không cái nào không thuộc. Tận đến lúc ngủ mơ còn nói mớ muốn được trở thành một diễn viên xuất sắc. Nếu không phải vì bố mẹ quyết liệt ngăn cản, có lẽ giờ này cậu ta đã hiên ngang bước vào Học viện điện ảnh C. Bởi lẽ đó, Jun Phạm và Nguyễn Duy Cường là bạn học mầm non, bạn học tiểu học rồi chậm rãi trở thành bạn học đại học. Nghĩ đến đây, Jun Phạm bất giác cảm thấy thằng bạn của mình cũng thật đáng thương.

Lên đại học như cá gặp nước, Nguyễn Duy Cường liền nhận một vài vai phụ, học hỏi kinh nghiệm diễn xuất, coi như là bước đầu thực hiện ước mơ. Gia cảnh nhà cậu ta không được tốt, phương tiện đi lại đương nhiên không có. Bình thường đi xe bus cũng chẳng vấn đề gì nhưng đến giờ cao điểm buộc phải nhờ đến Jun Phạm.

"Này, cậu nhóc chở tôi đến bệnh viện S nhanh!" – Thanh âm từ tính đột nhiên truyền tới tai, Jun Phạm ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Người này vóc dáng cũng không tệ, đường nét trên gương mặt lại rất nhu hòa nhưng xét tổng thể có thể được xem là một mỹ nam. Ánh đèn đường hắt vào một bên mặt anh ta làm ngũ quan như ẩn như hiện thêm phần tà mị.

"Cậu có nghe tôi nói không vậy?" – Anh xua xua tay trước mặt cậu. Ngô Kiến Huy lúc này thực sự rất vội. Vừa nãy mới tới phim trường xem xét một chút tiến độ thì có người gọi tới xưng là nhân viên quán rượu, nói bạn anh – Lê Bảo uống quá nhiều lúc này đang lên cơn đau dạ dày. Ngô Kiến Huy đoán được tám chín phần nguyên nhân say rượu chính là vì thất tình. Cũng may, nhân viên kia là một người tốt bụng vội gọi ngay 115 sau đó mới lấy điện thoại Lê Bảo gọi mấy số gần nhất.

Vốn dĩ ban đầu còn định lái xe trực tiếp đến bệnh viện nhưng vừa bước chân ra ngoài, đập vào mắt lại là cảnh ùn tắc giao thông đến ngộp thở. Còn không biết phải làm thế nào thì nhìn thấy một cậu trai mặt còn rất trẻ đi chiếc xe máy đã cũ, dáng vẻ như đang chờ ai đó. Ngô Kiến Huy nghĩ nghĩ, nhất định là chờ khách đi.

"Anh... nói tôi?" – Đại não trì độn của Jun Phạm rốt cuộc cũng trở về thực tại.

"Ừ. Chở tôi đến bệnh viện S"

"Nhưng tôi không phải...." – Thì ra người này nhầm cậu là xe ôm. Jun Phạm chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.

"Bình thường cậu nhận bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp ba"

"Nhưng...."

"Lái nhanh đi! Bạn tôi đang trong phòng cấp cứu, thật không thể chần chừ nữa" – Ngô Kiến Huy liếc nhìn tin nhắn vừa truyền tới, thanh âm trở nên vội vã. Anh với lấy chiếc mũ bảo hiểm còn đang giắt ở xe, nhanh chóng đội lên rồi thành thục yên vị ở sau xe dưới con mắt trợn tròn khó hiểu của cậu. Thôi kệ vậy, nể tình anh ta đẹp trai lại thêm chuyện bạn anh ta quả thật rất gấp gáp, coi như vừa làm người tốt vừa có thể kiếm thêm thu nhập đi. Bên chỗ Ngọc Cường đành thất hẹn, hôm nào rủ cậu ta ăn một bữa coi như đền tội.

Trên đường đi, Ngô Kiến Huy không an phận, ngồi sau xe mà miệng cùng chân tay hoạt động liên tục, hết chỉ đông, chỉ tây lại chê cậu chậm chạp.

"Cậu làm xe ôm kiểu gì mà không biết đường lại còn không biết vượt xe đằng trước?"

Jun Phạm thật muốn ném người này xuống xe. Nghĩ đến lúc trước còn thầm cảm thán anh ta đẹp trai, muốn làm việc thiện, giờ cảm thấy có chút hối hận. Nếu không phải vì người bạn còn đang nằm trong viện của anh ta, cậu đã dừng xe đuổi anh ta luôn rồi.

Tới bệnh viện, Ngô Kiến Huy xuống xe, lấy từ trong túi một tờ 500 nghìn đưa cho cậu.

"Đợi tôi một chút, tiền thừa của anh..."

"Không cần trả lại!"

Nói rồi nhanh chóng đi vào cổng bệnh viện. Jun Phạm nhìn theo bóng lưng anh ta, chửi thầm mấy câu. Phát hiện trong túi không có đủ tiền trả lại, cậu liền tiến đến mấy cửa hàng tạp hóa gần đó. Đổi tiền xong xuôi, chợt nhớ đến lúc trên đường, người trong điện thoại có nói với Ngô Kiến Huy phòng bệnh bạn anh ta đang nằm. Cậu vội vàng đi vào, vừa vặn nhìn thấy Ngô Kiến Huy đang nói chuyện điện thoại trước cửa phòng bệnh. Jun Phạm tiến tới cạnh anh, chờ anh cúp máy mới nói:

"Tiền thừa của anh."

"Tôi đã nói là không cần trả lại mà." – Ngô Kiến Huy ngạc nhiên nhìn số tiền cậu vừa nhét vào tay mình.

"Không được. Nguyên tắc làm người của tôi không cho phép."

"Vậy được. Tôi nhận lại. Chuyện hôm nay cảm ơn cậu. Nếu lúc nãy có gì không phải, mong cậu bỏ qua."

"Không có gì. Tôi về trước đây."

Jun Phạm đi đến cửa bỗng nhiên bị gọi lại.

"Khoan đã, cậu gì ơi!"

"Có chuyện gì vậy?" – Cậu quay lại nhìn Ngô Kiến Huy, không hiểu sao có cảm giác tối nay có thể không về được ký túc rồi.

"Là thế này, tôi có chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết gấp. Mà bây giờ bạn tôi còn chưa tỉnh lại, cậu có thể ở lại trông chừng cậu ta một chút được không?"

Vốn dĩ Jun Phạm định thuận miệng từ chối nhưng khi nhìn đến ánh mắt thành khẩn của người đàn ông trước mắt cùng một xấp tiền anh ta cầm trên tay lại cảm thấy đã giúp người ta đến bước này rồi lại từ chối thật thiếu nghĩa khí.

"Đương nhiên là được. Con người tôi thích nhất chính là giúp đỡ người khác." – Nói rồi cậu vội nhận lấy xấp tiền từ tay anh, xem ra hôm nay thu hoạch cũng không tệ. May mà lúc trước nhẫn nhịn không mắng anh ta, bằng không bây giờ việc nhẹ lương cao thế này cũng chẳng đến lượt mình.

"Đành phiền cậu vậy. Tôi đi trước nhé. Chút nữa lại đến."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top