Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

không một, chuyện ghen tuông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một món quà đầu năm nho nhỏ cho cả nhà mình, sẵn tiện ăn mừng bashert 3k view \(////)\ đây sẽ là extra không liên quan đến mạch truyện chính (hoặc có thể tạm gọi là chuyện tương lai ( ͡° ͜ʖ ͡°)) hôm qua onerofmoon cùng em hội phó của em ấy phát ke dữ quá nên mình cũng mún ngứa tay lứm, chap này sẽ là quà đầu năm cho mọi người nha. hoan hỉ hoan hỉ, lấy vía cho sấp nhỏ nghen (ò_óˇ)





chuyện ghen tuông.
sau khi kết thúc giải mùa đông, hội phó hội học sinh và đội trưởng clb bóng rổ đã về với nhau.



"hôm nay anh có lịch tập khá trễ, em ở lại xem anh tập rồi tối mình đi ăn ha?" moon hyeonjun nắm tay choi wooje ngồi trên sân thượng, vị trí mà chỉ một mình hai người họ biết. nơi này sẽ luôn là địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất, hoặc những lúc giận dỗi hay cãi nhau, người còn lại sẽ tự động biết tìm kiếm ở đây.

"em còn phải họp với anh sanghyeok một chút nên sẽ xuống trễ, anh cứ tập đi. tới hết giờ thấy em ngồi chễm chệ trên kháng đài là được, hì." choi wooje cười híp mắt, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt điểm trai bên cạnh mình.

"nào, wooje nhìn đến mòn mặt anh rồi." moon hyeonjun ngại ngùng chẳng biết giấu mặt đi đâu. kể từ lúc cả hai chính thức hẹn hò, choi wooje vẫn luôn miệng hỏi mấy câu vu vơ "sao anh hyeonjun đẹp trai thế?" rồi thì "anh hyeonjun đẹp trai thế này chắc sẽ bị người ta bắt mất thôi, không phục không phục." moon hyeonjun mỗi lần nghe em nói như vậy liền không khỏi phì cười mà xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh. dù cho anh đã nghe những lời khen từ tận mây xanh như vậy rất nhiều lần rồi, nhưng không hiểu sao nếu những lời ấy đến từ miệng của choi wooje, người mà anh yêu, tất cả sẽ đều biến thành sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt.

"đẹp trai nên em mới nhìn, đẹp trai cũng là đẹp trai của em!" choi wooje hất cằm, dõng dạc tuyên bố như thể em đang công khai cho rất nhiều người biết vậy. mặc dù mối quan hệ này vẫn là tuyệt mật, chỉ có duy nhất đội bóng rổ của moon hyeonjun và hội học sinh thầm biết với nhau mà thôi. chuyện này mà lộ ra, chắc chắn sẽ là chuyện vô cùng chấn động trời đất.

"biết rồi biết rồi. giờ thì về lớp thôi, sắp vào tiết rồi." moon hyeonjun gật gật đồng tình với em, sau lại liền một tay đuổi em về lớp nhanh nhanh, anh không muốn vì mình mà lại để em bị trừ điểm vì vào lớp muộn như tuần vừa rồi đâu. cái gì mà tám giờ năm mươi lăm vào tiết mới, kì kèo ôm hôn đến tận chín giờ mười mới xuống được đến dãy khối mười một chứ!

"đuổi em cái một luôn hả? có để quên gì không đó." choi wooje lém lỉnh, đi đến cửa vẫn còn không chịu rời khỏi sân thượng mà vẫn đứng lại móc mỉa moon hyeonjun mấy câu. anh cười xoà, biết rõ em nhỏ lại muốn vòi vĩnh, chỉ đành tiến lại gần, đặt lên môi em chuẩn xác một nụ hôn rồi xoa đầu em đến rối tung rối mù.

"choi wooje-ssi, moon hyeonjun đây đã không còn để quên gì nữa rồi."

_________

lịch tập hôm nay của cả đội là lịch kín, đội đã đề nghị bên phòng giám thị không công khai dán bảng trước khu vực sân tập. dù sao thì cũng đã sắp đến giải mùa hè, cả đám đã quyết với nhau là chỉ sẽ công khai lịch tập duy nhất một ngày trong tuần, còn lại sẽ đều là lịch kín để tránh quá nhiều người đến để xem, gây mất tập trung cho cả đội.

nhưng không hiểu sao vẫn có một vài chị tiền bối khoá trên vẫn hỏi thăm được lịch tập ngày hôm nay, moon hyeonjun vừa bước vào sân đã nghe tiếng gào rú tít trên cao dãy ghế chỉ vì lee minhyeong đang xếp lại chỗ để bóng.

"lee minhyeong-ssi đẹp trai quá!" một giọng nói to phát ra từ phía chỗ ngồi. lee minhyeong được khen thì sướng đến nổ mũi, liền quay lại làm bộ làm tịch, nháy mắt tỏ vẻ soái ca với các chị tiền bối. mới chỉ có thế này thôi mà nhìn mấy các chị ấy giống như là sắp xỉu đến nơi rồi ấy. nghĩ đến đây, moon hyeonjun liền rùng mình, mặc kệ rồi đi thẳng vào trong sân.

"gớm, đừng có nháy mắt với tao bạn học lee ơi." park jaehyeok đứng ngay bên cạnh, tỏ vẻ dè bỉu ra mặt với lee minhyeong.

"kệ tao, có được mê như tao không mà nói?"

"có chứ sao không?"

rồi, hai cái đứa này lại chuẩn bị nhảy vào xé nhau nữa. moon hyeonjun xuất hiện kịp thời nhảy thẳng vào chỗ hai thằng mà can ngăn.

"tập đi tập đi, cãi nhau suốt ngày."

park jaehyeok làm vẻ lêu lêu lee minhyeong, bạn học lee cũng không vừa, buông cả ba trái bóng trên tay mình xuống rồi rượt park jaehyeok cả mấy vòng sân. moon hyeonjun thấy cảnh này chỉ biết thở dài.

buổi tập diễn ra khá thuận lợi, cả đội vẫn tập các bài ném bóng cao cũng như ôn lại bài chạy. moon hyeonjun cả buổi cứ ngóng lên hàng ghế, xem choi wooje đã đến chưa. park dohyeon thấy anh đã ném hỏng quả thứ tư trong buổi tập, khẽ cau mày tra hỏi.

"mày chờ ai vậy? ném hỏng 4 quả liên tục rồi đấy."

"tao xin lỗi, tao chờ wooje." moon hyeonjun vỗ vỗ mặt mình lấy lại tỉnh táo, tự nhủ chắc là em ấy có chuyện gấp họp lâu hơn bình thường nên mới đến trễ.

thoáng cũng đã hết ba tiếng của buổi tập hôm nay, các chị tiền bối đa số cũng đã bỏ về nửa chừng vì quá nhàm chán, dù sao thì sự đẹp trai của câu lạc bộ cũng không mài ra ăn được, đi về nhà nghỉ ngơi để ngày mai còn đến trường. moon hyeonjun nhễ nhại mồ hôi, nhìn về phía ánh đèn chiếu lên hàng ghế, anh vẫn không tìm thấy hình bóng quen thuộc đâu. định móc điện thoại trong túi để gọi điện cho wooje thì đột nhiên, một chai nước mát được chìa ra trước mặt moon hyeonjun.

"cái này cho em, hôm nay em ngầu lắm!"

là chị minyoung mười hai chuyên văn, năm ngoái đã từng vô cùng thích moon hyeonjun và nghiêm túc theo đuổi. năm ấy cả trường đồn ầm lên làm moon hyeonjun có không ít rắc rối, vô số lần phải biến bản thân trở thành tên tệ bạc chỉ vì từ chối thẳng tình cảm của tiền bối minyoung. bẵn một thời gian, minyoung cũng không còn đến tìm moon hyeonjun nữa, nên cũng xem như là ổn. đây là lần đầu tiên sau quãng thời gian ấy anh gặp lại tiền bối minyoung.

"vâng, em cảm ơn tiền bối. tụi em tập xong rồi nên chị cũng về sớm đi ạ." moon hyeonjun dùng dáng vẻ xã giao, một nụ cười công nghiệp không hơn không kém để tiếp chuyện người đối diện mình sao cho tử tế nhất.

"ừm thật ra.. hôm nay chị tới đây là để hỏi em có rảnh ngày thứ bảy tuần này không—"

"wooje!"

trong lúc moon hyeonjun vẫn còn đang nghe rành mạch từng chữ tiền bối minyoung nói, từ phía cửa, anh đã trông thấy choi wooje trên tay là một túi đồ ăn lớn, nhìn chằm chằm vào anh và tiền bối minyoung. moon hyeonjun lập tức gọi lớn tên em, ngắt ngang lời của cô ấy.

choi wooje thấy vậy liền lập tức bỏ chạy ra khỏi sân tập.

"tiền bối minyoung, em rất xin lỗi chị nhưng em có việc phải đi trước. cảm ơn tiền bối đã đến xem tụi em hôm nay." moon hyeonjun trả lại cho minyoung chai nước, với lấy balo trên sàn rồi chạy như bay, mất dạng.

_________

"wooje, choi wooje!" moon hyeonjun chạy đến quên trời quên đất mới bắt kịp được choi wooje ở cuối con đường, cuối cùng em cũng chịu dừng lại. moon hyeonjun thở hổn hển, bước từng bước mệt nhoài lại chỗ choi wooje.

"wooje à, em đừng hiểu lầm. chị ấy là tiền bối minyoung, hôm nay đến xem anh tập thôi." moon hyeonjun nhanh chóng giải thích, mặc cho choi wooje mặt mũi giận đến đỏ tía tai. mặc dù là em đang giận, không muốn nói câu nào với anh cả. nhưng cái dáng vẻ phồng má giận dỗi kia chỉ làm anh muốn hôn cả cái khuôn mặt đáng yêu này thôi. moon hyeonjun cúi đầu, cười cười không dám nhìn choi wooje.

"anh còn cười được hả?"

choi wooje cuối cùng cũng chịu trả lời, ơn trời. moon hyeonjun cứ nghĩ hôm nay không thể cậy miệng em dù chỉ là nửa chữ luôn mất.

"thôi mà anh xin lỗi..."

"có ai đời chịu nổi cảnh vừa vất vả đi mua một túi đồ ăn to, canh giờ quay về đón bạn trai nhưng thấy người ta đứng với người con gái lạ mặt nào đó không chứ?" choi wooje giận dỗi kể tội, giơ giơ túi đồ ăn trên tay cho moon hyeonjun thấy.

"sao hôm nay không đến xem anh tập?.."

"biết rồi còn hỏi, em họp mà, tan trễ nên thôi em mua đồ ăn về, định rủ anh sang nhà em ăn luôn đó." choi wooje bĩu môi "mà thấy cảnh này thì hết cả hứng rồi."

"thôi nào, anh đâu có nhận nước của chị ấy đâu? vừa nhìn thấy em là anh đã chạy đến chỗ em rồi." moon hyeonjun vừa nói vừa giơ hai bàn tay trống không cho em xem.

"đừng giận anh nữa nha, hôm nay anh tập mệt lắm đó, tóc bết hết rồi nè. về mình tắm rửa ăn cơm, anh đói bụng quá, nha nha nha. ~"

lại nữa, choi wooje nghĩ trong lòng. moon hyeonjun lại giở cái giọng nhão nhẹt ra để năn nỉ em. thật ra thì choi wooje sớm đã hết giận kể từ lúc anh đuổi kịp em ra tận cuối đường rồi, chỉ là muốn chờ đợi xem anh ấy có lại nhõng nhẽo với em hay không. và đúng thật, nó còn ghê hơn những gì em tưởng tượng nữa. đúng là aegyo trong truyền thuyết của moon hyeonjun theo lời của anh jeong jihoon.

"ừm, em hết giận rồi." choi wooje làm bộ, nói là hết giận nhưng vẫn không chịu nhìn vào mắt moon hyeonjun.

"hết giận sao không nhìn anh?"

một khoảng không im lặng.

"giờ nắm tay về mà không nhìn luôn hả?"

vẫn là một khoảng không im lặng, hình như có cả tiếng quạ kêu.

chụt.

"đó, vừa lòng anh." choi wooje xoay người lại, đặt lên má moon hyeonjun một nụ hôn nhẹ nhàng. chưa kịp để anh phản ứng, em lại chạy vọt đi mất, mặc cho moon hyeonjun lại tiếp tục vận hết bao nhiêu năm trời chơi bóng rổ của mình để đuổi kịp em.

"choi wooje chờ anh với!"

bonus: choi wooje sau khi ăn tối no nê cùng moon hyeonjun, liền nhảy tọt vào lòng moon hyeonjun ngồi trong lúc anh đang giải toán.

choi wooje có một ý nghĩ thật xấu xa.

"mấy người có ước cả đời cũng không được như em đâu, plè."


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top