Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bước một

Lưu ý: Truyện có một số tình tiết khá gây ức chế, hơi vô lý một số chỗ. Jungkook nói chuyện rất ngốc nghếch, văn phong của tháng ngày cũ chưa được chỉnh sửa nên rất tệ. Ai không nuốt nổi thì hãy đi ra nhé. Và đừng để dấu chân của các bạn ở lại. Mình cám ơn💞


***

Em là Jungkookie, có thể nói không ai trên cái mảnh đất nhà em dễ thương bằng em hết á, em chắc chắn luôn đó vì Ae Rie bảo em là người dễ thương nhất còn Ae Rie dễ thương nhì trong gia đình nhỏ của ba thuii

Cái quan trọng là em đã mười tám nồi bánh chưng rồi mà không ai muốn yêu em hết (◞‸◟;), mẹ Ae Rie suốt ngày bảo do em đáng yêu quá nên không ai dám yêu và vì nhà người ta giàu quá nên em yêu hông tới. Nhà em cũng không phải dạng giàu có gì, mẹ làm chủ cửa hàng thời trang ba làm CEO đủ ăn thuii, suốt ngày mẹ luôn than vãn về tiền điện và tiền mua sữa chuối cho em. Còn đòi cắt sữa chuối của em nữa, quá đáng :(((

Hôm nay là ngày nghỉ nên ba mẹ chuẩn bị ra ngoài du hí với nhau, ba Soo đã thay đồ xong và xuống gara lấy xe đợi mẹ còn mẹ Ae Rie vừa trang điểm vừa nói chuyện với em

"Kookie à, mẹ cùng ba đi siêu thị bé có đi không? Ngồi xe đẩy mẹ đẩy bé đi nhá" Ae Rie yêu chiều nựng má Jungkook

"Thôi đi bé mười tám rùi đó mẹ cứ làm như bé là con nít không bằng" Jeon Jungkook bĩu môi ngồi xem tivi, em biết khi đi Ae Rie và ba Soo chỉ mua đồ tình nhân cho nhau thôi, em không nhắc là không thèm mua sữa chuối cho em luôn, em dỗi nay không muốn đi chung nữa

"Vậy bé ở nhà ngoan nhé! Ae Rie hứa sẽ đem sữa chuối về cho bé" Mẹ Rie thơm thơm má em một cái rồi xách túi rời khỏi nhà

"Xì.." Đừng tưởng nói như vậy là em tin nhé, còn lâu! Thế nào hai người cũng quên mất đứa con cô đơn tội nghiệp đáng yêu đến đáng thương này ở nhà trơ trọi một mình cho xem, nghĩ đến mà tủi thân

Jeon Jungkook xem tivi được khoảng tầm nửa tiếng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, đặt remote tivi lên bàn rồi chạy lon ton ra mở cửa, cứ ngỡ là Ae Rie và Soo yêu dấu đem sữa chuối về cho mình nhưng lại phải thất vọng, người xuất hiện trước mặt em lại là một người khác, hoàn toàn lạ hoắc

"Ơ? Chú là ai thế"

Có một người đàn ông với thân hình cao lớn, khuôn mặt được che dấu qua lớp khẩu trang trắng đang đút tay vào túi quần nhìn em chằm chằm, chú ấy không nói không rằng trực tiếp vác em vác lên vai như bao tải đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn tốt bụng đóng cửa dùm em

Jeon Jungkook đột nhiên bị người khác vác đi ra khỏi nhà chắc chắn không tránh khỏi sự lo lắng hoang mang, tuy hoảng sợ nhưng em không dám vùng vẫy, lỡ đâu chú điên lên rồi quăng em rớt xuống đất thì sao? Ai đau dùm em? Mấy anh chị không xót chứ em xót mông nhỏ bị đau lắm luôn, em chỉ biết thút thít cầu xin chú rủ lòng từ bi mà tha cho cái mạng nhỏ mày của em

"Em..hic em xin lỗi mà.. Em sẽ không canh 12 giờ khuya uống lén sữa chuối nữa .."

"Chú đừng bắt cóc em mà huhu"

Chú đó mặc cho em khóc hết nước mắt, xin lỗi khô rát cả cổ họng vẫn kiên định không chịu thả em xuống, một mực vác em đi thẳng về căn nhà to bự ở đầu đường

Chú bấm mật mã mở khóa rồi vác em đi vào, đặt em lên ghế sofa xong lại bỏ đi đâu mất tiêu. Ơ ai đời đi bắt cóc lại để con tin ngồi trên ghế sofa bao giờ ? Em tưởng chú phải trói em trên ghế bắt đầu tra tấn như trong phim hành động ba Soo xem chứ? Em còn chuẩn bị sẵn cả nước mắt..

"Ừ, sớm thôi, ngoan" Người đàn ông trầm giọng trả lời đầu dây bên kia

Biết rằng nghe lén người ta nghe điện thoại là điều xấu nhưng giọng chú hay quá, chú vừa nói, tay thuận tiện tháo khẩu trang để lộ khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng, thật sự rất đẹp, những đường nét trên khuôn mặt chú vô cùng hài hòa, nhan sắc của chú đã thành công khiến em đứng hình năm giây và tự suy nghĩ xem liệu ngai vàng về sắc đẹp của em có bị chú làm lay động hay không, lần đầu tiên em suy nghĩ về điều đó

Jungkook ngồi nhìn ngắm chú say mê đến nỗi chú nghe xong cuộc điện thoại quay qua nhìn em nãy giờ mà em không biết con mẹ gì luôn á

"Chú!"

"Hửm"

"Chú đẹp trai lắm!"

"Ừ"

Jungkookie ơi là Jungkookie.. Ai lại đi khen người vừa bắt cóc mình đẹp trai không hả em? Thật là, có mấy cọng giá le que cũng không biết giữ nữa

"Chú đẹp trai nên đừng bắt cóc Kookie mà.. Ae Rie sẽ khóc sưng mắt, ba Soo sẽ khổ hơn vì dỗ Rie đấy ạ.."

Nghĩ đến đây em lại sụt sùi, em không muốn mẹ Rie buồn cũng không muốn ba Soo khổ, mẹ nói em là thỏ ngọc của ba mẹ còn ba mẹ là mặt trăng mà một mặt trăng đối với em thì chỉ có 1 thỏ ngọc thôi là đủ biết ba mẹ quý em cỡ nào. Em thương Rie và Soo dữ lắm

"Tôi sẽ bắt cóc em hết tuần này" Chú nhìn em buồn thiu thì xoa xoa mái đầu nhỏ nói

"Ơ mới thứ 2 .. Vậy chú cho em gọi điện thoại về cho Ae Rie được không ạ?" Em sợ không báo cho Ae Rie thì thứ đón chào em vào cuối tuần này lại là cây chổi và giấy phạt 1 tuần không uống sữa chuối

"Được"

Chú mở khóa điện thoại rồi đưa cho em, cầm điện thoại trên tay bấm bấm loay hoay một lúc Jungkook lại quay qua mếu máo với chú

"E..Em quên số điện thoại Rie với Soo luôn rồi.."

Em không tin em lại quên số ngay lúc này, em còn tồi tệ hơn cả cái đồ bắt cóc nhà chú nữa. Chú nhìn em cười bất lực, lấy điện thoại trên tay em thuần thục bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi đưa qua cho em

"Nói đi, tôi gọi rồi"

"Ae Rieee..."

"Kookie bé đâu rồi ? Mẹ mua hai thùng sữa chuối cho bé lận đó"

"bé..bé bị bắt cóc rồi. Chú đẹp trai nói cuối tuần bé mới về được" Em tiếc nuối vì không được khui thùng sữa chuối mẹ mua, giọng hạ thấp hơn hẳn lúc bình thường

"Thôi nào bé ngoan, chú đẹp trai có ở gần bé không?" Ae Rie nói nhỏ lại

"Dạ có hic.."

"Bé tắt loa đi mẹ muốn tâm sự với bé"

Jeon Jungkook nhìn chú đang ngồi đối diện mình liền hiểu ý lập tức tắt loa, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh nói chuyện với mẹ

"Bé tắt rồi mẹ tâm sự đi.. Ba Soo có bồ nhí hay ba Soo đòi đi công tác 1 tháng?"

"Bé này, cứ nghĩ xấu cho ba bé"

"Bé nhất quyết không được để chú đẹp trai đụng vào chỗ nhạy cảm của bé nhớ chưa ? Phải thật ngoan ngoãn, đừng mít ướt vì người ở cùng bé hiện tại là chú bắt cóc chứ không phải mẹ và Soo, bé ngoan, ba và mẹ sẽ cố hết sức để cứu bé"

"Dạ, mẹ đừng để sữa chuối ở ngoài nha, khi về bé muốn uống sữa chuối mát lạnh"

"Còn nghĩ được đến chuyện này thì chắc bé không sợ chú bắt cóc đâu ha"

"Hông có bé sợ thật, nhưng bé sợ sữa chuối buồn khi không có bé ở bên uống cạn hơn"

"Mẹ tắt nhé, bé nhớ ngoan đó nghe chưa"

"Dạ"

Đợi mẹ Ae Rie ngắt máy em mới ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đóng cánh cửa lại là mặt của em đập ngay vào thứ gì đó rắn chắc khiến em chao đảo mất đà, may thay có bàn tay to lớn nào đó kéo em lại nên mông em mới tránh được một kiếp hôn nền nhà

Ngẩng mắt lên thì bắt gặp ngay người vừa làm ngã vừa cứu em lại là chú bắt cóc đẹp trai, chú dắt em tới ghế ngồi xuống trầm giọng nói

"Xong chưa?"

"Dạ rồi, trả điện thoại cho chú"

"Có đói không?"

Em xoa xoa chỗ bụng tròn vo, 12 giờ trưa rồi không đói mới lạ, bao tử của em sắp mở chiến tranh trong bụng luôn rồi, em nhìn chú gật gật mái đầu nhỏ

"Vào bàn, tôi lấy thức ăn"

Em ngoan ngoãn đi đến bàn ngồi, nhà chú rộng thiệc luôn a~ bàn ghế nhìn còn rất sang trọng nữa, cái em thích nhất là chiếc tivi bự thiệc bự của chú. Bự hơn tivi nhà em luôn mà nó mỏng mỏng còn cong cong nữa, xem phim chắc chắn sẽ rất thích

Chú đi ra đặt đĩa cơm lên bàn, trong đĩa có cà rốt, trứng chiên và cơm bên cạnh còn có một chén canh bí đao nóng hổi

"Chỉ còn nhiêu đó, tối tôi sẽ nấu món khác"

"Chú không ăn sao ạ?"

Thấy chú chỉ dọn mỗi một phần nên em hỏi thăm đó nha, người ta là lo cho chú đấy thấy người ta tốt bụng chưa

"Tôi ăn rồi"

Em gật gù xem như đã hiểu, tay bắt đầu cầm thìa lên múc từng thìa cơm tròn đầy đưa vào miệng nhai rồi nuốt, hành động này cứ lặp đi lặp lại đến khi số cơm trên đĩa đã vơi đi gần hết

"Chú ơi em no quá, mà mẹ dặn không được bỏ phí cơm, làm sao đây ạ"

Chú lấy dĩa cơm của em vét cơm dồn lên thìa rồi cho vào miệng ăn hết, em ngạc nhiên vô cùng mở to mắt, chú là đang ăn cùng muỗng với em đó! Cách ăn vậy có khác gì hôn gián tiếp đâu chứ! Em sẽ không nói với mấy anh chị là em sốc tận óc đâu

"..."

Chú nhìn em cười nhẹ, vẻ mặt như thế nhìn vô cùng đáng yêu, khuôn miệng nhỏ mở hờ, đôi mắt quả hạnh kéo căng hết cỡ ngơ ngơ ngác ngác nhìn chú

"À chú ơi chú tên gì vậy ạ?" Ăn dằm nằm dề nhà chú mà không hỏi tên thì hơi kì, phải biết danh tính người mình ở ké mới gọi là tôn trọng người ta

"Kim Taehyung"

"Chú Kim.. Kim Taehyung.. Cái tên nghe quen thế nhỉ.."

Em xoa cằm chăm chú suy nghĩ, cái tên nghe quen lắm lắm lắm luôn, hơn năm phút xoa muốn mòn chiếc cằm mà mãi không nhớ được em khó chịu cau mày bĩu môi

"Sao nghe tên tôi lại làm vẻ mặt như vậy?"

Chú ghé sát mặt chú vào mặt em, hơi thở nồng đậm tỏa ra đều đặn trên gương mặt em làm em thở hông nổi luôn á trời, người gì mà thở cũng đẹp nữa là sao? Thôi tạm biệt Ae Rie và Soo, cuối tuần em sẽ dọn đồ lên sống cùng chú luôn cho tiện bắt cóc

"Em.. Nghe tên chú rất quen, chú làm nghề gì vậy ạ?"

"Chủ tịch"

"Bao nhiêu tuổi ạ?"

"28"

"Nhà có mấy người?"

"3"

"Có vợ con chưa"

"Chưa"

"Chú-"

"stop"

"Em đang hỏi cung tôi đấy à?"

"Đâu có, em chỉ muốn tìm hiểu chồng- à lộn tìm hiểu chú thôi"

"Đi ngủ" Kim Taehyung cạn lời, muốn xách bé nhỏ đi ngủ

"Không đâu em vừa thi đại học xong rất mệt chỉ muốn chơi thôi" Em cầm cánh tay rắn chắc của chú lắc qua lắc lại nũng nịu

"Buổi trưa không ngủ ma sẽ đến dắt em đi khỏi Ae Rie và Soo đó"

"Phòng chú ở đâu ạ?" Em thay đổi ngay quyết định, buông tay chú hỏi nhỏ

Em thực ra không có sợ đâu nhé, em chỉ là không muốn Ae Rie và Soo buồn thôi mọi người đừng nghĩ em sợ nhe (*¯︶¯*)

Chú không chịu trả lời câu hỏi của em trực tiếp bế em đi lên phòng, ban đầu chú nhấc em lên một cái em muốn té ngửa ra ngoài luôn rồi, may mà hai tay em dài chụp ngay cần cổ của chú kéo lên lại chứ không là xương cột sống em được gãy làm đôi rồi

Đến một căn phòng mở cửa bước vào, điều khiến em chú ý đầu tiên là sự sang trọng xa hoa của nơi này, đặc biệt là cái giường to bự muốn xĩu, em lăn bốn năm vòng cũng không sợ rớt, chú vừa đặt em lên giường liền đi ngay vào nhà tắm, bộ chê em dơ không muốn dính mùi em chứ gì, được lắm đợi chú tắm ra em ôm chú ngủ luôn cho biết mặt (`ε')

"Chú Kim! Chú tắm xong chưa ạ?"

Chú không trả lời, sau hai mươi phút mở cửa phòng tắm mở, chú bước ra trên người khoác một chiếc áo choàng tắm màu đen dài tới đầu gối, dây cột ngang hông hờ hững nhưng chắc chắn sẽ không bị tuột

"Chú kì quá!!"

Đúng! Chú kì thiệc luôn á! Sao tóc chú lại khô? Sao không có giọt nước nào vươn lại trên cơ ngực của chú? Sao chú không làm giống như trong mấy phim truyện ngôn tình mà mẹ em hay xem vậy? Quá đáng!

Em giậm chân 'bịch bịch' lên sàn nhà rồi khoanh tay quay mông đi vào nhà tắm, chú vuốt vuốt mái tóc khô ráo phì cười, em đáng yêu quá đi












________________________
Mụt chiếc fic làm vì không chịu nổi sự đáng eo của bé Jeon (ノ≧∀≦) tui thật thiếu nghị lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top