Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Bắt đầu trận chiến với Lang Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Góc nhìn toàn cảnh-

Thanh Băng sau một lúc sắp xếp lại mọi thứ đã ổn định lại bản thân, bây giờ cô đang ở nhiều góc nhìn khác nhau và đang điều khiển bản sao vật lí của bản thân. Quá trình luyện tập sau chín năm cũng đã kết thúc, cô cũng đã ngang cảnh giới với Lang Nha, nhưng việc khiến Thanh Băng khó hiểu hiện tại là nếu như cùng cấp độ hiện tại với cô thì tại sao trước đó nó không tiêu hủy cô ngay lập tức mà còn để cô chạy thoát và tập luyện.

Thanh Băng đang suy ngẫm thì nhận ra được Sinh Mệnh Pháp Tắc trong bản thân "Thiên Chi Đạo", cô nhận ra thứ này không đơn giản vì bản chất của nó ngay từ đầu đã cao hơn "Đạo", chỉ chút ít từ nó thôi cũng có thể tái tạo "Đạo" từ hư vô về mức hoàn hảo, bây giờ nó cũng đã tăng tiến tới mức tái tạo "Thiên Chi Đạo" một cách hoàn hảo dù cho có hư hại gì đi chăng nữa, cô càng nghĩ tới lại càng cảm thấy bản thân như đang bị thao túng và trở thành một con cờ dưới trướng một kẻ cao hơn.

Thanh Băng bắt đầu lần mò từ Sinh Mệnh Pháp Tắc này nhưng một thông tin được truyền tới bản thân cô, nội dung của nó không gì khác ngoài nói rằng cô hãy thực hiện mọi việc như một nhân vật trong tiểu thuyết và các câu chuyện, bây giờ nó sẽ thu hồi một số thông tin quan trọng của cô cũng như Sinh Mệnh Pháp Tắc này.

Một luồng sáng bắt đầu tỏa ra xung quanh, mọi thứ bắt đầu trở về trật tự thường thấy, các thông tin quan trọng của Thanh Băng đã bị thay đổi, bây giờ cô cũng chỉ biết được cô được ban chúc phúc được thăng cấp lên "Thiên Chi Đạo", mọi tin tức liên quan đến bản thân là nhân vật tiểu thuyết đã bị loại bỏ hoàn toàn, bây giờ cô sẽ phải tuân theo câu chuyện mà họ đã sắp đặt cho cô.

Trở lại với Thanh Băng, sau khi luồng sáng lóe lên, cô không còn nghĩ ngợi gì nhiều, cô nhận thấy hang an toàn vốn có sắp sụp đổ và chỉ trong một khoảng khắc ngắn, nó sụp đổ hoàn toàn và hiện ra bên kia là một con sói lông vàng đã chờ đợi biết bao nhiêu năm, nhìn thấy hang sụp đổ, nó liền trú lên một tiếng.

-Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao, ta đang muốn thưởng thức sức mạnh ngươi sau vài năm chờ đợi đây.

Thanh Băng nghe con sói nói vậy, cô cũng bước ra từ đống đổ nát và cất giọng.

-Ngươi cũng thích giao lưu dưới dạng vật lí sao con sói ngu ngốc kia.

Nghe được giọng nói lạ lẫm, con sói một mặt khá bất ngờ một mặt chăm chú nhìn vào Thanh Băng, nó nói.

-Một cô gái loài người? Đây là nơi một cô gái không nên đến nơi nguy hiểm như thế này đâu.

Thanh Băng cũng hừ lạnh một tiếng, cô bắt đầu nói với nó.

-Ngươi không nhận ra ta sao sói ngốc, ta là người mà ngươi đã cắn chín năm trước đây.

Lang Nha nghe thấy liền tỏ ra bất ngờ, nó bắt đầu quan sát Thanh Băng bằng một cái nhìn sâu thẳm, nó dò tìm các mảng tin tức của Thanh Băng nhưng khi nó nhìn sâu hơn thì tầm nhìn của nó bị chặn hoàn toàn, Lang Nha "Thiên Chi Đạo" đã nhìn thấy Thanh Băng "Thiên Chi Đạo" nhưng Lang Nha vật lí lại không thể, cái nhìn của Lang Nha đã bị phong toả chặn lại, Thanh Băng nói với nó.

-Ta với ngươi đều là "Thiên Chi Đạo" nên ngươi đừng nghĩ đến chuyện có thể thăm dò được ta.

Lang nha nghe vậy liền cười khẩy mà đáp lại.

-Ta không ngờ đấy, không ngờ rằng có ngày lại có một kẻ lên được tới mức "Thiên Chi Đạo" chỉ với tầng một của toà hầm ngục này. Đúng là ta không áp dụng quyền năng lên ngươi được vì trạng thái "Thiên Đạo Cực" mà tất cả "Đạo" trở lên đều có sẽ miễn nhiễm tất cả quyền năng.Nhưng cũng đồng nghĩa là ngươi cũng không thể áp dụng lên ta. Vậy giờ ngươi  hãy nghĩ đi, là cách nào để ngươi đánh bại ta mà thoát khỏi đây khi hạn chế hầm ngục này đã bị gỡ bỏ.

Thanh Băng rơi vào trầm tư suy nghĩ, cô nghĩ rằng bản thân nên làm liều một chút để có thể thoát khỏi tình cảnh này, hiện giờ cô rất tự tin với khả năng của chính bản thân, chỉ cần nó đồng ý cô liền nắm chắc chín phần thắng, thế là Thanh Băng nói với Lang Nha.

-Nếu ta và ngươi không giết được nhau bây giờ, ta sẽ đưa ra đánh cược có thể ngươi sẽ cảm thấy thích thú đấy.

Lang Nha nghe từ đánh cược, nó liền thấy thú vị, vì đã rất lâu rồi nó chưa có một trò chơi nào liên quan đến đánh cược, nó liền hỏi về vụ cược này.

-Vụ cược sao? Ta nghĩ nó khá thú vị, đã lâu ta không còn được chơi các trò chơi như cá cược rồi, kể từ khi mọi người quanh ta dần dần biến mất.

Nói đến đây, bản thân vật lí hắn có chút hạ cổ xuống như đang cảm thấy buồn nhưng nó ngay lập tức lấy lại tinh thần rồi nói tiếp.

-Được thôi, hãy nói ra rõ điều kiện và vụ cá cược là gì? Nếu thú vị ta sẽ chấp nhận nó.

Thanh Băng bắt đầu đưa ra điều kiện.

-Điều kiện thì không có gì nhiều cả, chúng ta sẽ chiến đấu dưới dạng vật lí này, hãy dùng hết khả năng mà dạng này từng dùng để chiến đấu, không can thiệp các quyền năng tấn công của "Đạo" trở lên, cân bằng cùng cảnh giới, vật cược sẽ là mạng của chúng ta, ngươi có đồng ý không?

Lang Nha nghe xong càng bật thêm một tràn cười lớn.

-Ngươi thật sự còn quá ngây thơ đấy nhóc ạ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ chấp nhận nó sao? Ta đang là người có lợi thế hơn ngươi đấy, nhóc con!

Nghe vậy, Thanh Băng liền hạ tông giọng xuống và nói.

-Mặc dù ngươi không phải là người nhưng đúng thật là ngươi đang có lợi thế vì không lý do nào ngươi lại lấy mạng ra cược một trận đánh cả...Nhưng ngươi sẽ phải chấp nhận nó.

Lang Nha nghe thấy liền cảm thấy thú vị hơn, hắn ta hỏi.

-Ta sẽ chấp nhận nó sao? Ngươi nói thử lý do vì sao ta phải chấp nhận nó đi ta sẽ chiến đấu với ngươi.

Thanh Băng không nói nhiều mà đưa ra ấn ký "Thiên Đạo" của chính bản thân ra, cô đưa lên trước mặt hắn và nói.

-Đây là ấn ký của "Thiên Đạo" , chắc hẳn ngươi đã quen thuộc hẳn với nó rồi phải không?

Lang Nha có chút hiếu kì, nó hỏi ngược lại Thanh Băng.

-Vậy ngươi định dùng nó làm vật cược sao? Dù gì ta cũng có một cái rồi, lấy thêm cũng chả có tác dụn-

Chưa để Lang Nha tiếp tục nói, cô liền đưa ra thêm ấn ký "Phản Thiên Đạo" ra và tiếp tục bàn điều kiện.

-Liệu thứ này có thể khiến ngươi đổi ý. Đây là ấn ký "Phản Thiên Đạo", thứ giúp cho ngươi đi ngược lại với tạo hoá của vạn vật, nếu có nó ngươi có thể dùng nó tạo ra liên tục đảo nghịch siêu việt cảnh giới hiện giờ, có thể nó giúp ích cho việc ngươi thoát ra được hầm ngục này.

Lang Nha nhìn thấy nó cũng hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên, dường như có cảm giác gì đó thôi thúc nó tới đoạt được vật này, một cảm giác cám dỗ khó tả, nó cảm giác được nếu sỡ hữu được vật này, nó sẽ có thể gặp lại những thứ nó từng mất đi, thế là Lang Nha đưa ra điều kiện với Thanh Băng.

-Hừ! Cũng được thôi, ta sẽ chấp nhận với điều kiện cả mạng của ngươi và hai loại ấn ký mà ngươi sỡ hữu, ngược lại thì mọi khả năng ta có sẽ thuộc về ngươi. Ngươi thấy đã đủ điều kiện chưa?

Thanh Băng gật đầu và nói.

- Ừm, nhưng để tránh việc ngươi đổi ý ta sẽ lập lời thề Thiên Đạo với ngươi, lấy ấn ký làm minh chứng, ta xin thề sẽ không vi phạm các điều kiện.

Lang Nha lãnh đạm trả lời.

-Ta cũng vậy.

Sau câu lập khế ước của hai bên, hầm ngục rung chuyển dữ dội, nó bắt đầu thể hiện ra hết trạng thái vốn có của chính nó, một không gian không có điểm kết, mặt đất kéo dài bằng phẳng, Thanh Băng không ngờ rằng một hầm ngục nhỏ bé như này lại có thể tuỳ ý thay đổi không gian, Lang Nha sau khi thấy hầm ngục mở rộng vẫn hững hờ như chưa có chuyện gì xảy ra, với nó đây là chuyện chẳng còn xa lạ gì nữa, nó nhìn về phía Thanh Băng, người vẫn đang còn ngạc nhiên trước cảnh tượng xảy ra và nói.

-Theo thể lệ ngươi là người mới nên ngươi được phép ra đòn trước, ta sẽ chống đỡ nó.

Nghe Lang Nha nói vậy, Thanh Băng liền ngay lập tức ra đòn không chút nhân nhượng, dưới góc nhìn cơ thể vật lí, Thanh Băng tạo ra một cây kiếm lao đến tung ra một nhát chém ngang về phía Lang Nha, thấy đường kiếm lao tới mình, nó không né mà trực tiếp dùng móng vuốt chặn đòn, móng vuốt của Lang Nha vừa chạm vào thanh kiếm đã tan thành từng mảnh, thấy vậy Thanh Băng trực tiếp lùi về sau giữ khoảng cách. Nhưng Lang Nha đã tinh ý nhận ra, nó ngay trực tiếp vồ tới với tốc độ không tưởng, Thanh Băng liền tạo ra những chiếc khiên chắn xung quanh bản thân đồng thời cũng tạo ra một phân thân làm mồi.

Khi Lang Nha vừa xé nát đống khiên kia chỉ với một cú cào nhẹ thì Thanh Băng bên trong lộ ra, nó nhanh chóng dùng móng vuốt từ chân còn lại xuyên thủng người cô nhưng nhận ra đó chỉ là một bản phân thân, từ sau làn linh lực tan đi khi phân thân tan biến, Thanh Băng ngay lập tức đâm tới khi Lang Nha còn đang đâm thủng phân thân, một nhát đâm thẳng từ cổ họng con sói lên, một dòng máu tươi đổ xuống từ cổ họng, Lang Nha ngay lập tức lùi về sau thật nhanh, nó rút thanh kiếm ra và khàn khàn giọng.

-Khụ khụ, ngươi chơi bẩn lắm đấy cô gái à, ta sẽ không nương tay với cô nữa.

Cổ chảy máu của Lang Nha hồi phục ngay lập tức, nó gào lên một tiếng, một đàn sói ngay lập tức xuất hiện từ dưới đất trồi lên, chúng như những con rối chỉ biết nghe lệnh, liên tục từng bày xông lên hòng cấu xé Thanh Băng nhưng cô chẳng chịu thua chúng, Thanh Băng liền rút từ trong hư không ra một thanh kiếm và quẹt một đường trên không trung, nhát chém bắt đầu theo một đường lướt ngang qua mọi con sói tiến đến cô và mục tiêu chính của nhát chém là Lang Nha, một đường kiếm xé rách không gian khiến đàn sói đều ngã như rơm rạ, khi nhát chém đến gần Lang Nha thì đã cắt Lang Nha làm hai nửa, Thanh Băng thấy thế liền nói.

-Không ngờ một cây kiếm cất kho tạo ra lại chém nát được không gian nhưng nó cũng tới mức chịu đựng rồi.

Thanh kiếm vỡ tan ra thành từng mảnh, do cái chết của thanh kiếm nên nó hiện thành một khái niệm nhập vào vùng khái niệm riêng, Thanh Băng lại triệu hồi nó ra thêm một lần nữa và cầm lên.

-Tỉnh dậy đi Lang Nha, ta biết ngươi chưa chết dễ dàng như vậy đâu.

Hai khối thịt của Lang Nha từ từ nối lại với nhau và đứng dậy nhanh chóng, nó đứng dậy và lắc lắc cái cổ, nó nhe răng ra để lộ nụ cười gian trá.

-Khe khe khe, lâu rồi ta chưa gặp kẻ nào chơi vũ khí mạnh như ngươi, thật là một cô gái à không chàng trai thú vị, ngươi khiến ta muốn diệt ngươi ngay tức khắc đấy.

Vừa nói xong, Lang Nha liền lao tới nhưng lần này tốc độ nó đã tăng lên rất nhiều, nó tiến tới và liên tục đưa ra nhưng cú cào chí mạng, Thanh Băng liền dùng thanh kiếm đỡ những nhát cào đó, Lang Nha liên tục cào tứ phía từ mọi hướng mỗi nhát cào đều mang theo uy lực cực lớn, mỗi lần cào đến đâu không thời gian nơi đó đều bị xé rách và nát ươm ra, nhưng thanh kiếm mà Thanh Băng đang cầm không hề tầm thường, miễn nó không vung ra nhát chém thì nó là một cái khiên cực kì tốt cho người cầm khi có thể đỡ hoàn loạt đòn đến từ phía Lang Nha,

Cảm thấy bản thân phòng thủ mãi cũng sẽ bị dồn chết, Thanh Băng bắt đầu vùng nhát chém từ thanh kiếm để phản đòn, tốc độ vung kiếm của cô lúc này đã nhanh hơn lần trước, nhanh đến mức Lang Nha bị chém không còn mảnh vụn và tan vào trong không khí, đến khi xác định nó đã biến mất thanh kiếm lại vỡ nát một lần nữa, lần nữa rút lấy thanh kiếm cô thầm nhủ.

- He, chỉ cần tốc độ vung kiếm mình  đủ nhanh, khi hơn tốc độ thanh kiếm vỡ mình liền có thể vung lên vô số lần sao, cơ chế này cũng thật thú vị đó.

Nhưng khi cô chờ đợi khoảng khắc kết thúc thì cô cảm thấy bụng mình đau nhói, một dòng máu từ trên khoé miệng chảy xuống, cô bất giác nhìn xuống phía bụng, chiếc móng vuốt sắc nhọn không biết từ đâu đâm thẳng vào bụng cô. Lang Nha cũng từ trong không khí tái sinh trở lại.

-Không ngờ đến chứ gì, dù cho ngươi có chém ta ra thành hạt phân tán ta vẫn có thể tái sinh được lại một cách hoàn hảo và ngươi thì hãy biến mất đi.

Lang Nha vung nhát cào từ bụng lên trên đầu xé Thanh Băng ra làm hai nửa, hắn còn bồi thêm liên tiếp những nhát cào để xé cơ thể Thanh Băng ra thành đống vụn như khi cô chém hắn, lúc này Lang Nha "Thiên Chi Đạo" quan sát thấy thú vị liền nhìn về Thanh Băng "Thiên Chi Đạo" mà nói.

-Trò chơi này, ta khắc chế cô rất cứng đó.

Thanh Băng liền cười nhẹ, cô nói một cách nhẹ nhàng.

-Ngươi nghĩ như vậy sao? Ngươi biết bản thân vật lí ta có thể tái sinh như ngươi mà ngươi lại xoá sổ toàn bộ bản thể vật lí, nhưng không sao ta vẫn chưa thua đâu.

Nghe vậy Lang Nha liền điều khiển bản thể vật lí đi ra xa để xem Thanh Băng có ý định làm gì, chỉ thấy ngay tại vị trí kia, Thanh Băng lần nữa tái sinh trở lại từ hư không sau khi bị xoá sổ, no bất giác cười.

- Hồi sinh từ "Thiên Chi Đạo", ngươi muốn phá luật hay sao, nhưng tốt thôi ta sẽ lên dạng khác để đánh với ngươi, kết thúc một cuộc chiến vô nghĩa này vậy.

Nhưng khi Lang Nha vật lí nhìn vào Thanh Băng vừa hồi sinh kia, nó cảm thấy kì lạ, đôi mắt màu vàng kim óng ánh đã chuyển sang đỏ đen sâu thẳm, tóc cũng chuyển từ bạch kim sang một màu đen thẳm, luồng hắc khí toả ra từ phía Thanh Băng làm cho Lang Nha có chút e dè, hắn vốn dự định xông vào tấn công bất chợt bị đứng khựng lại không thể nhúc nhích, đôi mắt kia như chứa lấy cái chết, bản thân cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, Lang Nha "Thiên Chi Đạo" lại không can thiệp vào chuyện này vì dùng sức mạnh phá vỡ nỗi sợ là vi phạm, nó cảm thấy Thanh Băng không vi phạm sở dĩ đây là một loại sợ hãi dưới "Đạo" vì trên đạo đã không còn cái gọi là nỗi sợ nguyên thuỷ, dù là bất kì nỗi sợ nào cũng không thể làm họ sợ.

Quay trở lại với trận chiến, Lang Nha tuy đã run rẩy nhưng bản năng sói hoang dã cô độc của nó trỗi dậy, đây là loại huyết thống truyền lại từ bao đời khiến bất kì loài sói nào cũng có thể chống lại khả năng gây sợ hãi và điên loạn từ đối thủ, nó bắt đầu loại bỏ được nỗi sợ và tiến tới nhưng nhìn vào đôi mắt kia lần nữa hắn lại bất giác không tự chủ mà tiếp tục sợ hãi.

-Không thể nào, huyết thống của ta chống lại nỗi sợ cũng không thể kháng lại sợ hãi sao.

Ý chí từ Lang Nha lại lần nữa kích hoạt máu chó kháng nỗi sợ lần nữa và tiến tới, nhưng đối mặt với Thanh Băng bây giờ dù là có kháng nỗi sợ thông thường bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ phải sợ hãi, sự sợ hãi tuyệt đối đến từ "Hư Vô" là khi hắc khí toả ra nồng đậm, mỗi lần hắc khí tăng lên một bậc thì đối lại không thể kháng cự nỗi sợ như Lang Nha bây giờ, sau hơn ngàn lần kháng lại nỗi sợ từ Thanh Băng thì lúc này Lang Nha đã sụp đổ hoàn toàn, huyết thống Lang Nha trong cơ thể không thể chống đối lại được và Lang Nha giờ đây chỉ còn khuỵu xuống và không còn tinh thần có thể chiến đấu được nữa, Thanh Băng tiến tới gần nó và nói.

-Ngươi sợ hãi sao? Ngươi bây giờ trông giống một chú cún hơn là một con sói đấy, đôi mắt này của ta luôn mang đến sợ hãi dù ngươi có nhìn nó hay không? Dù ngươi không có mắt, ngươi không có ý thức vẫn sẽ sợ hãi trước nó.

Nói xong, Thanh Băng dùng khả năng của mắt, chỉ với một cái liếc nhìn Lang Nha liền bị xoá sổ, nhưng sau đó nó lại được hồi sinh trở lại nhờ một thứ gì đó, Thanh Băng thấy vậy liền nhìn vào nó lần nữa nhưng lần này nó không bị xoá sổ nữa, cô thấy vậy liền thắc mắc.

-Ngươi mặc dù có thể kháng lại tất cả nỗi sợ khi hồi sinh nhưng khả năng của đôi mắt lại làm ngươi tiếp tục sợ hãi nhưng ngươi lại chống chịu được sự xoá sổ sao, thật thú vị.

Giọng nói của Thanh Băng lúc này đã trở nên cực kỳ dịu dàng nhưng ẩn chứa một sự đáng sợ khó tả, cô cảm thấy con mắt hiện tại không thể tác động lên Lang Nha, cô liền tăng tiến con mắt lên một bậc nữa bằng cách khiến hắc khí tràn vào mắt làm gia tăng hiệu quả, khi hắc khí đã tăng lên rất nhiều thì lần nữa Thanh Băng liếc mắt khiến Lang Nha bị xoá sổ, nhưng sau đó nó tiếp tục hồi sinh lên và bị doạ sợ lần nữa

Lần này cũng như vậy, Thanh Băng liếc mắt cũng không khiến nó bị xoá sổ, cô cười cười.

-Ngươi có thể liên tục kháng cự lại sao cún con, vậy để chị đây cho ngươi thấy.

Thanh Băng dồn thêm hắc khí và liếc một cái, Lang Nha liền không chống cự được nữa mà bị xoá sổ nhưng nó lại tiếp tục hồi sinh lại lần nữa, lần này cô không tăng thêm hắc khí nữa, cô nói thêm với nó.

-Cứ liên tục xoá sổ nó không phải là cách, dù cho lượng hắc khí của mình lấy từ "Hư Vô" là vô hạn thì chuyện này vẫn quá lâu, xoá sổ Lang Nha tới vô hạn lần kháng mất thời gian không gì dong đếm được.

Cô lại liếc qua Lang Nha lần nữa, đúng với dự tính nó liền kháng cự lại xoá sổ và cô tiếp tục tăng hắc khí vào mắt và xoá sổ nó, cô bắt đầu quan sát cách nó hồi sinh, theo quan sát của cô thì nó không hồi sinh bằng khả năng tái sinh hay tái tạo vì nếu như vậy thì xoá sổ nó không thể sống dậy, dù cho nó có là sinh vật nằm ngoài cái chết thì con mắt <Hư Vô Chí Nhãn> mô phỏng này đều có thể cho nó biến mất vĩnh viễn, bỗng lúc này cô nghĩ tới một điều, Thanh Băng "Thiên Chi Đạo" đúng lúc cũng cung cấp thêm thông tin cho bản thể vật lí của cô rằng hãy nghĩ đến chiều không gian khác, Lang Nha "Thiên Chi Đạo" cũng định chặn lại nhưng đây là gợi ý được phép nên nó không làm được điều đó, nó tức lắm mà chẳng làm được gì ngoài bất lực nhìn bản thể của mình run rẩy vì sợ hãi.

Nhận được thông tin cung cấp, Thanh Băng bắt đầu liếc nhìn mọi nơi xung quanh hầm ngục này, tuy nơi này là một nơi vô cùng vô tận nhưng lại ẩn chứa rất nhiều chiều không gian khác nhau, nơi cô đứng hiện tại chỉ là một chiều không gian trông vô tận các chiều khác ở đây, sau một hồi nhìn xung quanh, mỉm môi Thanh Băng hiện lên một nụ cười nhẹ, cô nói bằng giọng trầm lắng.

-TÌm thấy rồi nha.

Thanh Băng nhìn về một chiều không gian nào đó sâu thẳm, Lang Nha bản thể vô vật chất cũng là bản thể chính đã cảm thấy sợ hãi và run rẩy kể từ lúc cô bật đôi mắt này lên, Lang Nha "Thiên Chi Đạo" hơi tức giận, nó nói.

-Ngươi chơi nhắc là không được rồi, ta phải loại bỏ một số thứ để nó không dính phải loại khả năng gây sợ này mới được, vậy mới là trận đấu công bằng.

Thanh Băng trả lời lại.

-Ngươi cứ tự nhiên, trò chơi này ta thắng chắc rồi.

Thanh Băng vật lí đang chăm chú nhìn về Lang Nha phi vật chất, bỗng nhiên nó cảm nhận được nguồn liên kết của nó với Lang Nha vật lí đã biến mất, nhờ Lang Nha "Thiên Chi Đạo" loại bỏ quyền năng gây sợ hãi của đôi mắt nên nó không sợ nữa nhưng mất đi một bản thể khiến nó tức giận, Thanh Băng chẳng quan tâm mà nhìn về Lang Nha vật lí.

-Ngươi đã bị ta ngắt kết nối với tên bản thể chính rồi, bây giờ ta xoá sổ là ngươi ngủ ngay đó.

Nói xong, Thanh Băng liền tăng hắc khí lên mắt và xoá sổ Lang Nha, lần này nó biến mất và không quay trở lại được nữa, quyền năng cô mới sử dụng là cắt đứt liên kết, nhân quả và vô hiệu hoá, khả năng này bỏ qua mọi giới hạn về khoảng cách mà trực tiếp tác động lên hắn, nếu kẻ nào kháng cự được cô sẽ tăng hắc khí tới khi nào hắn ta hết kháng cự nổi thì thôi, nhưng với tên kia cô sẽ không xoá sổ hắn ngay mà để hắn hạ bản thân xuống không gian này.

Trong sự tức giận tột cùng, Lang Nha từ chiều không gian khác cao hơn trong hầm ngục được Lang Nha "Thiên Chi Đạo" thả xuống với hy vọng cuối cùng, nếu lần này nó thua thì hắn ta sẽ thua thật sự. Khi nó vừa hạ xuống, Thanh Băng liền cảm nhận một trạng thái khác biệt, một con sói đứng bằng hai chân, to lớn, xung quanh nó toả ra từng luồng khí màu vàng trông rất mạnh mẽ và uy nghiêm.

Thanh Băng cảm nhận được một luồng sức mạnh rất lớn từ phía của Lang Nha này ,có vẻ nó  là Lang Nha ở trạng thái mạnh hơn,nó bắt đầu bộc phát sức mạnh với những luồng khí vàng kim,mỗi lần luồng khí bao quanh là mỗi lần sức mạnh của nó lại tăng nhanh một cách chóng mặt,Thanh Băng cũng vội vàng dùng hắc khí che đậy xung quang cơ thể để tránh bị giết một cách quá nhanh chóng, dường như Lang Nha đã hoàn thành việc biến đổi và cả quá trình chưa mất tới hai giây.

-Ngươi thật sự khiến ta hạ xuống đây,quả thật có chút đáng khen.

Nói xong nó liền tiến về phía Thanh Băng,dù đã được gia cường quan sát nhưng tốc độ của nó thật sự rất nhanh,từng đợt tấn công liên tiếp hướng tới những vết cào của Lang Nha cũng trở thành những đòn mang tính huỷ diệt ,Thanh Băng liên tục dùng mắt để vô hiệu hoá những đòn cào đó,tốc độ ra đòn của con sói ngày càng nhanh và tốc độ đỡ của cô đều bắt kịp được nó,từng đợt tấn công như vũ bão liên tiếp,

Thanh Băng cũng không chịu yếu thế mà liền phản công, cô liên tục tăng hắc khí nhưng tên này kháng tính của hắn quá cao, tới nỗi cô đẩy một lần vô hạn hắc khí vào mắt cũng không xoá sổ được hắn.

Bởi vì khả năng của hai bên quá lớn nên không thể tổn thương nhau được, Lang Nha thấy vậy liền chuyển sang một kế hoạch khác, nó hừ một tiếng.

-Có vẻ ngươi rất khó để bị giết, không giết được ngươi ta sẽ nhốt ngươi lại.(Lang Nha)

Con sói bắt đầu đưa tay ra,không gian xung quanh bắt đầu bị bóp méo và nhiễu loạn,mọi thứ trước mắt Thanh Băng bắt đầu dần biến đổi thành một vùng vũ trụ tinh không, Lang Nha nó mở miệng nói:

-Ngươi sẽ bị nhốt lại vĩnh viễn.

-Kĩ năng:Thao túng năng lượng <Trục xuất đa thời không>

Thanh Băng bị một nguồn lực lượng lớn đè ép xuống và cộng với lực ép của không gian xung quanh cơ thể cô như bị đè bẹp, nó kéo cô dần lại một lỗ đen gần đó. Lỗ đen dần hút Thanh Băng vào, lực hút của lỗ đen quá lớn nó gần như bẻ cong không gian và hút bất kể hạt vật chất vào bên trong. Thanh Băng sau một hồi quan sát nhận ra mọi thứ trong đây đơn thuần là hình chiếu của các khái niệm, cô liền dùng mắt loại bỏ hố đên con sói Lang Nha cũng không tiếp tục dừng lại nó tiếp tục đưa tôi vào một hành tinh và nó biến mất.

Thanh Băng chật vật đứng dậy sau khi bị đưa đi liên tục, cô dùng những luồng hắc khí của mình để toả ra xung quanh, nhìn thấy được mình đang đứng trên một hành tinh,tôi dùng hắc khí nuốt chửng cả hành tinh và nó bắt đầu lan ra những hành tinh khác.

-Kĩ năng:Hư Vô Thôn phệ

-Tác dụng:dùng những luồng hắc khí hấp thụ vạn vật

Nhưng bất ngờ các hành tinh lại xuất hiện lại lần nữa, Thanh Băng lại liên tục thả hắc khí ra để hấp thụ những hành tinh này liên tục, cô muốn phá huỷ vùng không gian mà con sói tạo ra, nhưng sau hơn trăm lần thử các hành tinh lại liên tục xuất hiện nhưng cũng có lúc không có hành tinh nào xuất hiện. Cảm nhận được sự bất thường của vùng không gian này, cô liền kiểm tra xung quanh. Lúc này cô nghĩ ra một cách, Thanh Băng bắt đầu nghiêm túc.

-Phải dùng đến nó rồi sao, dù sao con mắt này dùng khá chán nếu vô hiệu bằng mắt thì chơi chán lắm.

Khi này, cô lấy từ hư không ra một thứ vật kì dị, khi nó được lấy ra, mọi thứ xung quanh sụp đổ và tan vỡ, trở về với hư vô và Thanh Băng được đưa lại chiều không gian cũ, nhìn thấy cô Lang Nha không khỏi kinh ngạc.

-Ngươi làm sao có thể, đó là khả năng đưa ngươi vào chiều không gian ảo cực kỳ rối trí và khó ra.

Nghe nó nói, Thanh Băng chẳng buồn giải thích mà biến vật kì dị kia thành một cây cung.

-Ngươi sẽ chết ở đây thôi, sói con ạ.

Về phía con sói Lang Nha,nó cũng nhận ra sự bất thường của tôi nó lập tức quan sát cây cung trong tay Thanh Băng và nó hiểu rằng:

' Với quyền năng của ta lại chẳng cảm nhận được gì từ thanh kiếm kia, hắn có thể ra ngoài được đúng là không có gì lạ, ta phải cảnh giác hơn nữa với hắn.'

Sau thời gian phân tích tình hình xung quanh, Thanh Băng đoán được thời gian mình bị nhốt không lâu và những con sói đang tụ tập tại đây khá đông, có có lẽ bọn chúng đến xem trận chiến của hai người, Lang Nha liền nói.

- Các ngươi đến đây làm gì, các ngươi sẽ chết nếu lại gần ta, đừng đến đây, nơi này nguy hiểm cực kì.

Nhưng bọn chúng vẫn ngóng chờ xem cuộc chiến này, Thanh Băng liền đưa tay lên đưa cung ngắm vào và kéo, một mũi tên hiện ra, nó được bắn ra vào lao đi đến phía Lang Nha, nó thấy mũi tên đến gần và né sang một bên khác, nó đắc chí và cười Thanh Băng.

-Đúng là một món vũ khí vô dụng, đến ba-

Hắn chưa kịp nói xong thì một lỗ đã hiện ra trên bụng hắn, không thể hồi phục, không thể tái tạo, linh hồn tổn thương, khái niệm của hắn xuất hiện một lỗ thủng và sắp tan vỡ, Lang Nha "Thiên Chi Đạo" thấy vậy liền nói.

-Món vũ khí đó là sao vậy? Tại sao nó có thể chạm đến khái niệm như quyền năng của"Đạo", ngươi chơi ăn gian ta sao?

Thanh Băng cười cười.

-Nếu là ăn gian thì ta bị phạt lâu rồi.

Lúc này Lang Nha ôm bụng lại và nói.

-Tại sao? Ta đã né được rồi mà, tại sao?

Thanh Băng thay đổi cung thành một cái đàn và ngăn chặn sự loại bỏ từ mũi tên, cô chưa muốn hắn thua cuộc nhanh chóng như vậy bằng thứ vũ khí quá đỗi mạnh mẽ, cô cần hắn thua tâm phục, bên cạnh đó cô cũng nói thêm.

-Đây là món vũ khí nằm ngoài quy luật thế giới, với các biến dạng khác nhau nên ta sài cung vì ta thích cung, còn nếu ngươi hỏi vì sao thì cây cung này bắn ra chỉ là hình thức tiêu khiển, mỗi phát bắn của nó tốc độ đều làm đảo lộn trật tự, đảo lộn mọi quy tắc, nhân quả thông thường mà mọi kẻ dưới "Đạo" đều khó mà hiểu được.

Để làm mẫu, Thanh Băng nhắm về một con sói trong bầy đàn đó, bọn chúng tỏ ra rất bình thường và không hề sợ hãi cô vì Lang Nha "Thiên Chi Đạo" đã giúp chúng vô hiệu hoá khả năng từ con mắt của Thanh Băng để chúng có thể nhìn lấy trận chiến của hắn, cô cầm cây cung lên, thấy thế con sói kia đã sẵn sàng né thứ được bắn ra, nó là một trong những con sói nhanh nhất ở đây chỉ thua Lang Nha, đó cũng là lí do Thanh Băng chọn nó làm mục tiêu mẫu.

Con sói này từ lúc sinh ra đã mang một tốc độ vượt trội nên được mệnh danh là Tốc Lang, nó luôn tự hào về tốc độ thiên phú của bản thân nó, tốc độ của Tốc Lang không gì là sánh kịp. Cho dù là ánh sáng, khoảng cách đối với nó đều là vô nghĩa, bằng tốc độ thuần tuý của tộc Phi Lang, nó có thể chạy đến bất kỳ điểm nào không giới hạn khoảng cách chỉ trong một cái chớp mắt. Nó đang chờ đợi thứ mũi tên từ cây cung kia bắn ra để thể hiện khả năng mà nó tự hào.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của nó, mặc dù Thanh Băng vẫn cầm cung nhưng cô không hề giương cung, tên sói kia liền gục xuống đất không hè hiểu tại sao, một lúc sau lũ sói mới thấy Thanh Băng giương cung bắn về hướng của con sói kia.

Chúng nhìn thấy và nói với vẻ mặt ngơ ngác.

-Không thể nào, tên kia lại gục xuống trước khi cô ta giương cung bắn, điều này quá sức vô lý rồi.

Mũi tên Thanh Băng vừa bắn ra đã đi ngược với lẽ thường của tự nhiên nơi mà phải bắn mũi tên ra thì mới có mũi tên xuất hiện, lại vì một loại tốc độ vô lý làm đảo ngược lại thành mũi tên được bắn ra trước khi người cầm cung kéo dây cung và bắn ra mũi tên đó. Lũ sói nhao nhao nhìn về sói trưởng lão và nói.

-Lang Nha đại nhân sẽ chết sao,sói bạc trưởng lão.

Lão sói cũng thở dài mà trả lời.

-Tất nhiên,điều này là không thể tránh khỏi.Dù là lúc trước chỉ có một số kẻ chỉ tổn thương được hắn một chút.

Nhận ra mình sắp bị thua cuộc, Lang Nha đưa tay lấy một mảnh vật ra và nói.

Tâm huyết cuối cùng:Ma hoá cuồng lang

-Đây...Đây,không thể nào.

-Sao vậy sói bạc trưởng lão,hắn là làm sao,nói cho bọn ta biết.

Nhìn bọn sói bên cạnh,sói bạc không nhịn được thở dài một hơi nặng nề,nó lắc đầu nói với bọn sói kia:

-Đó là cấm kị cũng như là sự tôn trọng cuối cùng của tộc sói chúng ta,chiến đấu tới chết dưới danh nghĩa chiến binh sói,dù là ta cũng chưa từng gặp kẻ có thể khiến cho Lang Nha dùng cái này.

-Nhưng hắn đã vỡ nát và sắp chết rồi, làm vậy chi nữa.

-Ngươi thật không biết gì,vỡ nát thì hầm ngục có thể hồi sinh lại hắn sau khi tên kia qua được tầng 1,nhưng với cái này hắn sẽ chắc chắn chết.

Nói xong với con sói kia,Sói bạc quay ra lớn tiếng nói với Lang Nha:

-Này Lang Nha,ngươi không được dùng nó nếu dùng nó chúng ta sẽ không thể hồi sinh ngươi được nữa.

Lang Nha ra hiệu cho Thanh Băng đừng giết nó lúc này,nó quay sang phía sói bạc và nói với giọng điệu kinh thường:

-Đây là cuộc chiến của chính ta,các ngươi không có quyền xen vào,nếu xen vào các ngươi sẽ trở thành đối nghịch với Lang Vương.

Nói rồi Lang Nha đưa ra một tấm danh hiệu màu vàng thả nó lên không trung,hắn quay sang tôi và cười:

-Đây là lời tôn trọng cuối cùng vì ngươi đã khơi gợi được tinh thần chiến đấu của ta.

Lời nói đó vừa ra,xung quanh khí tức Lang Nha bất chợt thay đổi và cả cơ thể hắn cũng thay đổi,từ bộ lông vàng óng chuyển sang màu đen u tối,kích thước cơ thể hắn giảm dần xuống còn hai mét,trên đầu xuất hiện ra một chiếc vương miện bị nứt màu đen.

-Chiến thôi.

Lang Nha "Thiên Chi Đạo" nhìn thấy bản thân cố gắng như vậy cũng xúc động, hắn liền nói.

-Ngươi có thể đừng sài món vũ khí đó đê chiến thắng hay không? Hãy để nó được toại nguyện trận chiến công bằng.

Thanh Băng "Thiên Chi Đạo" thấy Lang Nha có chút ưu sầu liền thu hồi cây cung đi để xem nó chiến đấu, dù sao trạng thái của nó cũng không đủ giết bản thể vật lí của cô.

Lang Nha xông tới tôi với tốc độ đáng kinh ngạc còn nhanh hơn cả tốc độ quan sát của những con sói xung quanh, vì để bảo vệ cơ thể và chiến đấu tay đôi được với Lang Nha Thanh Băng lập tức khiến hắc khí thành một bộ giáp đen bao bọc toàn thân.

-Thời gian duy trì giáp đen:10 phút.

Lang Nha từ dạng cào xé chuyển thành dạng đấm, nó tung ra liên tục hàng tỉ cú cấm chỉ trong một khắc và mỗi cú đấm tung ra như vậy cũng dư sức để huỷ diệt rộng lớn, không chịu thua kém cô cũng liên tục vung đấm về phía Lang Nha, hai cú đấm va chạm nhau tạo ra những vụ nổ xung kích mạnh, Lang Nha bất ngờ lùi lại ra sau nhảy lên và dùng chân đạp xuống, Thanh Băng dùng hai tay đỡ lại lực từ cú đạp đã làm cô khuỵ gối xuống, ngay lập tức Thanh Băng dùng lực chân để đứng dậy và hất tay về phía trước để đẩy Lang Nha ra xa, sau đó cô ngưng tụ hắc khí thành những thanh giáo liên tục phóng về phía của Lang Nha, những mũi giáo cắm thẳng vào cơ thể của Lang Nha liên tục thiêu đốt năng lượng của nó làm cho cơ thể nó dần kiệt quệ và mất đi năng lượng, nhận ra cũng đã đến lúc kết thúc, Thanh Băng dồn hết sức vào một cú đấm duy nhất.

Nhìn toàn bộ quá trình chiến đấu, lần này Thanh Băng sẽ tiêu diệt được Lang Nha trước khi. Thanh Băng tiêu trừ trạng thái giáp và chuyển dạng sang đấm tay, cô đưa tay thủ thế trong khi Lang Nha đang tiến tới chỗ cô,uy thế của Thanh Băng tăng lên cũng làm cho Lang Nha nhận ra, nó không ngừng bộc phát năng lượng đen bắn về phía Thanh Băng để ngăn chặn đòn tấn công của cô lại nhưng nó đã là quá trễ, Cô đưa tay đấm về phía trước và nói.

-Tạm biệt, đòn này sẽ đau lắm đấy.

Ngay lập tức thời gian dừng lại,mọi chuyển động xung quanh cũng không còn, chỉ thấy trước mắt Lang Nha là một hình chiếu như một bộ phim tua nhanh, nó bắt đầu nhớ về kí ức lúc xưa của nó trước khi bị đưa đến hầm ngục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top