Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

43_chấp nhận

Ông ngồi trong phòng sấp xếp một số tài liệu quan trọng cho năm nay. Tập chung không được lâu thì ông bị mất tập chung, đây là một điều xấu mà ông chưa bao giờ bỏ được. Bỏ hết đống tài liệu đó, ông đi xuống bếp pha một tách cà phê nóng uống cho thoải mái

"ôi ông chủ, để con pha cho ạ" cô Jin lễ phép nói với ông

"không sao đâu, cô đi làm việc khác đi"

"được không ạ"

"được chứ, đi đi" ông nói với cô Jin

"dạ, con đi" cô Jin lùi đi lên lầu

//cạnh//

"Phuwin à~ hôm qua em chưa cười cho anh xem đó" anh bám sát theo cậu, nhìn anh cứ lủi thủi đi theo như một cái đuôi........CHÀ BÁ VẬY NÈ🤷🏻🙆🏻

Ông nghe được giọng anh liền chạy, hay lúc có tài liệu cần anh mang lên công ty dùm. Ấy thế vừa đi ra lại bắt gặp cảnh PondPhuwin đang kè kè với nhau. Ông như muốn ngã ngửa, không chỉ mình ông đâu cả Pond và Phuwin cũng vậy

"Pond...cái này là?" ông tiến lại, tay chỉ vào hai người. Theo phản xạ bảo vệ người mình yêu, anh đứng trước che chắn cậu đi. Vì chắc chắn tí nữa sẽ ông không chỉ nói bằng lời mà còn cả tay chân đó

"nói đi Pond!" ông gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ

"được rồi, con xin lỗi con không nghe lời ba..Con yêu Phuwin, em ấy cũng yêu con...ba ghét thì cứ đánh con, đừng đụng vào em ấy...ba chê bai bọn còn thì cứ việc đuổi đi"

Ông hoảng hốt khi nghe được anh nói, giờ mong mới hiểu được tình cảm này. Việc ông ép buộc anh và cậu như lúc trước phải là một sai lầm nhưng mà... tương lai?

"con có đang hiểu những gì mình nói không"

"con lớn rồi"

"nhưng mà..."

"tương lai con sẽ tự giải quyết, ba không cần xem vào đâu"

"không còn gì nói nữa đúng không ba?"

"..." không có câu trả lời nào từ ông cả, ông vẫn đứng đó trầm ngâm. Pond thấy vậy liền nắm tay đi lên phòng của mình để ông ở đó

Lên tới phòng anh, cậu ngồi xuống giường ngó nhìn xung quanh. Đây là lần đầu cậu được vô phòng của anh, cậu có chút ngạc nhiên bởi nó to hơn khi cậu thấy ở ngoài. Tự nhiên cậu lại nghĩ tới một cái gì đó không hay, bởi cậu đang ngồi trên chiếc giường mà anh và bao người khác đã từng làm tình, lạ thật anh nói yêu cậu mà...sao chưa bao giờ cho cậu lên phòng, bỗng cảm thấy hơi tuổi thân một chút. Thật ra, tới giờ cậu vẫn đợi một lời nói của anh...đơn giản chỉ mấy từ nhưng mà chưa bao giờ được nghe

Tự nghĩ xong tự buồn, cậu ngồi xuống cái ghế kế bàn đầu giường. Cậu không muốn ngồi trên giường....Mặt cậu lại u sầu, chưa vui được bao lâu thì mấy cái uy nghĩ vớ vẩn đó làm cậu suy mất rồi

"em...ngồi lên giường cho thoải mái.."

"không thoải mái nổi đâu"

"sao vậy, em mệt hả?"

"à không, chỉ là hơi lo"

"em cứ để đó, anh sẽ nói với ba"

"vâng ạ"

"giờ em nằm nghỉ ngơi đi"

"à thôi... không sao cả, em không mệt"

"em giấu anh chuyện gì à?"

"không có...em nói rồi mà"

"ừm...anh biết rồi"

__

Khi này trời đã tối, cậu đi ra vườn hoa mà cậu thích ở nhà anh. Bởi mùi hương của những đoá hoa này ngọt ngào lắm, dù có mệt bao nhiêu hít lấy mùi hương này cũng dễ chịu hơn phần nào

Việc cậu ra vườn hoa vào mỗi đêm quá chi là quen thuộc với các vệ sĩ rồi, lúc đầu họ có cảnh cáo rồi cấm cậu nhưng dần dần cũng thoáng hơn, cậu ra vô rất nhiều. Có vài lần, giữa đêm cậu lại ra tưới nước, bắt sâu, dọn dẹp mọi thứ. Kì lạ nhỉ?

Phuwin cầm một cành hoa bị héo lên, do mình chăm sóc không kĩ mà em nó bị vậy. Từ sau lưng cậu phát ra tiếng bước chân, Phuwin giật nảy mình nhìn lại, rọi đèn vào nơi phát ra tiếng động mới phát hiện đó là ông chủ. Cậu vội vàng đứng dậy cúi chào ông lễ phép

"không cần đâu, nói chuyện một tí nhé?" ông dịu dàng bảo cậu. Phuwin cũng có chút thẹn thùng nhưng cũng nghe theo lời ông

"cậu có vẻ thích vườn hoa này nhỉ?"

"dạ...đúng rồi, ông chủ"

"trùng hợp, những đoá hoa này đều là theo sở thích của vợ tôi. Bà ấy thích hoa này lắm" ông ngồi xuống chạm vào cành hoa "trong nhật kí cuối cùng của bà, bà cũng bảo người vợ tương lai của Pond cũng sẽ thích nó, hãy nghe theo sở thích"

"...dạ"

"cậu hợp đó"

"dạ..? ông chủ bảo sao ạ?"

"cậu là vợ của Pond"

"dạ.....ông bảo..."

"đúng rồi, cậu là vợ của Pond...tôi hiểu hết về thằng con của mình rồi, nó cần có một cuộc sống riêng, tôi không nên ép buộc nó làm những thứ mà tôi muốn được...nó đã chịu đựng rất nhiều rồi, từ khi rất nhỏ...nó đã chịu nhiều tổn thương, nó bị chê bai bị so sánh bị đâm chọc vì không có mẹ..."

"dạ..."

"tôi xin lỗi vì lần trước đã cố kiểm cả hai nhé"

"dạ... không sao....ông chủ không cần...xin lỗi nô tì như con"

"no tì gì nữa, giờ con đã chở thành con dâu của ta rồi"

"tí hai đứa tự nói chuyện nhé" ông rời khỏi khi vườn để lại cậu với nhiều suy nghĩ

Phuwin ngồi xuống ghế, tay cầm đèn pin rọi rọi. Lại nữa, cậu lại rọi chúng một ai nữa

"Phuwin..sáng quá chói mắt anhh" cậu bỏ đèn pin xuống, anh cũng dần đi vô tiến lại gần cậu

"từ lúc ở trên phòng anh đã biết em thật sự không ổn rồi"

"anh..."

"Phuwin, có phải em đang đợi.....?"

"..."

"anh yêu em.., làm người yêu anh nhé?"

Đơn giản, đây là thứ cậu mong chờ từ đó giờ của anh. Hạnh phúc đến phát khóc, cậu ôm chầm lấy. Tay Pond vuốt ve mái tóc của Phuwin. Nâng đầu cậu lên, hôn lên trán cậu một nụ hôn ấm áp. Cậu hạnh phúc muốn chết đi

"em đồng ý....Pond, em yêu anh lắm..."

__

nói xàm l là chap 47 50 hai nhỏ yêu nhao vậy thôi chứ t không nỡ ngược 🥰 nên tới chap này yêu luôn ha, chap sau vẫn mặn mà tiếp

hehe, một lần đọc hai chap soft dễ sợ😔

cho Chon một cái sao đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top