Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 14: Thất Vọng

Tập 14: Thất Vọng - Không Tin Tưởng Nàng

- Trong viện nhỏ bắt đầu ầm ĩ nàng nấp sau cây đều nhìn sáng tỏ mọi việc, nàng căm hận nhìn về phía Trịnh Sở Kiều đang khóc lóc kia

Chuyện to như vậy sao không đến tai Quân Chủ được, nửa đêm như vậy Mộ Dung đi tới cùng Tô Trọng

Điều này là thất trách của Tô Trọng hắn ta đã làm việc không nghiêm chỉnh, suốt dọc đường tới đây lòng Tô Trọng như cá nằm trên thớt

Mộ Dung tới nơi liền thấy Trịnh Cầm Sư cùng Quản Sự đều bị thương, hắn không nhanh không chậm nhìn vào căn phòng kia, nhắm mắt một chút hắn liền mở ra nói

"" Đã chết ""

Tô Trọng kinh sợ mở cửa bước vào trong phòng, nhìn qua Song Kiêu hơi thở không còn liền ra bẩm báo

"" Vị cung nữ đó, đã đã chết ""

Mộ Dung tay chắp phía sau hắn lại gần bàn đá ngồi xuống, lạnh nhạt như cũ hỏi ?

"" Nói đi các ngươi thấy gì ""

Lý Cô Cô quỳ ra nói

"" Lúc đó nô tỳ cùng Trịnh Cầm Sư tới xem thương tích của Song Kiêu liền... Liền thấy một bóng đen vượt qua, Trịnh Cầm sư lôi tay hắn lại liền bị đâm bị thương, nô tỳ thấy vậy kéo Trịnh Cầm Sư ra cũng bị hắn rạch một nhát trên tay ""

Nghiễm Phù nghe họ nói xằng bậy vậy liền đau lòng cho Song Kiêu, nàng không thể để như vậy được liền nhanh chóng trà trộm vào đám cung nữ

Nàng liền khóc một tiếng đi tới dáng vẻ sợ hãi có thừa quỳ xuống

"" Quân Chủ, lúc vừa rồi nô tỳ...nô tỳ có nhìn thấy ""

Mộ Dung khá bất ngờ nhìn người đang quỳ kia

Trịnh Sở Kiều cúi mặt nhưng vẫn nhận ra được giọng nói, nàng ta liền híp mắt lại

Lý Cô Cô nhíu mày lại không biết là ranh con nào phá chuyện

Nghiễm Phù liền nói thẳng ngẩng mặt nhem nhuốc lên nói

"" Chính mắt nô tỳ thấy Trịnh Cầm Sư, Lý Cô Cô tự đâm mình chứ không có cái bóng nào làm họ bị thương hết ""

Trịnh Sở Kiều nghe vậy cắn môi trong lòng gào thèo... Đáng chết

Lý Cô Cô cũng biết là không ổn cố gắng chấn tĩnh

Mộ Dung, Tô Trọng nghe vậy có chút ngạc nhiên

Đám cung nữ và mấy tên thị vệ bắt đầu xì xào

Mộ Dung tay gõ bàn nhắm mắt lại hỏi 2 từ

"" Vì sao ""

Điều này kiến nàng khó khăn nàng muốn trả lời, chẳng lẽ nói về sáng nay chuyện trong phòng Quân Chủ sao liền không biết phải nói sa cho đúng, lại nghe Trịnh Sở Kiều lên tiếng cùng lệ rơi như phong hoa bão vũ

"" Quân Chủ thánh minh, thần nữ là nữ Nhi Trịnh Quốc Công đàn đạo thơ phú thần nữ luôn là kẻ giữ khuôn khổ phép tắc lễ nghi chưa từng bỏ, vào cung lại được Lý Cô Cô hết lòng dậy bảo phép tắc, làm sao... Làm sao thần nữ lại giám tự mình kiến bản thân mình bị thương cơ chứ ""

Trịnh Sở Kiều cười nhếch môi giả vờ khóc không lên lời, nàng ta ngẩng mặt lên nhu tình thương tâm kiến mấy người trong sân viện đồng cảm, nàng ta lại nhìn về phía Nghiễm Phù nhìn thẳng vào ánh mắt Nghiễm Phù nói

"" Ta biết trong lòng muội còn giận ta chuyện lần trước, nhưng mà... Nhưng mà ta không ngờ muội, muội lại đổ oan cho ta...""

Nghe vậy mọi người liền ồ lên một tiếng "" Hoá Ra Là Vậy ""

Mộ Dung nghe vậy mắt liền mở hắn đứng dậy bước chân liền đi

Nghiễm Phù cắn môi đứng dậy nhìn tấm lưng người kia nói

"" Quân Chủ mọi chuyện nô tỳ nói đều là sự thật chính là cô ta tự...""

Chưa dứt lời Mộ Dung lạnh nhạt lên tiếng

"" Lôi xuống đánh 30 trượng ""

Rồi cất bước đi

Nước mắt nàng liền lặng lẽ rơi xuống như những viên châu xa, âm thầm lặng yên như vậy hai tên thị vệ kia tiến lên muốn bắt nàng đi, nhưng mà Lý Cô Cô đứng dậy nói

"" Chuyện này giao cho ta là được rồi các ngươi về nghỉ ngơi đi ""

Cung Nữ, Thị Vệ liền có chút kinh bỉ nhìn lướt qua Nghiễm Phù

Lý Cô Cô đi về phía nàng dơ tay tát ( Bốp ) lên mặt nàng

"" Khốn kiếp... Tiện Nhân... Ngươi nghĩ ngươi hại được ta sao, nằm mơ ""

Liền sai Thục mama tới nói

"" Nhớ là dậy dỗ ả ta thật tốt cho ả ta nhớ kĩ lần sau đừng lên tiếp tục tái phạm ""

Thục Mama vì hận lần trước và nhiều lần khác lên căm hận kéo tay nàng lôi đi

Nghiễm Phù dẫy dụa nàng không có sai, nàng không có sai sao người là phạt lại là nàng chứ khốn kiếp mà

Lý Cô Cô nhìn Trịnh Sở Kiều cả hai cười nhẹ một tiếng, Lý Cô Cô liền rìu Trịnh Sở Kiều về

Đi trên đường Tô Trọng nhớ lại mấy lời của vị cung nữ vừa nãy nói, hắn liền có chút gì đó phổng đoán về lời nói kia

Mộ Dung bước chân vẫn đi bỗng dừng lại suy nghĩ gì đó

"" Tô Trọng ""

Tô Trọng cũng dừng lại

"" Có thuộc hạ ""

Mộ Dung trầm ngâm một chút lại bước đi tiếp

"" Chuyện này không cần kinh động tới Lý Đế, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi không cần kinh động tới nhiều người, hiểu rồi chứ ""

Tô Trọng nghe vậy liền vâng lời ngày mai hắn sẽ đi dặn dò, nhưng chuyện Chấn Hồn sao có thể là chuyện nhỏ đây. Vì chuyện này mà Quân Chủ không thể yên tâm mà bế quan được

Mộ Dung về đến cung liền đi về phía mật đạo, hắn liền cho Tô Trọng lui hắn hôm nay dùng quá nhiều nội lực lên giờ cảm thấy có chút mệt, hắn muốn vào mật đạo để điều khí

Nghiễm Phù bị lôi vào bên trong nhà củi, Thục mama sai hai cung nữ tóm nàng lại bà ta cười hung ác nhìn nàng

"" Ta sẽ thật lòng giúp ngươi ngộ ra chân lý ""

Bà ta rút cây kim châm nhỏ trên bọc khăn ra, từng bước đi tới cạnh nàng nàng sợ hãi xua tay

"" Đừng mà, đừng mà, đừng mà ""

Một cung nữa kia khéo tay nàng ra đưa về phía Thục mama, Thục mama liền dùm kim đâm mạnh vào trong khoé máu tay nàng, nàng đau thét lên

"" AAAA, TA CẦU XIN...TA CẦU XIN NGƯƠI ""

Nhưng không Thục Mama vẫn đâm lên 10 ngón tay xinh đẹp của nàng, nàng chỉ biết đau tới tâm can phế liệt kim đâm vào vào đâm sâu nàng hét thất thanh

Thục Mama nghe vậy ngoáy ngoáy tai tát nàng hai cái rất mạnh, nàng còn cảm thấy miệng tanh tanh mùi máu nàng đau tới toát mồ hồ không biết ngày hay đêm, máu trên từng ngón tay xinh đẹp chảy ra không ngừng miệng đắng mắt cay hình ảnh mơ hồ liền ngất đi

Thục Mama thấy vậy liền nói

"" Đi cầm nước tới làm cho ả tỉnh lại mau lên ""

Nước lạnh dội lên nàng mắt hờ hờ nhìn Thục Mama nàng căm hận, nhưng nói cũng chả thành lời

Thục Mama tiếp thục đâm những ngón tay của nàng, bà ta tàn bạo tra tấn nàng không thương tiếc dùng những trâm khác đâm khắp người nàng. Nàng đau đớn nói không thành lời nàng chỉ thều thào yếu ớt như con mèo sắp chết

"" Mẫu thân... Mẫu thân... ""

Trong bóng đêm BẤT PHỦ vẻ yên tĩnh bỗng Bất Phu Nhân giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm tim đập loạn lên

Bất Tường thấy phu nhân như vậy ông có phần lim dim hỏi ?

"" Nàng sao vậy ""

Bất Phu Nhân tay hơi run quay qua nhìn Bất Tường

"" Lão gia, thiếp...thiếp mơ thấy Phù Nhi, con bé đang rất đau đớn con bé đang gọi thiếp ""

Bất Tường ngồi dậy ôm lấy bả vai phu nhân nhà mình an ủi

"" Con bé sẽ không sao đâu nàng ngủ đi ""

Bất Tường đành phải an ủi mãi Bất Phu Nhân mới có thể chợp mắt

Giờ Dần ( 4-5h sáng )

Nghiễm Phù nằm trên nền đất lạnh ánh mắt nhìn xa xăm, nàng nhất định phải sống phải sống bỗng nàng nước mắt trào ra nàng khóc thê nương

Song Kiêu từng nói muội ấy đến 5 năm nữa sẽ được ra cung, muốn tìm một gia đình muốn có hạnh phúc muội ấy nói, muội không muốn khi chết sẽ không có người để tang nàng nghĩ tới khóc tới thành tiếng

Tất cả... Tất cả... Vì nàng mà ra

"" Song Kiêu tỷ xin lỗi, là ta... Là ta không tốt... Xin lỗi... Xin lỗi... Muội ""

Nghiễm Phù cuối cùng không chịu nổi nữa kiên định cuối cùng ngất đi, nàng liền bị giam tới 1 ngày đến đêm sốt cao không ngừng vì quá đau mà thanh tỉnh, cố lết chân bò mà không thể chân nàng đau rất đau tay không thể chống dậy được chỉ biết bò le lết ra phía cửa

Nhã Nhạn sáng sớm vào cung là đi tìm  ngay Nghiễm Phù nói chuyện, vừa tới nơi liền vào trong tìm gọi tiếng

"" Nghiễm Phù ta tới thăm muội đây ""

Nhưng vào trong không có ai bụng nghĩ chẳng lẽ muội ấy đã đi làm những công việc trong cung, mặc kệ liền ngồi đợi

Đợi tới quá trưa bụng kêu ầm cả lên Nhã Nhạn mới không chịu nổi đi tìm, đang đi liền va vào một cung nữ là A Xuân

A Xuân xoa xoa bả vai nghĩ tưởng là Nghiễm Phù tỷ, đang muốn lên tiếng lại có giọng quát

"" Ngươi... Ngươi... Ngươi to gan ""

Nhã Nhạn bị đau mới quát nhưng đang muốn nói thêm, thì nghĩ tới Nghiễm Phù lại hỏi ?

"" Cái đó ngươi có biết Nghiễm Phù đâu không ""

A Xuân "" A "" một tiếng nghiêng nghiêng ngó ngó một chút, đi tới gần Nhã Nhạn nói bé hết mức

"" Tỷ ấy bị Thục Mama bắt đi 1 ngày trước rồi, đến giờ vẫn không thấy ""

Nhã Nhạn liền trợn mắt không phải lần trước nàng liền đe họ rồi sao, sao giờ thành ra vậy liền phùng má liền nói

"" Hả Bắt... Bắt đi vì sao ""

A Xuân suỵt suỵt

"" Tỷ nói bé thôi, chuyện là như thế này ...""

A Xuân liền kể đầu đuôi câu truyện cho Nhã Nhạn nghe, Nhã Nhạn nghe xong miệng há O, A

"" Cái gì Song Kiêu nàng ta chết rồi sao, không ổn rồi ta phải đi tìm muội ấy mới được ""

Nói xong liền đi trên đường tới Viên Thanh viện tìm Nghiễm Phù

Trong phòng củi Nghiễm Phù cố gắng bò nhưng biết cửa khoá liền không có chút hy vọng, nàng nghĩ nàng lại chết một lần nữa sao không... Không thể nào nàng do sốt cao cố gắng bình tâm  dùng đầu đẩy cửa

Nhã Nhạn tìm xung quanh không thấy nản lòng muốn đi chỗ khác tìm, ai ngờ phía sau lưng kêu ( Bịch... Bịch ) Nhã Nhạn đi tới thấy cửa khoá từ bên ngoài, nhưng bên trong lại có âm thanh nàng liền muốn thử vận may nói

"" Nghiễm Phù... Là muội sao ""

Nghiễm Phù bỗng nghe giọng nói quen thuộc, giống như hạn hán lâu năm bỗng có nước nàng quá mệt không thể nói nhỉ dùng hành động đập đầu mạnh, tới lỗi chảy máu

Nhã Nhạn có chút hoài nghi nhưng không có chủ khoá để mở, quay sung quanh thấy cái rìu chặt củi nàng cầm lên... Trời ạ sao nặng thế liền đi tới vung một cái chủ khoá bung ra, nàng mệt mỏi vật cái rìu xuống đi tới mở cửa ra

Nghiễm Phù thấy Nhã Nhạn nàng đau đớn không thể nói được, chỉ biết dùng khẩu hình để thay tiếng nói

Nhã Nhạn mắt ngập nước đau đớn nhìn Nghiễm Phù thương tích đầy mình như vậy, nàng biết muội ấy rất đau liền cố gắng rìu dậy nhưng chân của Nghiễm Phù sức quá yếu lên tê mỏi không thể cứ động được, Nhã Nhạn đành cõng Nghiễm Phù lên vai bước đi mà Nhã Nhạn không nói gì

Đi tới gần Xuân Đình bỗng Nhã Nhạn thấy Nghiễm Phù dùng cánh tay cọ cọ vào vai nàng, nàng không hiểu nhìn thấy ánh mắt thương tâm kia của Nghiễm Phù. Thì nàng liền hướng theo ánh mắt đó

Trong Xuân Đình chính là Quân Chủ đang ngồi cùng Trịnh Sở Kiều, mà Trịnh Sở Kiều đang nói gì đó với Quân Chủ kiến Quân chủ khá hứng thú nghe

"" Quân Chủ, ngày trước thần nữ có phổ lại một quyển kinh Tâm Mật Đà Na Ni, bằng chữ ấn độ nếu ngài muốn xem ngày mai thần nữ sẽ cho người đem tới ""

Mộ Dung nghe vậy liền gật đầu hắn rất có hứng thú với kinh phật liền gật đầu

Trịnh Sở Kiều vui ra mặt cười mỉm nhìn Quân Chủ

Nghiễm Phù mím môi nhìn Quân Chủ lòng nàng đau đớn, hoá ra... Hoá ra tất cả mọi thứ là nàng mộng tưởng

Nhã Nhạn cõng Nghiễm Phù trên lưng nói

"" Đừng nhìn nữa, nếu không nhìn sẽ không đau lòng ta sẽ đưa muội rời khỏi đây ""

Nàng nhắm mắt nước mắt làm loè tất cả mọi thứ rồi, đúng vậy nhắm mắt sẽ không đau lòng

Mộ Dung phía Xuân Đình lại cảm nhận có gì đó, mắt liền hướng về phía các nàng từng đứng nhưng mà người đã đi rồi, liền nhếch mày thưởng thức tiếng cầm du dương

Nhã Nhạn đưa nàng tới một biện viện rất xa rất xa kinh thành, đây là biệt viện riêng của Tề Phủ ở đây nàng liền điều trị bệnh của mình

Nhã Nhạn còn nhớ như in lúc cởi áo giúp Nghiễm Phù tâm nàng nhìn những vết kim châm đâm kia, nàng thấy còn ghê cả người may sao đại phu y thuật cao minh. Lúc đầu ông ta còn tưởng muội ấy chết ai ngờ phúc trạch muội ấy lớn lên hôn mê không quá 2 ngày liền tỉnh

Nhã Nhạn khịt mũi nhìn ấm sắc thuốc đổ ra bưng tới cho Nghiễm Phù uống

Nghiễm Phù ngày qua cũng đỡ rất nhiều, nhìn Nhã Nhạn lại nói

"" Cảm ơn tỷ, nếu không có tỷ muội đã...''"

Nhã Nhạn nhận lấy chén thuốc đặt xuống vỗ lên trán Nghiễm Phù

"" Muội thật là nói đi nói lại là không có ơn nghĩa gì mà ""

Nghiễm Phù thở dài

"" Nếu muội có chút võ công như tỷ thì muôi đã không phải khổ như vậy rồi ""

Nhã Nhạn nghe vậy lại cảm thấy hay mắt sáng lên nói

"" Đúng nha, được rồi mai sẽ dậy cho muội ""

Nàng nghe vậy

"" Hả, tỷ á... Không đùa chứ ""

Nhã Nhạn thấy sắc mặt kia của Nghiễm Phù liền bóp má nàng nói

"" Muội thật hư, dám trưng mặt đó ra cho ta xem nữa chứ ""

Nhã Nhạn thấy Nghiễm Phù sưng mặt mới buông tha, nàng ta đứng dậy đi tới cửa sổ ngồi lên nhìn về phía nàng

"" Yên tâm đi sẽ có thầy dậy chúng ta, chẳng qua ngày xưa ta học không tử tế, nhưng lần này có muội ta nhất định phải học chăm chỉ. Nhưng mà ta nói muội nghe vị đạo cô đó...""

Nói chưa dứt liền có tiếng cười lớn vang vọng

"" Hahaha cái con nha đầu thối ngươi lại nói xấu ta sao ""

Nghiễm Phù liền hướng mắt về phía cửa, còn Nhã Nhạn kinh hãi nhảy xuống liền muốn chốn

Vị Sư Thái ấy đi vào trong thay cầm phất trần trắng mặc y trung màu xanh nhạt đi tới, vào trong liền nhìn người trên giường vị Sư Thái lập tức nhíu mày lại thành một đường

Nghiễm Phù bị nhìn vậy có chút hơi khó chịu

Nhã Nhạn thấy sư phụ của mình nhìn chằm chằm Nghiễm Phù đi tới cạnh nói

"" Sư Phụ người nhìn gì vậy ""

Bất giác Ứng Linh Sư Thái giật mình lắc đầu chỉ nói

"" Ta sẽ là sư phụ của ngươi, ngươi thấy thế nào ""

Nghiễm Phù liền cười đồng ý muốn đứng dậy quỳ bái, nhưng tay Ứng Linh dơ ra

"" Không cần, nhưng lần sau nhất định phải dâng trà ""

Nghiễm Phù nghe vậy liền mỉm cười

Nhã Nhạn thấy vậy liền khoác tay lên vai Nghiễm Phù

"" Muội đó thật là có phúc nha ""

Ứng Linh Sư Thái ra ngoài bà ta không ngờ bà ta lại gặp được thiên mệnh, bà nhìn lên trời người này sau này ất hẳn sánh ngang với... Thiên cơ bất khả lộ

2 tháng sau nàng chăm chỉ luyện tập liền có thể làm cho Ứng Linh Sư Thái vừa lòng, Nhã Nhạn cũng chăm chỉ không ít Ứng Linh Sư Thái không ngờ đúng là Thiên Mệnh có khác người thường, học 2 tháng bằng người học 2 năm

Nghiễm Phù luyện tập trong khu rừng trúc luyện tập đêm ngày, nàng thật muốn dùng thanh kiếm đâm nát trái tim đem của Trịnh Sở Kiều ra làm nghìn mảnh

Trong cung Thái Tử và Thái Tử Phi về đã lâu, từ ngày Tang Tịch về liền triệu lệnh gọi muội muội tới nhưng mà... Muội ấy đã đi đâu không ai biết điều này kiến nàng lo lắng

Lại được mấy ngày trước trong thư mà phu thân đưa tới Thái Tử có nhắc muội ấy về, lần này lại không biết nghịch ngợm đi đâu rồi nàng biết ăn nói sao với mẫu thân đây

Liền viết một phong thư đưa cho Minh Nguyệt đem tới phủ trong thư chỉ viết

"" Mẫu thân không cần lo lắng mọi chuyện đã có con lo liệu, muội muội sẽ an ổn cả thôi ""

Bất Phu Nhân nhận được thư vừa đọc vừa khóc, bà khóc là vì thương nhớ cả nửa năm nay bà đã phải chịu cảnh thương nhớ quá độ rồi

Trong rừng trúc tiếng lá xào xạc chỉ có tiếng thanh kiếm gỗ chạm nhau, Nghiễm Phù ra chiêu nhanh gọn chém bục sợi phất trần trên tay Ưng Linh Sư Thái

Ưng Linh Sư Thái gật đầu

Nhã Nhạn vỗ tay (bốp bốp) không ngừng

Ưng Linh Sư Thái liền dậy nàng đàn, tiếng đàn như âm binh âm tướng kéo tới lúc đầu nàng khó chịu tới nỗi bị đả thương hai lần

Nghiễm Phù từng nhớ một câu mà Ưng Linh Sư Thái nói

"" Làm chuyện gì cũng phải NHẪN nếu không NHẪN sẽ không thể làm được việc đại sự, giống như chén trà này vậy vị của nó thật là đắng nhưng cố gắng nhâm nhi chút một, chút một sẽ thấy vị ngọt, thanh, mát ""

Nàng ngồi đàn khúc nhạc không phải khúc nhạc âm âm tàn binh, cũng chẳng phải khúc nhạc tình ái mà là khúc nhạc sầu bi, Nghiễm Phù mắt liền rơi giọt lệ

Đã qua mấy tháng nàng ở đây tịnh tâm nhiều chuyện đã qua, nhưng dặn lòng không nhớ nhưng con tim lại nhớ tới hình bóng của một người

"" Quân Chủ... Người sao rồi...có khoẻ không ?""

Nghiễm Phù mặc bạch y màu trắng trên đầu cài trăm khắc hình hoa Vô Ưu trắng, cả người toát lên vẻ diễm lệ nhưng lại không phong trần, giống như tiên nữ không vướng bụi trần chỉ như dạo chơi trần gian mà không muốn về

Nhã Nhạn đi tới nghe tiếng đàn kia của Nghiễm Phù thì thở dài, haizz nói buông mà cuối cùng vẫn là không thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top