Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự Nuối Tiếc Của Trời Cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi..! Ngươi đang làm cái gì vậy hả!?

- Chậc, la lối um tai nhứt óc quá. Im miệng cho ta.

- Đừng tưởng bản thân nắm giữ trật tự và thời gian của mọi sự vật trên đời thì có thể làm xằng làm bậy! Ngươi làm vậy là đang đi ngược lại với quy luật tự nhiên, đạo lý trên đời cũng bị ngươi làm xáo trộn cả rồi!-

- Quy luật tự nhiên? Đạo lý? Ha...

- Người thừa biết đi làm cái chuyện trái với luân thường đạo lý thế này ắt sẽ phải gánh chịu hậu quả mà!?

Nhìn Sở Tiêu đang không ngừng lãi nhãi bên tai, gương mặt thì tràn ngập vẻ tức giận với mình, Hiểu Khê thấy rất phiền. Nàng trả lời một cách thiếu kiên nhẫn :

- Có vẻ ngươi quên rồi. Quy luật của thế giới này chính là ta. Còn đạo lý của thế giới này, dù không phải ta đi nữa, thì Ta cũng thừa sức tạo ra nó.

- Ngươi! Dù chúng ta có là kẻ "chọn lựa" thần linh thì cũng không thể làm ra loại chuyện trái với luân thường đạo lý thế này!-

- Không lẽ ngươi không muốn cho "lựa chọn" của ngươi một cơ hội sống lại sao?

- C-cái đó...Ta...-

Bị bắt được điểm yếu, Sở Tiêu lập tức trở mặt, bắt đầu tự biện minh cho bản thân đủ thử để chấp nhận việc Hiểu Khê muốn cho ai đó "trở lại quá khứ". Đúng vậy, Hiểu Khê, chính là một trong những vị cấu tạo nên từ ngữ "Ông trời" của nhân gian, Sở Tiêu cũng vậy.

Ngoài hai người họ ra vẫn còn 10 người khác, tất cả họ không trực tiếp cai quản và bảo vệ những sinh linh nhỏ bé đó. Họ chỉ tạo ra thứ được người đời gọi là "thần linh", nói tạo ra nghe có vẻ hơi không đúng, vì họ chỉ đơn giản chọn ra một ai đó mà họ muốn, trao cho người đó tiên tủy, và dĩ nhiên, chỉ tiên tủy thì không thể thành thần. Họ còn trao cho "lựa chọn" của bản thân những cơ duyên, còn lại thì "lựa chọn" đó phải tự cố gắng.

Như lựa chọn của Sở Tiêu chính là Tắc Trạch, còn lựa chọn của Hiểu Khê là Minh Dạ. Và giờ phút này đây, nàng đang muốn trao cho lựa chọn của bản thân một cơ hội, dù chuyện này chưa từng có tiền lệ trước đây, nhưng nàng thật sự sắp không chịu nổi khi nhìn thấy sự khốn khổ của con giao long này rồi! Có vẻ Sở Tiêu cũng vậy, nhưng hắn lại là kẻ phải luôn đi đúng trật tự của thế gian, dù thời khắc nhìn Tắc Trạch tiêu biến hắn cũng rất đau lòng, vậy mà vẫn cứ phản đối chuyện quay ngược thời gian.

- Ta sẽ chỉ giữ kí ức cho Tiểu Minh Dạ và Tiểu công chúa Tang Tửu thôi.

- Hả? Tại sao?

- Vì vốn dĩ ngay từ đầu ta chỉ muốn Tiểu Minh Dạ có thể hạnh phúc hơn một chút. Với lại nếu giữ kí ức cho quá nhiều người sẽ gây ra hỗn loạn.

-...Vậy thì đằng nào Tắc Trạch chả phải chet!? Ngươi đang đùa ta đấy à!?

- Ngươi bình tĩnh đi! Ta tự có cách của ta! Sẽ không để hắn chet đâu, dù gì ta cũng rất tiếc gương mặt đó.

- Ha... Đúng vậy nhỉ? Nhớ khi ta chọn Tắc Trạch người còn thế này "Woaaa! Đẹp trai quá! Ngươi có mắt nhìn người vậy sao? Đúng là không làm ta thất vọng, hahahaha."

-...Ngươi im miệng cho ta, tên Sở Tiêu khốn kiếp này!

- Ta thấy Sở Tiêu nói rất đúng mà?

Nghe âm thanh quen thuộc vọng đến từ hư không, cả hai có vẻ đều biết ai tới, đồng loạt hỏi : Nhược Vũ?"

- Haha, không chỉ có ta đâu.

Nói dứt lời, một luồng ánh sáng liền bay xuyên qua cửa lớn đi vào trong, xuất hiện trước mặt Sở Tiêu và Hiểu Khê chính là Nhược Vũ. Theo đó là sự xuất hiện của 9 người còn lại, ngay khi đông đủ, 10 người bọn họ nhìn nhau, rồi đồng thanh nói

- Ta đồng ý quay ngược thời gian.

Dẫu biết cái giá của chuyện này là gì họ vẫn muốn làm. Dường như bọn họ ai cung tiếc thương cho "đứa con" mà bản thân luôn dõi theo cả. Cứ như vậy, việc quay ngược thời gian được thông qua.

"Huynh ấy giỏi quá đi mất..."

"Ra huynh ấy tên là Minh Dạ..."

"Lỗi của con, con sẽ chịu trách nhiệm."

"Nhưng muội thích huynh ấy."

"Sau này ta không hái nữa..."

"Huynh có đồng ý hợp tu với ta không...?"

"Cảm ơn cô, thánh nữ Thiên Hoan."

"Đau quá...đau quá đi mất..."

" Nhớ Minh Dạ quá..."

"Huynh đã từng thích ta chưa?"

"Không biết Minh Dạ thế nào rồi, ra trận có bị thương không..."

" Minh Dạ...huynh đang ở đâu?"

"Ta tên Mặc Châu, là Trúc Linh trong khu rừng này."

"Nhà ta chỉ có một cái giường này thôi, huynh là người bệnh nên nhường cho huynh đấy."

"Khi nào mắt huynh nhìn thấy dù chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhất cũng phải nói cho ta đấy, để ta còn chuẩn bị..."

"Ai bảo lần nào uống thuốc huynh cũng chê đắng chứ."

"Minh Dạ đi rồi sao...?"

"Minh Dạ.... Huynh muốn giet ta sao?"

" Phụ vương, con sai rồi, là con sai rồi, con không nên thích hắn."

"Con sẽ không bao giờ yêu Minh Dạ nữa! Là con không tốt, người đáng chết là con, là con có mắt như mù, là con hại toàn bộ trai tộc!"

"Huynh buông ta ra! Ta phải giet cô ta!"

"May quá... Ca ca vẫn còn sống."

"Tại sao chỉ có chúng ta bị lăng nhục, còn Thiên Hoan lại được bao dung?"

"Ta ở Thượng Thanh bị người ta coi là yêu quái, nhưng ở sông Mặc ta cũng là công chúa mà..."

" Minh Dạ, có yêu ai mà đau đớn hơn yêu ngươi không...?"

"Minh Dạ, ngài vẫn không hiểu. Đây vốn không phải một cuộc giao dịch. Không phải thứ gì cũng có thể công bằng, khoan dung, trao đổi ngang giá."

"Ta cứ nghĩ chỉ cần có lòng thành thì chắc chắn sẽ khiến thần linh cảm động. Nhưng từ đầu đến cuối... Thần linh chưa từng quay đầu vì ta..."

"Tình cảm của chiến thần, ta không dám nhận."

"Con trả được thù rồi... Phụ vương..."

"Chi bằng gọi nó là ngọc Khuynh Thế đi."

"Thân thể ta vốn đã bị cắn nát ở Hoang Uyên từ lâu rồi, chỉ vì trong lòng mang ý hận mới đọa ma quay về, nên ta chắc chắn không thể tránh khỏi lôi kiếp."

"huynh vĩnh viễn cũng đừng hòng trả được nợ."

"Phụ vương, người đến đón con."

"Không sao đâu. Ta tha thứ cho huynh rồi. Chỉ lần này, không có lần sau."

- Tang Tửu!! Đừng... Đừng đi mà..!

- Minh Dạ. Ta không phải Tang Tửu. Đây chỉ là kí ức của nàng ta thôi, ngươi thấy rồi chứ? Ngươi thấy bản thân ngươi đã làm gì rồi chứ?

Người đang nói là Hiểu Khê, dù nàng biết Minh Dạ có lẽ đã thấu rõ sự tình, nhưng vẫn muốn tên ngu muội này nếm trải nổi đau của Tang Tữu một lần. Để hắn có thể yêu cô ấy hơn vạn phần.

- Là ta đã chọn ngươi. Cũng là ta cho ngươi cơ hội này, nếu ngươi vẫn không thể nắm được số phận thì ngươi vẫn là nên tiêu biến đi.

- Ta tặng ngươi thứ này. Giữ cho kĩ. Nhớ rõ, mấu chốt của thiên đạo, sự sống nằm trong tay ngươi.

Nói rồi Hiểu Khê cũng biến mất, bỏ lại Minh Dạ trong màn đêm không có ánh sáng đó. Chàng không hiểu rốt cuộc người vừa nãy là ai, nói vậy là có ý gì. Đang loay hoay nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm người kia thì chợt chàng cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Đôi mắt cũng bất giác mà nhắm chặt lại, khi lần nữa mở ra thì đã là một khung cảnh hoàn toàn khác, vô cùng quen thuộc. Là nơi mà nhân duyên của hắn và nàng bắt đầu.

- Chiến thần Minh Dạ tỉnh rồi sao?

Ngồi dậy khỏi chiếc giường mà bản thân đã nằm hơn vạn lần, chàng vốn tưởng đây cũng là mộng cảnh. Nhưng rồi lại chợt nhận ra, bản thân hoàn toàn có nhận thức, hoàn toàn nhớ tất cả mọi việc đã xảy ra, nếu là mộng cảnh thì không thể có chuyện như vậy được. Minh Dạ rời khỏi giường, đứng trước mặt trai vương, nghe ông nói những lời mà có lẽ chàng đã nghe hàng vạn lần. Nhưng lần này có gì đó rất khác, không phải là lời nói của ông ấy khác, mà là Minh Dạ, chàng thấy rất rõ, rằng nó không phải chỉ là mộng cảnh. Đến đây chàng mới nhớ đến lời của nữ tử mặc bạch y trong mơ lúc nãy, "chọn mình sao? Đây chính là cơ hội mà người đó nói...?"

Chàng rất nhanh đã hiểu ra tình huống hiện tại, có vẻ ông trời vẫn có tình người, cho chàng cơ hội để cứu rỗi bản thân và người khác. Minh Dạ thật sự không khỏi cảm thấy vui mừng, đang đăm chiêu suy nghĩ, không để ý lời nói của người đối diện, thấy vậy trai vương nghĩ chàng đang coi thường mình, liền nói

- Chiến thần Minh Dạ, dù có lẽ đối với thần linh các ngài, chúng tôi chỉ là những yêu quái không hơn không kém. Nhưng đây là Mặc Hà, là nơi hàng vạn sinh linh gọi tôi là quốc vương, ngài không thấy coi thường quốc vương của một vùng rất mất lịch sự sao?

Nghe ông ấy nói vậy Minh Dạ mới hoàn hồn, vội vàng giải thích : Xin lỗi ngài, do vừa tỉnh lại nên ta có chút choáng váng. Thất lễ rồi."

- Vậy ngài có đồng ý cưới con gái Tang Tửu của ta không?- Đã chuẩn bị sẵn tâm lí và lời lẽ khi bị từ chối.

- Ta... Rất sẵn lòng.

Trai vương không nghĩ Minh Dạ sẽ đồng ý nhanh như vậy nên có chút hơi đơ ra, nhưng rồi lại vô cùng vui vẻ đưa hôn thư cho chàng kí tên. Minh Dạ cũng nhanh chóng mà nhận lấy, không hề do dự điền tên mình vào, thấy vậy trai vương liền cười lớn, giọng điệu rất chào phúng nói với chàng

- Hahaha, không hổ là chiến thần. Làm việc rất nhanh gọn, từ giờ mong ngài chiếu cố.

- Được. Bây giờ ta có thể gặp mặt Tang Tửu cô nương không?

- Chuyện này thì... Con bé vẫn chưa tỉnh lại, mong ngài lượng thứ.

- Không sao... Ta... Đến nhìn mặt cô ấy một chút là được.

Nghe chiến thần lừng lẫy trước mặt nói vậy trai vương không khỏi kinh ngạc, ông cũng tò mò không biết rốt cuộc chàng muốn làm gì. Nhưng chỉ nhìn một cái cũng không khiến Tang Tữu tiêu tán hồn phách được nên ông đã dẫn Minh Dạ đến chỗ nàng. Vừa mở cửa phòng đã bắt gặp hai thị nữ, họ cung kính cuối chào, nói rằng Công chúa vẫn chưa tỉnh lại, nhưng không có gì đáng ngại. Cả hai đều có vẻ nhẹ lòng khi nghe lời đó, hai người đi đến chỗ Tang Tửu đang nằm, trai vương liền giới thiệu

- Đây là con gái Tang Tửu của ta, cũng là công chúa ở Mặc Hà này.

Minh Dạ bỏ qua lời giới thiệu của trai vương, chàng đi thẳng tới giường, nhìn chăm chăm vào cô công chúa nhỏ, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Dù có là chiến thần trăm trận trăm thắng đi nữa thì cũng phải có lúc yếu lòng mà, nắm lấy bàn tay của nàng, cảm nhận hơi ấm mà bản thân đã đánh mất từ lâu, vạn năm không gặp nàng khiến hắn nhớ nàng đến phát điên. Chỉ dựa vào bát Nhã Phù Sinh sống qua từng ấy năm, không có nhận thức, lập đi lập lại, khi vừa có nhận thức thì lại càng khốn khổ hơn, trong mộng cảnh đó, khi ôm nàng, khi chạm vào nàng đều không có bất kì cảm giác gì, hoặc có lẽ là do bây giờ hắn không còn chìm đắm vào nó nên không nhớ.

Nhưng Minh Dạ không quan tâm nữa, bây giờ hắn chỉ muốn giữ nàng thật chặt, để nàng không bao giờ rời khỏi Thượng Thanh nữa càng tốt. Nghe tiếng trai vương đến gần chàng mới vội vàng lau nước mắt và bỏ tay Tang Tửu ra, trai vương có vẻ cũng không thấy chàng khóc, ông chỉ thấy tay con gái mình bị "người xa lạ" nắm thôi. Nhìn cảnh đó trai vương không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ chiến thần này cũng thầm thích con gái cưng của mình? Nhưng câu này không tiện hỏi nên chỉ sau vài câu nói ông đã tiễn Minh Dạ đi, hẹn chàng ngày cử hành hôn lễ với nụ cười trên môi, Minh Dạ cũng không hề phản đối bất cứ điều gì ông đưa ra, nó làm trai vương vô cùng hài lòng.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên bình như vậy đến ngày thành hôn, nhưng chỉ một ngày sau khi Minh Dạ rời đi thì sông Mặc đã bắt đầu náo loạn. Không phải chuyện xấu, nhưng là chuyện lớn, hàng chục rương châu báo, bảo vật được xếp ngay ngắn trước cung điện của Tộc Trai, theo lời những người mang nó tới thì đây chính là sính lễ của Cung Ngọc Khuynh gửi đến. Trai vương hài lòng đến mức cười muốn rớt hàm, còn Tang Hựu thì trong lòng thầm an tâm hơn một chút, thiết nghĩ có lẽ muội muội gả đến đó cũng không thiệt thòi. Minh Dạ bên này khi gặp lại những bằng hữu đã từng giàu sinh ra tử cùng mình trước kia cũng cảm thấy an ủi hơn phần nào. Nhưng bây giờ chàng đang nghĩ có nên dẹp luôn cái kết giới chữa trị đó để Thiên Hoan đi gặp Thiên Hạo cho xong không(thật ra là tôi nghĩ). Và dĩ nhiên câu trả lời là không rồi, Minh Dạ sao có thể làm vậy chứ.

Thoáng cái đã đến ngài đại hôn, thật may Tang Tửu đã tỉnh lại ngay trước lúc cử hành vài tiếng. Nhưng hôm nay nàng rất lạ, đôi mắt vô hồn thiếu sức sống, cử chỉ cứng nhắc, cứ như một con búp bê vậy. Giải thích cho chuyện này thì, Hiểu Khê sợ nếu để Tang Tửu tỉnh lại sớm nàng sẽ không đồng ý cưới tiểu Giao Long, nên thân xác này bây giờ chỉ là Hiểu Khê đang điều khiển thôi, đợi khi nào lên xe hoa rồi tự khắc công chúa nhỏ sẽ tỉnh thôi. Và đúng như vậy, ngay khi xe hoa rời đi thì Tang Tửu đã lập tức hét lên :

- MINH DẠ!!

Cũng giống như Minh Dạ, nàng đã trải nghiệm cuộc đời của hắn thông qua kí ức mà Hiểu Khê cho nàng xem. Tiếng hét này của nàng thu hút mọi ánh mắt ở đó, Tang Tửu không hiểu đây là chuyện gì, thứ cuối cùng nàng nhớ chính là hình ảnh người thương tan biến sau đó một cô gái mặc bạch y xuất hiện, nói gì đó với nàng rồi biến mất. Nhưng khi nàng bần thần nhìn lại thì đã thấy Minh Dạ đứng trước mặt, mặc trên người bộ đồ cưới tinh xảo, không kịp suy nghĩ gì nàng đã bất giác mà rơi lệ. Minh Dạ còn chưa hết kinh ngạc chuyện nàng đột nhiên hét gọi mình, bây giờ lại thấy chuyện này khiến hắn đơ toàn tập, không biết bản thân đã làm gì sai mà lại khiến nàng khóc thế này.

Tang Tửu rất nhanh đã hiểu đại khái tình hình, vì khi nãy Hiểu Khê cũng đã giải thích cho nàng một chút, vậy là Tang Tửu vội vàng quay đi, lau nước mắt trên mặt. Thầm nghĩ tại sao ông trời đã thương xót cho mình lại còn cho mình quay lại ngay lúc không thể quay đầu thế này. Nhưng dù lí do có là gì thì nàng cũng rất cảm tạ lòng tốt của nữ tử bạch y đó. Đang trầm tư thì Minh Dạ cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng với một câu hỏi

- Tang Tửu cô nương? Cô không sao chứ?

- A..h ta chỉ là xúc động quá thôi.

Nghe nàng nói vậy Minh Dạ cũng không hỏi gì thêm, cả hai cứ im lặng như thế cho đến lúc tiến vào sảnh tiệc. Chàng đưa tay ám thị Tang Tửu hãy nắm lấy, khung cảnh giống y như lần trước, chỉ là xa hoa hơn rất nhiều, cái khác nhất lần này là nàng không còn bất cẩn mà vấp ngã, không còn thấy bồi hồi vui vẻ, Minh Dạ cũng không còn thấy miễn cưỡng hay xa cách. Cảnh vật vô tình giống như trước, họ thì đã thay đổi rất nhiều.

- Minh Dạ, Tang Tửu. Ta chúc hai ngươi vạn năm vui vẻ hạnh phúc, mong sao các ngươi sẽ không đi vào vết xe đổ của trước kia.- Hiểu Khê

Cả hai nghe thấy giọng nói thân quen này đều hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng tiếp tục bước đi. Minh Dạ và Tang Tửu đều biết đó chính là nữ tử mặc bạch y kia, chàng thầm cảm tạ, còn nàng lại thầm cảm thấy khó hiểu, không phải cho nàng cơ hội này là để nàng thay đổi số phận sao, bây giờ lại chúc cuộc tình vốn đã được định sẵn không có kết quả này hai chữ "hạnh phúc". Đúng là kì lạ, nhưng Tang Tửu cũng chỉ biết để lời chúc đó trong lòng, nàng nghĩ chắc chắn nó sẽ không thể thành sự thật, nhưng dù gì cũng là lời chúc của người đã cứu rỗi mình, không thể thất lễ.

Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, trời cũng đã sậm tối. Tang Tửu vừa bước vào tẩm điện quen thuộc đã vội vàng thay đồ muốn về Mặc Hà, nàng nhớ ca ca và phụ thân của mình đến mức không để đong đếm bằng số rồi, chỉ muốn gặp hai người thân duy nhất này của mình ngay. Thấy nàng mở cửa ra ngoài hai thị nữ ở đó liền ngăn lại, họ thắc mắc

- Phu nhân, bây giờ trời đã không còn sớm nữa, với lại hôm nay là đêm tân hôn của người và thần quân... Người định đi đâu vậy ạ...?

Họ hỏi vậy làm Tang Tửu thấy rất nực cười, rõ là họ thừa biết thần quân của họ sẽ không đến đây mà? Dù vậy nhưng dù gì cũng là nghĩa vụ của họ, nàng cũng không trách, chỉ trả lời qua loa

- Các ngươi thừa biết Minh Dạ thần quân sẽ không tới đây mà? Ta có việc quan trọng cần ra ngoài, sẽ về trong canh ba để tránh người khác dị nghị.

Nghe phu nhân của mình nói vậy họ cũng không biết làm thế nào, vừa thấy cô đáng thương lại sợ có chuyện gì đó lại không hay. Nhìn họ khó xử nàng liền nói tiếp

- Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ dùng phép dịch chuyển để đi và về, không để ai nhìn thấy đâu. Nếu thần quân biết được có trách tội thì cứ nói ta tự ý ra ngoài.

Phu nhân đã nói đến vậy rồi, người hầu như họ sao dám ngăn cản nữa chứ, chỉ đành cung kính gật đầu với nàng. Nói thì nói vậy nhưng nàng thừa biết Minh Dạ sẽ không quan tâm đến. Tang Tửu cũng không thèm nghĩ nữa, nàng nhanh chóng quay về sông Mặc, vừa đến cổng thì lính canh đã lập tức hỏi thăm lí do nàng quay về, Tang Tửu cũng chỉ trả lời cho có lệ rồi vội vàng về cung điện.

Ngay khi bước vào nàng đã thấy phụ vương mình đang đi ra, ông ấy nhìn thấy con gái bảo bối đột nhiên trở về ngay đêm tân hôn thì có vẻ không vui, đang định hỏi thì Tang Tửu đã lao như bay đến ôm chằm lấy ngài. Trai vương thấy nàng vừa ôm mình vừa khóc thì nghĩ Minh Dạ đã bắt nạt nàng, liền tức giận nói

- Con sao lại quay về đây rồi còn khóc thế này!? Tên chiến thần đó đã làm gì con gái cưng của ta rồi hả!?

Thấy ông tức giận Tang Tửu chỉ cười xòa nói : Không, không phải vậy đâu phụ thân. Con chỉ là đột nhiên thấy nhớ người và ca ca nên mới quay về một chút thôi."

Nghe nàng nói vậy ông mới hạ cơ mặt xuống một chút, cười rồi cũng đưa tay ôm lấy nàng. Tang Tửu thì vừa khóc vừa thầm cảm tạ ông trời đã cho mình cơ hội gặp lại gia đình, còn trai vương lại nghĩ cô con gái này của mình quả là vẫn còn rất trẻ con, ông rất vui vì con bé nhớ mình, nhưng nhìn nàng như vậy lại cảm thấy không nỡ để nàng đi.

Đang tình cha con thấm thiết thì chợt một giọng nói vang lên cắt ngang hai cha con, Tang Tửu ngước lên nhìn thì nàng lại tiếp tục không kìm được mà khóc nấc lên.

Bỏ trai vương qua một bên rồi chạy thật nhanh tới ôm lấy Tang Hữu, trong đầu nàng cứ hiện lên khung cảnh ở vực hoang lúc trước khiến nàng càng khóc dữ hơn. Tang Hữu cũng giống như cha mình, lập tức nghĩ muội muội bị bắt nạt, định lên tiếng hỏi rõ thì Tang Tửu cắt ngang

- Chỉ là muội nhớ ca ca quá nên mới quay về thôi.

Nghe lời này Tang Hữu cũng khá ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười rất tươi, cũng ôm lấy cô em gái này một cái. Sau màng hàn huyên thì cả ba cùng ăn tối, chơi cờ, nói chuyện rất lâu. Khi nàng nhận ra thì đã 1 giờ hơn trong khi nàng đã nói sẽ về trong canh 3, dù rất không nỡ nhưng bây giờ cũng rất trễ rồi, ngày mai sẽ lại đến tiếp vậy.

Sau khi tạm biệt thì nàng cũng quay về Thượng Thanh,  khi bước tới cửa vào cung ngọc Khuynh thì Tang Tửu đã cảm nhận được gì đó là lạ rồi. Sắc mặt của hai thị nữ trước cửa tái nhợt xanh xao, bầu không khí lại có chút rùng rợn, nàng có thử hỏi thăm nhưng họ lắp ba lắp bắp không nói ra được từ nào trọn vẹn. Chỉ biết đưa tay chỉ vào trong, thấy vậy Tang Tửu cũng vào phòng xem thế nào, nhưng khi hai chân vừa chạm nền gỗ thì nàng đã hóa đá toàn tập.

Minh Dạ trên tay cầm ly rượu đang ngồi trên giường, gương mặt không chút biểu cảm nào càng khiến Tang Tửu nổi gai óc hơn. Thật sự thì nàng đã định quay đầu phóng về Mặc Hà luôn cho xong, nhưng Minh Dạ không cho nàng kịp làm vậy, chàng vung tay một cái khiến cánh cửa phía sau Tang Tửu đóng sầm lại. Đến nước này rồi, phóng lao thì phải theo lao, vậy là nàng rón rén đến gần Minh Dạ, khi đã đến một khoảng cách nhất định liền nói

- S-sao thần quân lại ở đây vậy...?

- Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, Tang Tửu cô nương muốn ta phải ở đâu?

- C-cái đó, ta..."
-> nói đúng quá không biết phản bác sao.

- Chẳng lẽ ta cũng phải như cô nương, đêm tân hôn bỏ lại nửa kia của mình tới tận canh tư sao?-

Giọng điệu này của Minh Dạ có vẻ hơi cáu rồi, cũng phải thôi, phu nhân đột nhiên biến mất trong đêm tân hôn ai mà không lo, ai mà không khó chịu. Và Tang Tửu cũng nhận ra việc chàng không vui, vội vàng giải thích

- Không phải đâu! Chỉ là ta không nghĩ thần quân sẽ đến cho nên...

Nghe nàng nói vậy Minh Dạ cũng không truy cứu thêm nữa, hắn cũng không có ý định làm khó nàng. Chỉ là cảm thấy lo lắng thôi. Chàng thậm chí còn tự nhìn lại xem bản thân đã làm gì để nàng lại rời đi như vậy, và chàng tự thấy mình vẫn chưa làm gì cả. Nhưng Minh Dạ cũng không để bụng, chỉ nói :

- Tới đây.

Vừa nói chàng vừa vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Tang Tửu hãy đến ngồi. Tang Tửu lại không chút đề phòng mà tiến tới ngồi xuống, vì nàng biết Minh Dạ chắc chắn sẽ không làm gì quá phận, nhưng Minh Dạ thì lại không nghĩ nàng sẽ đồng ý chớp nhoáng như thế, chàng vui vì được nàng tin tưởng, nhưng lại thấy trống rỗng vì cái gì đó chàng cũng không rõ. Thở dài một cái, chàng hỏi :

- Đêm hôm khuya khoắt, Tang Tửu cô nương vừa đi đâu về vậy?

- Haha, thần quân thông cảm... Ta nhớ ra có việc cần làm ở Mặc Hà nên mới quay về một chút... Với lại, sau này ngài cứ gọi ta là Tang Tửu được rồi.

- Được, vậy thì Tang Tửu. Làm gì mà từ đầu canh hai đến đầu canh tư luôn thế? Là chuyện quan trọng sao?" "không để bụng"? Thật ra chỉ muốn hỏi thôi, không có ý gì đâu...

- Là việc riêng của ta thôi, thần quân không cần quan tâm đâu.

- Nếu là chuyện không tiện nói ta sẽ không hỏi thêm nữa, sau này cứ gọi là Minh Dạ, không cần kính ngữ.

- Vâng, Thần q.. Minh Dạ.

- Vậy thì bây giờ chúng ta nên đi ngủ thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top