Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ta Cũng Muốn ích kỷ Một Lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tang Tửu, sau này nàng không được như vậy nữa.-

- tại sao?-

Minh Dạ tiến tới cạnh giường, dừng lại trước mặt Tang Tửu, nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt khẽ dao động như đang có điều suy tính, chàng nói :

- ...bên ngoài vốn đã đàm tiếu nhạc phụ bắt ép ta cưới nàng, nếu có tin đồn nàng dây dưa với nam nhân nào đó thì bọn họ sẽ như cá gặp nước, ắt sẽ ảnh hưởng đến nàng và tộc trai không ít. Dĩ nhiên không phải ta không tin tưởng nàng, nhưng miệng của những người xung quanh ta không thể quản lí, sợ sẽ có những lời không hay về nàng.-

"ta chỉ quan tâm nàng thôi, không hề ghen chút nào đâu."

- Ò...ta hiểu rồi.-
-> hợp lí quá không nhận ra có gì không đúng cả.

- Được rồi, ngoan lắm.-

Nói rồi Minh Dạ duỗi tay nhẹ xoa đầu nàng. Vừa xoa vừa nở một nụ cười dịu dàng, Tang Tửu bị hành động này của chàng làm cho đơ toàn tập, nàng như không tin được mà ngẩng mặt lên, chạm mắt với Minh Dạ mới tin đây là sự thật. Sau vài giây thì vội vàng tránh đi, đổi chủ đề ngay để không khí bớt ngượng nghịu.

- Hahaha, bây giờ cũng trễ rồi, ta ngủ trước đây. Chàng cũng ngủ sớm đi nhé.-

- Được, chúng ta cùng đi ngủ.-

- Hả! Hôm nay chàng vẫn ngủ lại đây sao?-

- Không chỉ hôm nay, cả đời này, nàng ở đâu ta sẽ ở đó.-

- Cái này...là có ý gì vậy...?-
"Đây thật sự là lời Minh Dạ có thể nói ra sao?"

Chàng không trả lời câu hỏi của Tang Tửu, chỉ nhẹ giọng nói :
- Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi.-

- Được...-

Cứ thế cả hai cùng nằm xuống giường, vẫn như mở đầu hôm qua, họ nằm khá xa nhau để giữ khoảng cách. Điểm kì lạ là hôm nay Tang Tửu mãi mà vẫn chưa ngủ, cứ nằm trằn trọc mãi, thấy vậy Minh Dạ định mở lời hỏi han nhưng lại bị nàng cắt ngang :

- Minh Dạ! Nếu tối nay ta còn táy máy tay chân thì chàng nhất định phải gọi ta dậy đấy!-

"Ra là vẫn để tâm chuyện đó..."
- Được, ta sẽ gọi.-

- Cảm ơn chàng, vậy là ta yên tâm rồi.-

Nói xong nàng liền xoay người về phía tường, nhắm chặt mắt lại, trong lòng không ngừng xuất hiện những câu hỏi. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi chuyện lại đi lệch quỷ đạo như vậy? Minh Dạ thật sự quá kì lạ rồi, lẽ nào chàng ấy cũng... Đợi khi nào gặp lại Hiểu Khê tỷ tỷ mình nhất định phải hỏi rõ mới được." không chỉ nàng nghĩ vậy, cả Minh Dạ cũng cảm thấy điều gì đó không giống với kiếp trước.

Và không để cả hai chờ lâu, ngay khi Tang Tửu lại lần nữa dính lên người Minh Dạ, cũng là lúc họ đã ngủ say. Hai người đều cùng lúc nghe thấy giọng nói của Hiểu Khê, có lẽ là mơ, nhưng cũng có thể nàng đang ỏ trong tiềm thức của họ

- Nếu cảm thấy có những việc không giống với tiền kiếp thì cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nó là chuyện bình thường khi ta quay ngược thời gian, cũng là minh chứng cho việc ta đã từng "quay ngược thời gian". Không cần quá chú tâm vào những chi tiết nhỏ nhặt, *thứ không thay đổi duy nhất là thứ có thể ảnh hưởng đến nhân quả và tương lai sau này, ngươi, nhất định phải nhớ kĩ.-
-> Được 30% sự thật. Từ khúc *

Có lẽ cả Tang Tửu và Minh Dạ đều đang ở cùng một nơi, cùng một giấc mơ, nhưng họ lại không thể nhìn thấy đối phương. Hiểu Khê khi nói dứt câu cũng định biến mất, nhưng liền bị hai người phía sau đồng thanh gọi lại, nàng dừng bước, nhẹ quay đầu hỏi :

- Chuyện gì?-

- Làm sao để thay đổi những thứ đã được định sẵn?-

Cả hai cùng lúc hỏi một câu y như nhau khiến Hiểu Khê cũng không khỏi cảm thán họ quả là trời sinh một cặp. Nhưng nàng cũng không thể trả lời cụ thể cho họ, chỉ có thể ẩn ý :

- Ta đã từng nói, mấu chốt của thiên đạo sự sống nằm trong tay ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi thêm một gợi ý, ngươi cần người mà bản thân yêu nhất để thay đổi số phận.-

- Người ta yêu nhất...?-
"Tang Tửu/Minh Dạ..."

Họ ngay một khoảnh khắc đã cùng nghĩ đến đối phương, nhưng một người bồn chồn lo lắng, một người lại gạt phân đi. Thấy 2 kẻ này mãi mà vẫn chìm trong quá khứ, Hiểu Khê chỉ muốn tát cho mỗi đứa một phát để tỉnh ra, nhưng rồi nàng cũng chỉ biết thở dài mà biến mất. Trước khi đi nàng còn nói riêng với Minh Dạ một câu :

- Minh Dạ, ngươi rất quan trọng với ta, lần trước nói ngươi hãy tiêu biến đi chỉ là nóng giận nhất thời. Nhưng nếu ngươi thật sự không thể bảo vệ tốt tiểu công chúa và thay đổi bi kịch của tương lai thì ngươi... Ta nghĩ cũng không cần tồn tại nữa.-

- Được. Đa tạ Hiểu Khê thượng thần.-

- Hửm? Ngươi biết tên ta sao?-

- Ai lại không biết vị thần đầu tiên của thế gian chứ?-

"Là nương tử ngươi đấy."
- Cảm ơn vì đã tìm hiểu, tạm biệt, tiểu Minh Dạ.-

"Minh Dạ, ta đã giúp ngươi hết sức rồi. Ta đã xóa bỏ một phần ý niệm và cảm xúc thù hận, oán giận của Tang Tửu, nên con bé bây giờ mới giữ được cái dáng vẻ đó, mong ngươi không lần nữa phá hỏng nó."

Minh Dạ đồng ý không hề do dự, đôi mắt kiên định, chàng mở lời cảm tạ trước khi nhìn bóng dáng Hiểu Khê đang mờ dần đi ở phía trước. Ngay khi Hiểu Khê hoàn toàn biến mất thì bên trong tẩm điện của ngọc Khuynh Cung Minh Dạ cũng mở mắt, nhìn một lượt căn phòng rồi ngó ra cửa sổ thì đoán chừng bây giờ là canh tư. Mắt chàng hơi nheo lại, cảm thấy đầu hơi đau nhức, định đưa tay lên xoa thì nhận ra cả cơ thể mình cứng ngắc, nhìn lại thì thấy cảnh tượng y như hôm qua, Tang Tửu lại dở trò đồi bại rồi.

- Tiểu nương tử à, sàm sỡ nam nhân cũng có tội đấy.-

Chàng nhẹ giọng nói đùa một câu rồi lại tự phì cười, vuốt ve gương mặt đang ngủ say của nữ tử trước mắt, hôn lên trán nàng một cái thật nhẹ rồi ôm nàng vào lòng, khẽ nói

- Nhưng ta cho phép nàng phạm tội, có ta ở đây, dù nàng có tội gì cũng không ai có quyền bắt nàng cả.-
"Ta chính là muốn bao che cho nàng."

Nói tới đây chàng dừng lại một chút, như muốn nói hết mọi thứ mà bản thân không thể nói trực tiếp cho nàng nghe, chỉ có thể nói lúc nàng đã ngủ say thế này. Nhưng không sao cả, với Minh Dạ, việc được gặp lại nàng một lần nữa đã là ân điển, chàng, ích kỷ lắm, dù đã tự nhủ phải đặt chúng sinh lên hàng đầu, nhưng khi nhìn Tang Tửu lại khiến lòng hắn nóng ran lên, hắn, không thể đặt chúng sinh lên hàng đầu nữa.

- Tang Tửu, dù ta không có quyền thế ngút trời, nhưng chỉ cần ta còn ở đây, không ai có thể...không đúng, ta sẽ không để bất cứ ai có thể làm tổn thương nàng.-

-...Ta, sai rồi. Kẻ như ta lại có được ân huệ thế này, ta quá ích kỷ nhỏ nhen, vốn dĩ chỉ cần nàng tránh xa ta thì mọi đau thương sau này của nàng đều sẽ không còn. Thế mà ta lại cứ bám dính lấy nàng thế này.-

- Chúng sinh thiên hạ ta không thể không gánh vác, nhưng... Ta lại muốn ích kỷ tùy hứng một lần, muốn bỏ qua mọi thứ mà ở bên bảo vệ nàng, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không để bản thân hối hận với quyết định của mình một lần nào nữa.-

Trong khi người nào đó đang ra sức bày tỏ lòng mình thì Tang Tửu bên này vẫn *du nhiên mà ngủ rất ngon. Đôi tay không trung thực cứ liên tục sờ mó ngực người ta, Minh Dạ thấy nàng như vậy thì không khỏi nghĩ thầm quả là nữ nhân háo sắc, mà không sao, ta có sắc, đủ cho nàng không nhìn bất kì nam nhân nào khác. Nếu Minh Dạ nhận ra bản thân đẹp đến mức nào thì có thể chàng sẽ không sống hướng nội nữa đâu.

* nhàn nhã, thông thả.

Minh Dạ vốn là người kiệm lời, chàng từ khi sinh ra cho đến lúc thân mang cái danh chiến thần này chưa từng có gia đình hay người thân. Vì thế mà kiếp trước đã phụ nàng, hắn nghĩ là do hắn nên mọi việc mới thành ra như vậy, nhưng thật ra từ đầu đến cuối, điều duy nhất hắn sai chính là không biết cách thể hiện tình cảm với nàng.

Nhưng bây giờ khác rồi, dù hắn cũng chả biết làm sao để nghịch thiên cãi mệnh, làm sao để thế gian bình yên mà không mất đi chiến hữu, làm sao để bảo vệ nàng thật chu toàn. Hắn không thể biết trước mọi thứ, vì nó đang dần lệch khỏi quỷ đạo ban đầu, nhưng theo lời Hiểu Khê thì cuộc chiến với ma thần sớm muộn gì cũng phải xảy ra.

Sáng hôm trước sau khi bắt đầu buổi họp mặt giữa 12 vị thần :

- Trước tiên Minh Dạ có một chuyện quan trọng cần nói với chư vị ở đây.- Minh Dạ

Họ nghe vậy thì đồng loạt nhìn về phía Minh Dạ, chàng thở ra một hơi, vươn tay ra, luồn sáng vàng hiện lên, một cây thương cán đen xuất hiện sừng sững trên tay chàng. Cây thương này không phải món thần khí mà chàng hay mang theo bên người, nó có cán đen, ở giữa và cuối thương được làm bằng một loại khoáng thạch màu vàng tinh xảo. Phần mũi thương sáng bóng một màu trắng xanh, mạ ở giữa lưỡi thương một viên ngọc màu xanh dài hình thoi, ở dưới một chút còn một viên ngọc khác cùng màu, nhỏ, có hình tròn. Nơi nối liền cán và lưỡi được làm bằng loại khoáng vàng như phần giữa và cuối, tô điểm hai viên ngọc màu đen ở hai bên, phần nhô ra trên phần gần mũi thương có treo một viên ngọc màu xanh với dây màu đỏ.

Vừa nhìn thấy cây thương này Sơ Hoàng lập tức lên tiếng :
- Cái này... Chờ ta một chút.-

Nói rồi Sơ Hoàng liền biến mất, chỉ ngay vài giây sau liền quay lại, trên tay cầm một cuốn sách vô cùng cũ kĩ. Nàng mở ra trang 162, tựa đề : Vũ khí thượng cổ - ngay mục đầu tiên chính là hình ảnh cây thương trong tay Minh Dạ, nàng nhìn Minh Dạ một cái, thấy chàng gật đầu liền đọc lớn những gì ghi trong sách :

Huyền Vi - Hắc thương hay Lăng Ty, là cây thương tạo ra từ những viên ngọc trong băng tuyết, món vũ khí được vị thần tượng cổ nhất của thế gian - Khắc Thần, tên vốn là Hiểu Khê, chân thân Ứng Long, sinh ra ở nơi gọi là Đông Hải hiện nay, tạo nên từ chính thần lực và thần tủy của bản thân. Tương truyền từ thuở sơ khai, người được sinh ra ở nơi đất trời giao thoa (lúc đó vùng đất này chưa có tên, đến bây giờ mới có cái danh Đông Hải) khi người lần đầu tiên mở mắt, trời đất đều rung chuyển, những nơi bị ma khí quắn lấy cũng được thay một lớp áo mới tràn ngập sắc xuân. Người được giao trọng trách cai quản tam giới, nhưng sau 100 năm (hoặc ít hơn) yên bình, Ma Thần đầu tiên ra đời, và từ đó cuộc chiến Thần Ma đầu tiên cũng bắt đầu. Dù có là Khắc Thần đi nữa, thì lúc đó người cũng chỉ là một vị thần sống chưa đầy 1 thập kỷ, người hoàn toàn không thể chiến thắng Ma Thần. Trong một lần bị trọng thương rơi xuống một nơi băng tuyết lạnh lẽo, người lúc đó chỉ còn hơi thở rất yếu ớt, thiết nghĩ đời này sẽ chấm dứt ở đây, nhưng lần nữa mở mắt ra, người đã nhìn thấy một thiếu niên với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh ánh lên tia sáng như những vì sao, chàng thiếu niên ấy nói rằng cậu ta đã cứu người từ dưới sông băng, và đó, chính là vị thần thứ 2 được sinh ra, Dao Thần - Sở Tiêu, cả hai dù đều là thần nhưng lại là lần đầu gặp nhau, Dao Thần biết Hiểu Khê đang gặp trở ngại trong cuộc chiến tranh Thần Ma, liền gợi ý cho người một nơi có linh khí dồi dào ở giữa sông băng - Thiên Chương, bây giờ chính là nơi đặt trụ trời. Người ở đáy sông trong một tá những khối băng tìm được những viên bảo thạch xinh đẹp mang trong người linh khí ngút ngàn của trời đất, có lẽ nó cũng là một phần tạo nên trụ trời ngày nay, người mang những tảng băng chứa khoáng thạch lên bờ, sau khi hài lòng liền dùng nó để tạo ra một món vũ khí theo lời Dao Thần. Người đã mất gần nửa thiên niệm kỷ ( khoảng 350-480 năm) để tạo nên Lăng Ty, tiêu tốn tất cả thần lực, kể cả thần tủy cũng bị mẻ một mảnh nhỏ, trong lúc người vắng mặt, Dao Thần là người dẫn đầu trong cuộc chiến Thần Ma, nhưng thời gian trôi qua như nước chảy ở Bích Giản, rõ là kéo dài lâu như vậy, nhưng lại chỉ qua đi trong cái chớp mắt. Dao Thần dù có sự giúp sức của Thức Thần cũng sắp không chống đỡ nổi, nhưng khi Khắc Thần tạo ra Lăng Ty thì đã gần như kiệt sức, việc ra chiến trường chắc chắn là không thể, Dao Thần lúc đó đã chọn hy sinh thần tủy và tất cả thần lực còn lại của bản thân để đổi lấy thần tủy không nguyên vẹn của Khắc Thần, biến trở lại nguyên hình, hóa ra Dao Thần chân thân là một con Lệch Hồ. Dù đã được thay thần tủy nhưng Dao Thần cũng đã chinh chiến nhiều năm, thần lực cũng không còn bao nhiêu, lúc Khắc Thần đang rơi vào thế bí thì đã có một bàn tay vươn ra với người, đó là vị thần thứ 3, Thức Thần - Nhược Vũ. Thức Thần cũng giống như Sở Tiêu, truyền tất cả thần lực của bản thân cho Hiểu Khê, vì họ biết, ngoài người, không ai có thể chiến thắng ma thần vào thời điểm đó, cứ thế, sau khi Hiểu Khê tiêu diệt được Ma Thần, cái danh "Vương Thần" và "Huyền Vi - Hắc Thương" liền ra đời.

Tới đây chính là kết thúc chương 26 hồi 1 của cuốn sách đó. Sơ Hoàng nói ngắn gọn hơn rất nhiều, nhưng đây chính là nội dung đầy đủ của nó. Sau khi nàng nói xong thì tất cả mọi người ở đó điều vô cùng kinh ngạc, Mộc Thần liền lên tiếng hỏi :

- Chiến thần Minh Dạ, thứ này ngài tìm được ở đâu vậy? Theo sách cổ thì nó đã biến mất cùng Khắc Thần từ rất lâu rồi mà?-

- Nếu Minh Dạ nói là Khắc Thần đã trao lại nó cho ta, chư vị sẽ nghĩ thế nào?-

Nghe chàng nói vậy tất cả các vị ở đó đều ngạc nhiên đến trợn mắt, chỉ có Tắc Trạch là vẫn giữ được khuôn mặt như thường ngày, mỉm cười nói :

- Lời của chiến thần sao bọn ta có thể không tin chứ? Nhưng Minh Dạ, ngươi có định kể đầu đuôi sự tình không?-

- Chuyện này thứ cho Minh Dạ không thể. Nhưng Hiểu Khê thượng thần đã nói với ta rằng...

"Cơ hội sẽ không đến lần thứ 2, thứ này ta trao lại cho ngươi, nhớ rõ, đừng để vụt mất thứ gì bản thân trân quý."

- Có lẽ, Khắc Thần rất thích nói mấy lời giống Tắc Trạch.- Vũ Thần

Nghe Sơ Hoàng nói vậy Tắc Trạch cũng không đáp, chỉ nhẹ cười thành tiếng. Cuộc họp kết thúc sau khoảng hơn 1 tiếng từ khi bắt đầu, hôm nay họ không bàn về chiến lược để tiêu diệt ma thần như lần trước, Minh Dạ đã hẹn ngày mai sẽ tiếp tục. Nói rồi chàng cũng tới quân doanh, tình hình chiến sự vẫn rất căng thẳng nên chàng không thể lơ là, dù đã nói sẽ đặt Tang Tửu lên đầu nhưng chuyện chính sự trước mắt, không thể làm ngơ.

Thế quái nào lo xong chuyện chính sự quay về lại thấy vợ mình đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với nam nhân khác chứ? Đúng là càng nghĩ càng tức mà! Minh Dạ thật sự không thể không nhớ đến, người đó quá đặc biệt, đặc trưng trên khuôn mặt lẫn mái tóc, còn có, ở kiếp trước hắn chưa từng xuất hiện. Nghĩ tới đây chàng mới sợt nhớ ra việc đêm tân hôn Tang Tửu đã quay về sông mặc khoảng 4 tiếng, không phải lúc chàng vắng mặt đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Không được, không được, thế này không được, sau này dù nàng ấy có đi đâu gặp ai cũng phải bám theo mới ổn!

( Nếu anh được 1/10 của Viên Soái thì tốt rồi. Cả anh và Đạm Đài Tẫn! Đúng là làm người xem như em tức chet mà!)

Chàng thở dài một cái, sầu não vô cùng, liếc nhìn giỏ táo trên bàn rồi lại quay sang nhìn nữ tử trong lòng. Dường như trong đầu đang suy nghĩ gì đó, chàng nhắm mắt, ôm chặt Tang Tửu trong tay, cứ vậy ngủ một mạch đến 6h 30 sáng, hai thân ảnh trên giường đang ôm nhau, Tang Tửu cứ rút vào ngực của người bên cạnh, tay thì ôm chặt người ta, Minh Dạ đã dậy từ rất sớm, tay trái chàng đang trở thành gối nằm cho Tang Tửu rồi, tay phải thì lại đang vòng qua lưng nàng, nhẹ nhàng giữ lấy, nằm một chút chàng mới lên tiếng gọi nàng :

- Tang Tửu.-

Thấy nàng mãi không trả lời, Minh Dạ tiếp tục gọi :
- Tang Tửu, dậy đi. Tang Tửu...-

Nàng nhăn mặt, cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền kia lên, thều thào hỏi
- Chuyện...gì vậy...?-

- Xin lỗi vì gọi nàng dậy vào sáng sớm thế này, nhưng ta có chuyện cần nói với nàng.-

- Ưm...chàng...cứ nói đi..-
-> Mắt nhắm mắt mở không hề để ý việc bản thân đang ôm người ta.

- Hôm nay nàng sẽ về Mặc Hà phải không?-

- Ò...đúng vậy, ta sẽ về Mặc Hà một chút....Làm sao chàng biết được thế?-

- Ta chỉ đoán thôi, khi nào thì nàng sẽ đi?-

- Ừm...chắc là 4 khắc nữa.-
-> Ôm càng lúc càng chặt, còn tưởng là cái gối ôm.
"Sao hôm nay gối ôm lại cứng vậy chứ...?"

- Nàng...có thể đợi ta về rồi chúng ta cùng đi không?-

Nghe tới đây cơn buồn ngủ của Tang Tửu liền bay đi mất, mắt lập tức mở to mà ngước lên nhìn Minh Dạ. Không tin được mà hỏi lại :

- Hả!? Cái gì!? Chàng nói gì cơ?-

- Ta nói. Nàng có thể đợi ta về rồi chúng ta cùng đi được không?-

- N-nhưng tại sao chàng lại muốn đến Mặc Hà chứ?-

- Ta...không thể đến sao...?-
-> Đáng thương, tội nghiệp. Viên Soái nhập.

- Không phải ý đó, nhưng chàng là chiến thần cao cao tại thượng, vậy mà lại hạ mình đến Mặc Hà sao?-

- ...gì mà chiến thần cao cao tại thượng chứ? Ta đến với tư cách là phu quân nàng không được sao?-

Im lặng một chút, chàng nói tiếp :
- Với lại, ta có một việc quan trọng cần làm ở Mặc Hà.-

- Được rồi...-

"Ra là có việc sao..." Trong một khoảnh khắc nào đó, Tang Tửu thật sự đã cảm thấy tim mình nóng lên, nàng hi vọng một điều gì đó. Nhưng rồi lại tự cười nhạo bản thân, đã trải qua từng ấy chuyện rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ, cơ hội mà Hiểu Khê tỷ tỷ trao cho nàng quả là lãng phí. đôi mắt hiện rõ sự buồn bã thất vọng, không muốn để Minh Dạ nhìn thấy nàng liền cúi đầu xuống, ai ngờ vừa cúi đã nhìn thấy bản thân đang chân gác tay ôm người ta, Tang Tửu lúc này chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống cho xong thôi!

Nhận ra nàng đang xấu hổ, Minh Dạ liền không ngần ngại mà xoay người ôm nàng một cái. Chàng đây là muốn dùng hành động giống với nàng để nàng bớt ngượng ngùng, nhưng hình như không có tác dụng lắm. Không khí càng lúc càng xấu hổ hơn thôi, thấy không khí có vẻ nặng nề, Minh Dạ liền ho vài tiếng để chữa ngượng.

- Khụ khụ...nàng...cứ ngủ tiếp đi. Đợi ta về chúng ta cùng tới Mặc Hà.-

Nói rồi Minh Dạ liền nhanh chống rời đi, hôm nay là ngày họp mặt quan trọng, chắc sẽ phải tốn kha khá thời gian, chàng muốn đi thật nhanh để có thể mau chóng về với nương tử. Tang Tửu bên này thì cũng chả thể ngủ tiếp nổi nữa, vậy là nàng quyết định tới "thăm" Thiên Hoan, kiếp trước còn chưa bao giờ đến lúc cô ta hôn mê, nàng ra cửa nhìn ngó, thấy một cung nữ đang đi tới liền kêu cô ấy dẫn mình đến chỗ Thiên Hoan, cung nữ đó có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý, tới nơi, khi thấy nàng binh lính và tì nữ ngoài cung của Thánh Nữ liền hơi giật mình, họ vội vàng ngăn nàng lại, nhưng họ cũng không dám đắc tội với Tang Tửu, vì trước ngày đại hôn một ngày, Minh Dạ đã tuyên bố phải xem nàng là hắn, tôn ti trật tự, trên dưới như nhau, nàng chính là chủ nhân của nơi này.

Lúc đó tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, nhưng những câu tiếp theo lại làm họ càng kinh ngạc hơn.
- Tuyệt đối không để nàng ấy biết chuyện ta đã nói hôm nay, và khi Thánh Nữ tỉnh lại, cũng tuyệt đối không để cô ta đến gần phu nhân, đã rõ chưa?-

Nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của chiến thần lúc đó, họ không khỏi rùng mình sợ hãi, nhưng trên dưới Thượng Thanh đều biết chuyện Thánh Nữ yêu Chiến thần, họ sợ phu nhân nghe được chuyện đó nên đến đây trút giận. Họ vừa sợ Minh Dạ, vừa sợ Thiên Hoan, thật sự hết cách. Lúc đang bối rối thì Tang Tửu lên tiếng trước

- Ta chỉ đến đây để thăm thánh nữ thôi, không cần lo lắng, nếu có chuyện gì ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.-

- C-cái đó...-

Họ không có quyền ngăn cản nàng, họ biết điều đó, nhưng vẫn là cảm thấy bất an trong lòng. Tang Tửu thấy mãi mà họ vẫn đứng im không động đậy liền có chút mất kiên nhẫn, mắt nàng đanh lại, giọng nói cũng không dễ chịu như ban đầu

- Tránh ra. Ta không nói lại lần 2.-
-> Nhận ra việc những người ở đây sợ mình.

Nghe giọng điệu lạnh lẽo đó khiến họ lập tức nhớ đến Minh Dạ, liền sợ hãi mà tránh sang hau bên. Tang Tửu thấy vậy thì thay đổi sắc mặt, mĩm cười nói cảm ơn với họ rồi đi vào bên trong sau đó đóng cửa lại, dựng một kết giới đơn giản để cách âm với bên ngoài. Nàng đưa mắt nhìn một lượt trận pháp trị liệu trước mặt, sau đó mới nhìn xuống Thiên Hoan đang nằm ở giữa phòng. Nhìn cô ta chỉ khiến nàng muốn ra tay sát sinh thôi, đúng là ngứa mắt mà, Tang Tửu thở ra một tiếng, đi chậm rãi đến gần giường nơi Thiên Hoan đang nằm, Tang Tửu cười nhạt, không khỏi châm biếm vài câu

- Minh Dạ đúng là tốn công tốn sức thật đấy, trận pháp này hao tốn không ít linh khí, vậy mà lại duy trì trong 3 tháng liền, cũng không sợ người có tiên tủy như ta trước kia sẽ "chet" do thiếu linh khí của trời đất mà.-

Nụ cười giây trước còn trên môi giây sau đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh nhạt đến rợn người, ánh mắt Tang Tửu nhìn chăm chăm vào cổ Thiên Hoan, tay nàng cũng bất giác mà cử động nhẹ.

- Thiên Hoan ơi là Thiên Hoan, ngươi là một con Đằng Xà nhỉ? Thế ngươi có biết một loài tên là "Cửu Vĩ Xà" không? Độc của nó, chỉ cần vài giọt thôi, cũng đủ khiến bọn thần tiên các ngươi da thịt bị nung chảy, chet bất đắt kì tử đấy~

Nàng mĩm cười, nói tiếp
- Nhưng mà, ta lại không có thứ độc đó, đúng là đáng tiếc thật đó, hừm...~ không sao, may cho ngươi là ta có một ít Nhược Thủy...-

Vừa nói nàng vừa vươn tay nắm cổ Thiên Hoan, không biết có phải cảm nhận được nguy hiểm hay không nhưng cả người cô ta mồ hôi túa ra như mưa, gương mặt nhăn nhó hiện rõ sự sợ hãi. Ngay lúc tay nàng đang siết càng lúc càng chặt lấy cổ ả thì chợt nghe bên ngoài có động tĩnh lớn, Tang Tửu vốn biết người của tộc Đằng Xà sớm muộn gì cũng tới, nhưng chỉ là không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Vậy là nàng vội bỏ tay ra, vì thật sự nàng cũng không hề có ý định giet Thiên Hoan, chỉ là "đùa" chút thôi mà. Tang Tửu phẩy tay để kết giới biến mất, ngay khi kết giới hạ xuống đám người tộc Đằng Xà cũng xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top