Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02


Nhưng Na Jaemin thực sự chẳng ngờ, cả hai dù muốn dù không vẫn thuận theo tự nhiên càng lúc càng trở nên thân mật.

Lần đầu tiên, mới có một kẻ khiến y chú tâm nhiều đến như vậy.

Chăm chỉ nhạy bén, lại biết tùy mặt gửi lời, quả nhiên không phụ bạc thể xác đẹp đẽ hoàn mỹ trời ban.

Mật Đảng vẫn luôn được so sánh với một chiếc hố sâu đau khổ muôn dặm. Lựa chọn Mật Đảng, nghĩa là trọn kiếp phải tồn tại như một sinh vật dị biệt, nhắm mắt tiến về phía trước. Mỗi một thời khắc ngắn ngủi trôi qua đều bị nung cháy trong khát vọng nhuốm màu máu đỏ.

Gia tộc Toreador chính vì lẽ đó, tự biến những thứ dục tính đen tối trong tâm trở thành thú vui khoái lạc, dùng cái đẹp để che lấp bản ngã đằng sau dáng vẻ tao nhã thanh thoát. Ventrue là những kẻ suốt đời chạy theo quyền lực, Brujah nói chuyện bằng nắm đấm hay Malkavian, tự tay bức bản thân trở thành những kẻ điên rồ. Dù thuộc dòng tộc nào, tất cả bọn họ đều lặng lẽ vùi chôn thân mình trong bóng tối, bên ánh nến yếu ớt vàng vọt, vọng tưởng bản thân chưa bao giờ bị màn đêm hắc ám nuốt chửng.

Lee Jeno đứng lặng bên chân cầu thang, ngọn nến chập chờn trên tay, đôi mắt hắn vừa bắt lấy dung dạng Na Jaemin. Màu con ngươi đen tuyền sâu thẳm, tựa hồ trống rỗng, hoặc đã được hắn che đậy một cách tài tình.

Ánh sáng bừng lên trong lòng bàn tay Lee Jeno.

Rất lâu sau đó, giả như Na Jaemin là Lee Donghyuck, có lẽ y sẽ dần cảm nhận được phần nào ẩn tình giấu kín phía sau. Chỉ tiếc, y không phải là một kẻ lý tính sống bằng niềm say mê quyền lực, cho đến mãi về sau, y mới nhìn thấu được ngọn lửa tham vọng cháy bùng trong mắt Lee Jeno thời khắc này.

Lee Jeno chính là ánh sáng trong bóng tối.

Tựa như giờ đây, hắn không phải là một tên quỷ hút máu, mà là thần linh.

Một vị thần trẻ tuổi vừa được sắc phong.

Na Jaemin vẫn đang ngồi trên ghế với chiếc chăn lông cừu quen thuộc. Y thích mặc quần áo dệt bằng tơ lụa mỗi khi ở nhà, thay vì những loại xiêm y phối ren họa tiết cầu kỳ. Luồng ánh sáng bất chợt ập đến như ngọn thủy triều, chảy qua lớp vải áo ngủ mềm mại, cuốn vào bóng tối vô biên. Na Jaemin đã ẩn thân trong đêm đen hàng nghìn năm, làn da càng thêm tái nhợt nhạt và đôi môi bạc đã hoàn toàn lạnh lẽo. Gương mặt y nghiêng nghiêng bên những đốm lửa vẫn cháy bập bùng đằng lò sưởi, nhìn về phía Lee Jeno, kẻ vẫn đang im lặng giữa vòng tay ôm siết của bóng đêm, như băng tuyết, cực kỳ buốt giá.

Đó có thể là một lời đánh đố, và đáp án nằm sẵn trong đôi mắt Lee Jeno.

Lee Jeno rẽ lối bước tới, đặt ngọn nến lên bàn một cách cẩn trọng, ngồi xuống đối diện với Na Jaemin. Từng ấy thời gian qua đi, y trở nên già cỗi, những vật dụng trong dinh thự cũng đã hư hỏng bởi tháng năm. Y đòi thợ làm lại những chiếc ghế giống hệt như nhau, giống cả những vết xước, những đường vân gỗ, để Na Jaemin cho mình quyền mộng tưởng, y đang sống một kiếp đời hữu hạn như bao kẻ bình thường khác ngoài kia.

Lee Jeno ngồi xuống, nhưng vẫn yên lặng, chọn lấy một quyển sách đọc dở hôm trước đang nằm trên giá.

"Ngươi đọc gì vậy?" Na Jaemin hỏi.

Na Jaemin có rất nhiều sách, nhưng thật lòng thì đa phần trong số chúng y chưa từng đọc qua. Lệ thường y bị phân tâm bởi quá nhiều thứ khác nhau, những buổi tiệc tùng xa hoa lộng lẫy, các cuộc triễn lãm nghệ thuật, tất cả đều chiếm hầu hết thời gian của một trưởng lão huyết tộc duy mỹ.

Tất nhiên, sưu tầm sách cũng là một thú vui rất tao nhã, nên y sở hữu chúng, như thứ sở thích, hoặc một món đồ trang sức tô điểm thêm cho sự quý tộc vốn có nơi bản thân.

Không phải lần nào y cũng hỏi Lee Jeno câu hỏi tương tự, bởi rằng những thời điểm hắn ngồi xuống đối diện, y đều đang bận bịu đọc thư gửi từ những bậc trưởng lão khác, hay các báo cáo lợi tức, chi tiêu, hóa đơn trong năm, sau đó tiện tay sẽ vo tròn ném vào lò sưởi. Cuối cùng hôm nay, y lại thuận lời hỏi han, còn chủ động ôm lấy cánh tay hắn, ghé đầu muốn biết hắn đang đọc gì.

Lee Jeno nhướng rèm mi đen dày nhìn y, những ngón tay thon dài lật sang trang sách tiếp theo, rồi bắt đầu đọc lên thành tiếng. Giọng hắn rất trầm, nhưng ấm áp, tuyệt đối vô cùng dễ nghe.

What! Is not this my place of strength', she said,

My spacious mansion built for me,

Whereof the strong foundation-stones were laid

Since my first memory?

Na Jaemin khẽ cười, đảo mắt quan sát khắp lượt tòa lâu đài cổ kính chìm trong tĩnh lặng mà y sở hữu. Sau khi nơi chốn cô đơn này có thêm Lee Jeno, nhiều ngọn nến thừa đã tắt hẳn vì hắn không thích phải đi lại quá nhiều. Vì thế, trong hầu hết thời gian, cả hai đều lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối. Na Jaemin không câu nệ tính cách này, huyết tộc dù gì đi nữa vẫn là những sinh vật thuộc về màn đêm.

Lee Jeno ngước nhìn Na Jaemin, nhận ra được sự chấp thuận, hắn tiếp tục đoạn thơ đang dang dở.

Butin dark corners of her palace stood

Uncertain shapes; and unawares

On white-eyed phantasms weeping tears of blood

And horrible nightmares,

Na Jaemin cúi đầu, chiếc cổ thon dài kiêu kỳ như loài thiên nga quyền quý với bộ lông vũ trắng muốt, nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi, bên tai y vẫn là giọng nói trầm đều đặn.

Andhollow shades enclosing hearts of flame,

And, with dim fretted forehead all,

On corpses three-months-old at noon she came,

That stood against the wall.

Lee Jeno đọc đoạn này, nhưng không hề chú tâm vào những dòng chữ trên trang sách, chỉ dịu dàng chậm rãi dõi theo từng đường nét trên gương mặt Na Jaemin. Y ngẩng đầu, vừa vặn đáp lại cái nhìn đang đậu lại đâu đó nơi mắt môi mình.

Nụ cười dịu dàng từ khóe môi Na Jaemin chợt vụt tắt.

Có lẽ đã đến lúc Lee Jeno nên rời đi, Na Jaemin che giấu dòng suy tư. Bởi vì giờ đây, chính y chẳng còn lường được cho đến bao giờ, Lee Jeno sẽ quang minh chính đại trở thành chủ nhân thứ hai trong tòa lâu đài buồn bã này.

Không phải Na Jaemin đối với Lee Jeno hiện tại đã phát sinh cảm giác chán chường, nhưng những cảm xúc lạ lẫm đang nẩy nở trong lòng, là thứ khiến Na Jaemin vô thức cảm thấy sợ hãi. Tất cả tưởng chừng đã khô cằn như bãi hoang sa mạc, nhưng bất chợt, Lee Jeno trong đêm ấy lại xuất hiện, vô tình mang theo về đây cả cơn mưa. Nếu hắn tiếp tục lưu lại nơi này, đằng nào cũng không phải là chuyện tốt, Na Jaemin lặng lẽ tìm kiếm gì đó nơi đôi miệng giếng sâu hun hút bên dưới rèm mi Lee Jeno, y thấy chơi vơi nặng nề như bỗng đâu mang ách giữa đàng.

"Ngươi cũng nên tìm việc gì đó mà làm." Na Jaemin cuộn mình trong chăn, "Khi nào tìm được rồi thì dọn ra ngoài"

Lee Jeno làm như không nghe thấy được câu nói vừa rồi, tiếp tục lật sang trang sách mới.

Na Jaemin có chút phiền toái ngồi thẳng dậy, vô thức cau mày, y vốn vẫn rất ghét những khi lời nói của mình trong tâm trí hậu bối chẳng có chút trọng lượng. Mà khéo Lee Jeno lại vừa như vậy.

Lee Jeno đặt quyển sách xuống, hắn dời bước khỏi ghế, lại xoay về đối diện gương mặt Na Jaemin, đôi cánh tay chống trên thành tựa, hai khuôn ngực thuận theo khoảng cách gần gũi tiến gần về phía nhau. Giọng nói Na Jaemin càng thêm lạnh lẽo, y ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sắc bén thuộc về Lee Jeno, khẽ cất tiếng.

"Ngươi có biết, việc giết chết ngươi đối với ta chỉ dễ như trở bàn tay?"

Lee Jeno có thể đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, nhưng nếu là Na Jaemin, quả thực vẫn không thể so sánh.

Hắn siết lấy tay vị trưởng lão đang cố tình ghì chặt lấy cổ mình, dịu dàng nói với y "Vậy, ngươi cứ việc."

Na Jaemin im lặng, đôi mắt như mắc kẹt cùng ánh nhìn từ gã ma cà rồng yếu thế hơn.

Bàn tay y buông khỏi cổ Lee Jeno, trượt dài thấp xuống nơi phần ngực áo, đầu ngón nhỏ nhắn di chuyển vô định, cho đến khi dừng hẳn tại vị trí trái tim đã mãi mãi ngừng đập phía sau da thịt Lee Jeno.

"Nếu ngươi muốn giết chết một tên ma cà rồng..." Na Jaemin phả nhẹ những luồng thơi thở buốt lạnh vào nửa dưới gương mặt Lee Jeno "Đây là điểm chí mạng."

Dứt lời, y dứt khoát túm lấy mép vải áo đối phương, kéo hắn cúi xuống, chủ động ngước cằm, nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên môi Lee Jeno.

Lee Jeno giữ nguyên biểu cảm vô hồn, gương mặt đẹp đẽ mị hoặc vẫn là pho tượng thần Apollo tuyệt tác mà Na Jaemin đã tiện tay đem về từ một buổi triển lãm nghệ thuật nào đó, hoàn toàn không tồn tại xúc cảm hỉ nộ ái ố.




"Ngày mai sắp xếp chu toàn phòng khách cho ta." Cánh tay Na Jaemin lộ ra quá nửa khỏi lớp chăn bông, Lee Jeno đứng bên mép giường, dịu dàng đỡ tay y quay về bên dưới tấm chăn dày. Nghe thấy những gì Na Jaemin nói, hắn chỉ cúi xuống và nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn.

"Lee Jeno" y thình lình gọi tên hắn "Vô ích thôi."

Cuộc đời của một gã ma cà rồng quá dài, dài đến mức có thể lãng quên tất cả mọi cảm giác luyến ái tầm thường. Yêu đương vốn chỉ là một thử thách nghiệt ngã mà Chúa Trời ban xuống cho nhân loại, sau những cuộc tình, bọn họ chẳng còn nổi một trái tim hồn nhiên, một trí tuệ minh mẫn. Na Jaemin đã đánh mất rất nhiều những ký ức và rung động, và y biết rằng, Lee Jeno cũng sẽ như vậy lúc về sau. Hắn, suy cho cùng, không cần phải hoài phí thời gian cho những điều vô nghĩa.

Lee Jeno nhìn Na Jaemin, mái tóc đen huyền đã lâu không được cắt, những sợi dài rơi lòa xoà trên gò má y.

"Ngươi tin thời gian." Lee Jeno nói với Na Jaemin "Ta tin vào bản thân mình."




Tên quản gia xuất hiện nhẹ nhàng như bóng ma nơi cửa ra vào, cúi đầu bước theo Lee Jeno hướng đến phòng làm việc trên lầu ba. Suốt những năm tháng qua, những công tác này đều là một tay Lee Jeno lo toan đảm nhiệm. Nhớ lại lúc đầu khi hắn chính thức nhận việc, chẳng được một ai trong tòa lâu đài xem trọng, nhưng hiện tại, ngay cả ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hắn, cũng không kẻ nào có đủ can đảm.

Kiếp sống quá dài, hơn thập kỷ trôi qua đối với Na Jaemin chỉ nhanh như chớp mắt. Từng ấy thời gian Lee Jeno lưu lại, vẫn chưa đủ để khiến y thoát khỏi ý nghĩ Lee Jeno vẫn chỉ là một gã ma cà rồng yếu ớt non trẻ, càng không màng thế sự ngoài kia thay đổi đến thế nào. Mọi thư tín giấy tờ đều qua tay Lee Jeno trước một bước, mới được chuyển đến y.

"Ngươi cũng nghe thấy rồi, về sau mọi văn kiện cứ việc trực tiếp đưa cho ta." Lee Jeno liếc mắt nhìn quản gia "Không cần mang đến cho Jaemin nữa."

"Thân vương có chuyện nhờ tôi chuyển lời đến ngài." Quản gia kính cẩn "Thành phố mới bước đầu đã được kiến lập, hiện tại vẫn đang thiếu một tân thành chủ."

Hắn trở thành ma cà rồng cũng vì lý do này.

Lee Jeno nhướng mi nhìn quản gia, ngữ khí trên mặt cùng giọng điệu hắn cũng trở nên lạnh lùng kiên quyết hơn, bảo gã nói lại với "phụ thân".

"Về thưa lại với ngài ấy," Lee Jeno nhấn mạnh "Ta không về"

Thân vương tổng cộng đã gửi đến trước mặt hắn ba bức thư liền, Lee Jeno chẳng những không đoái hoài, còn tiện tay ném tất cả vào lò sưởi, tiếp tục ván cờ dang dở cùng Na Jaemin, trên nét mặt chẳng hề lung lay đôi chút biểu cảm khác biệt.

"Hôm nay nghe nói tên thành phố mới đã được xác định." Na Jaemin cao hứng bàn chuyện phiếm "Không biết người nào sẽ trở thành lãnh chúa."

Lee Jeno không nói gì, trong đầu chỉ thầm tính toán thời gian còn lại của ván đấu. Đích xác, thành phố mới đã được xây dựng xong, gần đây hắn cũng trở nên vô cùng bận rộn, nhưng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi đều dành cả để đánh cờ cùng Na Jaemin.

"Kỳ lạ ở chỗ thân vương đến hiện tại vẫn không để lộ động tĩnh gì." Na Jaemin nhíu mày tỏ vẻ tò mò "Thật sự không giống với tính cách thường thấy ở ngài ấy."

Lee Jeno thu tay về, đôi viền mi khẽ cụp xuống quan sát thế cờ, sắp kết thúc rồi.

Con dơi đen xấu xí vỗ đập đôi cánh da xương xẩu bay thẳng vào thư phòng Lee Jeno cùng phong thư gửi từ thân vương cột dưới chân, đồng thời giọng nói Na Jaemin cũng vừa kịp vang lên.

Khóe môi treo cùng nụ cười rạng rỡ đắc thắng, y quay sang đối diện với Lee Jeno. "Checkmate"*

Lee Jeno rũ mắt, trên gương mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Âm thanh va chạm giữa những quân cờ tan ra giữa tâm trí Na Jaemin.

Lee Jeno thu dọn bàn đấu, đứng dậy đi đến bên cạnh Na Jaemin, không quên hôn nhẹ lên vầng trán y. Na Jaemin ngẩng đầu nhìn hắn, nhận ra thân thể rốt cuộc đã được đối phương gọn gàng bế lên, cẩn thận mang y trên tay bước qua dãy hàng lang tăm tối, trở về giường ngủ.

"Ngủ đi." Lee Jeno nhẹ nhàng ghé vào tai y thì thầm "Trời sắp sáng rồi."

Na Jaemin khép lại đôi mắt hằn lên một mảnh đỏ thẫm, yên lặng chìm vào giấc ngủ. Thật tĩnh lặng và nhợt nhạt, thân thể mảnh mai gầy gò được bao bọc bởi lớp chăn nệm êm ái, xinh đẹp và vĩnh hằng tựa một bức tranh đã bị thời gian và tạp niệm quên lãng.

Lee Jeno chạm khẽ vào gò má y, dịu dàng ve vuốt trên làn da mịn màng.




Bởi thái độ kiên quyết bất tuân của Lee Jeno, thân vương rốt cuộc cũng trực tiếp đến thẳng lâu đài.

Na Jaemin vẫn đang tựa đầu vào hõm vai Lee Jeno, mê man thiếp đi như thứ búp bê vô tri tinh xảo. Lee Jeno một tay mân mê trái tai, tay còn lại nhanh chóng viết thư hồi đáp.

"Jeno" "Phụ thân" hắn đột ngột tiến vào, ánh mắt xoáy sâu vào một điểm vô định nào đó trên gương mặt Lee Jeno "Hiện giờ ngươi còn định làm gì nữa?"

Na Jaemin ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt đã hoàn toàn bị thao túng bởi cơn buồn ngủ, vẫn cố chật vật muốn đứng lên nói rõ cùng hắn, nhưng sau cùng lại sớm đầu hàng bởi đôi hàng mi đang nặng nề nhíu chặt. Lee Jeno vươn những ngón tay che lấy tầm mắt y, một lần nữa đặt nụ hôn lên trán Na Jaemin.

Vị trưởng lão huyết tộc khẽ cau mày quay đầu, đột nhiên hoài nghi nhìn hắn "Ngươi vừa hạ chú Na Jaemin?"

Hạ chú? Na Jaemin thầm nghĩ, cái gì là hạ chú?

Y chớp mi, dần dần lấy lại được minh mẫn. Lời niệm chú kỳ thực rất đơn giản, đối với y, việc phá vỡ chỉ mất tích tắc thời gian. Na Jaemin ngồi thẳng dậy trong vô vàn thắc mắc, nhìn Lee Jeno đang bình thản ngồi bên cạnh.

Rốt cuộc, y đã bị một tên tiểu bối chưa đủ trăm năm tuổi hạ chú.



Thân vương tiếp tục chất vấn, "Ngươi ở lại chỗ của Na Jaemin làm phiền đã lâu, hiện giờ thành phố mới đã sắp kiến lập xong, còn muốn trốn tránh với lý do gì nữa. Lee Jeno, chúng ta là Ventrue, những người đảm đương trên vai trọng trách đưa đường chỉ lối cho Mật Đảng. Ngươi cho rằng bản thân mình vẫn còn trẻ thì có thể tùy tiện lưu lạc bên ngoài. Lúc trước ngươi đã hứa với ta như thế nào?"

Na Jaemin vẫn cố gắng lặng yên không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt Lee Jeno. Đôi mắt trải dài khắp những đường nét đẹp đẽ như tượng tạc mà y đã gắn bó trong suốt quãng thời gian qua, lông mi đen dày tựa lông vũ che khuất tầm nhìn, hắn từ tốn đáp lại câu hỏi của thân vương "Ván cờ của tôi vẫn còn chưa kết thúc."

"Tiểu tử. Ngươi sống như vậy không cảm thấy mệt mỏi hay sao?"

Hắn chính là một Ventrue, nòi ma cà rồng thuần huyết nhất. Trời sinh đã mang trong mình bổn mệnh gắn liền chính sự, nhưng ngày ngày đều trốn biệt, sống ẩn dật trong tòa lâu đài cũ kỹ này, thật sự là điều phi lý.




Lee Jeno toan đánh vào gáy Na Jaemin, chủ ý tạm thời khiến y bất tỉnh, hoàn toàn bỏ ngoài tai âm thanh cánh cửa đóng sầm sau khi thân vương vừa rời đi.

Na Jaemin đoán được ý định, nhanh chóng giữ tay hắn lại.

"Ngươi không phải Brujah." Na Jaemin trân trối nhìn Lee Jeno.

Lee Jeno di chuyển ánh mắt nơi gương mặt Na Jaemin, phất tay ra hiệu cho con dơi bay khỏi thư phòng, cũng bình tĩnh nói "Ta chưa bao giờ thừa nhận."

Na Jaemin nhất thời không biết phải ứng phó bằng cách gì, quả thực Lee Jeno chưa từng lên tiếng nhận hắn thuộc gia tộc Brujah. Y cũng biết sự tức giận của bản thân hiện tại là vô lý, nhưng không thể ngăn môi mình tiếp tục lên tiếng "Bây giờ ngươi đang muốn đối đầu với ta sao?"

"Ta không có ý định đối đầu với ngươi." Lee Jeno nói cùng ngữ điệu đều đặn, thoảng qua cảm giác lạnh lẽo thường trực "Từ đầu chí cuối, ngươi đều có thể nhìn thấy rõ."

"Nhưng người vừa hạ chú ta. Bao năm qua ta dốc lòng dạy dỗ ngươi, đổi lại bây giờ ngươi dùng cách này đối xử với ta?" Na Jaemin không thể kiềm chế cơn tức giận, cán bút trên bàn theo lực tay y ném mạnh xuống.

"Na Jaemin." Lee Jeno giữ chặt lấy cổ tay gầy mảnh nơi đối phương, ép buộc y tiến lại thật gần, dù rằng Na Jaemin vẫn đang tỏ ý chống cự. Ma cà rồng trẻ hơn tựa như đang đốt cháy gương mặt Na Jaemin bằng ánh mắt đục ngầu "Ngươi ngây thơ đến thế sao, thậm chí chỉ là một phép phù chú đơn giản cũng không thể nhận ra, tin tưởng ta đến thế sao?"

"Nói cho ta biết." Lee Jeno vẫn kiên quyết dồn dập tiếp nối những câu hỏi mà Na Jaemin chưa thể cho hắn đáp án, đồng tử đen thăm thẳm như ẩn chứa hàng vạn tâm tư, không một ai có thể nhận ra "Vì sao ngươi vẫn nhất định tin tưởng ta như vậy?"

Na Jaemin cúi đầu, cố gắng tháo những ngón tay chứa đầy nội lực mà Lee Jeno đang dùng để giữ chặt y.

"Ta còn nghĩ sẽ mang ngươi trả về cho thân vương để lập công." Na Jaemin nói tiếp "Ta không nên cứ mãi xem ngươi là đứa trẻ, không nên dung túng ngươi, để ngươi lưu lại mãi nơi này."

"Ngươi vốn không phải là một kẻ lang bạt sớm bị bỏ rơi." Na Jaemin làm ra bộ dạng vui vẻ, nụ cười xinh đẹp đã hiện lên trên đôi môi bạc theo thói quen "Cùng lắm là lâu nay ta giúp thân vương nuôi dưỡng một đứa trẻ ngỗ nghịch."

Lee Jeno nghe đến đây, lập tức càng siết lấy mãnh liệt hơn cổ tay y, trong vô thức, hắn nghiêng người, cố gắng mang nụ hôn chạm lên gò má trắng nhợt nhạt của Na Jaemin, nhưng đối phương đã một lần nữa vội vàng né tránh.

"Mau trở về đi."

Bốn chữ ngắn ngủi rất dễ dàng buông ra khỏi khuôn miệng tuyệt mỹ, nhưng đủ sức đánh thức bản năng quỷ dữ tận sâu bên trong Lee Jeno.

Cơn tức giận thôi thúc hắn ghì chặt Na Jaemin bằng hết sức, mạnh mẽ tóm lấy vòng eo mảnh mai kia, mang y đặt lên bàn. Hơi thở hắn trở nên đứt quãng, một bên đùi cũng đã theo quán tính lèn vào giữa khoảng trống hai chân Na Jaemin, chạm đến vùng tư mật. Như bị sự lãnh đạm của Na Jaemin đánh vỡ tất cả giới hạn, hắn điên cuồng ấn sâu những nụ hôn liên tiếp lên cùng khắp mặt mũi y, mặc cho Na Jaemin tìm mọi phương cách từ chối. Âm thanh chuyển động dồn dập lẫn trong chất giọng trầm mặc của Na Jaemin tan ra mọi ngõ ngách nơi gian phòng khép kín cửa.

Đến khi làn da lạnh buốt đã nhuộm đậm dấu vết chính mình, Lee Jeno khẽ tách ra, tì đôi vầng trán cả hai vào nhau, ngập ngừng hỏi y "Ngươi đang nuôi trong nhà một đứa trẻ như thế này à?"

Không ngoài dự đoán, sau tất cả, Na Jaemin vẫn tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt vô tình, như thể cả hai chưa từng có bất cứ can hệ nào.

"Lee Jeno" Na Jaemin thều thào giữa khoảng cách sít sao, chóp mũi y cọ nhẹ vào bờ môi ướt mềm từ hắn "Đừng tưởng bản thân là hậu duệ của thân vương thì ta sẽ không dám giết chết ngươi."

Lee Jeno im lặng không nói, ánh mắt trống rỗng cùng cực của Na Jaemin đã nhẫn tâm dập tắt tất cả. Hắn chủ động buông y ra, cũng đồng thời nhường đường cho Na Jaemin rẽ lối bước ra ngoài.

"Ta sẽ không rời khỏi ngươi." Lee Jeno quay lưng lại, nói với Na Jaemin.

Na Jaemin ngập ngừng, lát sau mới xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt đã bị giam cầm trong căn phòng biệt giam phủ đầy tuyết trắng, thẳng thừng nhấn mạnh.

"Ta không yêu ngươi, đối với ta, ngươi vốn chỉ là một đứa trẻ, hoặc cùng lắm là một tác phẩm nghệ thuật tiện tay mua về. Không hơn không kém."

Lee Jeno bật cười thành tiếng, vẫn ngang bướng tự ru ngủ chính mình "Không đúng, là ngươi cố chấp không nhìn thấy."

Na Jaemin tuyệt đối không muốn tin lời hắn nói.



-------
(*) Checkmate: chiếu tướng, từ dùng trong cờ vua khi bạn đặt đối thủ vào vị trí không còn lối thoát, đồng nghĩa bạn là người thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nomin