Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2_Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyết Linh?" Ả vừa nhìn thấy cô đã tái xanh mặt.

" Tuy...Tuyết Linh..." Anh thấy con bé chạy về phía cô luôn mẹ gọi là mẹ thì có chút bỡ ngỡ...cô...có con rồi sao?

" Mẹ ơi..." Bé Nhiên vỡ oà chạy vào lòng cô.

" Lúc nảy con đi đâu vậy? Có biết mẹ lo lắm không?" Cô nhìn Bé Nhiên mắng yêu vài câu.

" Mẹ ơi...con xin lỗi...Nhiên Nhiên hứa...sẽ không đi lung tung nữa..." Bé Nhiên nghe cô mắng khóc ngày càng lớn khoanh tay ngoan ngoãn xin lỗi cô.

" Nhiên Nhiên ngoan..." Cô ôm Bé Nhiên và lòng vuốt ve.

" Nhiên Nhiên...lúc nảy con ôm ai vậy?" Cô chợt nhớ ra lúc nảy thấy con bé từ vòng tay ai đó chạy đến chỗ cô.

" Là...là chú đó..." Bé Nhiên lau nước mắt ngây thơ chỉ tay về phía anh.

Cô nhìn về phía anh. Sống mũi bắt đầu cay cay...sau lưng anh là ả và cậu nhóc...là con anh và ả sao? Xem ra cô về không đúng lúc rồi...

Năm đó khi cô sang Mĩ mới biết mình mang trong mình giọt máu của anh. Cô có thể phá thai vì bên đó phá thai không đau chút nào...nhưng con bé là do anh và cô cố gắng mới có thể có...cô không nở bỏ đi ruột thịt...nên đành làm bà mẹ đơn thân thôi. Từ ngày có Nhiên cô cười nhiều hơn...có lẻ con bé là món quà hạnh phúc của ông trời ban cho cô...chỉ mình cô thôi...

Cô không muốn nó có bất kì dình liếu nào với anh nên cho con bé mang họ của mình.

" Chúng ta đi..." Cô nhìn anh rồi bồng con bé lên quay lưng đi.

" Tuyết Linh..." Anh chạy đến gần chỗ cô.

" Chuyện gì?" Cô khựng lại khi nghe anh kêu.

" Con bé...là con anh sao?" Anh nhìn cô và con bé chỉ mong câu trả lời là đúng.

" Không" Cô quay lại lạnh giọng nói với anh.

" Cha con bé là ai?"

" Cha nó...cha nó vứt bỏ nó rồi" Cô muốn nói thật lắm nhưng có lẻ...anh đang hạng phúc lên cậu nhóc kia và...ả.

" Anh..." Ả thấy mình là người dư thừa liền bế con lại chỗ anh uốn éo.

" Papa..." Mạc Hiên kéo tay áo anh.

" Là con anh sao?" Cô cười gượng nhìn gia đình ba người...gia đình của cô...thiếu mất người chồng rồi...

" Ph..phải..."

" Nó 2 tuổi phải không sinh tháng mấy?"

" À..nó sinh tháng 10" Ả cướp lời anh.

" Nhỏ hơn con tôi 7 tháng" Cô tươi cười mà nói. Mà chẳng biết rằng lời nói đó đã làm cho anh giật mình.

Không lẻ người cha vứt bỏ Bé Nhiên mà cô nói...chính là anh sao?
~~~~~Hết Chap 9(p2)~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top